86
Người ta nói, lựa chọn ra đi không lời từ biệt là bởi vì quá mức không nỡ...
''Xèng! ----- Xèng, xèng!''
Một chậm hai nhanh, người điểm canh gõ chiêng báo hiệu nửa đêm...
Mai Cửu Lượng từ từ mở cửa phòng ra, gió lạnh thổi vào mặt, Mai Cửu Lượng hít một hơi sâu, khí lạnh rít vào miệng lại lạnh đến mức đóng băng cổ họng.
Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Mai Cửu Lượng chậm rãi đi ra cửa Nam thất viện, đi thẳng tới cửa lớn Đức Vân Xã.
Cậu ta đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định không từ mà biệt, nơi này có quá nhiều thứ khiến cậu ta không nỡ, cũng không muốn nhìn thấy người kia vì như vậy sẽ không đi nổi.
Đến viện của sư phụ, Mai Cửu Lượng dừng lại, cậu ta chỉ nói với một mình sư phụ là mình muốn rời đi, dường như sư phụ mãi mãi khéo hiểu lòng người như vậy, ông ấy không giận, chỉ khẽ nở nụ cười như người cha hiền, hỏi cậu ta lý do.
Mai Cửu Lương cũng không trả lời thật, chỉ nói với sư phụ là mình mệt rồi, chán ghét cuộc sống chém chém giết giết, muốn thử sống cuộc đời bình thường.
Đồng thời hứa với sư phụ, không phải là cậu ta bỏ đi luôn, chỉ là muốn xin nghỉ dài hạn, khoảng một năm là sẽ về, cũng có lẽ là sẽ lâu hơn, tóm lại Đức Vân Xã là nhà của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ về.
Sư phụ nhìn ra được là cậu ta có chỗ giấu diếm, nhưng không hỏi nhiều, chỉ vuốt tóc cậu ta, dặn dò cậu ta ngày lễ ngày tết phải gửi thư về, báo bình an.
Mai Cửu Lượng nhẹ nhàng mỉm cười với sư phụ, lùi lại một bước, vén đại quái lên, gập gối xuống, quỳ xuống đất, sau đó khom người, dập đầu lạy sư phụ ba cái.
''Không thể nói lời từ biệt với người già, đồ đệ sẽ chỉ nói chú ý giữ gìn sức khỏe thôi.''
''Ta còn chưa già đâu.''
Sư phụ cười, đưa tay nhẹ nhàng gõ đầu cậu ta, ra vẻ như tức giận.
Cửa lớn của chính viện đóng chặt, chắc sư phụ đã ngủ rồi, Mai Cửu Lượng cúi đầu mỉm cười, sau đó đi về phía trước.
Đêm mùa đông rất yên tĩnh, nhất là vào giờ này, đường hành lang của Đức Vân Xã đen nhánh dài hun hút, làm người ta có cảm giác càng yên tĩnh hơn, bên tay như có thể nghe được tiếng gió nhẹ cuốn lấy mây.
Mai Cửu Lượng chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn Bắc nhất viện của Tần Tiêu Hiền.
Phút chốc hồi ức ập tới...
Đã quên là bao lâu về trước rồi, ông cụ Tần quân phục thẳng thớm dẫn theo con trai vào Đức Vân Xã, xin bang chủ Quách dạy dỗ cho con mình.
Trong nghi thức bái sư, chàng trai gầy gò ba quỳ chín lạy sư phụ trong sảnh đường, sư phụ ban tên cho cậu ấy là Tần Tiêu Hiền.
Mọi người thường gọi vui cậu ấy là lão Tần.
Trong số các đồ đệ chữ Tiêu thì cậu ấy đến sớm nhất, dọn vào ở trong Bắc nhất viện, nhưng sư phụ nói tuổi của cậu ấy còn quá nhỏ, thân phận đại sư ca chữ Tiêu này trước mắt tạm thời để cậu ấy làm, sau này xem tình hình rồi sẽ sắp xếp lại.
Ban đầu lão Tần được sư phụ điều tới đội 8 học võ, đội trưởng Trương Vân Lôi rất thích cậu ấy, luôn thiên vị cậu ấy hơn người khác một chút, lão Tần cao ráo, lại có bối cảnh, từ nhỏ đã là công tử sống an nhàn sung sướng, tất cả mọi người đều có phần hơi kiêng dè cậu ấy, nhưng dần dà cũng phát hiện ra, tên này thật sự không phải là công tử gì cả, trái lại là cậu ấy còn hơi ngốc ngốc đáng yêu.
Về sau các đệ tử chữ Tiêu lần lượt bái vào Đức Vân Xã, chữ Tiêu vẫn không xác định đại sư ca, nhưng lão Tần luôn ở Bắc nhất viện, đệ tử chữ Tiêu đều nói đùa rằng để một ''đại ngốc'' làm đại sư ca thì sẽ dẫn dắt các sư đệ ngốc theo hết mất, nhưng trong lòng thì vẫn công nhận cậu ấy.
Vì nhà ở ngay tại Bắc Kinh nên bình thường lão Tần đều ở nhà, cộng thêm việc ông cụ Tần một lòng muốn để cậu ấy làm quan chức, chuyện Đức Vân Xã, chuyện trong nhà, lại thêm thiếu niên vốn có tính ngang bướng, bình thường lão Tần có nhiều chuyện cần phải làm hơn họ một chút, cho nên thường xuyên ngủ trễ, hôm sau kiểu gì cũng sẽ đến trễ.
Đến trễ thì cũng thôi đi, gặp phải đội trưởng tham tiền là Trương Vân Lôi nữa, đến trễ một lần phạt tiền tiêu vặt một lần, qua mấy lần, cũng bắt đầu lấy tiền từ nhà, chính vì điều này, đến mức tất cả mọi người cho rằng sau này Mạnh Hạc Đường muốn cậu ấy tới đội 7, một nửa nguyên nhân đều là vì tên gian thương này thấy được cơ hội làm ăn từ cậu ấy.
Mọi người cảm thấy tật xấu này của cậu ấy rất vui, cũng cảm thấy nhà cậu ấy giàu, chắc chắn là không quan tâm đến chút tiền lẻ này, đến một lúc không ngờ thế mà cậu ấy sửa đổi thật, thậm chí ban đầu vì để khỏi đến muộn mà còn leo tường vượt viện để đi tắt, còn rèn luyện thân thủ phát triển cao hơn nữa.
Cậu ấy nói: ''Đi trễ cũng không phải chuyện tốt lành gì, nhất định phải sửa.''
Ngốc nghếch gãi đầu cười, lời nói ra thì lại trắng đen rõ ràng, cũng chính từ lúc đó, ấn tượng của cậu ấy trong lòng Mai Cửu Lượng cũng dần thay đổi.
Lão Tần không ngốc, dáng vẻ ngốc nghếch bình thường có lẽ chỉ là vì phản ứng của cậu ấy chậm, cung phản xạ vòng vèo hơn hơn người khác, nhưng cậu ấy nên làm gì, không nên làm gì, nên làm thế nào, nên trở thành ai, trong lòng cậu ấy đều rất rõ.
Đường đường là đại thiếu gia, đang trong độ tuổi thiếu niên, vốn có thể ham chơi hưởng thụ, lại chịu đến Đức Vân Xã chịu khổ cực, chỉ bằng chút điểm đó thôi đã cho thấy cậu ấy không ngốc rồi.
Mình và cậu ấy không có qua lại gì, chỉ cảm thấy tương lai người này sẽ là một nhân vật lớn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, họ sẽ trở thành cộng sự, cũng không ngờ câu đầu tiên cậu ấy nói với mình lại là ''tôi thích cậu.''.
Mai Cửu Lượng thoáng thấy sững sờ, phản ứng đầu tên là tên nhóc này đang đùa ác, nên cậu ta không nghĩ gì, nhưng lại chưa từng đoán trước được là sau này câu ''tôi thích cậu'' này chưa từng biến mất khỏi tai cậu ta.
Một người phải muốn chỉnh một người khác đến mức nào, mới có thể kiên trì lâu đến như vậy?
Câu ''tôi thích cậu'' này rốt cuộc là thật hay giả, Mai Cửu Lượng không biết, cũng không kiểm chứng, vì đột nhiên cậu ta phát hiện, cho dù câu nói đó là thật hay là giả, cậu ta đã xem là thật rồi.
Ban đầu mỗi lần nghe câu đó, cậu ta chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ đáp lại cậu ấy: ''Tôi không thích cậu.''
Chậm rãi trở thành những khi nghe câu đó, trong lòng sẽ run lên, hơi rủ mắt khẽ ngâm nga trả lời cậu ấy: ''Tôi không thích cậu...''
Cậu ta thích Tần Tiêu Hiền, nhưng Tần Tiêu Hiền thì giống như không thật lòng thích cậu ta, câu ''tôi thích cậu'' đó mãi mãi cũng chỉ là giọng điệu như đang đùa giỡn.
Trong một thời gian ngắn như vậy, lòng cậu ta rất rối, cảm thấy rất khó chịu, lại cảm thấy may mắn, buồn vì hóa ra mình mới là đồ ngốc, một mình mình rung động, lại thấy may mắn vì cũng may mà lão Tần không nghiêm túc, may mà cậu ta cũng phát hiện ra sớm, tất cả còn chưa quá muộn, đau lòng cũng không có gì xấu, ít nhất có thể để mình buông bỏ cậu ấy nhanh hơn.
Nhưng cậu ta lại đoán sai thêm lần nữa...
Trong lúc chiến đấu thì bảo vệ cậu ấy sau lưng, lúc cậu ấy bị thương thì lo lắng nhăn chặt mày, nhìn thấy cậu ấy là sẽ cười như tên ngốc, đêm trước ngày đón lô súng ống sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã đứng ngoài cửa phòng của cậu ấy, nhưng lại không nỡ đánh thức cậu ấy để nói một lời từ biệt...
Hóa ra, Tần Tiêu Hiện nghiêm túc thích cậu ta...
Khoảng thời gian đó, Mai Cửu Lượng đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy may mắn, lại cảm thấy khó chịu, may vì người mình thích cũng thích mình, đây vốn là một chuyện rất may mắn, lại khó chịu vì cậu ta không thể nói ra câu thích cậu ấy, cũng không thể đón nhận lời nói thích của cậu ấy, nghĩ như vậy, đây cũng không phải là chuyện may mắn cho lắm, trái lại là càng không buông bỏ cậu ấy được.
Tương lai lão Tần phải làm quan chức, chẳng lẽ cậu ấy lại phải tuyên bố với dân chúng của cả thành rằng người yêu của cậu ấy là một người đàn ông sao?
Mặc dù yêu một người, cho dù là nam hay nữ đều không có đúng hay sai, nhưng thói đời, lòng người không cổ, nhưng trong thời đại cổ hủ này thì đây chính là một trò cười.
Mai Cửu Lượng không muốn nhìn thấy ngày đó trong tương lai, cậu ấy kế nhiệm đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ, trên người khoác quân phục, tư thế hiên ngang, dân chúng xung quanh lại chỉ trò, xì xào bàn tán, Tần đại nhân thích đàn ông.
Cũng không muốn nhìn thấy có một ngày trong tương lai, cậu ấy ra tòa thẩm vấn phán tội, ca tụng cái thiện và hạ thấp cái ác, nhưng các tội phạm bên dưới hội trường sẽ phản công, mỉa mai chế giễu cậu ấy, Tần đại nhân thích đàn ông.
Càng không muốn nhìn thấy có một ngày trong tương lai, cậu ấy hiền lành ngay thẳng xem dân như con, cúc cung tận tụy, lao khổ công cao, cấp trên lại cách chức cậu ấy, nguyên do từ đầu đến cuối, là vì Tần đại nhân thích đàn ông.
Chính vì lẽ đó, chỉ có cậu ấy là không được biến thành trò hề như vậy, có lẽ vị thích Thiếu bang chủ kia cũng nghĩ giống như thế.
Mai Cửu Lượng nghĩ đến vị đồng bệnh tương liên với cậu ta, bất đắc dĩ lắc đầu cười, sau đó lại đi về phía trước.
Lựa chọn của họ không sai, tất cả chẳng qua là vì tình quá sâu đậm...
Mai Cửu Lượng đi rất chậm, càng cách cửa lớn một chút thì lại chậm hơn một chút, thật ra cậu ta rất không đành lòng bỏ lại Tần Tiêu Hiền ở thời điểm này, cậu ta không thể nào tưởng tượng đến cảnh Tần Tiêu Hiền đã mất đi cậu ta rồi, lại mất đi bố, cậu ấy sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào.
Nhưng cậu ta cũng biết, nếu cậu ta lựa chọn rời đi sau ông cụ Tần, Tần Tiêu Hiền tuyệt đối sẽ không để cậu ta đi, cho nên cậu ta đành phải tàn nhẫn rời đi trước một bước như vậy.
So với vị thích Thiếu bang chủ kia, Mai Cửu Lượng tự nhận là mình không có sự kiên cường của cậu ta, cũng không có sự thông thấu như cậu ta, càng không sự dũng cảm để đành lòng từ chối người mình yêu.
Cho nên vị kia lựa chọn giấu diếm, ở lại, còn cậu ta chỉ có thể lựa chọn nhân lúc mình còn sót lại chút lý trí, mau chóng rời đi thôi...
Mai Cửu Lượng biết đi không từ giã là tổn thương người khác đến mức nào, cũng mong lão Tần có thể hận cậu ta, tốt nhất là vô cùng hận, sau đó nhanh chóng quên cậu ta đi.
''Xèng ----- Xèng, xèng, xèng.''
Một chậm ba nhanh, người điểm canh gõ chiêng báo 2 giờ....
Mai Cửu Lượng dừng trước cổng chính, chậm rãi quay đầu nhìn lại, không ngờ chặng đường chỉ mười mấy phút thế mà cậu ta lại đi mất hai tiếng.
Cuối cùng lại nhìn Đức Vân Xã, nhìn nhà của mình thêm một chút, nhìn mọi người trong nhà, nhìn người mà cậu ta thích...
Mai Cửu Lượng cúi đầu xuống, quay đầu lại, nhẹn hàng kéo cửa lớn ra, nhấc chân bước ra khỏi cánh cửa, thoáng chốc hơi sững người.
Bên vách tường ngay ngoài cửa, một bóng dáng cao gầy nghiêng người tựa lên tường, thoạt nhìn như đã đứng đợi ở đây từ lâu rồi, khi cậu ta vừa bước ra cửa, chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu ta.
Trong chốc lát bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngừng trôi, một lúc lâu, Mai Cửu Lượng mới nhẹ nhàng mở miệng gọi cậu ấy.
''Lão Tần?''
Tần Tiêu Hiền không nói gì, vẫn lẳng lặng nhìn cậu ta, Mai Cửu Lượng hơi rủ mắt xuống, lần này cậu ta đi là vì buông bỏ lòng mình, cũng vì buông bỏ lòng cậu ấy, nhưng nếu trái tim này vẫn cứ không buông xuống được thì không biết khi nào mới có thể quay về.
Có lẽ hôm nay từ biệt chính là mãi mãi không gặp lại, Mai Cửu Lượng cúi đầu, quá luyến tiếc, quá không cam lòng, nhưng đây là kết cục, cậu ta cũng muốn tùy hứng một lần.
''Cậu có thể nói lại với tôi một lần nữa không, câu 'tôi thích cậu' mà cậu đã nói rất nhiều lần ấy?''
Mai Cửu Lượng nói bằng giọng khẩn cầu, Tần Tiêu Hiền vẫn không nói gì, chỉ một mực nhìn cậu ta, nhớ lại câu 'tôi thích cậu' mà mình đã nói với cậu ta rất nhiều lần.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta trong nghi thức bái sư, Tần Tiêu Hiền chỉ cảm thấy người này nhìn rất sạch sẽ, chỉ thế thôi.
Về sau cũng quen biết thêm rất nhiều người, Trương Vân Lôi nghiêm túc, Dương Cửu Lang trọng tình, Mạnh Hạc Đường dịu dàng, Châu Cửu Lương lạnh lùng, Quách Kỳ Lân khiêm tốn, Đào Vân Thánh tinh thông, Trương Cửu Linh chững chạc, Vương Cửu Lang hoạt bát, Lưu Tiểu Đình e lệ, Trương Cửu Thái hiền lành, Hà Cửu Hoa dịu dàng tình cảm, Thượng Cửu Hi trầm tĩnh, Trương Cửu Nam phóng khoáng, Cao Cửu Thành đôn hậu...
Bất kể có quen biết bao nhiêu người, người khiến cậu ấy không khỏi suy nghĩ muốn nhìn thêm vẫn là người sạch sẽ không nhiễm bụi trần kia...
Đức Vân Xã có rất nhiều đệ tử, không biết tên cậu ta là gì, không biết cậu ta là ai, Đức Vân Xã quá rộng lớn, không biết cậu ta ở đâu, không biết cậu ta làm nhiệm vụ gì, chỉ là mỗi lần tình cờ gặp được cậu ta, cậu ấy lại tham lam nhìn thêm một chút, hoặc là vô tình thoáng nhìn thấy trong dòng người, cậu ấy sẽ mải mê nhìn theo.
Rốt cuộc cũng có một ngày, Mạnh ca nói, cậu ta tên Mai Cửu Lượng, là cộng sự sau này của mình...
Trong một cái chớp mắt Tần Tiêu Hiền hiểu ra được cái gọi là toại nguyện mà Dương Cửu Lang nói, cậu ấy thật sự thích người này, thoáng chốc mất hồn, vậy mà lại đi nói thẳng ra.
''Tôi thích cậu.''
Cũng chính ba chữ này, Tần Tiêu Hiền luôn dùng giọng điệu qua loa tùy tiện mà treo bên môi.
Cố ý nói qua loa, khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Mai Cửu Lượng, đều cảm thấy đây chỉ là một câu đùa.
Không ai biết rốt cuộc ý của Tần Tiêu Hiền là gì, không ai biết tấm lòng thật sự của cậu ấy, bao gồm cả Mai Cửu Lượng.
''Tôi không thích cậu.''
Cửu Lượng luôn dùng giọng dịu dàng nghiêm túc từ chối cậu ấy, dần dần không còn nghiêm túc như vậy nữa, mà đã hình thành sự dịu dàng không thay đổi, vẫn từ chối mãi không thấy phiền, Tần Tiêu Hiền có để ý ít nhiều, nhìn ra được là cậu ta nghiêm túc, cũng nhìn ra được là cậu ta không muốn đón nhận mình.
''Tôi thích cậu.''
Bốn chữ này càng nói càng thản nhiên, câu này cũng bị xem như câu đùa từ đầu tới cuối, không có ai xem là thật, Mai Cửu Lượng chưa từng nghiêm túc, có lẽ dần dà ngay cả Tần Tiêu Hiền cũng bắt đầu không còn nghiêm túc.
Không còn quan tâm đến ý nghĩa của câu nói đó nữa, cũng không còn suy nghĩ là cậu ta nghe thấy câu này sẽ nghĩ thế nào, chỉ muốn nói cho cậu ta biết mình thích cậu ta, lại sợ cậu ta nhìn ra là cậu ấy thật sự thích cậu ta....
Mai Cửu Lượng càng ngày càng không thích nghe, Tân Tiêu Hiền lại càng ngày càng thích nói, hiện tại, rốt cuộc Mai Cửu Lượng cũng muốn nghe câu ''tôi thích cậu'' đó rồi, nhưng Tần Tiêu Hiền lại không muốn nói nữa.
Không muốn câu sau cùng nói với cậu ta, cũng bị xem như trò đùa...
Mai Cửu Lượng lẳng lặng chờ cậu ấy nói ra câu đó, mãi đếm khi gió đêm thổi làm cậu ta rét run, Mai Cửu Lượng bỏ cuộc, cúi đầu cười tự giễu, cười bản thân tại sao lại muốn nghe ở thời điểm này, chẳng phải là làm chính mình khó xử sao...
Tần Tiêu Hiền vẫn không nói gì, chỉ nhìn vào cậu ta suốt, Mai Cửu Lượng không nhìn cậu ấy, chậm rãi đi qua.
Đi chưa được bao nhiêu bước, lúc này sau lưng truyền đến giọng của Tần Tiêu Hiền, lặp lại từng lần một.
''Tôi đợi cậu!''
''Tôi đợi cậu!''
...
Mai Cửu Lượng không dừng bước, thậm chí không quay đầu lại, nhưng mỗi một bước đi, hô hấp lại càng dồn dập, dùng hết sức lực để giả vờ điềm nhiên như không.
Gạt được người khác, nhưng không gạt được chính mình, đến mức mỗi bước đi đều gần như đã dùng hết sức lực toàn thân, thật sự không muốn rời đi, nhưng lại không thể quay đầu...
''Tôi đợi cậu!''
''Tôi sẽ luôn đợi cậu!!''
Giọng của Tần Tiêu Hiền dần trở nên run rẩy, chung quy là đánh giá cao sự kiên cường của mình, tiếng cuối cùng cậu ấy đã bật khóc, không định đuổi theo, trước đó cậu ta không muốn đón nhận, vậy thì chờ cậu ta đón nhận, hiện tại cậu ta muốn rời đi, cũng không ép buộc cậu ta ở lại.
Biết rõ là cậu ta sẽ không ngoảnh lại, mình dù sao cũng nên rời đi, nhìn theo bóng trắng không nhiễm bụi trần đó, chậm rãi hòa vào màn đêm đen nhánh, không chịu được mà lại mải mê nhìn thêm...
Trăng khuyết, ánh sao phủ lên tròng mắt, gió lạnh thổi, lá tung bay.
Áo đen đứng tựa bên tường.
Nhìn qua nơi trái tim mình hướng tới.
Áo trắng chậm rãi bước vào ngõ sâu.
Bước lên quãng đời còn lại.
Ly biệt tình yêu, nhuốm đầy nước mắt, cố chấp đau khổ, hứa hứa hẹn hẹn.
Trông chân trời, chân trời không xa.
Gọi góc biển, góc biển trước mắt.
Sông núi ngăn trở ái tình.
Sông núi đều có thể bằng phẳng.
Một người cam nguyện chờ đợi.
Đi không từ biệt, giả vờ bình thản, tự mình đau lòng, giả vờ cam lòng.
Cánh ve mỏng, lòng người mỏng hơn.
Trà cũ nguội lạnh, thói đời ấm lạnh.
Chỉ mong người bình an.
Cho dù vĩnh viễn không gặp lại.
Một mình cam nguyện thành toàn.
Thêm tiếng chiêng vang, đêm đen yên tĩnh, ngõ vắng, phố dài.
Một chút đẹp đẽ, một chút thê lương.
Người có tình cảm thấy, có duyên không phận sao mà đau xót trong lòng.
Người si tình cảm thấy, yêu mà không có được mới là tốt đẹp nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store