ZingTruyen.Store

Dung De Lo Nhau Saida

Trên đường về nhà hai đứa một mực nắm chặt tay nhau tung tăng như hai đứa trẻ thơ.

Tiếng nói cười không ngớt vang cả góc phố. Dưới ánh nắng chiều rạng vàng, hai người con gái làm nên bức tranh thật nên thơ.

" Vui vẻ quá nhỉ"- Một đám côn đồ đột nhiên xuất hiện với khuôn mặt trông thật đáng sợ.

Tên cầm đầu gây nổi bật với vết sẹo dài trên trán được che giấu ẩn hiện sau mái tóc rũ rượi.

"Đại ca, hai con nhỏ này cũng không tệ hay là..."

Đột nhiên hắn nhoẻn miệng cười càng làm cho khuôn mặt hắn thêm đỏ và vết sẹo trông dữ tợn hơn.

"Ai sai các ngươi tới đây?"- Sana đem Dahyun giấu sau lưng, lên tiếng hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng..."- Tên cầm đầu dùng những ngón tay không an phận vuốt ve khuôn mặt Sana.

" Quan trọng là cô bé nên ngoan ngoãn đi theo bọn ta..."

"Tiếc quá...tôi không có hứng thú"- Sana bẻ cổ tay của tên đó và quật xuống đất.

"Bay đâu bắt nó"

Sana đã trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào đang định xông lên ngay lập tức thì Dahyun đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sana chạy theo hướng ngược lại.

"Đuổi theo!" Người đàn ông vừa bị ngã lửa giận bừng bừng, trong ánh mắt có phần ngoan tuyệt. Thù này không được.

Sana và Dahyun lúc này đang chạy hết tốc lực rẽ qua mấy con hẻm để làm mất dấu chúng, hai bàn tay vẫn nắm chặt dường như không gì có thể tách rời.

Chạy được một quãng khá xa, Dahyun và Sana mới dừng lại thở dốc. Như có cảm tính hai người quay sang nhìn nhau cười rộ lên.

"Lâu rồi...hộc...không chạy...hộc...nhiều như vậy"

Dahyun kéo chiếc áo khoác trong cặp ra trải xuống ngồi lên, ngước đôi mắt nhìn Sana đang lén nhìn bên ngoài.

"Ngồi đi! Đợi một lát là được"

"Ừm"

Thế là hai người ngồi cạnh nhau, bầu không khí khá yên tĩnh. Sana cảm thấy có chút ngột ngạt đột ngột đứng dậy đi qua đi lại.

Hôm nay sao nóng quá...

"Rột~~rột~~" Một tiếng kêu có chút không được thuần phong mỹ tục cho lắm.

"Của cậu à? Dahyunie?"

Dahyun ngượng ngùng quay đầu sang chỗ khác:"Không phải! Cậu nghe lầm rồi!"

Sana ôm bụng cười to làm khuôn mặt trắng sữa của Dahyun càng đỏ hơn.

"Có vẻ bọn chúng đi hết rồi. Chúng ta đi thôi."

Không đợi Dahyun kịp phản ứng, Sana đã nắm tay Dahyun đi vào trong một nhà hàng lớn.

"Sao lại vào đây?"- Dahyun không ngừng nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Thật là xa hoa mà.

"Cậu đói mà."

Đợi Sana ngồi xuống, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, từ đồ ăn Hàn Quốc đến đồ Tây đủ loại cao lương mĩ vị.

Dahyun nhìn các đĩa tôm hùm, cua thiên hoàng... Bất giác nuốt nước bọt.

Sana nhìn thấy thì cười khẽ:" Tự nhiên đi." Nói rồi gắp một cái càng cua vào bát Dahyun.

Buổi ăn diễn ra hết sức vui vẻ, Dahyun cảm thán không thôi về các món ăn. Lần đầu cô được ăn thoả thích như vậy sau khi cha mẹ mất.

Nhìn Dahyun hì hục ăn nhưng cũng không kém đi vẻ thanh tú, Sana bất giác thở dài một hơi.

"Dahyun ah~ Dahyun ah~~ sao ăn mà cậu cũng đẹp nữa hic...tớ đây rất buồn nga"

"Buồn chuyện gì?"

"Lỡ Dahyunie bị người ta cướp mất thì sao? Mình chỉ muốn Dahyun là của mình thôi."

Tuy chỉ là lời tuyên bố ngây ngô từ cô bạn nhưng không hiểu sao Dahyun thấy ngượng ngùng mặt hơi đỏ lên.

Đồ ngốc này lời nói thật tâm của mình đó. Mình nhất định không để ai cướp mất cậu đâu.

Ăn xong Sana lại dắt Dahyun tới một trung tâm mua sắm.

Dahyun lại thêm một phen ngơ ngác mặc cho Sana lôi qua kéo lại hết hàng đồ này đến hàng đồ khác.

Đến hàng đồ lót...

"Sana à! Không được...ah~~"

"Ráng đi nga"

"Thật sự không được...mà"

"Chịu thôi ai biểu của cậu to quá làm gì"

Sana ra khỏi phòng thay đồ và tìm thêm vài chiếc bra khác cỡ lớn hơn đem vào cho Dahyun.

"Trời ạ! Dahyun này sau này có thằng con trai nào bảo cậu đi bơi với nó thì cậu không được đi đâu đấy."

"Sao thế."

"Cậu chỉ được đi bơi với mình và cũng chỉ được mặc đồ bơi cho mình ngắm thôi."

Dahyun câm nín.

Trong một ngày, Dahyun bị xoay vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác. Cuối cùng thấy không còn gì để mua Sana mới miễn cưỡng đưa Dahyun về nhà.

Nhìn ngôi nhà tiên điều, cô đơn Sana không tránh khỏi xót xa cho cô bạn. Đến khi Dahyun vào hẳn trong nhà Sana mới âm thầm quyết định một việc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store