50
Cùng lúc đó, trong một khách sạn ở Thượng Hải.
Qua thêm một tiếng, Đoàn Dục Văn đã bị Lý Tồn Nhân quấn lấy ròng rã năm ngày trời.
Trong năm ngày này, Lý Tồn Nhân đi theo cậu ta bất kể ngày đêm, ăn cơm cậu ta cũng theo, đi vệ sinh cũng đứng ngoài cửa coi chừng, đi đâu cũng đi theo, ngay cả đi ngủ cũng mặt dày mày dạn bám theo.
Bây giờ giữa đêm giữa hôm, không biết thằng này đột nhiên lại nổi điên cái gì, cứ nhất định phải quấn lấy cậu ta bắt chơi cờ tướng.
''Chậc! Không được, cậu không đi nước này được!''
Lý Tồn Nhân lo lắng kéo lấy cánh tay đang muốn di chuyển của Đoàn Dục Văn, sau đó cậu ta tập trung nhìn ván cờ một lát, đẩy tay cậu ta rồi nói: ''Cậu đi nước này đi.''
''Đi nước này là chiếu đôi rồi.''
Đoàn Dục Văn thở dài bất lực, mở hờ mắt, ngước cằm lên, thật sự là không hiểu rốt cuộc sao mình có thể nhẫn nhịn không nổi điên lên được.
''Cậu đổi con chốt đi!'' Lý Tồn Nhân nói rồi đẩy tay cậu ta ra, cướp con pháo trong tay cậu ta, cầm con chốt nhét vào tay cậu ta.
Đoàn Dục Văn thở dài, để mặc cho cậu ta đổi cờ trong tay mình, sau đó vỗ con chốt mà cậu ta nhét vào tay xuống bàn cờ, ỉu xìu nói: ''Nhị quỷ gõ cửa.''
Nhị quỷ gõ cửa có sức sát thương cực kỳ lớn, nó có thể khống chế ít nhất là ba điểm ô Cửu Cung, nhiều nhất là năm điểm.
''A!'' Lý Tồn Nhân kêu rên, xua tay ăn vạ: ''Không được không được, cậu rút lại đi, cậu không được đánh nước này!''
Rốt cuộc Đoàn Dục Văn không chịu nổi nữa, yếu ớt gào lên: ''Đại ca à! Cậu chỉ còn lại có một con tướng thôi, đánh kiểu gì cậu cũng thua hết mà!''
Đoàn Dục Văn mở hờ mắt, nhìn ván cờ này, đã đánh gần một tiếng đồng hồ rồi, thằng này trên cơ bản là đi một nước hối hận ba lần, còn chỉ huy cậu ta là phải đánh ở đâu nữa, cho dù là thế vẫn làm bản thân thua đến mức chỉ còn một con tướng!
''Đừng có ầm ĩ lên, để tôi suy nghĩ một lát đã.'' Lý Tồn Nhân nghiêm chỉnh nghiên cứu thế cờ này, đột nhiên cậu ta cười nói: ''Tôi cực kỳ thích cảm giác cố gắng xoay chuyển tình thế ở thời khắc sống còn thế này!''
Nói rồi cậu ta cầm lấy tướng của bản thân tiến lên từng bước, thu lấy con xe lẫn con sĩ đứng che trước con tướng của Đoàn Dục văn, cuối cùng ăn hết dàn tướng của cậu ta, sau đó ngẩng đầu cười đắc ý với cậu ta, gằn từng chữ một: ''Chuyển bại thành thắng!''
Đoàn Dục Văn nhìn cảnh này, chầm chậm nhướng mày, cậu ta đã hoàn toàn choáng váng.
''Chơi tiếp ván nữa đi.'' Lý Tồn Nhân cười, lại bắt đầu bày cờ.
Đoàn Dục Văn nghe vậy thì thở dài một hơi không còn thiết sống nữa, cậu ta buồn ngủ gần chết, không còn sức chống đối nữa, đành phải tùy theo sự bố trí của cậu ta.
Nói trắng ra là Lý Tồn Nhân quấn lấy cậu ta vì không để cậu ta đi tìm đám người của Đức Vân Xã, thật ra từ ngày thứ hai Đoàn Dục Văn đã thỏa hiệp rồi, chẳng những đồng ý buông tha cho bọn họ, thậm chí cậu ta còn đồng ý để Lý Tồn Nhân đích hân áp giải mình về Bắc Kinh, nhưng Lý Tồn Nhân thì lại không tin cậu ta, làm cách nào cũng không chịu tin!
Cậu ta chịu đựng ngày này rồi qua ngày khác, qua năm ngày, cho dù không cho cậu ta đi kiếm chuyện thì cũng phải để cậu ta đi ngủ chứ!
Đoàn Dục Văn nghĩ đến đó, hít sâu một hơi, chầm chậm giương mắt lạnh lùng nhìn Lý Tồn Nhân ngồi ở phía đối diện đang cười đùa cợt nhả, thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, nhất định phải giết chết cậu ta!
Lúc này, một người hầu gõ cửa vào thông báo, Đoàn Dục Văn phờ phạc quét mắt nhìn hắn, chậm rãi nghiêng tai qua, người hầu lặng lẽ nhìn Lý Tồn Nhân một chút, do dự chốc lát rồi tới gần Đoàn Dục Văn, nhẹ giọng báo cáo.
Đoàn Dục Văn nghe xong câu đầu lập tức trừng to mắt, những lời kế tiếp càng nghe càng tỉnh, song cậu ta sững sờ nhìn về phía Lý Tồn Nhân ở phía đối diện còn đang xếp cờ.
Lý Tồn Nhân cảm nhận được ánh mắt của cậu ta, ngẩng đầu lên nhìn, thấy Đoàn Dục Văn đang nhìn mình với vẻ như gặp phải quỷ, cậu ta chớp mắt với vẻ vô tội, hỏi: ''Sao vậy?''
Đoàn Dục Văn nhíu mày nhìn cậu ta với vẻ không tài nào tưởng tượng nổi: ''Cậu đi giao nộp giặc núi Thâm Quyến rồi hả?''
Giặc núi Thâm Quyến? Lý Tồn Nhân nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó cong môi cười nói: ''Đúng, là tôi làm đó.''
Người hầu lại bước tới nói thêm vài câu, thoáng chốc Đoàn Dục Văn giật mình, nhíu chặt mày nhìn về phía Lý Tồn Nhân: ''Cậu còn thông đồng với Lôi Bưu Hổ nữa?''
Lôi Bưu Hổ? Tên người Đông Bắc ấy hả? Lý Tôn Nhân lại sững sờ, sau đó khẽ nghiêng người tựa lên ghế như ông lớn, vênh váo cười nói: ''Đúng, cũng là tôi.''
Đoàn Dục Văn không tài nào tưởng tượng nổi, xua tay ra hiệu cho người hầu lui ra, sau đó lại nói: ''Vậy tôi thật sự muốn hỏi cậu một chút, mấy ngày nay cậu cứ quấn lấy tôi không kể ngày kể đêm, làm sao cậu làm được?''
Lý Tồn Nhân nghe vậy thì đột nhiên cau mày có vẻ hơi khó xử, cậu ta nhìn xung quanh, vịn ghế nhô người qua, ra vẻ thần bí vẫy tay gọi cậu ta lại gần, Đoàn Dục Văn thấy cậu ta dè dặt như vậy thì hơi nhíu mày, còn tưởng là có chuyện gì bí mật không thể cho người khác biết, tiếp đó cậu ta tò mò thò đầu nghiêng tai qua nghe, thì chỉ nghe thấy Lý Tồn Nhân kề vào tai cậu ta nói nhỏ.
''Thật ra tôi biết thuật phân thân đó.''
Đoàn Dục Văn lập tức nhìn cậu ta với vẻ ghét bỏ, xô cậu ta về lại ghế, bực mình nói: ''Cmn cậu lừa ai vậy? Trên đời này lấy đâu ra thuật phân thân!''
Lý Tồn Nhân cũng ném cho cậu ta một khuôn mặt đầy ghét bỏ, bất đắc dĩ nói: ''Biết là không có thuật phân thân mà cậu còn nghi là tôi làm.''
Đoàn Dục Văn thật sự chịu đựng đủ rồi, đứng dậy muốn bỏ đi, Lý Tồn Nhân thấy thế thì giật mình, đột nhiên bổ nhào qua túm chặt lấy tay áo cậu ta, thuận thế nằm xuống ôm chân cậu ta kêu gào: ''Ôi trời, trời đất ơi, cậu giận làm đầu tôi đau quá, dẫn tôi đi tìm bác sĩ đi nhanh lên!''
Chiêu này cậu ta đã lấy ra đùa vô số lần trong hai ngày nay, Đoàn Dục Văn không thể nào tin, cũng sẽ không tin nữa! Nhìn tên này kéo lấy tay áo mình nằm dưới đất giả làm người bị va trúng, Đoàn Dục Văn chịu đựng lửa giận hất cánh tay ra, định kiên quyết hất cậu ta ra, còn chưa dùng sức thì Lý Tồn Nhân đã ra vẻ như tay mình bị hất mạnh lắm vậy, tay phải vừa mới dạt ra khỏi tay áo cậu ta, lúc này tai trái lại túm lấy ống quần của cậu ta, đồng thời run rẩy giơ tay phải lên: ''Trời ơi nhìn mà xem, gãy rồi, gãy tay luôn rồi, cậu đền đi!''
Đoàn Dục Văn lập tức điên lên đến mức hít ngược vào mấy hơi lạnh, quay phắt lại một phát túm chặt cổ áo cậu ta lôi từ dưới đất lên, xách đến trước mặt mình, hung hãn nhìn chằm chằm vào cậu ta, nghiến răng nói: ''Để tôi dẫn cậu đi tìm bác sĩ, nếu không tìm ra được bệnh gì thì tôi phế bỏ cái tay của cậu, cả cái đầu của cậu luôn!''
Vừa nói vừa xách cổ áo cậu ta, kéo cậu ta sải bước đi ra khỏi phòng.
Bên này trong rừng cây, cả đêm không có sát thủ nào đuổi theo, đêm Cửu Lang quay lại, mọi người cũng đều ngủ rất ngon giấc, tất cả đều bình yên.
Đến hôm sau trời vừa sáng, mọi người lại lên đường tới Vũ Hán, đến Trường Sa tỉnh Hồ Nam trước giữa trưa, lần này mọi người cũng không nóng vội, tìm một khách sạn nhìn rất sang trọng định ở lại thêm hai ngày, thả lỏng tâm trạng căng thẳng suốt nửa tháng nay.
Đại sảnh khách sạn, mọi người đang ăn cơm, Dương Cửu Lang nhân lúc họ không chú ý, lấy cớ đi vệ sinh, lén lút tới bên quầy: ''Ông chủ.''
Ông chủ vội tiếp đón, Dương Cửu Lang móc ra một cây vàng từ trong túi, đập lên quầy, vụng trộm chỉ vào mấy người Trương Vân Lôi, dặn dò: ''Lát nữa họ hỏi thì nói chỉ còn bốn phòng thôi, đừng nói là tôi dặn, nghe chưa?''
Trước giờ ông chủ chưa từng nhìn thấy khách nào cho tiền thưởng mà xuống tay cả cây vàng như vậy, ông ấy trợn to mắt, cuống quít cầm lên, cắn cắn mấy cái, sau khi xác định là thật, ông ấy cười không khép được miệng, cuống quít gật đầu đáp: ''Dạ dạ dạ.''
Dương Cửu Lang thấy ông ấy dễ chịu như vậy nên cũng không hỏi nhiều, hắn cười hài lòng, lại móc ra một đồng Đại Dương từ trong túi, búng về phía trán ông ấy: ''Làm được việc gia còn thưởng nữa.''
Ông chủ cuống quít đón lấy một đồng Đại Dương đó, sờ lên trán, cúi đầu khom lưng cười: ''Quý ngài yên tâm đi, tuyệt đối sẽ ổn thỏa!''
Dương Cửu Lang cười cười, trở lại bàn cơm, quả nhiên, cơm nước xong xuôi, Quách Kỳ Lân hăng hái gọi ông chủ qua, nói với vẻ giàu sang: ''Lấy tám phòng đặc biệt.''
Ông chủ này cũng là kẻ già đời, nhìn cũng chẳng nhìn lấy Dương Cửu Lang dù chỉ một chút, ông ấy cười xòa nói: ''Xin lỗi các vị, hôm nay khách sạn nhỏ này của chúng tôi đông khách quá, chỉ còn lại bốn phòng thôi.''
''Bốn phòng?'' Trương Vân Lôi nghe vậy, cậu chầm chậm quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, nhướng mày cười nói: ''Trùng hợp vậy hả?''
Dương Cửu Lang giương môi cười, hắn cũng chẳng diễn sâu lắm, ông chủ thấy bầu không khí này không đúng lắm, vội cười móc thẻ phòng ra đặt lên bàn: ''Đây là phòng của các vị, bốn phòng đầu tiên trên lầu hai.''
''Hừ, còn là phòng nối liền với nhau nữa cơ à?'' Trương Vân Lôi nghe vậy thì bật cười khẩy, quay đầu nhìn Dương Cửu Lang, nghiến răng nói: ''Anh lừa người khác có biết động não một chút không!''
Dương Cửu Lang vẫn lười biếng tựa vào ghế, cười mà không đáp, còn đưa tay lấy một thẻ phòng, cất vào túi, Trương Vân Lôi nhìn cái vẻ hờ hững lạnh nhạt này của hắn, lần này cậu thật sự nổi sùng lên, bỗng cậu đứng bật dậy: ''Đổi khách sạn khác.''
Dương Cửu Lang còn chưa mở miệng nói gì, ông chủ đã cuống quít nói với vẻ buồn rười rượi: ''Quý ngài này, mấy hôm nay đang là Trùng Dương*, người về quê đông lắm, ngài rời khách sạn của tôi, muốn tìm chỗ khác thật sự không dễ đâu.''
*Trùng Dương, tết Trùng Dương 9/9 âm lịch.
Trương Vân Lôi nghe vậy thì lạnh lùng nhìn về phía ông ấy, ông chủ bị ánh mắt đó của cậu làm giật bắn người, vội vã nghiêm túc nói tiếp: ''Đây là sự thật!''
Trương Vân Lôi nhìn thế nào cũng không ra là ông ấy đang nói dối, tạm thời tin ông ta trước, dù sao cũng sắp đến tết Trùng Dương thật, Trương Vân Lôi hít một hơi, đành phải tức tối ngồi xuống lại.
''Có dặn dò gì nữa thì gọi tôi nhé.''
Không nên ở lại đây lâu, ông chủ quệt mồ hôi, vội vàng lui ra.
Trương Vân Lôi hung hãn trợn mắt nhìn Dương Cửu Lang, sau đó cậu nói: ''Tôi ngủ với Mạnh ca.''
Mạnh Hạc Đường liếc nhìn Dương Cửu Lang, vừa định mở miệng nói gì đó thì Dương Cửu Lang đã trước anh một bước, nắm chặt lấy cổ tay Trương Vân Lôi, nói chắc nịch: ''Hôm nay em nhất định phải ngủ với tôi.''
Trương Vân Lôi nhìn chằm chằm vào hắn, vùng vẫy một hồi không có kết quả, cậu thoáng nhíu chặt mày, mọi người cứ trơ ra mà nhìn, ai nấy đều không dám lên tiếng, Dương Cửu Lang lại cong môi cười với cậu, bỗng đứng dậy xoay người một cái, đồng thời kéo cánh tay cậu qua khoác lên vai mình, một tay khác hắn ôm lấy hai đầu gối cậu, khiêng lên trên vai, động tác liền một mạch, Trương Vân Lôi cơ bản là chưa kịp chống cự.
Phút chốc mọi người ngạc nhiên trợn to mắt, trơ mắt nhìn Dương Cửu Lang, trong ánh mắt đầy sửng sốt của tất cả khách khứa ở đại sảnh, hắn khiêng Trương Vân Lôi sải bước đi lên lầu.
Động tác này cực kỳ khó, hơn nữa cánh tay phải và hai chân bị hắn túm chặt, chỉ còn lại cánh tay trái, cơ bản là không thể nào chống cự, Trương Vân Lôi quýnh quáng cả lên, nhìn những người đang bu lại xem, cậu lập tức nhăn mặt, vừa giãy dụa, vừa nghiến răng nhỏ giọng mắng hắn: ''Dương Cửu Lang! Cmn anh thả tôi xuống! Biết bao nhiêu người đang nhìn kia kìa!''
''Nhìn thì nhìn đi, tôi cầu còn không được.'' Dương Cửu Lang cười đắc ý.
''Cmn anh không sợ mất mặt, tôi sợ!'' Trương Vân Lôi lại mắng, muốn đánh hắn nhưng lại sợ lát nữa cả cậu lẫn hắn đều ngã xuống cầu thang thì càng mất mặt hơn, đành phải giấu mặt đi, nhỏ giọng mắng hắn: ''Anh còn không thả tôi xuống, anh có tin lát nữa tôi giết anh chết không!''
Bước chân bước lên bậc thang của Dương Cửu Lang đột nhiên dừng lại, hắn bỗng quay đầu quát về phía tất cả mọi người trong đại sảnh: ''Nhìn cái gì!''
Tất cả mọi người lật đật cúi đầu xuống ăn cơm, Dương Cửu Lang cười, nghiêng đầu nói với Trương Vân Lôi: ''Giờ đã được chưa?''
Trương Vân Lôi lập tức hít một hơi, mất mặt cũng mất rồi, Dương Cửu Lang cũng đã bước đến nấc thang cuối cùng, Trương Vân Lôi dứt khoát thôi giãy dụa, chấp nhận số phận để hắn khiêng mình về phòng.
Mọi người của Đức Vân Xã thấy Dương Cửu Lang đã lên lầu, đồng loạt cúi đầu xuống tụm lại bàn tán.
''Lần này Cửu Lang xong đời rồi! Cậu của em mà không giết anh ấy mới lạ!'' Quách Kỳ Lân nhíu chặt mày, hết sức lo lắng.
''Xem cậu nói kìa.'' Châu Cửu Lương cười nhạt, ung dung nói: ''Ngày nào mà Nhị gia không muốn xiên chết ổng đâu?''
''Lần này Cửu Lang về hình như đổi chiến thuật rồi.'' Vương Cửu Long nghiêm túc phân tích: ''Từ mặt dày mày dạn, đổi lại thành Bá Vương cực kỳ ngang ngược thô bạo!''
''Ý anh nói là anh Cửu Lang định...'' Tần Tiêu Hiền trợn mắt, làm cách nào cũng không nói nổi ra câu tiếp theo, cậu ấy nhíu mày lo lắng nói: ''Biện ca sẽ giết anh ấy mất!''
''Ổng sống được tới giờ đã là kỳ tích rồi.'' Trương Cửu Linh nói, trề môi bất lực nói tiếp: ''Nhưng tôi thấy lần này ổng thật sự toi đời rồi.''
''Các cậu phải tin tưởng Cửu Lang.'' Mạnh Hạc Đường vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu, anh nhướng mày nói: ''Mạng của cậu ấy lớn tới mức nào cơ chứ.''
Mọi người nghe vậy đều gật đầu tán thành, đúng vậy, Dương Cửu Lang lớn mạng nhất, chắc chắn là hắn không chết được đâu.''
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store