Dui Nhat Ky Thuc Tinh Cua Mot Be Nguoi
Vì sao cha mẹ lại nâng niu một đứa - dồn khổ cho đứa còn lại.
Em thắc mắc, có những phụ huynh họ cực kì thiên vị và em nhận ra rằng vì sao có sự thiên vị đó, ví như khi em nuôi một bé cún, em đối xử không tốt, em lại nghĩ, à mình sẽ đối xử với bé cún sau tốt hơn, nhưng lúc đó em chợt nghĩ? tại sao không phải là đứa này mà là đứa sau? có khi nào cha mẹ thiên vị cũng vì thế?
Đứa nào lỡ khổ từ nhỏ thì khổ luôn - đứa sau sướng thì cho sướng luôn.
Nghe thì buồn, nhưng hình như trong lòng cha mẹ có một tiếng nói ngầm, thôi con lỡ khổ rồi thì khổ hộ phần em luôn đi, cha mẹ thấy con khổ rồi, đứa sau mà khổ như con cha mẹ chịu không nổi, nếu lỡ rồi dồn lên một đứa đi, còn đỡ hơn là phải chia ra 2 đứa khổ đều.
Không phải cha mẹ vô tâm, cha mẹ thấy có lỗi, nhưng khi đối diện với đứa trẻ đó họ sợ - sợ đứa tổn thương từ đứa trẻ đó là do mình gây ra - sợ mình xấu đến mức làm khổ một đứa trẻ - và họ không dám thừa nhận điều đó. Nhưng lâu lâu, họ cảm thấy tội lỗi, tình thương dâng lên, họ cho nó một cây kẹo đối tối một ngày, rồi hôm sau lại như bình thường, và đối với đứa trẻ đó chính là một sự thao túng tâm lý ngầm, nó hoang mang không biết vì sao hôm qua cha mẹ thương nó nhưng bây giờ lại bỏ bê nó, đứa con rơi vào vòng lặp tìm mọi sự chú ý thu hút cha mẹ - cha mẹ không hiểu - trách cứ - vòng lặp - cực đoan.
Họ không dám đối diện, và không ai đủ sức để đối diện với điều đó - sự sai lầm chính mình - thành ra mới sinh ra nhiều kiểu, có người lơ luôn, có người thả ít rồi quay về như ban đầu, có người cố thay đổi nhưng lại rơi vào vòng lặp, có người mệt quá buông xuôi, mặc kệ, không phải bạn không xứng đáng được yêu thương mà là cha mẹ không dám đối diện với chính mình, mọi sai lầm ấy không bắt nguồn từ bạn, vậy nên đừng dằn vặt mà mang nó như nó là lỗi chính mình, bạn xứng đáng được yêu thương hơn tất thẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store