Chương 0 - Tình mình thì trọn, còn lòng ở người thì đã khuyết một nửa vầng trăng
"Anh hết yêu em rồi, anh không muốn tiếp tục nữa. Anh cảm thấy nếu kết hôn với em, anh sẽ không thể nào hạnh phúc được."
Lúc nãy gấp gáp chạy từ nhà xuống, Nguyệt An còn không kịp mặc áo ấm vào vì lòng cô nôn nóng được gặp Huy Phong, được khao khát nhào vào lòng anh để hưởng trọn hơi ấm duy nhất mà cô có trong mùa đông này. Cảm nhận cơn gió lạnh thấu xương vừa sượt ngang qua vai, lạnh. Môi cô bắt đầu có dấu hiệu khô lại, mấp máy không nói thành lời, cố giữ cho bản thân không run lên, nhưng trái tim cô lại không chịu nghe lời, từng hồi tim dồn dập như nhắc nhở cô về sự hiện diện của người đứng đối diện.
Không cần An phải thốt lên câu gì, anh lại chủ động nói thêm: "Dạo gần đây anh đã để ý một người, anh xin lỗi, anh đã để cho người đó bước vào cuộc đời anh rồi, anh đã sa ngã khi đem lòng yêu người khác ngoài em. Nhưng anh thấy hạnh phúc khi ở gần họ, họ hiểu anh, em không hiểu anh, em có thể cho rằng anh đang ngoại tình cũng được."
Cô nhớ lại cái ngày mà bọn họ bắt đầu cùng nhau viết nên câu chuyện của hai người, là Tết năm 2023. An đã thành tâm cầu nguyện, rằng câu chuyện này sẽ được viết mãi mãi về sau. Ngày đó Huy Phong trước mặt cô mang dáng vẻ của một người thanh niên nghiêm túc thật lòng, nhẹ nhàng hỏi: "Em làm bạn gái anh nhé?", khác hoàn toàn với người đứng trước mặt hiện tại. Lạnh lùng mà xa cách, dường như chỉ mong nhanh chóng thoát ra khỏi mối quan hệ này để bước đến bên người mà anh ấy gọi là "yêu".
Như muôn vàn dây kẽm gai cứa ngang cổ, An khó khăn thốt nên lời: "Anh nỡ để lại mọi thứ mà bọn mình từng trải qua cùng nhau, để đến với người đó đúng không?" Huy Phong không nói gì, chỉ cúi đầu rồi lát sau thì thầm: "Anh xin lỗi."
An gật đầu: "Anh đi đi, đi đến bên người làm cho anh hạnh phúc đi. Em không làm được."
Ngày đầu tiên bên nhau, Huy Phong mặc chiếc áo thun trắng, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần jean cùng màu bước đến bên đời cô, chỉ vì An đã nói rằng cô thích anh ấy trong ngoại hình này vì giống với một vai diễn mà cô rất thích. Chắc hợp lắm. Đúng là hợp thật, đẹp trai vô cùng.
Ngày anh ấy quay đầu đi, bỏ cô lại ở đó chật vật trong những tháng ngày còn lại, cô không thể nào ghi nhớ dáng vẻ cuối cùng đó nữa rồi.
Tháng 11 năm 2025, sắp bước sang cái Tết thứ 4 cùng nhau ở 2026, An đã để người mình yêu nhất ở thời điểm đó, đi đến bên bến đỗ mới của cuộc đời, còn bản thân cũng để lại tất cả những rung động nhiệt thành, những kế hoạch còn đang lỡ dỡ và sự kết thúc của một tình yêu tưởng chừng là cuối cùng, tất cả ở lại năm 2025.
--- --- --- --- ---
Điều đầu tiên cô làm sau khi chia tay, đó là chặn toàn bộ mạng xã hội của Huy Phong, chẳng những vậy, cô còn khóa luôn tất cả mạng xã hội mà mình có. Chỉ có bản thân cô mới hiểu rằng, cô sợ phải nhìn thấy anh công khai người mới lên mạng xã hội đến nhường nào, nên đó là hành động ưu việt nhất ở thời điểm hiện tại.
Thật ra cả hai đã cãi nhau cả tháng nay, không ngày nào là không căng thẳng, bản thân cô chỉ muốn giải quyết mọi việc ngay lập tức còn anh thì lại tránh né vấn đề. Trước giờ đều vậy, Huy Phong rất ghét xung đột, đối với mọi người xung quanh cũng thế, anh luôn giữ thái độ hòa nhã.
Trước mặt mọi người dù cho tâm điểm đang bàn tán là về anh, dù mọi người có nói anh xấu xa tệ hại cỡ nào anh cũng sẽ im lặng cười cho qua. Chỉ khi về nhà anh mới than vãn, thể hiện mình đã khó chịu như thế nào về tình huống đó với cô mà thôi.
Nguyệt An từng nghĩ, đối với người ngoài anh có thể đeo mặt nạ thế nào cũng chẳng sao, chỉ cần ở trước mặt cô anh sống là chính bản thân mình là được. Nhưng cô không hề biết, xuyên suốt một tháng qua hoặc có lẽ là lâu hơn từ trước, Huy Phong cũng không khi nào không đề phòng mình.
Đặt điện thoại sang một bên, An dọn hết đống đồ mà anh tặng, đồ chung kỷ niệm của hai người vào thùng carton. Cô xé một tờ giấy note, vừa đặt bút viết chữ đầu tiên nước mắt đã không ngừng được mà tuôn rơi, mỗi một câu từ dòng chữ, đều là kỷ niệm mà hai người đã cùng nhau trải qua, là tình yêu mà cô đã giành hết lòng mình để bồi đắp. Mỗi một từ được đè bút viết xuống, như từng vết rạch vào trái tim của cô, đau đến thở không nỗi.
Lúc shipper đến lấy thùng hàng mang đi giao, cô nấc nghẹn từng hồi một. Não cô như tua lại những tháng ngày mà họ ở bên nhau, ngày đầu tiên chính thức yêu nhau họ đã gắp được một bé gấu, nhớ lại những lúc cô nấu cho anh những món ăn ngon và những lúc anh được ăn ngon đã hạnh phúc đến nhường nào. Nhớ lúc Huy Phong từng cẩn thận từng chút một sợ làm cô buồn và tổn thương, nhớ lúc hai người chia xa đã ôm nhau khóc suốt buổi đêm hôm đó. Và còn những lần cô ngược xuôi Sài Gòn - Rạch Gía về thăm anh.
Có điều, kỳ vọng vào việc đối phương cả đời này chỉ yêu mỗi mình đó là chuyện ngu xuẩn nhất mà Nguyệt An từng làm.
Cô nên hiểu một điều, mỗi một người trên thế gian này đều là cá thể riêng biệt, bọn họ gặp nhau giữa kiếp người là một niềm an ủi lớn lao giữa tháng ngày cô đơn và lạc lõng. Chỉ trách tình mình thì trọn, còn lòng ở người thì đã khuyết một nửa vầng trăng. Để lại một nửa hồn mình vào kỳ trăng tròn của năm đó, nửa còn lại, gặm nhắm tư vị của sự buông xuôi. Hy vọng người có thể bình an sống tốt, một đời không ưu lo, sầu muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store