ZingTruyen.Store

Dung Dung Vao Nguoi Phu Nu Cua Cong Tuoc

Vì tay không không thể đấu lại được với kiếm mà anh thì vẫn chưa tỉnh bởi thuốc mê nên cô mượn tạm kiếm của anh để đấu với hắn. Nhìn kĩ năng cầm kiếm của cô chắc hẳn cũng có học qua vài bước cơ bản.

Sau khi cô đi vài đường quyền thì cũng có thể nói hạ gục vài tên nhưng vẫn còn nhiều quá mà cửa dịch chuyển đang có dấu hiệu đóng lại, cô liền phi mấy hòn đá dưới đất vào mặt họ rồi đưa anh vào cánh cửa đó. Không biết đã qua bao lâu, khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối, xung quanh chỉ toàn là rừng cây không có ngôi nhà nào. Cô tìm xung quanh thì không thấy anh đâu chỉ có mỗi cái áo choàng được đắp lên người.

- Có ai ở đây không, hú hú hú. Tiếng tôi vang rừng núi nhưng không ai trả lời.

Bất thình lình bóng người từ đâu xuất hiện sau lưng cô mà cốc cho phát vô đầu. Hóa ra là anh vừa đi kiếm ít đồ ăn về, quần áo vẫn còn ướt sũng.

- Dậy rồi thì cũng đừng có la lối như thế, biết đâu có người tuần tra quanh đây thì biết thế nào.

- Tại một mình trong rừng vài ban đêm sợ lắm chứ bộ. "Cô nhìn xung quanh mà bất giác run lên."

- Được rồi, ra nhóm lửa đi cho đỡ lạnh. "Anh đi ra trồng đống củi khô lên nhau rồi quay ra hỏi cô." Em có mang bật lửa không?

Cô quay ra cái túi của mình lục tìm đồ thì đã thấy bật lửa rồi đưa cho anh. Thấy cái túi con con của cô anh thắc mắc hỏi

- Em chuẩn bị nó từ khi nào vậy?

- Trong lúc đám người đó đuổi đến thì em đã chuẩn bị sẵn rồi, mang ít nên cũng không vướng bận gì đâu.

Vậy là anh đã trở về thế giới của mình, còn cô thì được sang một thế giới hoàn toàn mới, nơi cách thế giới của cô phải vài thập kỉ. Cô khá tò mò về thế giới này muốn đi mọi nơi xem nhưng bị anh ngăn cấm bởi vì tối rồi đi lung tung khác gì làm mồi cho ác thú.

- Ở thế giới này thì con gái làm những gì vậy? Có được ăn chơi xả láng không?

- Nếu là dân thường thì họ sẽ phải làm việc để kiếm tiền, có địa vị trở lên sẽ đi những bữa tiệc trà, mua sắm đồ hay đi lễ hội khiêu vũ do người hoàng gia tổ chức. Đại loại kiểu vậy.

- Ể, thiên vị vậy chứ, những người dân không lẽ không được tham gia lễ hội sao.

- Có thể là vậy.

- Xì, đúng là mấy bọn quý's tộc's hết việc để làm.

- Em đang nói xấu ta đấy hả? Đáng ra không nên để em tới đây mới đúng.

Cô bĩu môi, lườm nguýt anh mà quay ra chỗ khác nhưng chưa được một lúc sau trời trở lạnh và cô hắt xì liên tục. Anh có ý bảo lại đây nhưng cô không chịu nghe mà cứ cứng đầu ngồi đó.

- Ta chưa thấy người con gái nào cứng đầu như em vậy đấy. "Anh bất lực đứng dậy đi lại phía cô mà chùm áo choàng rồi ngồi ôm cô".

- Anh định làm trò gì vậy, định dở trò gì hả? "Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ"

- Ngồi im đi không vứt cho ma thú ăn giờ. 'Người nhỏ con quá'

- Anh dám..."cô phồng má tức giận không thèm nhìn anh"

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô thấy điều bất thường là đang ở trong rừng tự nhiên giờ đã ở trong một căn phòng dù rộng lớn nhưng màu sắc không quá diêm dúa. Cô dáo giác nhìn xung quanh thấy từ lúc nào trên người đã mặc bộ máy trắng rồi chạy một mạch ra khỏi phòng, đi trên con đường hành lang rộng lớn, mọi thứ xung quanh sáng lấp lánh giống như đang ở trong cung điện vậy.

Đi mãi, đi nãi cô thấy một căn phòng ở cuối hành lang, tò mò nên đến xem thử thì bị hai thị vệ ở bên ngoài ngăn lại, hai người nhìn cô một cách khó hiểu vì đại công tước trước nay không bao giờ lại gần con gái vậy mà bây giờ lại có người xuất hiện trong cung của ngài ấy.

- Cô là ai? Đến đây để làm gì?

- Xin lỗi,tôi chỉ đi thăm quan xíu thôi, mà cho hỏi nơi này là đâu vậy?

- Đây là dinh thự của đại công tước, còn nơi cô vừa định bước vào là phòng cấm chỉ có những người quan trọng mới được vào trong.

- Ồ, nơi này mới lạ thật đấy. Mấy anh đứng đây không thấy mỏi chân hả?

- Lính cạnh được đào tạo bài bản thì gì cũng có thể làm được? "Nói một cách vô cùng nghiêm túc.

- Mỗi đứng đây thì chán lắm, chơi với tôi không? "Cô lại gần chọc chọc vào bụng hai người "

- Chơi gì chứ, mà không được, làm phải nghiêm túc không sẽ bị đuổi việc.

- Ai đuổi việc mấy người chứ. Tôi bảo kê cho. "Cô ưỡn ngực tự hào"

- Bảo kê là gì? " Hai người đó không hiểu ngôn từ của cô nói là gì nên quay sang hỏi nhau"

- Ý là bảo vệ đấy.

- Người nhỏ nhắn như ngươi thì bảo vệ bọn ta kiểu gì chứ. "Hai người nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ"

- Vậy đấu kiếm thử không, một với một. Ai thua phải làm theo người thắng.

- Được thôi, ngươi lên đi "chỉ tên có vẻ yếu nhất"

Cô đi lại gần tên vừa nãy nói mà rút thanh kiếm bên hông của hắn ra rồi nói câu thản nhiên "cho mượn xíu" rồi quay lại chuẩn bị trận đấu.

- Được rồi, hai bên chuẩn bị xong chưa

- Xong rồi "cả hai đồng thanh".

- Vậy thì bắt đầu.

Hai bên xông vào đấm đá nhau thay vì đấu kiếm với nhau. Vì bên ngoài quá ồn ào nên một người với mái tóc đỏ từ bên trong bước ra định lớn tiếng nhưng cô đá thẳng tên lính canh  vào người tên đó.

- Ây da, nhìn thôi đã thấy thốn rồi.

- Em đang làm trò gì ở đây vậy hả? "Anh từ bên trong phòng nhìn ra gượng cười"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store