7
Chiều thứ Tư, nhà thi đấu đa năng trường Daehan.
James, đội trưởng đội bóng rổ đang đứng chống nạnh với gương mặt nhăn như quả táo tàu nhìn vào danh sách thi đấu.
"Toang rồi" James lầm bẩm "Thằng trung phong chính thức bị tào tháo đuổi. Thằng dự bị thì trốn đi hẹn hò. Chiều nay đấu giao hữu với đội của Juhoon mà thiếu người thì nhục để đâu cho hết"
Ánh mắt James quét qua khán đài và dừng lại ở một "cây cột điện" đang ngồi vắt vẻo ăn bim bim. Martin Edwards cao 1m90 Người Canada. Đẹp trai, tóc vàng, nhưng tiếc là hơi không bình thường.
James thở dài, đi tới chỗ Martin vỗ mạnh vào vai cậu em: "Martin, đứng dậy. Vào sân"
Martin đang nhai dở miếng snack, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Dạ? Vào làm gì anh? Thay bóng đèn trần nhà à?"
"Thay người!" James ném cho Martin cái áo đấu size XXL "Vào vị trí trung phong. Anh cần chiều cao của mày"
Martin giãy nảy: "Thôi anh ơi! Anh biết thừa em không biết chơi bóng rổ mà!"
"Anh không cần mày biết chơi" James đẩy Martin ra giữa sân "Mày chỉ cần đứng dưới rổ, giơ hai cái tay dài ngoằng của mày lên. Thằng nào lao vào thì mày làm tường thịt chắn nó lại. Hết"
"Nhưng mà lỡ em phạm lỗi..."
"Kệ xác mày! Vào nhanh!"
Bên kia chiến tuyến, Kim Juhoon đang khởi động, thấy Martin lóng ngóng buộc dây giày thì cười khẩy: "James, anh hết người hay sao mà lôi cả linh vật của trường vào sân thế? Cẩn thận cậu ta vấp vào chân mình mà ngã đấy"
Tuýt! Trận đấu bắt đầu.
Đội Juhoon tấn công. Một cầu thủ bên kia dẫn bóng lao thẳng vào Martin. Với sải tay dài, Martin hoàn toàn có thể chặn lại. Nhưng thay vì thủ thế, Martin lại lùi lại, nghiêng người sang một bên, tay đưa ra mời đối thủ "Mời bạn qua" Martin nói to, giọng đầy thiện chí "Cẩn thận trơn nhé"
Đối phương ngớ người nhưng vẫn lách qua và lên rổ dễ dàng.
"MARTIN!!!" James hét lên từ đầu sân bên kia
"Mày làm cái quái gì thế hả???"
Martin gãi đầu, cười hì hì: "Thì... cậu ấy lao nhanh quá, em sợ va vào nhau cả hai cùng đau. Safety first mà anh!"
"Chặn nó lại! Không phải mời nó vào nhà ăn cơm!" Keonho vừa chạy về phòng ngự vừa gào lên, tức đến xì khói. Đến lượt đội James tấn công.
James dẫn bóng lả lướt, chuyền cho Seonghyeon. Seonghyeon vẫn đứng im một chỗ từ đầu trận nhận bóng, tính toán quỹ đạo gió trong 0.5 giây rồi ném nhẹ một cái. Swish, 3 điểm vào lưới.
"Hay lắm em trai!" James đập tay với Seonghyeon rồi quay sang chỉ đạo Martin
"Martin! Chạy vào dưới rổ! Anh sẽ chuyền cho mày!"
Martin lạch bạch chạy vào khu vực cấm địa. Trông như một con hươu cao cổ đang tập đi trên băng. Tay chân loằng ngoằng vung vẩy khắp nơi, đập cả vào mặt đối thủ.
Bốp!
"Ái da!" Cầu thủ đội bạn ôm mũi.
"Ôi trời ơi! I'm so sorry! Sorry! Sorry!" Martin hoảng hốt, dừng bóng lại dù đang trong pha tấn công để cúi xuống xoa đầu đối thủ "Bạn có sao không? Có cần gọi y tá không?"
Tuýt! Trọng tài thổi còi "Lỗi bước! Martin ôm bóng đi bộ!"
James ôm mặt, muốn quỳ lạy ngay tại sân. Tỉ số đang là 19-20 nghiêng về đội Juhoon. Chỉ còn 10 giây cuối cùng.
James gọi hội ý chớp nhoáng. Mồ hôi anh nhễ nhại, hơi thở gấp gáp vì phải chạy bù cho cả phần của Martin.
"Nghe này" James túm lấy áo Martin, nhìn thẳng vào mắt cậu em "Pha cuối. Cơ hội duy nhất. Anh sẽ hút người và tung bóng lên cao gần rổ. Mày cao hơn tất cả bọn họ cả cái đầu. Nhiệm vụ của mày là nhảy lên, bắt lấy bóng và ÚP RỔ. Hiểu chưa?"
"Úp... úp mạnh á anh?" Martin lắp bắp.
"Đúng! Úp thật mạnh vào! Cho cái vành rổ nó rung lên! Cho Juhoon biết thế nào là sức mạnh Canada! Đừng có xin lỗi cái rổ nữa!"
"Rõ... rõ rồi ạ! Em sẽ hủy diệt cái rổ!" Martin gật đầu lia lịa, mắt sáng lên đầy quyết tâm.
Trận đấu tiếp tục.
James dốc bóng tốc độ cao. Juhoon và hai cầu thủ kia lao vào chặn. Anh phanh gấp tung một đường chuyền Alley-oop bổng lên không trung, hướng thẳng về phía bảng rổ.
Một đường bóng hoàn hảo.
Martin Edwards đang đứng trống trải. Cậu ta lấy đà dậm nhảy.
Phải công nhận, sức bật của Martin rất tốt. Tay bắt gọn trái bóng trên không trung.
Cả nhà thi đấu nín thở. Juhoon ngước nhìn trân trối. Một cú "Posterize"sắp xảy ra?
Martin nhìn cái rổ. Trong khoảnh khắc đó, bản năng bên trong lại trỗi dậy. Cậu ta sợ đập tay vào vành sắt sẽ đau và làm hỏng tài sản nhà trường. Và quan trọng nhất... cậu bỗng nhiên nhớ ra mình từng xem một video dạy "úp rổ nghệ thuật" Thay vì đập mạnh quả bóng xuống thì Martin quyết định thực hiện một cú thả bóng nhẹ nhàng như thả đèn hoa đăng.
Trên không trung Martin co tay lại, nâng niu quả bóng bằng hai bàn tay, từ từ đặt nó lên vành sắt. Động tác dịu dàng đến mức như đang đặt một em bé vào nôi.
"Eh?" James há hốc mồm.
Vì đặt quá nhẹ nên quả bóng không chui tọt vào lưới mà lại đậu lại trên vành sắt. Nó đứng yên ở đó 1 giây. Martin tiếp đất cái Rầm. Cậu ta ngước lên, mắt long lanh chờ đợi siêu phẩm.
Quả bóng rung rinh... rung rinh... rồi chầm chậm lăn ra ngoài.
TÒ TÍ TE... Hết giờ.
Im lặng bao trùm toàn sân.
Martin chớp chớp mắt, quay sang nhìn James: "Anh thấy cú 'Kiss the Rim' của em thế nào? Tinh tế không?" James từ từ trượt xuống sàn, nằm ngửa ra nhìn trần nhà, hồn lìa khỏi xác.
Keonho đập trán vào cột rổ. Seonghyeon thì tắt ngấm nụ cười, xách balo đi thẳng: "Về thôi. Xem hài kịch thế đủ rồi"
Juhoon lúc này mới hoàn hồn, ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Haha... Tinh tế! Tinh tế lắm Martin! Cậu là vận động viên bóng rổ lịch sự nhất lịch sử nhân loại!" Martin gãi đầu, cười hì hì vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn không hiểu mình sai ở đâu: "Cảm ơn Juhoon quá khen. Tinh thần thể thao là trên hết mà!"
James lồm cồm bò dậy, đi tới khoác vai Martin
"Martin này," giọng James run run vì kiềm chế.
"Dạ đại ca?"
"Từ mai, mày đi nhặt bóng cho đội tuyển nhé. Đừng bao giờ chạm tay vào quả bóng khi đang thi đấu nữa. Coi như anh xin mày."
"Ơ kìa anh, em thấy em có tiềm năng mà! Chỉ là thiếu may mắn tí thôi!"
Huyền thoại về cú úp rổ đầy tinh tế của Martin Edwards chính thức đi vào lịch sử trường Daehan.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store