ZingTruyen.Store

Đức Vân Xã: Tiền truyện

24

canvutiensiinh

Thời hạn cá cược là hai ngày, trong vòng hai ngày, Mạnh Hạc Đường nhất định phải lấy lại được tượng Phật, nếu không sẽ phải nhận thua quay về Bắc Kinh, dù sao chỉ còn bảy ngày nữa là đến ngày 10, không thể chậm trễ nữa.

Thật ra Dương Cửu Lang chỉ giận Trương Vân Lôi quá thân mật với anh thôi, hắn không muốn ép anh phải đi, nhưng chuyện đã phát triển đến nước này rồi, vì mặt mũi nên Dương Cửu Lang cũng quyết tâm, quyết không thể nào đi đàm phán hòa bình với Mạnh Hạc Đường được, dù sao thì cũng là do anh tự nói, ai thua ai thắng đều để mặc theo ý trời.

Hai người họ cáu kỉnh hơn thua cố chấp cũng khiến những người khác lo lắng, nhưng đại đa số là họ đều lo cho Mạnh Hạc Đường, ví dụ như Mạnh Hạc Đường không lấy được tượng Phật về thì nên làm gì? Mạnh Hạc Đường bại lộ thì phải làm sao? Mạnh Hạc Đường gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào?

Còn Mạnh Hạc Đường thì cũng thật không khiến họ lo lắng uổng công, ngày đầu tiên, anh chỉ dặn dò vài câu với một người làm, sau đó rảnh rỗi ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tất cả mọi người đều tò mò là anh đang ủ mưu gì, hỏi thì anh cũng không nói, mọi người không đoán được là anh muốn làm gì nên bắt đầu lên kế hoạch nếu như anh thất bại, phải trộm tượng Phật ra làm sao, hoặc nếu như anh bại lộ, thì làm sao cứu anh, và suy đoán ngày mai có khi nào là anh vẫn còn định rảnh rỗi nhàn nhã như vậy nữa không.

Kết quả đúng là Mạnh Hạc Đường không để mọi người thất vọng, sáng sớm hôm sau, Mạnh Hạc Đường ngủ đến khi thức giấc một cách tự nhiên, không nhanh không chậm ăn sáng, chắp tay sau lưng nhàn nhã đi ra khỏi cửa viện, mọi người lặng lẽ bu ra cửa, cứ vậy nhìn anh rời khỏi, ai nấy đều ngạc nhiên.

''Dáng vẻ này của anh ấy nhìn không giống như là sắp đi trộm đồ, giống ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm hơn.'' Quách Kỳ Lân cau mày nói.

Trương Vân Lôi nhìn cậu ấy, thật ra cậu cũng rất tán thành với lời của cậu ấy, phản ứng của Mạnh Hạc Đường quá thong dong, để lẻn vào được phủ quân phiệt có lớp lớp lính canh kia là chuyện rất khó, anh không có võ thì càng khó hơn nữa, Trương Vân Lôi vẫn còn hơi lo cho anh, cậu vỗ vai Quách Kỳ Lân, dặn dò: ''Đại Lâm, con với lão Tần đi theo anh ấy đi, bảo vệ anh ấy, có tình huống gì thì thanh thủ quay về báo với cậu.''

Quách Kỳ Lân, Tần Tiêu Hiền đao lại, bước nhanh theo hướng Mạnh Hạc Đường đã rời đi, Trương Vân Lôi lại liếc nhìn Vương Cửu Long và Trương Cửu Linh: ''Hai cậu tới đây, chúng ta lên kế hoạch một chút, nếu như Mạnh ca thất bại, cũng chỉ có thể làm phiền hai cậu đi một chuyến.''

''Đương nhiên rồi ạ.'' Trương Cửu Linh lập tức đáp, Vương Cửu Long cũng hơi áy náy nói: ''Thật ra bọn em nhận sớm chút là đã không sao rồi.''

Trương Vân Lôi vỗ vai cậu ấy, ra hiệu cậu ấy vào nhà chờ cậu trước đi, sau đó cậu liếc mắt trừng Dương Cửu Lang đang lạnh mặt tựa trên khung cửa: ''Nếu Mạnh ca mà xảy ra chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu.''

Thật bất ngờ là lần này Dương Cửu Lang chỉ chậm rãi cúi đầu, không cãi nhau với cậu vì ghen tuông nữa, Trương Vân Lôi cũng chẳng hơi đâu cãi nhau với hắn, cậu quay người đi vào nhà bàn bạc kế hoạch dự phòng với anh hai em kia.

Dương Cửu Lang hít vào, từ từ nhìn Châu Cửu Lương ở bên cạnh vừa ăn cơm xong đang định đi ra ngoài: ''Cửu Lương, không phải tôi cố ý.''

''Không sao, anh ấy có năng lực mà.'' Châu Cửu Lương thuận miệng trả lời lại hắn, sau đó đi lướt thẳng qua hắn, không hề có một chút vẻ gì là lo lắng.

Dương Cửu Lang nhìn bóng lưng Châu Cửu Lương, sau lưng lại truyền đến giọng của ba người đang bàn kế hoạch, hắn thở dài.

Trên đường cái khu Hòa Bình, Mạnh Hạc Đường tìm được người cho mượn ghế, anh nhìn xung quanh, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, ngửa đầu ra phía sau, bắt chéo chân lên, không có sau đó nữa.

Trong ngõ hẻm nhỏ bên cạnh, được Trương Vân Lôi nhờ vả, hai người cố tình đến âm thầm bảo vệ Mạnh Hạc Đường, vốn đang đề cao cảnh giác trăm phần trăm, nhưng bây giờ nhìn thấy tình hình này, cả hai đều ngẩn người, Quách Kỳ Lân nhíu mày ngạc nhiên nói: ''Anh ấy ngủ rồi hả?''

Tần Tiêu Hiền lắc đầu, cậu ấy cũng không hiểu.

Từng giờ từng giờ trôi qua, Mạnh Hạc Đường có ngủ không thì không biết, nhưng Quách Kỳ Lân thì thật sự ngủ gục, cậu ấy cũng không cố, tìm đại một chỗ ngồi xuống, khẽ tựa lên vách tường, ngủ rất thoải mái, còn chảy cả nước miếng ra, chỉ còn lại một mình Tần Tiêu Hiền trông chừng.

Qua thêm một lúc, sắp đến trưa, một nhóm quân lính đi về phía này, Tần Tiêu Hiền giật mình, lật đật gọi Quách Kỳ Lân dậy: ''Đại Lâm, Đại Lâm, dậy nhanh đi!''

''Hả?'' Quách Kỳ Lân mơ màng mở mắt ra, lau nước miếng, ngáp dài hỏi cậu ấy: ''Anh ấy dậy rồi hả?''

''Là anh nên dậy đi đấy!'' Tần Tiêu Hiền bất đắc dĩ liếc nhìn cậu ấy, túm cậu ấy kéo lên: ''Một nhóm quân lính tới rồi, anh mau xem đi!''

''Đâu?'' Quách Kỳ Lân lập tức tỉnh táo, cuống quít đứng lên, nhoài ra đầu ngõ, ló đầu ra nhìn.

Một đám quân lính, đi theo sau một phó sĩ quan quân phiệt, hàng ngũ xếp ngay ngắn đi về hướng của Mạnh Hạc Đường, Quách Kỳ Lân lập tức nóng ruột: ''Mạnh ca bị phát hiện rồi sao?''

''Chắc là lính tuần tra thôi.'' Tần Tiêu Hiền nói, cậu ấy cũng căng thẳng nhìn Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường thì không động đậy gì, anh vẫn thong dong tựa lên ghế, lúc các binh lính đi ngang qua, đột nhiên anh kêu to: ''Vương Đạo Nghĩa.''

''Ai cơ?'' Quách Kỳ Lân nghe mà mơ hồ, không biết là anh đang gọi ai, Tần Tiêu Hiền thấy người dẫn đầu quân phiệt kia sững người, cậu ấy giải thích: ''Nói chung là tên của quân phiệt đó đó.''

Phó quân phiệt của Thiên Tân, Vương Đạo Nghĩa nghe thấy tên mình, hơi sửng sốt một chút, ông ta dừng lại, ngạc nhiên nhìn Mạnh Hạc Đường, phó sĩ quan bên cạnh bước tới, chỉ vào Mạnh Hạc Đường quát: ''To gan! Dám gọi thẳng tên của đại nhân!''

Mạnh Hạc Đường ngồi thẳng dậy, anh từ tốn nói: ''Vương Đạo Nghĩa, năm Quang Tự thứ mười, năm Giáp Thân, Đinh Hỏa sinh vào tháng xấu, Canh Kinh bổ trợ cho Giáp dẫn Đinh, Giáp Mộc làm đầu, Canh Kim là phụ trợ, tạm dùng Mậu Quý để thích nghi, ngày sinh Bính Ngọ, theo lý thuyết dùng mây xanh đến Lộc Cách, buổi trưa là vị trí chính của Đinh...''

Quách Kỳ Lân kịp nhận ra, những lời lung tung lộn xộn của Mạnh Hạc Đường là đang đoán mệnh cho tên quân phiệt đó, cậu ấy không khỏi khâm phục nói: ''Đúng là biết cách nói mò.''

''Không chừng là thật đó.'' Tần Tiêu Hiền cười, sau đó kiêu ngạo nói: ''Mạnh ca của bọn em biết nhiều mà.''

''Mới ở đội 7 được có mấy ngày mà đã Mạnh ca của các cậu rồi.''

Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng ghét bỏ của Dương Cửu Lang, hai người giật nảy mình, vội quay đầu lại nhìn, Dương Cửu Lang khoanh tay tựa trên tường, lạnh lùng nhìn họ.

''Anh Cửu Lang? Sao anh lại tới đây?'' Tần Tiêu Hiền còn tưởng là bị phát hiện, thấy là hắn, cậu ấy lập tức thở phào.

Quách Kỳ Lân cũng hỏi: ''Phải đó, không phải anh đang dỗi à?''

''Tôi phải đến xem anh ta làm cách nào lấy được tượng Phật.'' Dương Cửu Lang nói, dạt hai người ra, chiếm lấy vị trí của họ nhoài người ra đầu hẻm, tập trung nhìn chằm chằm tình hình của Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường còn đang nói mấy câu nghe không hiểu: ''Nếu như Địa chi không có thần kiêu gây hại, Thiên can không có Quý khắc thì có thể dùng để kiến tạo Lộc Cách, hiển lộ chủ quý, nếu như Địa chi có Mão, Thiên can có Quý phá hỏng bổng lộc và chức quyền, tuy bên trong có lộc, nhưng lại giống không có lộc.''

Dương Cửu Lang nghe mà thấy mờ mịt, nhíu mày ghét bỏ nói: ''Anh ta nói cái quái gì vậy?''

Tần Tiêu Hiền lắc đầu, Quách Kỳ Lân nhún vai, bày tỏ không biết, song không chỉ là bọn họ nghe không hiểu mà nhóm binh lính kia nghe cũng bối rối, ai nấy đều nhíu chặt mày, thật ra đừng nói là họ, ngay cả chính bản thân Mạnh Hạc Đường cũng không biết mình đang nói cái gì, dù sao thì chỉ cần thấy bọn họ mù mờ thế này là được rồi.

Phó sĩ quan nghe anh nói mấy lời ù ù cạc cạc nghe chẳng hiểu làm sao này, không nhịn được quay đầu nói với Vương Đạo Nghĩa: ''Đại nhân, là một thầy bói thôi, đại nhân đừng nghe cậu ta nói vớ nói vẩn.''

Vương Đạo Nghĩa thì lại chẳng thấy phiền, đưa tay ngăn phó sĩ quan lại, ông ta hứng thú nhìn Mạnh Hạc Đường: ''Mời tiên sinh nói tiếp.''

Mạnh Hạc Đường nhìn ông ta, ra vẻ bí mật nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán: ''Tai họa tại Tây, ngũ quỷ tại Nam...''

''Cái gì?''

Vương Đạo Nghĩa không nghe rõ, ông ta tiến về phía trước một bước.

''Lục sát tại Bắc...''

Mạnh Hạc Đường lén lút nhìn hướng ông ta đi tới, anh nói tiếp, đồng thời giấu bàn tay xuống mặt bàn, không biến sắc di chuyển, ngón cái và ngón giữa kẹp lấy một viên đá nhỏ, lặng lẽ bắn về phía con ngựa sắp đi ngang qua ông ta, cục đá đập lên đùi ngựa, con ngựa hét lên, phút chốc mất đi khống chế, lao về phía Vương Đạo Nghĩa.

''Tuyệt mệnh hướng Đông Nam!''

Mạnh Hạc Đường chờ đúng thời cơ, đột nhiên anh ngẩng đầu gào to, đồng thời anh chợt đứng lên túm lấy Vương Đạo Nghĩa kéo qua, Vương Đạo Nghĩa giật mình, con ngựa sau lưng ông ta xông thẳng qua nơi mà ông ta vừa đứng, va vào một quầy hàng bên cạnh, trong nháy mắt quầy hàng bị đụng ngã, người đi đường đều đồng loạt giật bắn mình, Vương Đạo Nghĩa có vẻ còn chưa tỉnh hồn.

Người chăn ngựa vội vàng xoa dịu con ngựa, ông ấy liên tục xin lỗi: ''Đại nhân tha mạng! Tôi cũng không biết tại sao đột nhiên con ngựa này lại phát điên, làm đại nhân giật mình, tội đáng chết muôn ngàn lần!''

Vương Đạo Nghĩa dần bình tĩnh lại, ông ta xua tay với người chăn ngựa: ''Không sao đâu.''

Mạnh Hạc Đường buông ông ta ra, anh lại ngồi xuống, ngửa mặt ra phía sau, bắt chéo chân lên, thong dong nói: ''Họa máu đã được giải.''

Vương Đạo Nghĩa lẳng lặng nhìn Mạnh Hạc Đường, nhớ tới vừa rồi anh đã la lên tuyệt mệnh phía Đông Nam, vừa rồi mình cũng đi về hướng Đông Nam một bước cho nên mới suýt chút bị ngựa va phải, ông ta lập tức cảm thấy anh vô cùng linh, cuống quít chắp tay cảm ơn: ''Cảm ơn tiên sinh đã cứu mạng.''

Mạnh Hạc Đường không trả lời, Vương Đạo Nghĩa thấy khí chất của anh thế này không tầm thường, không giống mấy tên coi bói dạo lừa đảo, thầm nghĩ chắc chắn là một cao nhân lánh xa thế đời, sợ lại có chuyện nguy hiểm gì nên không dám nhúc nhích lung tung, ông ta cảnh giác đứng yên một chỗ, vô cùng kính cẩn hỏi: ''Không biết đoạn trước tiên sinh nói là có ý nghĩa thế nào?''

Mạnh Hạc Đường thấy ông ta mắc câu, anh cố ý nhìn người đi đường xung quanh, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Đại nhân, chỗ này không tiện nói chuyện.''

Vương Đạo Nghĩa nhìn xung quanh một chút, đúng là đông người phức tạp, sau đó ông ta làm tư thế mời với Mạnh Hạc Đường: ''Vậy thì mời tiên sinh về tệ xá, chúng ta nói kỹ hơn.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ gật đầu, nghênh ngang đi theo Vương Đạo Nghĩa về nhà ông ta.

Cái này mà là đột nhập vào sao? Còn là được người ta mời đến nữa đó, ba người xem toàn bộ quá trình đều sững sờ tại chỗ, Quách Kỳ Lân trừng mắt, cảm thán với vẻ không thể nào tin nổi: ''Cmn vậy cũng được nữa hả!''

''Tôi đi theo xem.'' Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, vội vàng bỏ lại một câu rồi bước nhanh theo.

''Ơ?'' Quách Kỳ Lân vừa định đưa tay cản hắn thì bắt hụt vào khoảng không, nhìn theo bóng lưng Dương Cửu Lang bỏ đi vội vàng, tưởng là hắn đang so đo cái giao kèo cá cược kia, không muốn để Mạnh Hạc Đường thắng, cậu ấy bất đắc dĩ nói: ''Anh ấy có cần phải vậy không? Anh em trong nhà không mà so đo cái gì không biết nữa?''

Tần Tiêu Hiền hồi đó ở đội 8, biết Dương Cửu Lang rất rõ, cậu ấy nhìn theo bóng lưng hắn, lắc đầu cười bất đắc dĩ: ''Anh ấy là đang lo cho Mạnh ca đó.''

''Hả?'' Quách Kỳ Lân nhìn cậu ấy với vẻ không tin nổi, sau đó cười nói: ''Chuyện này đúng là hiếm thấy.''

''Phải rồi.'' Đột nhiên lại nhớ ra chuyện gì, Quách Kỳ Lân cau mày nói: ''Sao Mạnh ca biết con ngựa kia sẽ lao vào ông ta?''

''Lên kế hoạch kỹ chứ sao.''

Đột nhiên sau lưng truyền đến giọng của Châu Cửu Lương, hai người lại giật bắn mình, Quách Kỳ Lân nhìn rõ là cậu ta, vuốt ngực thở phào một hơi, cau mày nói: ''Anh cũng tới nữa hả? Chúng ta mà tích cực như vậy sớm hơn thì chẳng phải không xảy ra chuyện này sao?''

Châu Cửu Lương chỉ lạnh lùng nhìn cậu ấy, không nói câu nào, Quách Kỳ Lân thở dài, lại hỏi: ''Con ngựa đó do anh bố trí à?''

Châu Cửu Lương vẫn không nói năng gì, lẳng lặng nhìn hướng họ đã đi, vốn lo lắng cho Mạnh Hạc Đường sẽ để lộ võ công nên cậu ta mới lén đi theo tới đây định giúp được gì thì giúp, bây giờ nhìn tình hình này, Dương Cửu Lang cũng ở đây, sẽ không có vấn đề gì được.

Nghĩ vậy, Châu Cửu Lương hít vào, không để ý tới hai người kia nữa, quay người đi về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store