ZingTruyen.Store

Dung Lam Ban Voi Yeu Quai

Dịch: Heye

Hôm sau, trời vừa hửng sáng, Triệu Hề Hề đã bị mẹ kéo ra khỏi ổ chăn.

"Hôm nay con phải đi học đấy."

Mẹ Triệu vừa nói vừa chải đầu cho Triệu Hề Hề.

Đợi bà chải xong thì Triệu Hề Hề cũng đã tỉnh ngủ. Mẹ Triệu đưa cho cô bé một hộp sữa canxi và hai miếng bánh mỳ làm bữa sáng.

Bỗng Triệu Hề Hề ngẩng đầu, nói: "Mẹ cho con thêm vài miếng bánh mỳ nữa được không ạ." Giữa trưa cô bé sẽ đói vì nhà trường chỉ phát có hai quả táo để ăn thôi.

Mẹ Triệu nhíu mày: "Chẳng phải trường con không cho mang đồ ăn đi hay sao?"

Triệu Hề Hề kéo áo mẹ: "Nhưng bây giờ cô giáo chưa nói là không được mang mà mẹ."

Tuy mẹ Triệu không tin nhưng vẫn cho con gái thêm hai miếng bánh mỳ nữa.

Không lâu sau, mẹ Triệu đã đưa Triệu Hề Hề đến trước trường mẫu giáo.

"Hề Hề, con tự vào trường nhé. Mẹ còn phải đi làm, mẹ đi trước đây." Mẹ Triệu thấy giáo viên trường mẫu giáo đứng ở cổng đón bọn trẻ nên rất yên tâm nói với Triệu Hề Hề.

Triệu Hề Hề gật đầu, không nói gì. Mẹ Triệu cũng rất bận nên quay người đi luôn.

Triệu Hề Hề quay đầu lại, bên cạnh toàn là các bạn học sinh.

Cô bé nhìn cổng trường toàn cá là cá, định đi vào thì chợt nghe thấy có người gọi gọi cô bé: "Ê heo béo!"

"Sắp đến tết rồi, mổ heo thôi!"

Triệu Hề Hề lập tức xoay người chạy sang đường bên kia, không sau sau đã thấy cổng trường đầy bóng bay.

Triệu Hề Hề nuốt nước bọt, thật ra hôm qua cô bé cũng không bị bắt nạt...

Tuy Hổ Con nói muốn ăn cô bé, nhưng thực ra đến lớp cậu toàn ngủ, cậu vẫn tốt hơn bạn cùng bàn lúc trước của cô bé. Bạn cùng bàn của cô bé lúc trước không những không nghe giảng mà còn luôn kéo tóc cô bé, khiến cô bé cũng không nghe giảng được.

Hơn nữa, cũng không ai gọi cô bé là heo, cũng không có ai bắt cô bé chơi trò mổ heo.

Trò mổ heo là các bạn dúi cô bé xuống đất, rồi một người lấy một quyển sách làm dao cứa đi cứa lại cổ cô bé, cạnh đó sẽ có người hỏi heo chết chưa, nếu chết rồi thì sẽ thả cô bé ra, chưa chết thì sẽ cứa tiếp.

Nghĩ thế, Triệu Hề Hề dứt khoát đi vào trường này.

Vừa vào cô bé đã thấy một chú hổ nhỏ đi ngang qua với vẻ đầy cảnh giác.

Triệu Hề Hề suy nghĩ một hồi, nhưng rồi cũng không đi theo. Cô bé tự đi qua những lớp lưới, qua cầu độc mộc, rồi leo lên phòng học.

Mới vào lớp cô bé đã thấy Hổ Con cuộn tròn người, ngủ ngon giấc trên bàn.

Trừ cô bé ra, cả lớp đều ngồi lên bàn hoặc lăn ra ngủ trên bàn. Như vậy, các tiểu yêu quái khác không cần ghế, thế nên bàn của chúng đều kê sát với nhau.

Chỗ ngồi của Triệu Hề Hề ở phía bên trong cạnh Hổ Con, bàn hơi cao nên Triệu Hề Hề không leo lên được. Cô bé nhìn Hổ Con một cái, nhưng lại không dám đánh thức cậu.

Cũng may Triệu Hề Hề thấy gầm bàn bên dưới, vì thế cô bé để cặp lên bàn, sau đó chui qua gầm bàn vào chỗ mình.

Lúc chui ra Triệu Hề Hề chỉ nghe thấy một tiếng 'cốp', sau đó đầu cô bé nhói đau, cô bé vừa va vào bàn.

Triệu Hề Hề dùng một tay che đầu, vội vàng chui ra thì thấy trên đầu có một đôi mắt đang nhìn mình.

Triệu Hề Hề hoảng sợ.

"Chào cậu..." Triệu Hề Hề nén nước mắt, dè dặt nói.

Hổ Con nhìn đứa trẻ loài người một cái rồi quay đầu ngủ tiếp.

Lúc cậu xoay người, cái chân đầy lông mềm lộ ra, Triệu Hề Hề để ý thấy chân cậu có vài nhúm lông bị vón cục.

Triệu Hề Hề cẩn thận sáp lại gần hơn một chút, sau đó thì phát hiện trên đùi hổ con có rất nhiều nhúm lông bị vón cục, hơn nữa vì lông vón cục lại nên nhìn thấy cả làn da hồng hồng, có lẽ là đến lúc cắt đi rồi.

Hồi trước cũng có lúc tóc Triệu Hề Hề bị thắt nút, đau vô cùng, bị như này hẳn cậu còn đau hơn...

Triệu Hề Hề nghĩ tới mấy con mèo nhà chú hàng xóm. Mỗi lần lông chúng bị dính cục, chú ấy sễ lấy kéo cắt lông cho chúng.

Triệu Hề Hề chớp chớp mắt.

Không lâu sau, thầy giáo tới. Bài học hôm nay hơi khác một chút.

Ngoài học lễ nghi còn phải học pháp thuật, bây giờ đang học bài cơ bản.

Triệu Hề Hề chẳng hiểu gì cả.

Nhưng cô bé nghe hiểu được vài câu...

"Khi nào học xong thì các em có thể dễ dàng dịch chuyển không gian, không cần dùng phương tiện giao thông của loài người nữa."

Triệu Hề Hề phát hiện buổi học này bạn cùng bàn của cô bé rất nghiêm túc, không hề ngủ.

Tất cả các tiểu yêu quái đều đứng lên bài, Triệu Hề Hề cũng dứt khoát đứng lên, làm theo thầy giáo.

"Đầu tiên là đưa chân trước ra."

Hổ Con đưa một móng vuốt đầy lông ra, Triệu Hề Hề cũng đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra.

"Xoay nửa vòng."

Móng vuốt xoay nửa vòng, tay nhỏ cũng xoay nửa vòng.

"Nhắm mắt lại."

"Tập trung tìm hướng chảy của các dòng khí."

Khuôn mặt nhỏ của Triệu Hề Hề mơ mơ màng màng: "???"

"Tìm được dòng khí có thuộc tính tương đồng với mình thì mở mắt ra!"

Triệu Hề Hề mở mắt ra, thấy trước móng vuốt đầy lông của bạn cùng bànHổ Con có một vòng sáng nhỏ...

Lấp la lấp lánh, rất giống cái vòng tay đồ chơi phát sáng của cô bé.

Nhưng mà phía trước bàn tay nhỏ mũm mĩm cô bé lại không có gì cả.

Ngoài Triệu Hề Hề, phía trước những tiểu yêu quái khác trong lớp cũng không có gì cả.

Thầy giáo cũng rất kinh ngạc, nói: "Không ngờ lại là hệ điện, sau này em có thể đến nhà máy điện làm việc."

Các bạn khác trong lớp đều hơi ủ rũ, thầy giáo an ủi: "Đây là lần đầu tiên các em tìm dòng khí có thuộc tính tương đồng với mình, khó tránh khỏi thất bại, các em đừng khẩn trương. Tiếp tục luyện tập nào."

Thế là Triệu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm, đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, tiếp tục vẽ vòng tròn.

Nhắm mắt lại!

Mở mắt ra!

Ơ, vẫn chẳng có gì.

Triệu Hề Hề vẫn không nản chí, tiếp tục cùng các bạn khác vẽ vòng tròn, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.

Mà Hổ Con bên cạnh lại bắt đầu ngủ rồi.

Cô giáo bảo bài học chính hôm nay là cái này nên tất cả mọi người đều ở trong lớp luyện tập.

Cũng may, không chỉ mỗi Triệu Hề Hề, các bạn khác cũng không xuất hiện vòng sáng.

Nhưng đến giữa trưa, chỉ có Triệu Hề Hề vẫn còn giơ cánh tay nhức mỏi, tiếp tục nhắm mắt vẽ vòng tròn.

Lúc Hổ Con tỉnh dậy, cậu thấy đứa trẻ loài người vẫn còn đang nghiêm túc học pháp thuật.

Hổ Con: " ... " Đồ con người ngu ngốc.

Đến buổi chiều, các bạn khác trong lớp đều tạo ra đượcc vòng sáng, chỉ có mỗi Triệu Hề Hề là không làm được.

Triệu Hề Hề vẫn cố gắng luyện tập.

Thầy giáo thở dài, tuy nhà trường đã thống nhất con người và yêu quái học cùng nhau, yêu quái học kiến thức của con người, con người cũng học kiến thức của yêu quái, nhưng tình huống như này lại không dễ giải quyết.

Thế nhưng thầy ấy nghĩ, cứ theo đà này thì không bao lâu nữa Triệu Hề Hề chắc chắn sẽ từ bỏ chuyện này thôi.

Thầy giáo đã đánh giá thấp nghị lực của Hề Hề, hoặc có thể nói cô bé có tâm lý theo số đông. Cô bé rất sợ các bạn đều làm được còn cô bé thì không, cô bé sợ bị các bạn cười nhạo, nên dù tan học rồi cô bé vẫn tiếp tục luyện tập.

Nhưng thực tế thì không có bạn nào cười Hề Hề, đúng là chúng có cười nhưng người bị cười nhạo không phải Hề Hề.

"Nó là hổ đực mà lại dùng cặp con gái, buồn cười quá!"

"Chắc là cướp của ai rồi, mẹ tớ bảo mấy đứa không có bố mẹ sau này sẽ trở thành lũ trộm cắp." Câu nói này là của Sư Tử Con.

Lúc nghe thấy mấy lời này, Triệu Hề Hề len lén nhìn Hổ Con đang ngủ trên bàn, cô bé thấy tai nhỏ của cậu giật giật.

Chắc hẳn cậu nghe thấy rồi.

Triệu Hề Hề lại nhìn chiếc cặp công chúa Bạch Tuyết màu hồng kia, cặp của cô bé cũng màu hồng, rõ ràng là rất đẹp mà!

Buổi chiều lúc tan trường, Triệu Hề Hề vừa đi về vừa tập pháp thuật thầy giáo đã dạy, các bạn khác đều được bố mẹ đón rồi.

Triệu Hề Hề nhìn Hổ Con vẫy đuôi, đi về phía bên kia của tiểu khu.

Cô bé cũng nhấc đôi chân ngắn lên đi theo.

Nhưng thật ra trong lòng cô bé vẫn hơi sợ yêu quái nên không dám đi gần quá.

Một lát sau, cô bé không thấy Hổ Con đâu nữa.

Triệu Hề Hề nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Vì vậy cô bé quay đầu định đi tiếp, sau đó thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc...

"Mẹ ơi! Mẹ! Có yêu quái!"

Tuy Triệu Hề Hề rất sợ, nhưng cô bé cảm thấy mình đã chung sống được hai ngày với yêu quái, cho nên mình phải lợi hại hơn người khác.

Vì thế Triệu Hề Hề chạy lạch bạch đến.

Nhưng lúc chạy đến thì cô bé thấy hai người lớn mặc áo lông, cầm gậy gộc, tàn nhẫn đánh một bóng dáng quen thuộc.

Vừa đánh vừa nói: "Cục cưng đừng sợ, mẹ sẽ đánh đuổi yêu quái đi!"

Hổ Con bị đánh vài gậy nhưng vẫn cố tìm thứ gì đó trên nền đất, sau đó ngậm nó rồi chạy đi.

Triệu Hề Hề đứng ở đằng sau, cô bé thấy đau lòng quá.

Cô bé cũng không biết tại sao, chỉ là bỗng thấy rất đau, rất rất đau.

Cứ như người bị đánh là cô bé vậy.

Triệu Hề Hề hồn xiêu phách lạc đi về, rất nhanh đã thấy trường mẫu giáo của con người ở phía trước, rất nhanh đã tìm thấy mẹ trong dòng người đang xếp hàng đón con.

Hôm nay cô bé không muốn nói chuyện.

Mẹ Triệu thấy hơi lạ: "Hôm nay Hề Hề sao thế?"

Triệu Hề Hề hơi chần chừ, nói: "Mẹ... Bố mẹ sẽ đánh yêu quái nhỏ ạ?"

Mẹ Triệu thản nhiên nói: "Đương nhiên là sẽ đánh rồi."

Triệu Hề Hề 'à' một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng cô bé nói: "Nhưng yêu quái nhỏ trông rất đáng thương."

Mẹ Triệu bế Triệu Hề Hề lên: "Yêu quái đáng thương chỗ nào? Chúng có thể phá hoại, đánh nhau, lợi dụng pháp thuật tấn công con người, âm mưu biến con người thành nô lệ. Nếu con gặp yêu quái thì phải trốn đi, biết chưa?"

Triệu Hề Hề vẫn thấy không phải vậy. Yêu quái nhỏ bị đánh rất thê thảm, nhưng chúng đều không phản kháng lại.

Hôm sau gặp Hổ Con, Triệu Hề Hề không sợ như trước nữa, vì Hổ Con giống cô bé, đều bị bắt nạt.

Cô bé không những không sợ mà còn cảm thấy họ có thể làm bạn.

Nhưng hôm sau khi Triệu Hề Hề chào Hổ Con, Hổ Con không thèm để ý đến cô bé.

Lúc Hổ Con gục xuống bàn, cậu lén mở mắt nhìn đứa trẻ loài người này.

Sau đó, cậu thấy đứa trẻ loài người cẩn thận lấy một chiếc kéo ra khỏi cặp, không chỉ thế, nhỏ còn cầm kéo chĩa về phía cậu.

Hổ Con nghĩ bụng muốn cắn đứa trẻ loài người này, nhưng không thể...

Nếu bây giờ cậu cắn đứa trẻ loài người, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi học, chỉ có thể để bọn trẻ con loài người làm cậu bị thương, rồi cậu phản kháng lại thôi.

Thế nên lông khắp người HHHổ Con dựng hết lên, chờ mình bị thương.

Cậu cũng không nghĩ tới việc đứa trẻ loài người có thể cầm kéo làm việc khác.

Ngay sau đó, cậu cảm giác có một bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào chân mình. Cậu cố nén xúc động muốn quay lại cắn một cái, phải chờ...

Triệu Hề Hề cẩn thận sờ sờ mấy nhúm lông bị vón cục, sau đó cầm kéo, tiến lại thật gần, chậm rãi cắt từng cục, từng cục một...

Lông tiểu yêu quái sờ thích lắm, nhưng bị vón cục thì không tốt. Lúc cắt lông, Triệu Hề Hề còn thấy vì lông bị vón cục nên làn da hồng hồng bị kéo căng, cô bé vừa cắt vừa nhẹ nhàng thổi thổi, làm vậy chắc sẽ không đau đâu.

"Reng reng reng..."

Có bạn khác vào lớp, Triệu Hề Hề vội vàng giấu kéo và nhúm lông vừa cắt đi, ngồi lại vào chỗ mình.

Nguồn:

WordPress: heyekukukuku0u0

Wattpad: HeYe_kukukuku

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store