Dung Nguoi Sai Thoi Diem
Anh gọi điện cho RoxanaCô ấy là em kết nghĩa của anhAnh gọi cô là RoxianTừ đầu dây bên kia, cô bắt máy"Anh Leon, lâu rồi không gặpAnh thế nào rồi?Anh ổn không?"Anh không biết phải trả lời sao,Không biết kể gì cho côRoxian vẫn vậy,Vẫn chất giọng nhẹ nhàng đó,"Anh ổn", anh chỉ đáp"Không, anh không hề ổnCó chuyện gì sao?Nói em nghe"Anh lắc đầu"Em qua đây được không?""Em còn công việc phải làm""Ừ nhỉ, em bận thế mà. Xong việc qua gặp anh"Anh cúp máy, nằm xuống sofaNước mắt lăn xuống, thấm vào miệngĐắngMặn đắng, đó là những gì anh cảm nhận đượcCũng như chính anh lúc nàyĐau khổ và bất lựcCó tiếng chuông cửaAnh bật dậy, lau những giọt nước mắtLau thật khô, rồi hít thở sâuĐể Roxian không thấyNỗi đau trong lòng mìnhThế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store