ZingTruyen.Store

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác - Kỵ Kình Nam Khứ

Chương 102: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng (16)

nnixuan

Bởi vì hôm trước quay ban đêm cho nên đạo diễn cố ý điều chỉnh thời gian quay phim ngày hôm sau, muốn để cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng vô dụng.

Ngoại trừ hai anh em họ Cam và Trì Tiểu Trì thì những người còn lại đều mang theo một khuôn mặt tiều tụy, hiển nhiên là kết quả của một đêm mất ngủ.

Trong khi đó ‘Quan Xảo Xảo’ lại là bộ dáng nhan sắc tỏa sáng, còn tỉ mỉ trang điểm màu hoa đào trên mặt, càng lộ vẻ hồng hào mịn màng, có thể nói là một nữ quỷ tinh tế, so với những con ma trét đầy tương cà trên mặt, mang theo cái đầu hai tuần lễ không gội, còn sợ mình không đủ hù người thì hoàn toàn khác biệt.

Ngày hôm qua cũng đã đối diễn, huống hồ hiện tại đang là ban ngày ban mặt, Trì Tiểu Trì ôm một lá gan run rẩy chủ động đến chào hỏi ‘Quan Xảo Xảo’: “Có ngủ ngon không?”

“Ừm.” ‘Quan Xảo Xảo’ hơi nhếch khóe môi, “Trưa hôm nay hai chúng ta quay cảnh hẹn hò cho nên phải trang điểm thật đẹp. Buổi chiều mới đổi hóa trang.”

Buổi chiều dự báo trên núi có mưa to, e rằng phải thay đổi tiến độ quay phim, đổi thành cảnh bị nữ quỷ truy đuổi dưới mua trong rừng cây, người quay cảnh này là nam chính cột tóc và nữ quỷ.

Cũng may “nữ quỷ” bây giờ do ‘Quan Xảo Xảo’ lĩnh vai, Trì Tiểu Trì không cần cosplay quỷ đi dầm mưa.

Tương ứng, người đàn ông cột tóc đầy bất an nôn nóng, khóe môi nổi lên vết phòng rộp, sau khi đạo diễn đến phòng ăn tuyên bố kế hoạch quay phim thì sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Sau màn diễn này gã sẽ chết, hơn nữa còn là bị ép nhảy từ lầu cao mười mét, ngã chết dưới đất mà không kịp nhảy tới hồ bơi chứa nước.

…Cách chết này rất tàn khốc, cũng có chút tương tự như chuyện xưa.

Tống Thuần Dương có thể điều tra ra chuyện kia thì người đàn ông cột tóc đương nhiên cũng điều tra ra, nhưng mà tích lũy kinh nghiệm qua tám thế giới, gã cũng đã biết cách điều chỉnh tâm tình, không đến mức nổi nóng tại chỗ, chỉ lấy cớ đi hút thuốc rồi quay đầu ra ngoài hành lang.

Trì Tiểu Trì liếc mắt ra hiệu với Cam Đường, cô liền đi theo ra ngoài, ở trên hành lang trong phúc chốc, lấy được tin tình báo bèn quay về kề tai nói nhỏ với Trì Tiểu Trì.

Người đàn ông cột tóc đi tìm đạo diễn sắp xếp lại cảnh quay, muốn đem cảnh quay quan trọng chuyển về sau, nhưng đúng như dự đoán là bị đạo diễn từ chối.

Đoàn phim có mang theo súng bắn nước cao áp, nhưng mà có sẵn mưa thì cần gì phải lãng phí, thật sự không được thì trước tiên quay thử một bản xem hiệu quả thế nào, nếu hiệu quả không tốt thì quay lại lần nữa.

Người đàn ông cột tóc thiếu chút nữa đã cãi ầm lên với đạo diễn, bây giờ còn đang tranh luận, nhưng xem tình hình thì đạo diễn có vẻ đã quyết tâm.

Thông qua sắc mặt của người đàn ông cột tóc là có thể nhìn thấy một, hai.

Gã thất hồn lạc phách ngồi nơi đó, cô gái tóc đuôi ngựa và cô gái cao lớn tiến lên an ủi, ba người kiêng kị có ‘Quan Xảo Xảo’ ở đây nên cũng không nhắc đến chuyện bọn họ lên kế hoạch muốn xử ‘Quan Xảo Xảo’, chỉ ngầm hiểu ý mà thôi.

Nhưng Trì Tiểu Trì chú ý ‘Quan Xảo Xảo’ cứ hướng ánh mắt về phía bọn họ vài lần.

Vài lần đó đều rất lạnh, không mang theo thiện ý mà giống như rắn đang nhìn con mồi của mình.

Cho dù là Trì Tiểu Trì chỉ nhìn mà cũng đã cảm thấy run sợ, sợ bị ánh mắt này bắn đến, bèn cúi đầu tập trung ăn súp cay.

Cam Úc cũng nhìn ra chút bất thường, chấm nước viết lên bàn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Trì Tiểu Trì lắc đầu.

“Anh ta muốn cảnh quay dời lại để làm gì à?”

Trì Tiểu Trì lại lắc đầu.

Cậu cần phải tiếp tục quan sát một chút, làm rõ chỗ khó của nhiệm vụ lần này, ngoại trừ diễn tốt mà không cần kịch bản thì còn có điểm nào khác nữa không.

Nếu nói yêu cầu “Không thoát vai” là không được NG thì quá hoang đường.

Ngay cả Trì Tiểu Trì cũng không thể bảo đảm không NG, quên lời thoại, đứng sai vị trí, bật cười, ánh đèn trục trặc, quá nhiều yếu tố có thể tạo thành NG, nếu như đạo diễn hà khắc, cho dù diễn viên biểu hiện hợp cách thì cũng sẽ phải quay đi quay lại, quay ba bốn ngày là chuyện bình thường.

Trì Tiểu Trì luôn cảm thấy nếu nữ quỷ trong thân xác Quan Xảo Xảo được an bài thành nhiệm vụ thứ tám cảu bọn họ thì nhất định có chút độ khó đặc biệt.

Sau khi giải thích băn khoăn của mình, Cam Úc hỏi: “Cậu định làm gì?”

Trì Tiểu Trì nói: “Biết thời biết thế.” Còn một buổi trưa, có thể quan sát thêm một chút.

Khổ nỗi ‘Quan Xảo Xảo’ đang ở gần bên cạnh nên Viên Bản Thiện không có cách nào tiếp cận Trì Tiểu Trì, chỉ có thể ở gần đó dùng ánh mắt mà cào vuốt trái tim mình.

Trì Tiểu Trì cũng không phải làm ngơ Viên Bản Thiện, thỉnh thoảng lại ném qua ánh mắt không muốn rời xa khiến Viên Bản Thiện cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Quan Xảo Xảo đã chết, không ai sẽ biết lúc trước là anh kéo Tống Thuần Dương rơi xuống nước cùng mình, bây giờ Tống Thuần Dương trung thành với anh, cam nguyện cho anh một con mắt, hành động vừa đập vừa cào này khiến Viên Bản Thiện triệt để bỏ đi ý muốn hại người, cũng coi như tìm về tâm tình lúc mới vừa yêu Tống Thuần Dương, cũng có chút hối hận và yêu thương đối với con mèo nhỏ lưu luyến si mê mình này.

Trì Tiểu Trì chú ý đến trị giá hối hận tăng lên hai điểm, bèn lộ ra một nụ cười trào phúng.

Hai điểm, ngay cả một tấm thẻ sơ cấp “Thịnh thế mỹ nhan” cũng đổi không được, đồ bủn xỉn.

Hề Lâu thấy cậu cười lạnh bèn hỏi: “Sao vậy?”

Mấy ngày nay ở chung, Trì Tiểu Trì cũng nói cho Hề Lâu biết quy tắc hoạt động cơ bản của hệ thống tái chế tra công, hiện tại báo cho Hề Lâu rằng trị giá hối hận của Viên Bản Thiện dâng lên một chút, Hề Lâu nghe xong cũng tỏ ra khinh thường.

Anh từng dẫn dắt rất nhiều loại người rác rưởi, hiểu được có mấy người còn đáng sợ hơn so với quỷ gấp trăm lần.

Mà sau khi nghe Hề Lâu bình luận về nhân tính, Trì Tiểu Trì cũng không tỏ rõ ý kiến, chỉ nâng bánh bò nóng hổi, mút một chút mật ngọt rồi nói: “Cho nên tôi sợ quỷ, không sợ người.”

…Hề Lâu cho là anh sẽ đưa ra kết luận tương phản, tỷ như lòng người so với quỷ thần còn đáng sợ hơn.

“Con người dù có đê hèn đáng ghét cỡ nào cũng kém hơn quỷ rất nhiều.” Trì Tiểu Trì không nhanh không chậm mà hời hợt nói: “Bởi vì con người có thể đánh được, tổn thương được, giết chết được.”

Giọng điệu của cậu quá mức lạnh nhạt, lộ ra một chút phóng khoáng, nhưng lại khiến người ta lạnh sóng lưng.

…Chẳng qua bộ dáng cầm bánh bò, vừa gặm vừa sợ bỏng miệng mà mút từng chút một kia làm suy yếu rất nhiều vẻ sắc lạnh của cậu.

Cam Úc ở bên cạnh cười nhạt, lấy giấy ăn đặt vào lòng bàn tay Trì Tiểu Trì: “Đừng làm dơ tay, dính nhơm nhớp, rất khó rửa.”

Hề Lâu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy bộ dạng lấy lòng của Cam Úc, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, nói với Trì Tiểu Trì: “Người này bị bề ngoài của Thuần Dương lừa gạt, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chờ anh ta biết được…Hừ.”

Cam Úc lột trứng gà ở bên cạnh Trì Tiểu Trì, thần thái bình yên mà dịu dàng.

…Yên tâm.

Dù cho nhìn thấu cậu ấy thì tôi vẫn rất yêu thích.

Sau khi quay xong buổi sáng, Trì Tiểu Trì lặng lẽ nói sai hai câu thoại, đứng sai vị trí ba lần, bật cười một lần, đều là nguyên nhân NG thông thường.

‘Quan Xảo Xảo’ không hề vội vã mà còn cầm chai nước khoáng đưa cho Trì Tiểu Trì: “Có phải nghỉ ngơi không tốt không?”

Quan sát từ khoảng cách gần như vậy xem ra nữ quỷ và Quan Xảo Xảo hoàn toàn khác nhau.

Quan Xảo Xảo trước kia cười rất phóng khoáng, như mặt trời nhỏ, khiến người ta khó có thể nhìn ra tâm cơ bên dưới lúm đồng tiền kia, còn ‘Quan Xảo Xảo’ này lại có tính cách vô cùng điềm đạm, ít nói, khi cười cũng chỉ nhàn nhạt, ánh mắt trong vắt, là thật sự quan tâm đến cậu.

Trì Tiểu Trì đáp lễ, từ chỗ ngồi của mình lấy ra một bình giữ lạnh, tiện tay vặn ra rồi đưa trả lại cho ‘Quan Xảo Xảo’.

Cô không uống mà chỉ ôm bình nước vào trong lòng.

Cô nói: “Diễn xuất của anh rất khá.”

‘Quan Xảo Xảo’ Quá mức điềm đạm, ngược lại không biết nói chuyện cho lắm, tìm đề tài cũng cứng nhắc, hiển nhiên là một mỹ nhân gỗ, chỉ có ở trước màn ảnh mới có thể trở nên sinh động.

Trì Tiểu Trì khẽ gật đầu, nhận lời khen ngợi.

Cậu nói: “Diễn xuất vừa nãy của cô hơi quá phóng túng.”

Nói đến diễn xuất, ‘Quan Xảo Xảo’ liền trở nên thoải mái, cả thân thể đều dịch sang, nghiêm tốn thỉnh giáo.

Cảnh diễn này là lần hẹn hò riêng tư cuối cùng của hai người trước khi ‘Quan Xảo Xảo’ trong kịch bản tự sát.

Hai học sinh cấp ba, ngóng trông tình yêu nhưng nghe đến lại biến sắc, ngay cả hôn cũng chỉ chạm môi rất nhẹ, bọn họ là tùy tùng của con nhà giàu, chuyện này ở trong mắt bọn họ có thể nói là quá bạo dạn, đúng là coi trời bằng vung.

—Thừa dịp những người khác cuồng hoan say xỉn trắng đêm, bọn họ lén lút đến hồ nhỏ trong núi ngồi thuyền.

Đây là thuyền của con nhà giàu kia, bọn họ lớn mật mà sử dụng.

Mà mãi đến khi thuyền trôi đến giữa hồ, bọn họ cũng không hiểu rõ chính mình nên làm những gì.

…Giống như cảm giác lén lút vui vẻ này đã đủ để thỏa mãn bản thân.

Bọn họ nắm tay nhau, ngồi trên thuyền, nhìn phong cảnh phía xa, không biết gì cả mà hưởng thụ lần hẹn hò cuối cùng trong cuộc đời bọn họ.

Lúc này ‘Quan Xảo Xảo’ đã bị bắt nạt đến mức không nhấc đầu lên nổi, trong lòng đã mang ý tự tử, chỉ là giấu quá sâu, không muốn người thân cận nhất nhìn thấy.

Trì Tiểu Trì đương nhiên thực hiện thỏa đáng, trong khi đó ‘Quan Xảo Xảo’ vốn là người chiếm vị trí chủ đạo trong việc thể hiện tâm tình tại cảnh này lại từ thái độ quá mức bình tĩnh chuyển sang mất khống chế, nằm trên đầu gối của Trì Tiểu Trì mà khóc òa.

Trì Tiểu Trì diễn lại tâm lý vốn nên có cho ‘Quan Xảo Xảo’ xem.

Cậu chỉ tùy ý ngả ra sau, mặt mày nhuốm màu bi thương nhàn nhạt, hơn nữa còn là sắc thái bi thương của một thiếu nữ.

Thất vọng, phẫn nộ, bình tĩnh, đủ loại cảm xúc lần lượt chợt lóe trên mặt cậu, lông mi khẽ chớp làm cho lòng người sinh ra bi thương.

Cuối cùng, cậu nghiêng mặt qua, nở nụ cười tươi sáng với ‘Quan Xảo Xảo’, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, khóe miệng nhếch lên, nhưng vẫn khiến người ta nghi ngờ một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống.

Kỹ năng diễn xuất tự nhiên như thế khiến người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái và rung động.

Càng khó hơn chính là mí mắt của cậu hướng lên trên, giơ tay xóa đi một giọt nước mắt liền khôi phục bộ dáng lười biếng bất cần đời xưa nay, dựa vào ghế một chút, cười khanh khách rồi thoáng nhướn mày.

Cậu nhập diễn thoát vai dễ dàng như thế, đây là bẩm sinh, không có biện pháp.

‘Quan Xảo Xảo’ kinh ngạc mà nhìn cậu trong phút chốc, trong mắt như có ánh đèn sáng lên, đột nhiên thò người ra nắm lấy ống tay áo của cậu: “Chúng ta quay lại một lần nữa đi, có được không?”

Trì Tiểu Trì đương nhiên đồng ý.

‘Quan Xảo Xảo’ chạy đi bàn bạc với đạo diễn, Trì Tiểu Trì đứng dậy nhưng chân lại run rẩy mà ngồi xuống vị trí cũ.

Cam Úc thu hết tất cả động tác nhỏ của cậu vào mắt, vừa buồn cười vừa đau lòng.

…Không phải là không sợ mà là cố gắng chịu đựng mà thôi.

Trì Tiểu Trì nhẫn nhịn từ địa điểm quay phim quay về biệt thự, tiến vào phòng vệ sinh rồi tạt một chút nước lên mặt, sau đó mới tổng kết chiến công từ nãy đến giờ của mình cho anh em họ Cam nghe.

‘Diễn xuất sai tạo thành NG hợp lý thì sẽ không dẫn đến tử vong.” Trì Tiểu Trì nói, ‘Thậm chí tôi có thể ở một mức độ nào đó mà thay đổi kịch bản của cô ấy.”

Cam Úc nhìn Trì Tiểu Trì ướt sũng trong gương, thần sắc dịu dàng, dùng ánh mắt nhẹ nhàng ôm cậu, hôn cậu.

Thật sự là khổ cực cho cậu.

Cho ra hai cái kết luận đơn giản này quả thật đã khiến cậu chịu không ít sợ hãi.

Không ngờ ngoài hai điều này thì Trì Tiểu Trì còn phát hiện thêm một chuyện.

“Cô ấy nhìn ra tôi đang giả mù.” Trì Tiểu Trì nói, “Nhưng cổ vẫn phối hợp với tôi.”

Quan Xảo Xảo thậm chí còn cố ý đem chai nước khoáng đưa vào lồng ngực của cậu.

Biểu hiện của cô hoàn toàn không giống một con ác quỷ, hiền lành lễ độ, khiến người ta căn bản không nhìn ra nguy hiểm tiềm tàng ở nơi nào.

Đây mới là điều nguy hiểm nhất.

Trì Tiểu Trì đang suy tư thì đột nhiên nghe thấy tiếng đập phá kịch liệt và tiếng mắng chửi um sùm truyền đến từ hành lang lầu hai.

Trì Tiểu Trì và anh em nhà họ Cam liếc mắt nhìn nhau, cất bước lao ra ngoài.

…Kẻ làm loạn là người đàn ông cột tóc, đối tượng là bức tranh.

Người đàn ông cột tóc đập phá ba bốn khung ảnh thì mới chịu dừng lại sau khi bị đám người Viên Bản Thiện ngăn cản.

Nhưng gã vẫn chưa bình tĩnh trở lại, nôn nóng mà đi tới đi lui ngay trên đống thủy tinh vỡ nát, không ngừng dùng móng tay cào da đầu, hận không thể moi óc từ trong đầu ra.

Trong mắt gã đầy tia máu, như bị thần kinh mà thì thầm: “Chúng tôi đến giết cổ…Tôi nhất định phải giết cổ.”

Cảnh tượng phát điên này quả thật rất quen, không khác là bao so với trước lúc Quan Xảo Xảo bị giết chết.

Trì Tiểu Trì muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì, lại nóng vội quay trở về trường quay, liền giơ tay gọi Viên Bản Thiện đang lặng lẽ đứng ở một bên.

Thái độ của Trì Tiểu Trì đối với Viên Bản Thiện vẫn luôn khiến 061 hóa thân thành Cam Úc khá là kinh ngạc, cũng không giống như vội vàng đối phó Viên Bản Thiện mà ngược lại là biến thành của mình, tư thế nắm tay nói chuyện hết sức vui vẻ.

Với thân phận hiện tại của 061 cũng không tiện hỏi kế hoạch của Trì Tiểu Trì.

Nhưng 061 hiểu rõ Trì Tiểu Trì, chỉ cần chọc cậu thì cậu trở tay có thể đào một cái hố đông ấm hè mát cho kẻ đó.

Nhìn thấy Trì Tiểu Trì, vẻ mặt của Viên Bản Thiện thả lỏng, chủ động bước lên.

Trưa hôm nay Thuần Dương ra ngoài quay ngoại cảnh, anh em họ Cam đi cùng với cậu, trước khi đi, Thuần Dương bảo đám người bọn họ xem kỹ kịch bản một chút, không cần đi theo cậu, còn lén lúc kéo Viên Bản Thiện qua một bên, bảo anh tìm hiểu một chút từ cậu thanh niên mặt tàn nhang để biết vũ khí bí mật của đám người kia là cái gì, cũng khuyên bọn họ tạm thời không nên đụng đến thứ đó.

Ít nhất hiện tại Viên Bản Thiện không nằm trong danh sách tử vong của kịch bản nữ quỷ đang nắm. Viên Bản Thiện đương nhiên vui vẻ đi tìm hiểu.

Không ngờ anh với mặt tàn nhang chưa nói đủ hai câu thì người đàn ông cột tóc ngắn đã nổi điên.

Vốn là tất cả mọi người ở trong phòng khách đọc kịch bản, đàm luận trao đổi kinh nghiệm, thật sự có chút tương tự như nghiên cứu nghệ thuật, nhưng người đàn ông cột tóc lại giống như bị con rận bò lên người, đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ban đầu mọi người cho là gã vì phải đóng cảnh buổi tối nay mà trở nên nôn nóng, nhưng dần dần ai cũng phát hiện tình trạng của gã không đúng.

Sau khi người đàn ông cột tóc cắn rớt móng tay của mình, bèn nhỏ giọng dò hỏi cô gái tóc đuôi ngựa kế bên: “Có phải người trong hình…đang nhìn tôi đúng không?”

Nghe Viên Bản Thiện thuật lại, ban ngày ban mặt mà Trì Tiểu Trì nổi hết cả da gà da vịt.

Trì Tiểu Trì hỏi: “Trước khi anh ta phát hiện mình bị bức ảnh nhòm ngó thì có làm chuyện gì đặc biệt không?”

Viên Bản Thiện suy nghĩ một chút: “Không có. Ảnh chỉ xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì rồi sau đó…”

Trì Tiểu Trì hỏi tiếp: “Bức ảnh thật sự đang nhìn ảnh à?”

Viên Bản Thiện lắc đầu.

Anh không nhìn thấy nhưng người đàn ông cột tóc cứ khăng khăng thiếu nữ trong bức tranh thiếu nữ quý tộc Trung cổ treo tại phòng khách đang lạnh lùng nhìn gã chằm chằm.

Bức ảnh kia mang tên “Thiếu Nữ Cầu Nguyện”, là bức tranh rất cổ được trang hoàng tinh tế, nghe nói là một trong những bảo bối quý giá nhất mà chủ nhân pháo đài cổ này sưu tầm được.

Mà theo cách nói của người đàn ông cột tóc, trong mắt của cô gái kia dường như có vòng xoáy, từng gợn sóng âm u nhộn nhạo, hận không thể nuốt gã vào trong đó.

Gã chạy đến hành lang, ba người đồng hành cùng đi theo, khuyên nhủ một hồi, rõ ràng đã làm gã yên lòng một chút nhưng không biết tại sao lại bắt đầu mất khống chế, giống như phát điên mà đập nát đồ đạt, khuyên thế nào cũng không được.

“Giết cổ có lợi ích gì?” Cam Úc nói, “Để cho cổ trở vào trong hình rồi tìm thân thể của kẻ khác mà nhập vào tiếp?”

Viên Bản Thiện nói: “Anh ấy nói có cách giết chết cổ.”

…Hẳn là vũ khí bí mật dự định giữ lại đến nhiệm vụ thứ mười do mặt tàn nhang nhắc đến.

Hiểu được chuyện gì đã xảy ra, Trì Tiểu Trì quay về trường quay bên hồ.

‘Quan Xảo Xảo’ chờ cậu rất lâu, thấy cậu trở về cũng không nôn nóng, chỉ dịu dàng nở nụ cười, kéo tay áo cậu bước lên thuyền.

Khuôn mặt của cô thật sự có thể xưng là hiền lành, nhưng Trì Tiểu Trì thấy bộ dáng ôn hòa nhu mì như vậy của cô thì chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đang đổ ròng ròng phía sau lưng.

Đến cùng cơ chế tử vong trong thế giới nhiệm vụ này là gì?

Rõ ràng cho đến bây giờ ‘Quan Xảo Xảo’ vẫn chưa chính thức đối diễn với người đàn ông cột tóc…

‘Anh đang thất thần.’

Trì Tiểu Trì bị âm thanh lạnh lẽo này giật mình, quay mặt lại, vừa vặn đụng phải đôi mắt của ‘Quan Xảo Xảo’.

Ánh mắt kia lạnh lùng như dao cạo lướt qua da đầu của Trì Tiểu Trì: “Đang suy nghĩ gì đó.”

Không gian trong thuyền khá nhỏ, cậu và ‘Quan Xảo Xảo’ cách nhau quá gần, chỉ cần ‘Quan Xảo Xảo’ muốn thì cô có thể thoải mái bóp cổ cậu bất cứ lúc nào.

Nhân viên quay phim xung quanh đều là NPC, cũng có nghĩa là một đám con rối, cho dù cậu chết đi thì bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể quay lại quá trình diễn ra cái chết của cậu, chế thành phim.

Suy nghĩ thoáng qua, Trì Tiểu Trì thẳng thắn nói: “Nghĩ một ít chuyện không được tốt cho lắm.”

Cậu thừa nhận trước khi ‘Quan Xảo Xảo’ đặt câu hỏi thì cậu đang nghĩ đến biện pháp có thể giết chết quỷ kia.

‘Quan Xảo Xảo’ hơi kinh ngạc vì cậu lại thành thật như thế, nhưng cô rất nhanh mà nói: “Đừng suy nghĩ nữa. Đạo diễn sắp hô bắt đầu rồi.”

Trì Tiểu Trì thật sự không nghĩ thêm gì nữa.

Chuyện xảy ra trưa nay làm cho cậu mơ hồ đoán được một khả năng, tuy rằng không thể nào xác minh nhưng đáng giá thử lại một lần nữa.

…Nếu như suy đoán của cậu là thật vậy độ khó của thế giới này đúng là nên có ở nhiệm vụ thứ tám.

Đáng ăn mừng chính là khác với dự báo thời tiết, thời tiết buổi chiều vô cùng oi bức, mưa lại chậm chạp không rơi.

Xem ra chỉ có thể dùng mưa nhân tạo.

Thiết bị mưa nhân tạo chưa vào chỗ vì vậy kế hoạch bị thay đổi lại quay trở về như cũ.

Người đàn ông cột tóc vốn nên thở phào một hơi nhưng tình trạng của gã càng lúc càng tệ.

Gã cắn hết mười móng tay đến sát da thịt, máu me đầm đìa, mặc dù cực lực khống chế nhưng mọi người đều có thể nhìn ra gã đã gần như sụp đổ, không khác là mấy so với Quan Xảo Xảo mấy ngày trước, chỉ có thể dựa vào hy vọng “Giết chết cô ấy” để kiên cường chống đỡ.

Người đàn ông cột tóc không có cách nào khiến mọi người không chú ý, bởi vậy ngoại trừ Trì Tiểu Trì coi như là ổn thì biểu hiện của mỗi người còn lại đều rất gay go, nhìn thấy ‘Quan Xảo Xảo’ liên tiếp cau mày, NG liên tục bị lặp lại.

Mặc dù cô không có ý nổi giận với mọi người, nhưng một đám người lại càng ngày càng nôn nóng, trường quay yên tĩnh không một tiếng động, bầu không khí nặng nề, gần như đọng lại.

…Tất cả mọi người đang lo lắng cho cảnh diễn buổi tối kia.

Buổi chiều chỉ diễn cảnh bình thường, là mấy người ở trong pháo đài nhớ lại bạn cũ, nhưng đến buổi tối bọn họ phải chơi trò bốn góc một lần nữa.

Khác với lần trước, lần này chơi bốn góc là thật.

Dựa theo kịch bản của ‘Quan Xảo Xảo’ mà Trì Tiểu Trì moi được thông tin, lần chơi bốn góc này xảy ra ở buổi tụ họp bạn bè mười năm sau, người tham gia là Trì Tiểu Trì, người đàn ông cột tóc, cậu mặt tàn nhang và cô gái tóc đuôi ngựa.

Ngoại trừ Trì Tiểu Trì thì ba người này đều từng cố ý trêu đùa ‘Quan Xào Xảo’ trong trò chơi bốn góc năm đó. Vì thẹn trong lòng, sau khi uống chút rượu, cô gái tóc đuôi ngựa đưa ra ý muốn chơi trò này một lần nữa để gọi ‘Quan Xảo Xảo’ ra, nói lời xin lỗi với cô ấy.

…Ai ngờ bọn họ thật sự thành công đưa tới ‘Người thứ năm’.

……..

Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ lúc này mới có vài tiếng mưa rơi tí tách.

Bùn đất bị mưa thấm làm bốc lên mùi đất ẩm đặc trưng, trùng đất rất nhiều, một nùi từ trong đất chui ra, uốn lượn nhúc nhích, nỗ lực để tránh bị nghẹt thở.

Trì Tiểu Trì sắp tiến vào gian phòng nhỏ, tâm tình hơi ngột ngạt, im lặng niệm chú đại bi, trò chuyện để bớt căng thẳng.

Cam Úc đang đánh phấn khối lên gò má của cậu để cho cậu trông có vẻ tiều tụy hơn chút, càng phù hợp hình tượng nhân vật: “Đang niệm gì đó?”

Trì Tiểu Trì niệm ra tiếng: “Nam mô, hát la đát na, sỉ la dạ da…”

Cam Úc quyết định thật nhanh dùng đuôi cây cọ đặt lên môi Trì Tiểu Trì.

…Anh e sợ cậu mà tiếp tục niệm một hồi Phật Tổ sẽ cho cậu vào sổ đen vì tội đại bất kính.

Trì Tiểu Trì há mồm cắn đuôi cọ.

Cam Úc bất đắc dĩ: “Há miệng ra.”

Trì Tiểu Trì hơi nhướn mày, hiển nhiên là muốn làm chút gì đó để dời đi lực chú ý.

Cam Úc nhẹ nhàng nắm cằm của cậu, lại sợ dùng sức quá mạnh sẽ làm đau cậu cho nên chỉ quơ quơ, giọng nói vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ: “Đừng nghịch nữa, há miệng ra.”

Trì Tiểu Trì nhìn anh, chính cậu cũng cảm thấy hành động này quá mức trẻ con.

Từ nhỏ Trì Tiểu Trì đã sợ tối sợ ma, tính trẻ con và trí tưởng tượng ở phương diện này bộc lộ rõ ràng, vừa bị dọa liền chạy đi tìm Lâu Ảnh, bởi vì nơi đó là an toàn nhất, hơn nữa cũng sẽ không bị ai cười nhạo.

Khi còn bé, đi tiểu đêm đối với cậu mà nói có thể là một trong ba chuyện khiêu chiến nhất đời người.

Điểm đặc sắc nhất trong khu chung cư chính là “Công cộng”, nhà bếp, nhà tắm, nhà cầu, không một thứ nào mà không công, không một thứ nào mà không cộng.

Nếu như nửa đêm Trì Tiểu Trì muốn đi nhà cầu thì phải mang dép lê, dưới ánh đèn ba sáng hai tối mà đi từ hành lang đầu này đến đầu kia, đối với Trì Tiểu Trì mà nói độ khó không thua gì hai mươi lăm ngàn dặm trường chinh.

Vì để khắc phục tật xấu này, Lâu Ảnh mua giấy xi măng bán trong tiệm tạp hóa rồi cắt ra, dùng mực đỏ vẽ bùa lên trên, bảo với cậu là chỉ cần cầm cái này, nửa đêm đi nhà cầu thì quỷ cũng không dám tới gần.

Trì Tiểu Trì nói: “Giả.”

Lâu Ảnh tốt tính nói: “Thật đó.”

Trì Tiểu Trì đảo quanh tròng mắt, đem lá bùa đã xếp thành hình tam giác nhét vào trong túi Lâu Ảnh: “Vậy anh giữ đi.”

—Lâu Ảnh cầm bùa, cậu nắm tay Lâu Ảnh, như vậy sẽ không sợ nữa.

Chiến thuật quanh co này có thể nói là vi diệu.

Sau khi Lâu Ảnh mất, cậu không còn sợ như trước nữa, tình cờ nửa đêm rời giường, đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn có thể lê bước đi một vòng trên hành lang, muốn gặp một hồn ma họ Lâu, khi hy vọng hết lần này đến lần khác thất bại thì cậu rốt cục bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của ma quỷ.

Nếu như Lâu ca có hồn phách thì tại sao anh không quay về đây.

Cam Úc không biết cậu đang suy nghĩ gì, chỉ đơn thuần cảm thấy Trì Tiểu Trì trẻ con như vậy rất đáng yêu, muốn hôn một cái.

Anh dùng cọ phủi nhẹ phấn tạo khối, xác nhận hóa trang đã ổn thỏa thì liền mặc kệ Trì Tiểu Trì dùng chú đại bi dằn vặt Hề Lâu, chính mình quay lưng lại, lấy son môi và khăn giấy vẽ một tấm bùa, cũng gấp thành tam giác.

Tuy rằng nhất định là vô dụng nhưng dỗ dành con cún con hò hét đòi cắn cọ trang điểm này thì vẫn đủ tác dụng.

Ngón tay thon dài nhưng khỏe khoắn của bác sĩ khoa ngoại khi gấp giấy thật sự mang lại một màn thịnh yến thị giác.

Khi anh đang dùng khớp ngón tay miết khăn giấy cho ngay ngắn thì cô gái tóc đuôi ngựa đến phòng hóa trang gọi anh, bảo là buổi quay sắp bắt đầu.

…Cô lo âu cho an nguy của người đàn ông cột tóc, cho dù không cần hóa trang thì khuôn mặt cũng đã tiều tụy.

Trì Tiểu Trì đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài thì liền bị Cam Úc nhét một thứ vào trong túi áo sơ mi.

Trì Tiểu Trì nhướng mày, dùng ánh mắt dò hỏi anh đây là cái gì.

Mặc kệ là Cam Úc hay là 061 thì đều thích đem sự an ủi biến thành thứ có thể sờ được cầm được.

Một câu “Đừng sợ” chỉ là đứng nói chuyện không đau eo mà thôi.

Anh xoa miệng túi của Trì Tiểu Trì rồi nói: “Tôi chờ ở bên ngoài. Gặp nguy hiểm thì cứ lớn tiếng gọi Cam Úc là được.”

Trì Tiểu Trì đi vào một góc trong phòng rồi đứng lại, cách túi sơ mi sờ vào đường viền tam giác của lá bùa, thở dài một hơi, có chút ngẩn ngơ.

Mà cũng chỉ là một chút mà thôi, cậu vẫn không quên bản thân đang ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store