Dung Am Vong Ke
--- TRÂM THỨ HAI ---"Tây Nhị Sở còn một màu đỏ chưa phai, nay thiếp hay tin chàng ... Đôi tay lạnh đó đang dìu ai vào thế? Phải chăng là Phú Sát thị này?"
- Sau vụ việc Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị hơn một tháng,1. Phối ngẫu "Thiếp rất khó chấp nhận, nhưng dẫu muốn hay không, thì thiếp vẫn phải thấy dễ!"______________________________ "Hoàng Thượng, hoàng a mã - nhi thần xin người cho Đường Hoa được trở thành Phúc tấn của con..." - Tứ a ca khẩn xin hoàng thượng
"Trẫm, ..." - Ung Chính đế đấn đo xem xétHoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị nói nhỏ với hoàng thượng: "Thần thiếp thấy cớ sự đã thành ra như thế này! Thân cô ta còn mang (hài nhi) của Hoằng Lịch. Gia tộc Phú Sát thị, xét đời trước, cũng là con nhà quan lại..." "Đúng là thế! Nhưng cô ta há phải là cốt cách không tốt hay sao? Là phận nữ nhi lại không giữ phép tắc... Còn lấy cớ có mang để xin trẫm toại nguyện." "Người nhìn Hoằng Lịch xem, trước giờ nó chưa từng lầm lỡ như này, ..." - Hoàng hậu nóiNghe xong, Ung Chính đế đưa mắt nhìn thật kĩ đứa con trai này, Hoàng hậu nói tiếp: "...Hơn nữa nó đâu phải là người thích phụ nữ không phép tắc, không đoan trang, hiền đức... Nếu thật như vậy, thì chỉ là nhất thời... Xem như toại nguyện cho chúng để đứa cháu kia được lớn lên trong vòng tay hoàng tộc. Người thấy sao?" Hoàng thượng quay xuống nhìn Hoằng Lịch rồi nói: "Lâu nay, con giúp ta nhiều đại sự - sáng suốt trong hành động, lời nói; hơn hết trẫm tin con, trẫm không mong con lại không sáng suốt trong chuyện này! Trẫm xem như toại nguyện cho con vậy! Chỉ duy nhất một lần..." "Nhi thần đa tạ thánh ân! Nhất định nhi tử không sai" "Trẫm mệt rồi!" - Nói xong, hoàng thượng quay về điện để nghỉ ngơi----------------- "Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở con, con còn một Phú Sát thị nữa,... Đích Phúc tấn" - Hoàng hậu nói - "Tuy cùng gia tộc Phú Sát thị, nhưng hai chúng nó không thuộc dòng dõi của nhau, và chúng là hai người khác nhau, cũng có cảm xúc khác nhau... Nên bổn cung nghĩ con biết mình phải làm gì để vẹn cả đôi đường, lần này ta cầu xin cho con nhưng không có nghĩa ta hoàn toàn tán đồng... " Hoằng Lịch "Dung Âm..." [...]---------- Đường Hoa - tuổi 15 - xuất thân gia tộc Phú Sát thị được phong làm Phúc tấn của Tứ a ca Hoằng Lịch. Người là do Tứ a ca kiên quyết dẫn vào, được sự chấp thuận của Hoàng đế Ung Chính, Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị và cả Hi Quý phi. Một phần là do Trắc Phúc tấn vừa được tấn phong, trong mình đang mang thai của Tứ a ca ngay cả trước lúc đám cưới giữa người và Đích Phúc tấn diễn ra... (đã được Thái y chẩn đoán)_______________________ "Dung Âm, nàng có trách ta không?"
"Thiếp không trách, cũng không hờn chàng. Chỉ là lỗi của thần thiếp... Chàng không cần bận tâm về thiếp, thiếp thật sự rất vui khi chàng có thêm người đầu ấp tay gối, chia sẻ cùng chàng, cũng xem như là chia sẻ với thần thiếp .... | Dung Âm đã biết, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế" - Nàng cố ghì chặt tay mình để giữ lại cảm xúc cho riêng mình, ép nó không bộc phát ra bên ngoài, một sự gào thét buồn bã, khứa vào tim ... "Bản thân ta, ta biết rất rõ những gì ta đang làm nhưng ta không biết rõ vì sao lại làm thế? Nàng ..." Dung Âm lấy tay che miệng Tứ a ca lại, làm một điệu bộ xua tay "Chàng không cần sợ thiếp buồn,... thiếp đã nói rồi, ngày thiếp ở Tây Nhị sở đã hạnh phúc lắm rồi! Và bây giờ hạnh phúc của thiếp chính là hạnh phúc của chàng..." "(Cảm ơn) vì đã hiểu cho ta! Nàng và Đường Hoa sẽ trở thành tỷ muội tốt chứ?" "Tất nhiên ạ, thiếp sẽ chỉ bảo nàng ấy, là tỷ muội tốt"---------- TÂM NGỮ Rèm thưa, thiếp chẳng khép Ngồi trông chàng cùng ngắm nhài hoa Vũ khúc, thanh cầm Chàng luyến lưu đến thế? Hay là đôi mắt kia chiếm trọn linh hồn chàng? Để đôi này nhòe lệ...----------- Thần thiếp không ích kỷ, chỉ sợ ... Nếu chàng một mực dắt nàng ta vào, Nếu nàng ta đang mang hỷ sự Vậy há phải nàng ta rất quan trọng hay sao? Thiếp biết chàng không mãi của riêng thiếp Nhưng riêng thiếp chỉ có chàng... Lời này tâm tư chưa mở, Liệu ai có nghe thấy chăng? Tâm ngữ...Dung Âm,----------------------------------------[Đường Hoa chính thức trở thành Phúc tấn] - Dáng người thanh tú, trắng trẻo thanh tao, môi đỏ mày cong, mắt long lanh uyển chuyển... Dung Âm nhìn ngắm nhan sắc nàng ta mà không hề chớp mắt, ngay cả nàng ta còn bị hớp hồn?[...] "Hôm nay, Hi Quý phi bảo thiếp đến đây để thỉnh an người. Đồng thời, mong Đích Phúc tấn có thể chỉ dạy thần thiếp lễ nghi trong cung..." - Đường Hoa nhẹ nhàng nói với vẻ kính cẩn "Hi Quý phi, ... Đường Hoa - nàng không cần quá phép tắc với ta... Ta mong hai ta sẽ trở thành tỷ muội tốt cùng chia sẻ gánh nặng với phu quân." "Thật tốt quá! Thiếp sẽ nghe theo chỉ bảo của tỷ" - Đường Hoa nói chuyện thoải mái hơn, thân mật hơn so với người gặp nhau lần đầu "Được rồi! Muội thấy nơi đây thế nào?" "Tử Cấm Thành này, thật sự rất đẹp, lộng lẫy lắm! Hơn rất nhiều so với (nhà) của thiếp... Và dĩ nhiên nơi đây không phải nhà thiếp. Nó quá quy tắc, ràng buộc; thiếp nghĩ thế..." "Đường Hoa - nhưng sau này, nó sẽ là nhà của muội... Muội có biết, muội y như ta lúc mới vào hoàng cung, cũng ngỡ ngàng như thế này đây... Ta nghĩ muội sẽ sớm quen thôi." Dung Âm nói tiếp: "Đường Hoa - Muội và chàng ấy làm sao quen biết đấy? ... Thứ lỗi, muội có thể không trả lời câu hỏi này của tỷ" "Không sao ạ, muội không có gì để dấu cả... Tứ a ca có đến phủ của phụ thân thiếp bàn chuyện quan trọng, nhiều lần lui tới... nên cũng gặp mặt nhiều lần, sinh ra cảm tình..." Dung Âm vẫn chưa có vẻ hài lòng lắm vì câu trả lời này... nàng vẫn còn nghi vấn nhưng nàng không thêm sâu hơn nữa. "Ta sẽ dạy muội về nghi lễ và quy tắc trong cung..." "Đa tạ tỷ tỷ" [...]-------------------------------------------------------Đêm, "Đêm nay, Tứ a ca... đã ở cùng Phúc tấn thưởng đàn, múa nhạc rồi ạ. Chủ tử ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó" - Cung tỳ thân cận của Dung Âm vừa khuyên nhủ vừa khoác tấm áo lông cho chủ tử "Ta chỉ đang ngắm ánh trăng thôi! Ánh trăng mà ta đã cùng chàng ngắm nhìn và viết nên hai chữ ÂN - VĨNH; Tĩnh Lan, ta cũng muốn múa cho phu quân xem" "Nhưng ... Tứ a ca... (không đến đây)?" "Cứ chuẩn bị cho ta! Ta sẽ múa cho chàng ấy xem điệu Lạc Thần tuyệt mỹ" Cũng đêm trăng ấy,Có Ân, có Vĩnh? Lạc Thần múa, từng điệu nhạc ngân nga trầm bổng, tấm lụa bay phấp phới, thướt tha che lại, rồi lộ dần gương mặt nàng mỹ miều, tuyệt sắc, ... nhưng ánh mắt kia lại rưng rưng ứa lệ... Nàng nhìn lên ánh trăng chiếu rọi vào lệ lưu ánh lên một ánh sáng huyền ảo, ảo não đến lạ thường. Lệ rơi, _____________________________________Cảnh Nhân cung,
"Con đến thỉnh an bổn cung là vì chuyện của Hoằng Lịch đúng không?" "Dạ, có thể là vì lý do này, nhưng hôm nay con đến tìm người là muốn tâm sự cùng người." - Dung Âm nói "Con cho rằng: là con chưa hiểu Hoằng Lịch? hay là Hoằng Lịch chưa hiểu lòng con?"Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị nói tiếp: "Hay con trách ta đã tán thành chuyện này" "Con không có ý đó, con không nghĩ vậy... Dung Âm biết hoàng hậu có lý do của riêng mình. Thần thiếp chưa từng trách người... Điều con không hiểu là vì sao Tứ a ca - chàng ấy lại đưa Đường Hoa vào?" "Là do tình cảm giữa họ, hay do Đường Hoa sắp đặt? nhưng ta nghĩ cô ta không phải loại người đó đâu" "Đường Hoa là một cô gái tốt" - Dung Âm nói "Bổn cung đang không hiểu con rồi đấy! Con cứ chờ, thời gian về sau sẽ trả lời cho con tất cả. Bản chất con người sẽ lộ rõ theo thời gian" "Dạ, thần thiếp nghe theo hoàng hậu" ------- Dung Âm nói sang chuyện khác: "Hoàng hậu, tình hình Tam a ca đã ổn thỏa chưa ạ?" "Bổn cung đã sắp xếp cho nó chỗ ở đàng hoàng, có người bí mật bảo vệ... Bổn cung cũng yên lòng rồi. Chỉ là lo cho tính khí nông nổi của nó, bổn cung mong sau biến cố này, nó có thể trưởng thành hơn..." "Thần thiếp hy vọng hoàng hậu bớt phiền muộn, lần trước qua lần gặp mặt đó, có lẽ Tam a ca sẽ dần thay đổi thôi!" Dưỡng mẫu xin lỗi con_______________________________________2. Kế
[BỨC THƯ NGOÀI THÀNH]Thường dân hay a ca quyền quýChờ thời cơ soán ngôi hoàng vịKhoác long bào ngồi trên long tọaĐại mưu đồ hồng phai vạch sẵnDẫu bách niên, dẫu là ai đi chăng nữaDốc hơi tàn - Kế đồ này ắt phải thành, ______________________________________________Thọ Khang cung, Hi Quý phi vẫn điệu bộ đó, tách trà đó,... trong khoảng cung rộng lớn, hình ảnh ấy thật bí hiểm và quý phái... "Phú Sát Đường Hoa này, để bổn cung xem ả ta là ngây ngô hay giả ngây. Lại có thể mê hoặc Hoằng Lịch dễ dàng trở nên vị trí này." -------------- Ngay sau đó, cung nữ hầu hạ Hi Quý phi Nữu Hổ Lộc thị đến cạnh lấy tay che lên miệng, áp sát rồi nói nhỏ với quý phi: "Ả ta... đã ngất sỉu rồi ạ!" "Tiện nhân đó đúng là cam chịu, sống cũng thọ thật... bị hành hạ như vậy mà vẫn có thể sống đến hôm nay... Nhưng bổn cung cũng đâu muốn ả chết, cứ để cho ả ta bị hành hạ như thế, đau đớn đến tận xương tủy"-------------------------------------------------------------[Hết chương 4]
- Sau vụ việc Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị hơn một tháng,1. Phối ngẫu "Thiếp rất khó chấp nhận, nhưng dẫu muốn hay không, thì thiếp vẫn phải thấy dễ!"______________________________ "Hoàng Thượng, hoàng a mã - nhi thần xin người cho Đường Hoa được trở thành Phúc tấn của con..." - Tứ a ca khẩn xin hoàng thượng
"Trẫm, ..." - Ung Chính đế đấn đo xem xétHoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị nói nhỏ với hoàng thượng: "Thần thiếp thấy cớ sự đã thành ra như thế này! Thân cô ta còn mang (hài nhi) của Hoằng Lịch. Gia tộc Phú Sát thị, xét đời trước, cũng là con nhà quan lại..." "Đúng là thế! Nhưng cô ta há phải là cốt cách không tốt hay sao? Là phận nữ nhi lại không giữ phép tắc... Còn lấy cớ có mang để xin trẫm toại nguyện." "Người nhìn Hoằng Lịch xem, trước giờ nó chưa từng lầm lỡ như này, ..." - Hoàng hậu nóiNghe xong, Ung Chính đế đưa mắt nhìn thật kĩ đứa con trai này, Hoàng hậu nói tiếp: "...Hơn nữa nó đâu phải là người thích phụ nữ không phép tắc, không đoan trang, hiền đức... Nếu thật như vậy, thì chỉ là nhất thời... Xem như toại nguyện cho chúng để đứa cháu kia được lớn lên trong vòng tay hoàng tộc. Người thấy sao?" Hoàng thượng quay xuống nhìn Hoằng Lịch rồi nói: "Lâu nay, con giúp ta nhiều đại sự - sáng suốt trong hành động, lời nói; hơn hết trẫm tin con, trẫm không mong con lại không sáng suốt trong chuyện này! Trẫm xem như toại nguyện cho con vậy! Chỉ duy nhất một lần..." "Nhi thần đa tạ thánh ân! Nhất định nhi tử không sai" "Trẫm mệt rồi!" - Nói xong, hoàng thượng quay về điện để nghỉ ngơi----------------- "Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở con, con còn một Phú Sát thị nữa,... Đích Phúc tấn" - Hoàng hậu nói - "Tuy cùng gia tộc Phú Sát thị, nhưng hai chúng nó không thuộc dòng dõi của nhau, và chúng là hai người khác nhau, cũng có cảm xúc khác nhau... Nên bổn cung nghĩ con biết mình phải làm gì để vẹn cả đôi đường, lần này ta cầu xin cho con nhưng không có nghĩa ta hoàn toàn tán đồng... " Hoằng Lịch "Dung Âm..." [...]---------- Đường Hoa - tuổi 15 - xuất thân gia tộc Phú Sát thị được phong làm Phúc tấn của Tứ a ca Hoằng Lịch. Người là do Tứ a ca kiên quyết dẫn vào, được sự chấp thuận của Hoàng đế Ung Chính, Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị và cả Hi Quý phi. Một phần là do Trắc Phúc tấn vừa được tấn phong, trong mình đang mang thai của Tứ a ca ngay cả trước lúc đám cưới giữa người và Đích Phúc tấn diễn ra... (đã được Thái y chẩn đoán)_______________________ "Dung Âm, nàng có trách ta không?"
"Thiếp không trách, cũng không hờn chàng. Chỉ là lỗi của thần thiếp... Chàng không cần bận tâm về thiếp, thiếp thật sự rất vui khi chàng có thêm người đầu ấp tay gối, chia sẻ cùng chàng, cũng xem như là chia sẻ với thần thiếp .... | Dung Âm đã biết, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế" - Nàng cố ghì chặt tay mình để giữ lại cảm xúc cho riêng mình, ép nó không bộc phát ra bên ngoài, một sự gào thét buồn bã, khứa vào tim ... "Bản thân ta, ta biết rất rõ những gì ta đang làm nhưng ta không biết rõ vì sao lại làm thế? Nàng ..." Dung Âm lấy tay che miệng Tứ a ca lại, làm một điệu bộ xua tay "Chàng không cần sợ thiếp buồn,... thiếp đã nói rồi, ngày thiếp ở Tây Nhị sở đã hạnh phúc lắm rồi! Và bây giờ hạnh phúc của thiếp chính là hạnh phúc của chàng..." "(Cảm ơn) vì đã hiểu cho ta! Nàng và Đường Hoa sẽ trở thành tỷ muội tốt chứ?" "Tất nhiên ạ, thiếp sẽ chỉ bảo nàng ấy, là tỷ muội tốt"---------- TÂM NGỮ Rèm thưa, thiếp chẳng khép Ngồi trông chàng cùng ngắm nhài hoa Vũ khúc, thanh cầm Chàng luyến lưu đến thế? Hay là đôi mắt kia chiếm trọn linh hồn chàng? Để đôi này nhòe lệ...----------- Thần thiếp không ích kỷ, chỉ sợ ... Nếu chàng một mực dắt nàng ta vào, Nếu nàng ta đang mang hỷ sự Vậy há phải nàng ta rất quan trọng hay sao? Thiếp biết chàng không mãi của riêng thiếp Nhưng riêng thiếp chỉ có chàng... Lời này tâm tư chưa mở, Liệu ai có nghe thấy chăng? Tâm ngữ...Dung Âm,----------------------------------------[Đường Hoa chính thức trở thành Phúc tấn] - Dáng người thanh tú, trắng trẻo thanh tao, môi đỏ mày cong, mắt long lanh uyển chuyển... Dung Âm nhìn ngắm nhan sắc nàng ta mà không hề chớp mắt, ngay cả nàng ta còn bị hớp hồn?[...] "Hôm nay, Hi Quý phi bảo thiếp đến đây để thỉnh an người. Đồng thời, mong Đích Phúc tấn có thể chỉ dạy thần thiếp lễ nghi trong cung..." - Đường Hoa nhẹ nhàng nói với vẻ kính cẩn "Hi Quý phi, ... Đường Hoa - nàng không cần quá phép tắc với ta... Ta mong hai ta sẽ trở thành tỷ muội tốt cùng chia sẻ gánh nặng với phu quân." "Thật tốt quá! Thiếp sẽ nghe theo chỉ bảo của tỷ" - Đường Hoa nói chuyện thoải mái hơn, thân mật hơn so với người gặp nhau lần đầu "Được rồi! Muội thấy nơi đây thế nào?" "Tử Cấm Thành này, thật sự rất đẹp, lộng lẫy lắm! Hơn rất nhiều so với (nhà) của thiếp... Và dĩ nhiên nơi đây không phải nhà thiếp. Nó quá quy tắc, ràng buộc; thiếp nghĩ thế..." "Đường Hoa - nhưng sau này, nó sẽ là nhà của muội... Muội có biết, muội y như ta lúc mới vào hoàng cung, cũng ngỡ ngàng như thế này đây... Ta nghĩ muội sẽ sớm quen thôi." Dung Âm nói tiếp: "Đường Hoa - Muội và chàng ấy làm sao quen biết đấy? ... Thứ lỗi, muội có thể không trả lời câu hỏi này của tỷ" "Không sao ạ, muội không có gì để dấu cả... Tứ a ca có đến phủ của phụ thân thiếp bàn chuyện quan trọng, nhiều lần lui tới... nên cũng gặp mặt nhiều lần, sinh ra cảm tình..." Dung Âm vẫn chưa có vẻ hài lòng lắm vì câu trả lời này... nàng vẫn còn nghi vấn nhưng nàng không thêm sâu hơn nữa. "Ta sẽ dạy muội về nghi lễ và quy tắc trong cung..." "Đa tạ tỷ tỷ" [...]-------------------------------------------------------Đêm, "Đêm nay, Tứ a ca... đã ở cùng Phúc tấn thưởng đàn, múa nhạc rồi ạ. Chủ tử ngoài này sẽ bị cảm lạnh đó" - Cung tỳ thân cận của Dung Âm vừa khuyên nhủ vừa khoác tấm áo lông cho chủ tử "Ta chỉ đang ngắm ánh trăng thôi! Ánh trăng mà ta đã cùng chàng ngắm nhìn và viết nên hai chữ ÂN - VĨNH; Tĩnh Lan, ta cũng muốn múa cho phu quân xem" "Nhưng ... Tứ a ca... (không đến đây)?" "Cứ chuẩn bị cho ta! Ta sẽ múa cho chàng ấy xem điệu Lạc Thần tuyệt mỹ" Cũng đêm trăng ấy,Có Ân, có Vĩnh? Lạc Thần múa, từng điệu nhạc ngân nga trầm bổng, tấm lụa bay phấp phới, thướt tha che lại, rồi lộ dần gương mặt nàng mỹ miều, tuyệt sắc, ... nhưng ánh mắt kia lại rưng rưng ứa lệ... Nàng nhìn lên ánh trăng chiếu rọi vào lệ lưu ánh lên một ánh sáng huyền ảo, ảo não đến lạ thường. Lệ rơi, _____________________________________Cảnh Nhân cung,
"Con đến thỉnh an bổn cung là vì chuyện của Hoằng Lịch đúng không?" "Dạ, có thể là vì lý do này, nhưng hôm nay con đến tìm người là muốn tâm sự cùng người." - Dung Âm nói "Con cho rằng: là con chưa hiểu Hoằng Lịch? hay là Hoằng Lịch chưa hiểu lòng con?"Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp thị nói tiếp: "Hay con trách ta đã tán thành chuyện này" "Con không có ý đó, con không nghĩ vậy... Dung Âm biết hoàng hậu có lý do của riêng mình. Thần thiếp chưa từng trách người... Điều con không hiểu là vì sao Tứ a ca - chàng ấy lại đưa Đường Hoa vào?" "Là do tình cảm giữa họ, hay do Đường Hoa sắp đặt? nhưng ta nghĩ cô ta không phải loại người đó đâu" "Đường Hoa là một cô gái tốt" - Dung Âm nói "Bổn cung đang không hiểu con rồi đấy! Con cứ chờ, thời gian về sau sẽ trả lời cho con tất cả. Bản chất con người sẽ lộ rõ theo thời gian" "Dạ, thần thiếp nghe theo hoàng hậu" ------- Dung Âm nói sang chuyện khác: "Hoàng hậu, tình hình Tam a ca đã ổn thỏa chưa ạ?" "Bổn cung đã sắp xếp cho nó chỗ ở đàng hoàng, có người bí mật bảo vệ... Bổn cung cũng yên lòng rồi. Chỉ là lo cho tính khí nông nổi của nó, bổn cung mong sau biến cố này, nó có thể trưởng thành hơn..." "Thần thiếp hy vọng hoàng hậu bớt phiền muộn, lần trước qua lần gặp mặt đó, có lẽ Tam a ca sẽ dần thay đổi thôi!" Dưỡng mẫu xin lỗi con_______________________________________2. Kế
[BỨC THƯ NGOÀI THÀNH]Thường dân hay a ca quyền quýChờ thời cơ soán ngôi hoàng vịKhoác long bào ngồi trên long tọaĐại mưu đồ hồng phai vạch sẵnDẫu bách niên, dẫu là ai đi chăng nữaDốc hơi tàn - Kế đồ này ắt phải thành, ______________________________________________Thọ Khang cung, Hi Quý phi vẫn điệu bộ đó, tách trà đó,... trong khoảng cung rộng lớn, hình ảnh ấy thật bí hiểm và quý phái... "Phú Sát Đường Hoa này, để bổn cung xem ả ta là ngây ngô hay giả ngây. Lại có thể mê hoặc Hoằng Lịch dễ dàng trở nên vị trí này." -------------- Ngay sau đó, cung nữ hầu hạ Hi Quý phi Nữu Hổ Lộc thị đến cạnh lấy tay che lên miệng, áp sát rồi nói nhỏ với quý phi: "Ả ta... đã ngất sỉu rồi ạ!" "Tiện nhân đó đúng là cam chịu, sống cũng thọ thật... bị hành hạ như vậy mà vẫn có thể sống đến hôm nay... Nhưng bổn cung cũng đâu muốn ả chết, cứ để cho ả ta bị hành hạ như thế, đau đớn đến tận xương tủy"-------------------------------------------------------------[Hết chương 4]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store