ZingTruyen.Store

Đừng có mà ngang ngược

tỏ tình

Lovivio

hữu đạt đến bây giờ vẫn khá hoang mang về cách hai người đến với nhau, kiểu mọi thứ nó quá nhanh ý.

hôm đó là ngày tấn khoa bị bệnh nằm lì trên giường. dù sao cũng là bạn đồng niên, em phụ trách việc lôi kéo tấn khoa uống thuốc và ra ngoài hít thở không khí.

lúc ấy em và anh được tính là đôi bạn thân thiết, em đâu anh đó. các anh lớn khi muốn tìm người nọ chỉ cần hỏi người kia, chắc chắn sẽ tìm thấy. không chung phòng là thế nhưng chuyện suốt ngày hữu đạt chạy ra chạy vô phòng tấn khoa là bình thường, đôi lúc em còn ngủ lại để cày phim.

mọi chuyện tưởng chừng rất dễ dàng nhưng tấn khoa lại dở chứng, em nói gì cũng không nghe, cứ vùi đầu vào chăn mặc kệ lời em.

" giờ khoa làm sao "

" ... "

" khoa phải nói đạt mới biết chứ "

" ... " vẫn là sự im lặng đến khó chịu

em hơi nóng rồi đó.

" khoa không nói là đạt đi đó nha " em lên giọng, khẳng định bản thân sắp hết kiên nhẫn

" khoa muốn ôm đạt " tấn khoa nói lí nhí trong họng

" hả, nói to lên "

" khoa nói khoa muốn ôm đạt " giọng nói khàn đặc cố gắng nói thật to

' ôm thôi mà, chắc không sao đâu ' em đã suy nghĩ như vậy, đến giờ, em nghĩ đó là việc làm sai nhất em từng làm

em tiến tới lật chăn người kia, nhẹ nhàng ôm vào lòng. tấn khoa ôm chặt người bé, bỗng :

" đạt làm người yêu khoa nhá "

vừa nghe xong, em giật mình, muốn thoát ra khỏi cái ôm này. nhưng tấn khoa ôm thật sự rất chặt.

" nhá ? " tấn khoa lên tiếng

" khoa thả đạt ra đã " em muốn chạy, ai cứu em với

tấn khoa im lặng, thay vào đó là tiếng chóc trên má phính của em

em hoàn toàn bối rối, không biết bản thân nên làm gì, hét cũng không được vì các anh đã đi mua đồ từ lâu, chạy cũng không xong.

" được rồi mà, khoa khỏe mạnh rồi đạt làm người yêu khoa nhá " em đành thỏa hiệp thôi, ai biểu con người này quan tâm em, chăm sóc em, lại còn đẹp trai tài giỏi. dù sao hữu đạt cũng không lỗ cho lắm, nhỉ ?

tấn khoa nghe em đồng ý cũng thả em ra, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ra ngoài hít thở.

không lâu sau đó tấn khoa đã khỏi bệnh, nhưng các anh lại thấy khoa rất lo, lo sỉmp. từ một ông cố nội lì như toro theo lời anh titan, trở thành người ai nói gì đều nghe theo, không một lời phàn nàn.

ai ở đây là hữu đạt.

khoảng tầm 2 tháng sau đó, tấn khoa và hữu đạt công khai với các anh, nhưng không có ai bất ngờ cả. dễ hiểu thôi, mồm tấn khoa cả ngày treo chữ hữu đạt, sao mà không biết được chứ.
____________________________

nay xui nên viết healing, sau vui thì suy

cân bằng cảm xúc

mà khả năng cao là mỗi tuần tui sẽ ra 1 chap nha, do còn 2 bản thảo đang viết mà không nghĩ ra được gì, tui cũng bắt đầu học thêm rồi á. cả nhà thông cảm nhe (´_ゝ')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store