ZingTruyen.Store

文祺│đừng đính hôn nữa, chạy trốn cùng em đi ── 别订婚了,和我私奔

.

onliliannettefans

"aiss"

mã gia kỳ vén áo chemise, khắp lưng toàn là vết thương, máu từng giọt chảy ra từ bên trong, nhuộm đỏ chiếc chemise trắng. dùng ngón tay chạm nhẹ một cái, cơn đau khiến mã gia kỳ thở hổn hển, sau đó liền miễn cưỡng nhét vạt áo chemise vào trong.

áo vest tây đen khoác hờ hững trên người, hai ba cái cúc áo bị gỡ ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn, hai tay hắn đút vào túi, đôi mắt hẹp dài khép hờ.

nhìn bức tường cao rộng đầy rêu xanh trước mặt, mã gia kỳ đưa tay ấn nhẹ, sau khi xác nhận an toàn, nhấc đôi chân thon dài, nhanh chóng giẫm lên những viên gạch lòi lõm, chuẩn bị bắt đầu trèo tường.

tường có hơi cũ, bộ đồ tây đen dính không ít bụi, đôi tay xương xẩu nhanh chóng bám lấy bức tường, lại không cẩn thận đụng vào vết thương ở lưng, máu lại bắt đầu thấm ra ngoài.

...

"chào buổi sáng."

mã gia kỳ vừa mới phủi hết bụi trên người, trong nháy mắt nhìn thấy một người đứng bên tường, gương mặt ưa nhìn nhếch khoé môi với anh.

"không chuẩn bị xuống sao?"

lưu diệu văn vén sợi tóc rối ngay giữa lông mày, nhìn khuôn mặt đang suy nghĩ của người trên tường. chiếc mũi cao thẳng tắp trên gương mặt sắc sảo, áo khoác gió màu xám làm tôn dáng người cao gầy của gã.

mã gia kỳ nhướng mày, dùng tay ra hiệu cho lưu diệu văn, "vậy thì mời cậu nhường đường tôi xuống."

đối mặt với lời đề nghị của mã gia kỳ, lưu diệu văn không thèm cử động, nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ trên áo chemise của hắn, vẻ mặt nghiêm trọng. sau đó mở rộng vòng tay, "anh nhảy xuống xong em ôm anh được không?"

mã gia kỳ nhíu mày, vốn muốn từ chối, nhưng cảm thấy máu chảy ra eo ướt đẫm, hắn trầm mặc một hồi, cài cúc khuy đồ tây, buông tay, gió thổi bay mái tóc mềm mại, cả người bắt đầu rơi xuống.

"được rồi."

chỉ với ba giây, mã gia kỳ đã rơi vào lòng của người đó, lưu diệu văn thấp giọng cười nhẹ, hai tay siết chặt, cất giọng trầm thấp.

"chào buổi sáng, tiểu thanh mai của em."

mã gia kỳ liếc gã một cái, chân nhúc nhích, giãy giụa muốn thoát ra ngoài, nhưng lưu diệu văn cứ ôm chặt lấy hắn, bước từng bước thong thả vào nhà.

"bỏ anh xuống."

lưu diệu văn không quan tâm đến việc mã gia kỳ phản kháng, chậm rãi bế anh vào phòng rồi lên giường, lục tung khắp nơi tìm bộ sơ cứu y tế, lấy ra miếng băng bó với thuốc.

sau đó nhìn mã gia kỳ trên giường đang nhìn xuống, mở miệng trêu đùa.

"muốn tự mình bôi hay để em giúp anh?"

khoé miệng mã gia kỳ hơi giật giật, trong lòng thầm mắng đồ thần kinh, "anh tự làm."

còn chưa kịp đợi anh lấy thuốc, chủ nhân của đôi tay đó bỗng nhiên cúi xuống dưới thân, cả người gần như dán vào cơ thể mã gia kỳ, hơi thở của hai bên hoà làm một.

"đừng cố gắng gượng nữa, để em giúp anh."

nói rồi, lưu diệu văn đưa tay nắm lấy vạt áo chemise của mã gia kỳ, nâng áo lên từng chút một, cho đến khi lộ ra những vết thương rải rác trên phần eo trắng nõn. sắc mặt gã tối sầm, nhẹ nhàng bôi thuốc khử trùng lên vết thương.

lúc thoa thuốc, lưu diệu văn còn không quên đóng chiếm tiện nghi của mã gia kỳ, hai tay lang thang trên vòng eo thon thả của mã gia kỳ.

"eo nhỏ thật đấy, tiểu thanh mai à."

mã gia kỳ đá vào chân gã, "đừng có gọi anh là tiểu thanh mai, anh là đàn ông."

nghe thấy câu đó, lưu diệu văn dừng động tác tay lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mã gia kỳ, di chuyển tay xuống eo, trong mắt đầy ý cười.

"chứng minh đi."

lần này mã gia kỳ thật sự không thể chịu đựng được nữa, hung dữ đá một chân, "cái thằng điên này."

tên điên bị hắn đá một chân cong mắt nhìn hắn cười, tiếp tục thoa thuốc cho hắn.

"ring ring ring"

mã gia kỳ vươn tay lấy điện thoại trên giường, lay người lưu diệu văn, lưu diệu văn mím môi, an phận đứng lên. mã gia kỳ nhìn màn hình, bực mình ấn nút kết nối.

"mày đã đi đâu vậy hả, mau mau về đây cho tao." đầu dây bên kia truyền đến âm thanh giận dữ của người đàn ông bên kia.

lưu diệu văn bên cạnh hơi khó chịu khi nghe thấy âm thanh đó, làm khẩu hình miệng với mã gia kỳ: ông nhà anh à?

mã gia kỳ gật đầu, còn chưa kịp trả lời, bên kia điện thoại lại truyền tới tiếng của người đàn ông.

"mày lập tức quay về cho tao, mày nhất định phải giải quyết cuộc hôn nhân cho tao. mã gia nhà chúng ta làm sao lại cho ra cái loại bất hiếu như mày, mày quay về ngay cho tao!"

thấy người đàn ông ngừng nói, mã gia kỳ mới nhàn nhã trả lời, "ông ơi, nếu ông cảm thấy chuyện này thực sự gấp như vậy, thì cứ tự mình quyết định đi."

nói xong, mã gia kỳ không chút do dự cúp máy.

lưu diệu văn nghe xong toàn bộ cuộc đối thoại đen mặt lại, lạnh lùng mở miệng, "anh định kết hôn với ai?"

mí mắt mã gia kỳ cụp xuống, kiểm tra vết thương, lười biếng đáp lại, "ai mà biết được."

sau khi xác nhận vết thương không quá nghiêm trọng, mã gia kỳ không chút lưu luyến khoác áo vest lên, xua tay với lưu diệu văn.

"cảm ơn vì hôm nay."

lưu diệu văn giơ tay nắm lấy áo hắn, gương mặt nghiêm túc nhìn hắn, "anh muốn đi đâu?"

mã gia kỳ nhìn vẻ mặt có chút buồn cười của gã, thuận tiện cũng định đùa giỡn với gã một tí, cố ý thở dài thật sâu, nói, "đi đính hôn."

nói xong, mã gia kỳ tiêu sái vượt tường bỏ đi, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt càng lúc càng sâu của lưu diệu văn ở phía sau.

...

đêm đến, ánh đèn đường sáng màu vàng nhạt, cơn gió dịu dàng luồn qua mái tóc, vì sao rải rác hợp lại cùng nhau, con đường sáng rực những vệt trắng.

mã gia kỳ - người đã bỏ trốn một ngày lết về nhà, cẩn thận tìm chìa khoá trong bóng tối, mở cửa.

còn chưa kịp bật đèn, từ trong bóng tối có đôi tay kéo hắn ném vào trong phòng, cảm giác mềm mại rơi trên môi, một nụ hôn nhanh chóng đáp xuống, thô bạo cạy hàm răng của hắn. tiếng thở gấp vang bên tai.

mã gia kỳ vừa nghĩ tới việc phản kháng, đối phương lại ngừng tấn công, hơi thở ấm áp phả vào gáy hắn.

"đừng phản kháng, tiểu thanh mai."

nói xong, những nụ hôn khác lại lần nữa rơi xuống, những nụ hôn chi chít từ khoé mắt tới cằm, lưu diệu văn vừa hôn vừa dẫn mã gia kỳ vào phòng, trong bóng tối lưu diệu văn mở đèn phòng lên, đặt mã gia kỳ lên giường.

mã gia kỳ bị hôn tới nghẹt thở, dùng sức đẩy lưu diệu văn ra, cả người hơi đỏ bừng, "rốt cuộc em bị sao vậy?"

lưu diệu văn túm chặt lấy mã gia kỳ, "anh đừng đính hôn nữa, bỏ trốn cùng em đi."

"phụt."

mã gia kỳ cười nhẹ một tiếng, đưa tay tắt đèn.

"anh không có đính hôn, tiếp tục đi."

không đợi lưu diệu văn phản ứng, mã gia kỳ ôm lấy cổ gã, hai người lại hôn lần nữa, hơi thở càng lúc càng nặng nề. ánh trăng rơi xuống, trong phòng chỉ còn lại những thân ảnh quấn quýt.

...

end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store