Chap 3
Thấm thoát Văn Hậu đã ở SHB được ba tháng. Ba tháng này cậu rất chăm chỉ luyện tập cũng dần dần thích nghi được với hoàn cảnh nơi đây. Cuộc sống chung phòng với Tiến Dũng cũng khá tốt, luôn giúp đỡ cậu khi luyện tập, thỉnh thoảng lại ra dáng người anh chăm lo cho cậu, còn hay bao che cho những lần cậu trốn đi chơi điện tử nữa. Dù vậy nhưng Văn Hậu vẫn thấy anh có gì đó không đúng lắm.Nhất là khi anh ở với con người tên là Hà Đức Chinh. Anh đặc biệt chăm lo cho Đức Chinh lắm. Dù anh Chinh có bị thương nhẹ hay nặng, ốm vặt hay sốt cao thì Bùi Tiến Dụng lúc nào cũng kề kề bên cạnh chăm sóc. Rồi chỉ cần anh Đức Chinh than vãn thèm ăn gì là ngay lập tức anh sẽ đáp ứng yêu cầu của anh Chinh ngay.Văn Hậu cũng đã thử, có hôm cậu kêu mệt mè nheo anh đi mua đồ ăn cho cậu, nhận lại chỉ là cái lườm của anh và câu nói "em đừng có mà lười vừa nãy còn túm năm tụm ba chơi điện tử bây giờ lại nằm ườn ra kêu mệt là sao. Đừng có tưởng anh dễ bị lừa". Văn Hậu bị vạch mặt thì thầm rủa anh đáng ghét, cậu chẳng thèm. Nhưng mồm vẫn buông một câu sặc mùi ghen tị "Thế mà anh Chinh mới chỉ bảo thèm ăn này nọ kia mà có người đã đi mua cho rồi". Tiến Dụng quay sang nhìn cậu trai đang cong môi hờn dỗi kia mặt không cảm xúc thả một câu "Đừng có giở giọng gato ở đây nhé, Chinh nó mệt thật nên anh mới chiều nó chút". Câu nói này làm Văn Hậu tức xì khói. Cậu bỏ ra khỏi phòng tự mình đi ăn rồi lại buồn rầu vào hàng net gần đó chơi vài ván game, nỗi tức giận buồn rầu lập tức cũng bị quăng đi cho chó gặm luôn. Đã có những lần Văn Hậu hỏi anh tại sao đối xử với Đức Chinh tốt thế tốt quá mức cho phép luôn, ấy vậy mà anh chỉ trả lời qua loa một câu vì là anh em chơi với nhau từ bé. Dù chẳng thỏa mãn với cậu trả lời đó lắm nhưng Văn Hậu nghĩ ai mà chẳng có một cái gì đó riêng tư, có phải ai cũng như mình có gì nói đó, buồn vui cứ bộc lộ hết trên khuôn mặt đâu. Vì vậy Văn Hậu nhún vai không thèm nghĩ nữa. Vào những ngày cuối năm, việc tập luyện có vẻ rảnh rang hơn. SHB Đà Nẵng đón tiếp một vị khách khá đặc biệt, là anh trai Bùi Tiến Dụng, Bùi Tiến Dũng. Clb của Tiến Dũng được nghỉ khá sớm, anh tranh thủ vào thăm em trai và cả ai kia nữa. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt cười đến híp lại của người kia Tiến Dũng lại cảm thấy thỏa mãn. Nhưng Tiến Dũng không hay việc anh đến đây chơi lại chẳng được thằng em mình thương chào đón gì hết. Vì mỗi lần Tiến Dũng đến đấy, Đức Chinh sẽ cuốn quít lấy anh ngay lập tức mà Tiến Dụng thì lúc nào cũng bị cho ra rìa, chỉ có thể đứng từ xa nhìn họ vui vẻ thôi. Đúng là thứ đau lòng nhất không phải là vẻ lạnh lùng của người thương mà là vẻ hạnh phúc của họ khi ở bên một người khác không phải mình. - Anh sao anh cứ ngẩn người ra thế. Anh Tiến Dũng đang hỏi mai chúng ta có muốn đi Bà Nà cùng anh ấy và anh Chinh không kìa.À còn định hẹn hò cơ đấy. Anh nhớ Hà Đức Chinh từng nói chỗ chán chết đấy đi một lần thôi, đi lần thứ hai làm gì nữa tốn tiền. Ấy vậy mà....- Đi chứ, dù gì ở clb cũng chán. - Yeahh vậy mai được đi chơi rồi, từ lúc đến đây em cũng chưa được đi chơi bữa nào. Buổi tối, có người háo hức đến không ngủ được, cứ lăn qua lội lại trên giường xột xoạt mãi thôi. Tiến Dụng thì buồn ngủ lắm rồi, anh quay sang khẽ quát cậu.- Em còn không đi ngủ mai anh để em ở nhà đấy.Văn Hậu nghe anh nói vậy, sợ hãi im bặt không ngọ nguậy nữa. Nhưng một lúc sau vẫn không nhịn được mà mở miệng.- Anh ngủ chưa? - Ngủ rồi...- Nói dối ngủ rồi mà vẫn nói được. - Em mà không đi ngủ thì mai không dậy mà đi được đâu đó.- Nhưng em không ngủ được, hay anh kể chuyện cho em nghe đi.- Anh có biết kể chuyện đâu.- Kể chuyện gì cũng được cổ tích hoặc chuyện của anh. Đi mà...- Em thật là rắc rối đó. - Đi mà....- Được rồi. Nhưng anh kể đến đâu trong đầu em phải tưởng tượng đến đó nha.- Được được anh kể đi - có người mè nheo thành công thì háo hức không chịu được.- Ngày xửa ngày xưa, ở một đất nước nọ nơi người dân sống dựa vào nghề chăn nuôi trồng chọt. Đâu đâu trên mảnh đất này cũng đều là những cánh đồng lúa xanh rì những ngọn đồi chập chùng nối đuôi nhau. Ở một nhà nông dân kia có cô gái tên là Ngọc Chinh, được gọi tên thân mật là Chin Chin, cô có một bà dì ghẻ cao lớn tên là Hâu Hâu...- Ủa nghe tên như chó zợ? - Tưởng tưởng tiếp đi đừng có mà thắc mắc không anh không kể nữa giờ.- Dạ em không dám.- Ngoan nhắm mắt vào tiếp tục câu chuyện...mẹ ghẻ Hâu Hâu là một người rất lười biếng, bà luôn bắt Chin Chin phải ra ngoài chăn cừu còn mình thì ở nhà ngồi chơi đánh bài. Chin Chin mỗi lần đi chăn cừu một mình thì rất buồn, cô bèn nghĩ ra một trò chơi đó là đếm hết số cừu có trên cánh đồng là có thể về rồi. Thế nên cô cứ chậm rãi đếm những con cừu trắng muốt trên thảm cỏ xanh rì...một con, hai con, ba con, bốn con, năm con......Tiến Dụng cứ đếm mãi cho đến một trăm con đến chính anh cũng buồn ngủ díp cả mắt rồi, anh quay ra nhìn Văn Hậu thấy cậu cũng đã ngủ ngon lành.- Thằng oắt con này.Thầm làu bàu một câu anh cũng kéo chăn đi ngủ. Nhãi con chỉ biết hành người khác. ...Hôm sau, Văn Hậu tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Quay sang nhìn bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say như chết. Cậu nhoài người sang phía giường anh, chống một tay trên đệm trừng mắt nhìn anh. Hừ thế mà hôm qua dám mạnh mồm nói ngủ dậy trễ cho ở nhà, thế mà đến giờ này còn chưa thèm dậy. Văn Hậu chau mũi ngắm nhìn anh, mặt lúc ngủ nhìn cũng đẹp đấy, dù vẫn không đẹp bằng cậu. Đang tự kỉ bỗng người đang ngủ say thình lình mở mắt. Văn Hậu bị giật mình, trượt tay khỏi đệm cả người lăn xuống đất. Người gì nói tỉnh là tỉnh ngay vậy, huhu đau mông quá.- Sáng sớm đã làm trò khỉ gì vậy? - Haha đang định gọi anh dậy thì anh đã dậy rồi... - vừa cười vừa xoa mông đau của mình.- Dậy rồi thì nhanh chuẩn bị đi, muộn rồi đấy. Lề mề ghê - Anh vào trước đi, em gấp chăn đã.Hừ, rõ ràng mình còn dậy sớm hơn mà. Sao giờ lại thành lề mề vậy, đúng là đáng ghét.
Bốn người di chuyển lên đỉnh núi bằng cáp treo. Văn Hậu dù rất hay đi máy bay nhưng đây là lần đầu cậu đi cáp treo, không tránh khỏi phấn khích quá mà la hét om xòm. Đức Chinh và Tiến Dũng nhìn Văn Hậu phản ứng mà cười không thôi, có riêng Tiến Dụng là thấy phiền quá thể. Thầm nghĩ cái thằng nhóc này không có lúc nào ngôi yên được à. Càng lên cao, không khí càng loãng hơn, Văn Hậu bị u tai, không la hét nữa mà ngoan ngoãn ngồi yêu bên cạnh Tiến Dụng nhắm mắt. Tiến Dụng thấy cậu thế buông lời trêu chọc.- Sao không hét nữa vừa nãy tinh thần lắm cơ mà.- Khó chịu không thương thì thôi còn ở đó mà xỉa với xói.- Ngồi im từ vừa nãy thì có phải bây giờ bớt mệt không. Tí lên đến đỉnh anh nghĩ em chẳng còn sức chơi mất. - Yên tâm em còn thừa năng lượng lắm, đây là chỉ đang nén lại để tí bộc phát ra một thể thôi. Khi lên đến nơi, tất cả điều Văn Hậu nói đều được chứng minh. Còn đâu con người vừa ngồi im thin thít kia, cậu lại tung tăng chạy nhảy khắp nơi, tò mò cái nọ cái kia. Những con phố, tòa nhà được xây theo phong cách Châu Âu côt kính, hay những ban nhạc đường phố, đều làm Văn Hậu thích thú không thôi. Đến khu trò chơi, cả bọn bị thu hút bởi trò tàu lượn qua núi. Đến đây rồi mà không chơi trò này thì đúng là quá phí rồi. May mà bốn người họ đi vào ngày thường lại vào đợt gần tết nên không cần xếp hàng quá lâu là có thể chơi được.- Mọi người đi đi. Anh tự dưng bị đau đầu không thể đi được.Tiến Dũng nhăn mặt đánh giá trò chơi này. Nhìn anh to xác thế thôi, nhưng anh có chút hơi sợ độ cao, sợ lên tàu chắc anh sẽ không kiềm chế được mà nôn mất. Tốt nhất là không nên đi khỏi mất mặt.Cả lũ quay sang lo lắng nhìn anh. Chỉ có Tiến Dụng hiểu anh trai này chắc lại bị chứng sợ độ cao rồi. Anh không đi được càng tốt, anh sẽ thay anh trai chăm sóc cho Đức Chinh vậy. - Mày không sao chứ. Hay để tao ngồi trên này với mày - Đức Chinh lo lắng nhìn người yêu - Thôi thôi thích thì cứ đi đi. Tao chỉ đau đầu chút thôi, lo cái gì.Tiến Dũng đẩy Đức Chinh về phía hai người kia.- Vậy tao chơi một tí rồi về ngay - cười híp cả mắt với Tiến Dũng.- Chinh ơi xong chưa? Lên tàu thôi. - Qua đây...Cái tàu lượn này chia thành nhiều xe, mỗi xe chỉ có hai chỗ ngồi trước sau cho hai người. Tiến Dụng nhanh nhẹn trèo lên một chiếc tàu, Văn Hậu thấy thế định lên theo ngồi đằng sau anh thì bị anh ngăn lại. - Em ngồi tàu khác đi, Chinh hậu đậu lại lần đầu tiên lái, anh sợ cậu ấy không lái được lại gặp chuyện.Văn Hậu rụt chân đang định bước lên lại, ừm với anh một tiếng rồi đi về phía con tàu sau đó. Dù đây chỉ là chuyện cỏn con thôi, nhưng trong lòng Văn Hậu vẫn thấy có chút mất mát. Không phải cậu cũng là lần đầu sao, sao anh chẳng quan tâm đến cậu, suốt ngày chỉ có anh Chinh anh Chinh. Mà cũng phải thôi, hai người chơi với nhau từ bé, mình chỉ là nhân vật cỏn con sao được quan tâm chứ. Văn Hậu hít hít không khí trong lành tinh thần cũng dễ chịu đôi chút.Đúng lúc này tàu của cậu cũng từ từ di chuyển.- Cậu bé, luật là không được đi quá gần tàu trước, ở bên cạnh có phanh, nếu thấy gần quá thì nhớ kéo phanh biết không.- Dạ cháu nhớ rồi ạ. - Rồi đi thôi.Tàu di chuyển chậm rãi, rồi từ từ nhanh dần, đường ray vòng qua núi giúp mọi người có thể chiêm ngưỡng hết cảnh núi rừng hùng vĩ. Đên một đoạn ray bằng phẳng, tàu cũng chậm rãi di chuyển, Văn Hậu phóng tầm mắt ra xa, tâm hồn cũng thả lỏng hết mức. Rồi chợt cậu mở mắt ra, ngước nhìn về con tàu phía trước, anh và anh Đức Chinh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn có thể thấy tay anh đang nắm lấy tay anh Chinh ở trên cần gạt phanh. Cả hai người họ thân thiết đến đáng ghen tị, hoàn toàn quên đi cậu ở phía sau. Văn Hậu thở dài trong lòng, đột nhiên cậu thấy cô đơn quá, cậu nhớ các anh ở Hà Nội FC, ở đó cảm xúc của cậu chẳng bao giờ bị tụt dốc thế này cả.Rồi đột nhiên, tàu lao xuống một con dốc, Văn Hậu vì đang suy nghĩ lung tung không kịp kéo phanh nên tàu của cậu xảy ra chút va chạm với tàu của anh, khiến Đức Chinh hét lên sợ hãi. Tiến Dụng lập tức quanh sang lườm cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ thế này. Văn Hậu chỉ biết cười trừ và xin lỗi anh.- Em xin lỗi nhé, không nghĩ tự dưng xuống dốc.- Em vừa phải thôi, có phải lúc nào cũng đùa được đâu.Tiến Dụng ấy vậy mà quát lên với cậu, kết hợp với tiếng vang nơi đây đập vào tai Văn Hậu nghe chói tai vô cùng. Cậu lúng túng giải thích- Không, thật mà em không cố ý...- Còn chối, em càng ngày càng quá đáng đấy. Lớn rồi đừng có như trẻ con nữa.- Anh bị điên à, em đã nói không cố ý, sao anh cứ không tin em vậy.Văn Hậu cũng hét lên với anh, quá tức giận khiến vành mắt cậu có hơi chút đỏ,- Hai người thôi đi nào. Dụng, Hậu đã bảo là em ấy không cố ý sao mày nhỏ mọn vậy. Thôi đi.- Bỏ đi - Tiến Dụng phất tay, xoay lưng lại với cậu không thèm nói nữa. - .... Lúc nào anh cũng vô lý như thế cậu ghét anh. Lúc kết thúc trò chơi, Văn Hậu tức tối bỏ đi trước, Đức Chinh thấy vậy cũng kéo Tiến Dũng đi theo dỗ cậu. Chỉ còn một mình anh ở phía sau.- Cậu trai có lấy ảnh không? Thì ra là ảnh chụp khi mấy người bọn họ đang chơi trò chơi. Anh liếc qua thấy có vài tấm anh và Chinh rất đẹp mắt, bèn bảo người ta in cho một tấm. - À còn của cậu bé này, đi cùng cậu à? Cậu xem xem có muốn in không?Tiến Dụng nhìn vài tấm ảnh của cậu, có tấm cậu cười rất tươi, đúng là Đoàn Văn Hậu lúc cười là dễ thương nhất. Đang lướt qua thì thấy có vài tấm chụp Văn Hậu mắt đỏ hoe, mặt rõ ủy khuất nhìn chằm chằm vào phía trước, có lẽ đang trừng anh vì anh mắng cậu lúc đó. Tiến Dụng nghĩ lại hình như lúc đó mình có hơi nặng lời với cậu thật, mặt thằng bé trông rõ tội, nhìn lại thật không nỡ. Cũng tại lúc đó, va chạm khá mạnh, cả người Đức Chinh bị dúi về phía trước, dù có dây đeo nhưng Tiến Dụng vẫn vội với tay ra ôm lấy Đức Chinh, trong lòng sợ hãi vì sợ cậu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. - Anh in giúp tôi ảnh này với ảnh này.Tiến Dụng in một bức cậu cười rõ tươi và một bức như sắp khóc kia của cậu. Hình ảnh xấu hổ đó thỉnh thoảng lấy ra trêu cậu cũng được. Sau khi chơi xong toàn bộ trò chơi ở đây, cả bọn nhanh chóng tìm chỗ ăn để lấp đầy cái bụng đang kêu gào của mình. Suốt cả bữa ăn Văn Hậu chẳng đoái hoài gì tới anh hết. Chỉ nói chuyện với Đức Chinh và Tiến Dũng. Cậu biết mình làm thế là rất giống mấy cô gái đang giận dỗi, nhưng cậu tức anh lắm, chẳng muốn nói chuyện hay nhìn mặt anh chút nào.Tiến Dụng thấy Văn Hậu không thèm quan tâm đến mình thì buồn cười, tiện tay gắp vài món vào bát cậu tỏ ý làm hòa. Nhưng Văn Hậu nào có muốn tha thứ cho anh dễ thế đâu. Cứ lần nào anh gắp gì vào bắt cậu, cậu lại gắp ngay sang cho Đức Chinh hay Tiến Dũng. Cậu không thèm, mắng cậu xa xả ra rồi bù đắp bằng mấy cái món vớ vẩn này á, đừng tưởng cậu dễ dãi nhé.Tiến Dụng nhìn cậu bé đang xù lông kia lòng ngao ngán. Làm gì mà giận lâu dữ. Cơm nước xong xuôi cũng là đầu giờ chiều. Bốn người thảnh thơi đi dạo một chút rồi cũng nhanh chóng xuống núi. Vì càng chiều sương mù lại càng dày đặc, nhiệt độ cũng giảm chóng mặt. Văn Hậu là người mặc ít áo nhất ở đây, cậu quen nhiệt độ dưới kia, cũng không nghĩ sẽ chênh lệch nhiệt độ như vậy nên chỉ mặc một cái áo phông. - Em lạnh à. Anh quên mất không dặn em ở trên này nhiều sương không khí cũng lạnh hơn dưới kia. Có chịu được không? - Đức Chinh hỏi thăm cậu.- Có là gì, con trai chịu lạnh một chút có sao. Em khỏe lắm nhé.Mạnh mồm là thế nhưng chỉ một lúc sau, Văn Hậu đã ôm tay xoa xoa, người run cầm cập. Mẹ nó, có cần phải lạnh đến mức này không, xun cả vòi vào rồi. Đang oán trời oán đất, đột nhiên trên vai cậu nằng nặng, cả người được bao trong hơi ấm. Cậu quay phắt sang bên cạnh, là anh đang cười với cậu.Văn Hậu khinh bỉ liếc nhìn anh, tay cầm áo ném trả anh, mạnh mẽ ưỡn ngực bước về phía trước. Tiến Dụng vội bước nhanh theo cậu, tay cầm áo phủ lên người cậu, mở mồm hối lỗi.- Thôi nào chân dài, anh xin lỗi vì đã vô lý mắng em, đừng giận nữa. - Ai giận anh, tránh ra đi - Lại hất áo anh ra lần nữa.- Chân dài thì lòng cũng bao dung một chút đi nào, nhường em cái áo coi như là hối lỗi, mặc đi.- Thế lúc em xin lỗi thì anh có nghe không. Bây giờ còn giở giọng dụ dỗ, em không phải trẻ con nhé. Tiến Dụng thầm nghĩ, em không trẻ con thì ai trẻ con ở đây vậy. Dù vậy nhưng anh vẫn cố gắng nhún nhường với cậu. - Ừ là anh sai, Hậu rộng lượng đừng trách anh nha. Lúc này cậu mới thôi không hất áo anh ra nữa, mà xỏ tay vào áo mặc tử tế vào người.- Vì em là người dễ thương, hiểu chuyện nên em sẽ tha lỗi cho anh. Về sau không được không nghe em nói.- Được được, em nói gì cũng đúng hết. Tiến Dụng cười cười xoa đầu cậu. - Đừng có với tay lên xoa đầu em. Mà em nói này, áo anh hơi ngắn đó, về sau cần thì đi mua cái mới nha, mặc thoải mái một chút người mới phát triển được. Nói rồi vỗ vỗ bắp tay anh, chạy biến về phía trước. Tiến Dụng đứng nhìn theo bóng lưng hoạt bát kia, thầm nghiến răng oắt con chỉ trêu người khác là giỏi.
Bốn người di chuyển lên đỉnh núi bằng cáp treo. Văn Hậu dù rất hay đi máy bay nhưng đây là lần đầu cậu đi cáp treo, không tránh khỏi phấn khích quá mà la hét om xòm. Đức Chinh và Tiến Dũng nhìn Văn Hậu phản ứng mà cười không thôi, có riêng Tiến Dụng là thấy phiền quá thể. Thầm nghĩ cái thằng nhóc này không có lúc nào ngôi yên được à. Càng lên cao, không khí càng loãng hơn, Văn Hậu bị u tai, không la hét nữa mà ngoan ngoãn ngồi yêu bên cạnh Tiến Dụng nhắm mắt. Tiến Dụng thấy cậu thế buông lời trêu chọc.- Sao không hét nữa vừa nãy tinh thần lắm cơ mà.- Khó chịu không thương thì thôi còn ở đó mà xỉa với xói.- Ngồi im từ vừa nãy thì có phải bây giờ bớt mệt không. Tí lên đến đỉnh anh nghĩ em chẳng còn sức chơi mất. - Yên tâm em còn thừa năng lượng lắm, đây là chỉ đang nén lại để tí bộc phát ra một thể thôi. Khi lên đến nơi, tất cả điều Văn Hậu nói đều được chứng minh. Còn đâu con người vừa ngồi im thin thít kia, cậu lại tung tăng chạy nhảy khắp nơi, tò mò cái nọ cái kia. Những con phố, tòa nhà được xây theo phong cách Châu Âu côt kính, hay những ban nhạc đường phố, đều làm Văn Hậu thích thú không thôi. Đến khu trò chơi, cả bọn bị thu hút bởi trò tàu lượn qua núi. Đến đây rồi mà không chơi trò này thì đúng là quá phí rồi. May mà bốn người họ đi vào ngày thường lại vào đợt gần tết nên không cần xếp hàng quá lâu là có thể chơi được.- Mọi người đi đi. Anh tự dưng bị đau đầu không thể đi được.Tiến Dũng nhăn mặt đánh giá trò chơi này. Nhìn anh to xác thế thôi, nhưng anh có chút hơi sợ độ cao, sợ lên tàu chắc anh sẽ không kiềm chế được mà nôn mất. Tốt nhất là không nên đi khỏi mất mặt.Cả lũ quay sang lo lắng nhìn anh. Chỉ có Tiến Dụng hiểu anh trai này chắc lại bị chứng sợ độ cao rồi. Anh không đi được càng tốt, anh sẽ thay anh trai chăm sóc cho Đức Chinh vậy. - Mày không sao chứ. Hay để tao ngồi trên này với mày - Đức Chinh lo lắng nhìn người yêu - Thôi thôi thích thì cứ đi đi. Tao chỉ đau đầu chút thôi, lo cái gì.Tiến Dũng đẩy Đức Chinh về phía hai người kia.- Vậy tao chơi một tí rồi về ngay - cười híp cả mắt với Tiến Dũng.- Chinh ơi xong chưa? Lên tàu thôi. - Qua đây...Cái tàu lượn này chia thành nhiều xe, mỗi xe chỉ có hai chỗ ngồi trước sau cho hai người. Tiến Dụng nhanh nhẹn trèo lên một chiếc tàu, Văn Hậu thấy thế định lên theo ngồi đằng sau anh thì bị anh ngăn lại. - Em ngồi tàu khác đi, Chinh hậu đậu lại lần đầu tiên lái, anh sợ cậu ấy không lái được lại gặp chuyện.Văn Hậu rụt chân đang định bước lên lại, ừm với anh một tiếng rồi đi về phía con tàu sau đó. Dù đây chỉ là chuyện cỏn con thôi, nhưng trong lòng Văn Hậu vẫn thấy có chút mất mát. Không phải cậu cũng là lần đầu sao, sao anh chẳng quan tâm đến cậu, suốt ngày chỉ có anh Chinh anh Chinh. Mà cũng phải thôi, hai người chơi với nhau từ bé, mình chỉ là nhân vật cỏn con sao được quan tâm chứ. Văn Hậu hít hít không khí trong lành tinh thần cũng dễ chịu đôi chút.Đúng lúc này tàu của cậu cũng từ từ di chuyển.- Cậu bé, luật là không được đi quá gần tàu trước, ở bên cạnh có phanh, nếu thấy gần quá thì nhớ kéo phanh biết không.- Dạ cháu nhớ rồi ạ. - Rồi đi thôi.Tàu di chuyển chậm rãi, rồi từ từ nhanh dần, đường ray vòng qua núi giúp mọi người có thể chiêm ngưỡng hết cảnh núi rừng hùng vĩ. Đên một đoạn ray bằng phẳng, tàu cũng chậm rãi di chuyển, Văn Hậu phóng tầm mắt ra xa, tâm hồn cũng thả lỏng hết mức. Rồi chợt cậu mở mắt ra, ngước nhìn về con tàu phía trước, anh và anh Đức Chinh nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn có thể thấy tay anh đang nắm lấy tay anh Chinh ở trên cần gạt phanh. Cả hai người họ thân thiết đến đáng ghen tị, hoàn toàn quên đi cậu ở phía sau. Văn Hậu thở dài trong lòng, đột nhiên cậu thấy cô đơn quá, cậu nhớ các anh ở Hà Nội FC, ở đó cảm xúc của cậu chẳng bao giờ bị tụt dốc thế này cả.Rồi đột nhiên, tàu lao xuống một con dốc, Văn Hậu vì đang suy nghĩ lung tung không kịp kéo phanh nên tàu của cậu xảy ra chút va chạm với tàu của anh, khiến Đức Chinh hét lên sợ hãi. Tiến Dụng lập tức quanh sang lườm cậu, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh đáng sợ thế này. Văn Hậu chỉ biết cười trừ và xin lỗi anh.- Em xin lỗi nhé, không nghĩ tự dưng xuống dốc.- Em vừa phải thôi, có phải lúc nào cũng đùa được đâu.Tiến Dụng ấy vậy mà quát lên với cậu, kết hợp với tiếng vang nơi đây đập vào tai Văn Hậu nghe chói tai vô cùng. Cậu lúng túng giải thích- Không, thật mà em không cố ý...- Còn chối, em càng ngày càng quá đáng đấy. Lớn rồi đừng có như trẻ con nữa.- Anh bị điên à, em đã nói không cố ý, sao anh cứ không tin em vậy.Văn Hậu cũng hét lên với anh, quá tức giận khiến vành mắt cậu có hơi chút đỏ,- Hai người thôi đi nào. Dụng, Hậu đã bảo là em ấy không cố ý sao mày nhỏ mọn vậy. Thôi đi.- Bỏ đi - Tiến Dụng phất tay, xoay lưng lại với cậu không thèm nói nữa. - .... Lúc nào anh cũng vô lý như thế cậu ghét anh. Lúc kết thúc trò chơi, Văn Hậu tức tối bỏ đi trước, Đức Chinh thấy vậy cũng kéo Tiến Dũng đi theo dỗ cậu. Chỉ còn một mình anh ở phía sau.- Cậu trai có lấy ảnh không? Thì ra là ảnh chụp khi mấy người bọn họ đang chơi trò chơi. Anh liếc qua thấy có vài tấm anh và Chinh rất đẹp mắt, bèn bảo người ta in cho một tấm. - À còn của cậu bé này, đi cùng cậu à? Cậu xem xem có muốn in không?Tiến Dụng nhìn vài tấm ảnh của cậu, có tấm cậu cười rất tươi, đúng là Đoàn Văn Hậu lúc cười là dễ thương nhất. Đang lướt qua thì thấy có vài tấm chụp Văn Hậu mắt đỏ hoe, mặt rõ ủy khuất nhìn chằm chằm vào phía trước, có lẽ đang trừng anh vì anh mắng cậu lúc đó. Tiến Dụng nghĩ lại hình như lúc đó mình có hơi nặng lời với cậu thật, mặt thằng bé trông rõ tội, nhìn lại thật không nỡ. Cũng tại lúc đó, va chạm khá mạnh, cả người Đức Chinh bị dúi về phía trước, dù có dây đeo nhưng Tiến Dụng vẫn vội với tay ra ôm lấy Đức Chinh, trong lòng sợ hãi vì sợ cậu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. - Anh in giúp tôi ảnh này với ảnh này.Tiến Dụng in một bức cậu cười rõ tươi và một bức như sắp khóc kia của cậu. Hình ảnh xấu hổ đó thỉnh thoảng lấy ra trêu cậu cũng được. Sau khi chơi xong toàn bộ trò chơi ở đây, cả bọn nhanh chóng tìm chỗ ăn để lấp đầy cái bụng đang kêu gào của mình. Suốt cả bữa ăn Văn Hậu chẳng đoái hoài gì tới anh hết. Chỉ nói chuyện với Đức Chinh và Tiến Dũng. Cậu biết mình làm thế là rất giống mấy cô gái đang giận dỗi, nhưng cậu tức anh lắm, chẳng muốn nói chuyện hay nhìn mặt anh chút nào.Tiến Dụng thấy Văn Hậu không thèm quan tâm đến mình thì buồn cười, tiện tay gắp vài món vào bát cậu tỏ ý làm hòa. Nhưng Văn Hậu nào có muốn tha thứ cho anh dễ thế đâu. Cứ lần nào anh gắp gì vào bắt cậu, cậu lại gắp ngay sang cho Đức Chinh hay Tiến Dũng. Cậu không thèm, mắng cậu xa xả ra rồi bù đắp bằng mấy cái món vớ vẩn này á, đừng tưởng cậu dễ dãi nhé.Tiến Dụng nhìn cậu bé đang xù lông kia lòng ngao ngán. Làm gì mà giận lâu dữ. Cơm nước xong xuôi cũng là đầu giờ chiều. Bốn người thảnh thơi đi dạo một chút rồi cũng nhanh chóng xuống núi. Vì càng chiều sương mù lại càng dày đặc, nhiệt độ cũng giảm chóng mặt. Văn Hậu là người mặc ít áo nhất ở đây, cậu quen nhiệt độ dưới kia, cũng không nghĩ sẽ chênh lệch nhiệt độ như vậy nên chỉ mặc một cái áo phông. - Em lạnh à. Anh quên mất không dặn em ở trên này nhiều sương không khí cũng lạnh hơn dưới kia. Có chịu được không? - Đức Chinh hỏi thăm cậu.- Có là gì, con trai chịu lạnh một chút có sao. Em khỏe lắm nhé.Mạnh mồm là thế nhưng chỉ một lúc sau, Văn Hậu đã ôm tay xoa xoa, người run cầm cập. Mẹ nó, có cần phải lạnh đến mức này không, xun cả vòi vào rồi. Đang oán trời oán đất, đột nhiên trên vai cậu nằng nặng, cả người được bao trong hơi ấm. Cậu quay phắt sang bên cạnh, là anh đang cười với cậu.Văn Hậu khinh bỉ liếc nhìn anh, tay cầm áo ném trả anh, mạnh mẽ ưỡn ngực bước về phía trước. Tiến Dụng vội bước nhanh theo cậu, tay cầm áo phủ lên người cậu, mở mồm hối lỗi.- Thôi nào chân dài, anh xin lỗi vì đã vô lý mắng em, đừng giận nữa. - Ai giận anh, tránh ra đi - Lại hất áo anh ra lần nữa.- Chân dài thì lòng cũng bao dung một chút đi nào, nhường em cái áo coi như là hối lỗi, mặc đi.- Thế lúc em xin lỗi thì anh có nghe không. Bây giờ còn giở giọng dụ dỗ, em không phải trẻ con nhé. Tiến Dụng thầm nghĩ, em không trẻ con thì ai trẻ con ở đây vậy. Dù vậy nhưng anh vẫn cố gắng nhún nhường với cậu. - Ừ là anh sai, Hậu rộng lượng đừng trách anh nha. Lúc này cậu mới thôi không hất áo anh ra nữa, mà xỏ tay vào áo mặc tử tế vào người.- Vì em là người dễ thương, hiểu chuyện nên em sẽ tha lỗi cho anh. Về sau không được không nghe em nói.- Được được, em nói gì cũng đúng hết. Tiến Dụng cười cười xoa đầu cậu. - Đừng có với tay lên xoa đầu em. Mà em nói này, áo anh hơi ngắn đó, về sau cần thì đi mua cái mới nha, mặc thoải mái một chút người mới phát triển được. Nói rồi vỗ vỗ bắp tay anh, chạy biến về phía trước. Tiến Dụng đứng nhìn theo bóng lưng hoạt bát kia, thầm nghiến răng oắt con chỉ trêu người khác là giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store