Chương 9 : nói chuyện với cậu
Sau buổi sinh hoạt đầu tuần, lớp 10A6 chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực đầu năm học.
Cô Trâm giao bài tập ôn tập theo từng môn, yêu cầu lớp trưởng và lớp phó phối hợp kiểm tra, nhắc nhở học sinh làm bài đầy đủ. Bảng kế hoạch học tập được dán ngay cạnh bảng lớp, từng tên học sinh được tô bút đỏ nếu thiếu một trang bài.
Khang làm lớp trưởng nhưng ít khi nói. Cậu chỉ nhìn, rồi nhắc ngắn gọn khi cần. Ngọc là người kiểm tra bài, ghi chú và gom lại bài nộp. Những lúc đi thu, cô hay nghe tiếng xì xào sau lưng:
"Chắc lớp phó không dám cãi đâu nhỉ?"
"Lớp trưởng nhìn cái là im re."
Ngọc không để tâm nhiều. Dù gì, cũng chỉ là mấy ngày ôn tập.
Kỳ thi diễn ra trong ba buổi, mỗi ngày ba môn. Không khí trong lớp căng nhưng không quá áp lực, vì thi chỉ để phân loại đầu vào. Đa số học sinh làm bài nghiêm túc, chỉ trừ một vài bạn lười còn viện cớ quên vở, quên đề.
Ngay sau khi thi xong, trường cho học sinh nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Các lớp được phân công trang trí bảng tin, tập văn nghệ, dựng cờ phướn... Riêng lớp 10A6, cô Trâm yêu cầu làm thêm bài tập bổ sung — in sẵn, phát đủ, nộp lại đúng hạn.
Ngọc một lần nữa ôm nhiệm vụ phát và thu bài. Sáng hôm đó, khi gom đủ bài của các bạn, cô ôm cả tập bài tập dày cộp lên phòng giáo viên nộp.
Trời nắng gắt, hành lang tầng ba vắng người. Tiếng dép của cô vang lên đơn độc.
Khi rẽ qua dãy lớp học, cô bất ngờ thấy Lâm Việt Khang đang đi về phía mình.
Cậu dừng lại khi tới gần, mắt liếc qua tập giấy cô ôm trước ngực.
"Lớp phó đi đâu?"
Ngọc đáp, giọng nhỏ và nhẹ:
"Đưa bài tập lên cho cô Trâm."
Không nói thêm gì, Khang bước đến, cầm lấy tập giấy trên tay cô. Ngọc chưa kịp phản ứng thì cậu đã quay đi.
"Ơ... cậu làm gì vậy?"
Khang không quay lại. Giọng cậu dửng dưng:
"Trong đó thiếu bài tôi. Tôi nộp."
Ngọc đứng sững lại một giây, rồi lại vội bước theo.
Tới phòng giáo viên, Khang gõ cửa rồi bước vào. Cô Trâm đang rà lại sổ điểm.
"Khang? Có việc gì?"
"Bài tập."
Cô Trâm lật qua mấy trang, nhíu mày:
"Bài của em đâu?"
"Chưa có."
"Em là lớp trưởng mà còn chưa làm bài?"
"Chiều em nộp."
Cậu vẫn bình thản. Cô Trâm nhìn cậu một lúc, rồi gập tập lại:
"Không có lần sau."
"Dạ."
Khang quay ra. Ngọc đi theo sau, không nói gì.
Ra khỏi khu hành lang, cô mới nhẹ giọng:
"Cảm ơn cậu."
Khang không dừng lại.
"Không cần."
Ngọc vẫn bước đều, nhìn bóng lưng cậu phía trước:
"Nói cảm ơn thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng."
Vài giây trôi qua trong im lặng.
Rồi Khang cất giọng, trầm và khô:
"Lớp phó chỉ biết nói cảm ơn à?"
Ngọc khựng lại một chút, rồi bật cười:
"Thế cậu muốn tôi nói gì?"
Không có câu trả lời.
Cô cũng không cần câu trả lời.
Chỉ biết, từ nãy đến giờ, cô lặng lẽ đi phía sau cậu ấy, mà chẳng hiểu sao... đường về vẫn chỉ có một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store