ZingTruyen.Store

Đức Vân Xã: Tiền truyện

107

canvutiensiinh

Chạy vạy đi tìm cả một con phố dài, bên cầu đá thì vui vẻ ra mặt, một bên thì ôm chặt lấy nhau giữa biển người, một bên ban công thì yên bình, một bên thì tựa bên cửa sổ quán rượu một mình.

Giây phút đèn trời màu xanh lá phủ kín bầu trời đêm, thoáng chốc thu hút sự chú ý của họ, đồng thời làm chấn động toàn bộ thành Bắc Kinh, mọi người dừng bước ngẩng đầu lên xem.

Vô số ngọn đèn trời màu xanh lá nhẹ nhàng bay lên theo gió, biển đèn màu xanh lá này lấn át các ngôi sao khắp bầu trời, lấn át những ngọn đèn của các nhà, khiến cho trời đất đều biến sắc.

Minh Nguyệt Lâu, Mạnh Hạc Đường vừa ngồi xuống bên cạnh Châu Cửu Lương, bên cầu đó, Quách Kỳ Lân đưa mứt trái cây cho Đào Dương, trên phố, Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long sóng vai đứng trong biển người, trong quán rượu, Tần Tiêu Hiền cầm bình rượu tựa bên cửa sổ một mình.

Mọi người ngắm nhìn vô số đèn trời màu xanh lá bay lên bầu trời từ những nơi khác nhau, không một nơi nào là không cảm thấy cảnh này quá tráng lệ, toàn bộ đèn trời đều mang màu xanh lá, còn nhiều như thế nữa, thoáng chốc mọi người đều đoán được đây là chiến trận mà chỉ có Dương Cửu Lang mới có thể làm ra được, đồng thời một thoáng cũng kịp nhận ra hôm nay là sinh nhật của Trương Vân Lôi.

Mỗi lần sinh nhật cậu đều đúng lúc kẹt vào thời gian thi, năm nay vì chuyện giang hồ hỗn loạn, lại đúng lúc gặp được hội đèn lồng này, mọi người đều quên mất, bây giờ nhớ ra nên cuống quít đi tìm họ, không kịp chuẩn bị quà, nhưng ít nhất có thể chúc một câu sinh nhật vui vẻ với cậu trước tiếng chuông nửa đêm vang lên.

Một bên khác, Đoàn Dục Văn ngồi lì trên xe lăn một cách lười biếng, giương mắt nhìn vùng biển sao màu xanh lá kia, cậu ta cười khẽ, nói từ tốn: ''Dương Cửu Lang này cũng ghê gớm thật đấy.''

''Dương Cửu Lang?'' Lý Tồn Nhân cúi đầu nhìn cậu ta với vẻ rất ngạc nhiên, không biết cả biển màu xanh lá này có liên quan gì đến Dương Cửu Lang.

''Hôm nay là sinh nhật của Trương Vân Lôi.''

Đoàn Dục Văn trả lời lại cậu ta một câu nhàn nhạt, sau đó hơi rủ mắt xuống, trong ánh mắt ngập tràn nỗi cô đơn, im lặng một lát, lại nói khẽ: ''Tôi buồn ngủ rồi, về thôi.''

Lý Tồn Nhân đáp lại, rồi lại ngẩng đầu nhìn biển đèn hùng vĩ kia, đẩy Đoàn Dục Văn về nhà, mới vừa đi được một đoạn, đột nhiên có một người áo đen bước ra từ dòng người trước mặt, nhìn chăm chăm vào họ.

Đoàn Dục Văn thấy người kia có vẻ không có ý tốt, hơi cau mày, gần đây cậu ta đâu có gây sự với ai, đây là tình huống gì vậy? Chẳng lẽ đúng như lời Lý Tồn Nhân nói, là thế lực để mắt tới cậu ta, muốn tới để giết cậu ta sao?

Đoàn Dục Văn chầm chậm cúi đầu xuống, cười cay đắng, tới giết cậu ta thì cũng thôi đi, nhưng cứ nhất định phải là hôm nay.

''Cậu xem đi, tôi nói có người muốn giết cậu mà.''

Lý Tồn Nhân hơi cúi đầu xuống, kề đến bên tai cậu ta nói nhỏ, sau đó nhìn bàn tay của người áo đen kia từ từ luồn ra sau lưng, giống như đang móc thứ gì đó, Lý Tồn Nhân thoáng cau chặt mày, bước nhanh tới một bước, chắn trước mặt Lý Tồn Nhân, định móc súng bên hông ra.

Dường như kẻ áo đen đó đã nhìn ra được suy nghĩ của cậu ta, nên nhanh hơn cậu ta một bước, chợt vung tay lên, đâm thẳng con dao găm về phía cậu ta, cắm vào cánh tay của cậu ta.

Dân chúng trên đường thấy thế thì vội vàng chạy trốn, trong chốc lát đã biến mất hết không còn một ai, Lý Tồn Nhân ôm lấy cánh tay la hét kêu đau, Đoàn Dục Văn chợt hoàn hồn, thấy Lý Tồn Nhân chắn trước mặt cậu ta, cánh tay còn bị trúng một dao nữa, lại thấy đột nhiên người áo đen kia rút một con dao găm từ bên hông ra, bỗng nhào về phía hai người.

Đoàn Dục Văn cuống quít đưa tay đẩy Lý Tồn Nhân ra, bảo vệ cậu ta ở sau lưng mình, một tay khác cấp tốc giơ lên nắm chặt lấy lưỡi dao, máu chảy dọc xuống theo bàn tay, Đoàn Dục Văn hơi nhíu mày, giương mắt lên nhìn, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của kẻ áo đen, bỗng nhiên cậu ta sững người, sau đó thì bật cười khẩy, phút chốc ánh mắt cậu ta toát ra sát khi.

''Trần Văn Hưng!''

Trần Văn Hưng giật mình, vội muốn rút con dao găm ra khỏi tay cậu ta, tay nắm con dao găm của Đoàn Dục Văn chợt siết chặt lại, lưỡi dao ma sát với da thịt, máu chảy giọt tí tách, nhưng dường như cậu ta không cảm nhận được đau đớn, bật ra một tràn cười điên dại.

''Dựa vào ông mà cũng dám giết tôi!''

Đoàn Dục Văn gầm lên, bàn tay nắm chặt lưỡi dao bỗng kéo một phát qua bên cạnh, sau đó đưa một cánh tay khác nắm chặt một bên thành xe lăn chống người lên, xe lăn chịu lực nên nghiêng qua một bên, Đoàn Dục Văn nghiêng người giơ cái chân không bị thương lên, đạp một phát thật mạnh lên ngực của hắn ta, đá văng Trần Văn Hưng ra, sau đó ngồi xuống lại trước giây phút xe lăn sắp ngã xuống đất.

Trần Văn Hưng bị đá ra, lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, miễn gưỡng mới đứng vững được, ôm ngực cau mày nhìn cậu ta, hít sâu vào mấy hơi, nhìn cậu ta bằng con mắt lạnh lẽo.

Võ thuật của Đoàn Dục Văn không thấp, nhưng không dễ ra tay làm người khác bị thương, đánh nhau với người khác cơ bản toàn là đang phòng thủ, tài nghệ của cậu ta là từ nhỏ đã chịu đựng hết những ẩu đả của cha mình và người khác, từ đó mới bị ép ra, bởi vậy mỗi chiêu đều chứa đựng sự liều lĩnh tìm cách sống rất dữ dội.

Phòng thủ vì mạng sống, tấn công để sinh tồn, ai dám làm tổn thương trái tim của cậu ta, cậu ta sẽ tỏa ra ý muốn giết người trước một bước, cho nên nếu cậu ta bộc phát ý muốn giết người thì thật sự vô cùng đáng sợ!

Khoảng bốn năm trước.

Trần Văn Hưng nghe nói Đức Vân Xã có mấy thiếu niên không tầm thường, nói là lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ, trong chớp mắt đã giải quyết hết mười mấy người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, không để đối phương được toàn thây, Trần Văn Hưng thoáng thấy tò mò nên đã đến Bắc Kinh một mình, định lén lút hỏi thăm thử tình hình, cũng chính vào lần đó là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Đoàn Dục Văn.

Khi đó cậu ta mới vừa tròn hai mươi tuổi, ôm đầu nằm co quắp dưới đất trong một con hẻm nhỏ, bị một đám côn đồ đấm đá dữ dội, Trần Văn Hưng thấy bộ đồ cậu ta mặc rất đắt tiền, tưởng là một công tử nhà giàu bị thu tiền bảo kê, thoáng thấy thú vị nên tựa người ở đầu hẻm thờ ơ mà nhìn cảnh đó, mãi đến khi đám côn đồ đó đánh mệt rồi bỏ đi, Đoàn Dục Văn mới chống vách tường đứng lên một cách khó khăn, lau máu mũi, giương mắt nhìn về phía Trần Văn Hưng.

''Ông tên gì?''

Ánh mắt đó lạnh đến mức như thể sắp rơi cả vụn băng ra, nào giống người vừa mới bị ăn đòn, Trần Văn Hưng cảm thấy tên phế vật này vẫn thú vị lắm, nên mở miệng trả lời cậu ta.

''Hồng Bang, Trần Văn Hưng.''

''Lại thêm một tên nữa.''

Đoàn Dục Văn từ từ nhếch môi bật ra một tràn cười điên dại, chống vách tường đi ra khỏi con hẻm, lúc đi ngang qua bên cạnh hắn ta, quay đầu lặng lẽ nhìn hắn ta, gằn từng chữ một.

''Đợi đó, tôi sẽ giết ông!''

Trần Văn Hưng lập tức sững người, thế mà lại bị ánh mắt kia nhìn làm tim đập nhanh liên hồi, thời gian trôi qua thật lâu cũng không thể quên được, nhưng sau này thì không có gặp lại cậu ta nữa, Trần Văn Hưng cũng dần không để ý đến chuyện này nữa.

Mãi đến một năm sau, nghe nói Bắc Kinh xảy ra án mạng liên hoàng cùng một lúc, những người chết đều là mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ, Trần Văn Hưng cho là nghe cho vui xong cũng không để ý, ai ngờ vào một buổi tối nọ, có một người dẫn theo gần trăm người xông vào Hồng Bang của hắn ta, nói là muốn đi tìm kẻ thù.

Cặp mắt làm người ta sợ hãi ở ngay trên đỉnh đầu hắn ta, mũi chân chèn lên cổ họng hắn ta, giẫm hắn ta dưới đất, sau đó hơi khom người xuống, lại bật ra tràn cười man rợ đó, gằn từng chữ một.

''Tên cuối cùng.''

Đoàn Dục Văn không có tâm trạng cãi nhau với hắn ta, sức lớn, đẩy hắn ta thẳng ra bên đường, Trần Văn Hưng cầm dao tới gần, Đoàn Dục Văn vội vung dao găm lên cản lại sự tấn công của hắn ta, vì chân bị thương không đứng dậy được, nên đều dựa hết vào một tay cầm dao, một tay khống chế xe lăn, ngồi yên trên xe lăn, hai tay cộng thêm một chân lành đánh nhau với hắn ta.

Sự nhục nhã của năm đó xuất hiện trong lòng, trong mắt Trần Văn Hưng cũng toát ra sát khí, Đoàn Dục Văn đánh nhau là vì sinh tồn, Trần Văn Hưng đánh nhau là vì muốn thằng, bởi vậy nếu là đánh nhau thông thường, cơ bản Trần Văn Hưng không hề có phần thắng nào.

Nhưng hiện tại chân của Đoàn Dục Văn đang bị thương, không thể rời khỏi xe lắn, nhưng dù có là như thế, cậu ta vẫn có thể đánh được vài chiêu với mình như vậy, có thể thấy được là võ công của mình vẫn chưa tới nơi tới chốn, ngay cả Đoàn Dục Văn mà cũng không giết được, chứ đừng nói chi là Quách Đức Cương!

Nghĩ vậy, Trần Văn Hưng thoáng thấy giận dữ, ra tay ác hơn, Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày, chân bị thương làm hạn chế cậu ta, đấu một mình thật sự không có thế mạnh, có thể ngăn chặn được đến bây giờ đã là giới hạn cao nhất rồi, càng đánh càng rơi xuống thế yếu, Trần Văn Hưng cũng dần tìm được kẽ hở, bỗng nhiên đá lại một cái lên ngực cậu ta.

Đoàn Dục Văn né không kịp, đưa tay chặn lại, nhưng vẫn bị đá một phát bay ra, xe lăn ngửa ra phía sau ngã xuống đất, Đoàn Dục Văn cũng ngã văng ra, lăn mấy vòng dưới đất, ôm ngực, phun ra một vũng máu.

Vốn dĩ Đoàn Dục Văn đã có cơ thể yếu ớt, bây giờ đã hoàn toàn mất hết sức lực, không đánh nổi nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn ta một cách hung hãn, hít một hơi sâu, từ từ ngồi dậy, lạnh giọng bật cười.

''Biết trước như thế thì lúc đó không nên giữ ông lại!''

Trần Văn Hưng không thèm phí lời với cậu ta, cầm dao xuống tay lưu loát muốn giết cậu ta ngay, Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày lại, đột nhiên một tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua bàn tay của Trần Văn Hưng.

Tay của Trần Văn Hưng lập tức cứng lại giữa không trung, con dao rơi xuống đất, cau mày nhìn lỗ thủng đổ máu trên tay, bỗng quay đầu nhìn về phía Lý Tồn Nhân ở bên cạnh.

Lý Tồn Nhân đưa một tay bịt lên cánh tay đổ máu, cánh tay bị thương run rẩy thả súng xuống, nghiềng người qua la lên với Đoàn Dục Văn: ''Này! Có nhắm trúng không vậy? Tay tôi đau nhắm không chuẩn!''

''Sao cậu còn chưa cút đi!''

Đoàn Dục Văn nhíu mày hét lại với cậu ta, thật sự muốn mắng cho cậu ta một câu diễn tuồng anh em tình thâm cái gì mà chết không chịu đi, người thông minh đã đi về tìm người cứu từ lâu rồi!

Trần Văn Hưng nắm chặt tay bị thương, đột nhiên lắc đầu bật cười, sau đó cau mày nhìn Lý Tồn Nhân, cười khẩy nói: ''Lý Tồn Nhân, ý cậu thế này là sao? Không phải cậu muốn giết cậu ta à?''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì cúi đầu phì cười, chầm chậm bước qua, đẩy Trần Văn Hưng ra, chắn giữa hai người, ngửa đầu nhìn hắn ta với vẻ vênh váo, gằn từng chữ một: ''Tôi muốn giết cậu ta, nhưng tôi không cho phép người khác giết cậu ta!''

''Vậy thì đừng trách tôi lấy mất Tiểu Đao Môn của cậu!''

Trần Văn Hưng cầm ngược dao găm bằng một tay khác, chém về phía cổ của cậu ta, Lý Tồn Nhân nhìn chằm chằm vào hắn ta với vẻ hung ác, tay ở hai bên chở siết thành nắm đấm, Đoàn Dục Văn thấy cậu ta không né, vội vàng đưa tay túm cậu ta một cái.

Lý Tồn Nhân bị cậu ta kéo xuống đất, dao găm của Trần Văn Hưng vừa vặn xẹt ngang qua cổ của cậu ta, không biết là do gió của con dao hay do tâm lý, Lý Tồn Nhân thấy cổ mình đau đớn, ngồi liệt dưới đất ôm cổ, trừng mắt với vẻ mặt chưa tỉnh hồn, lấy lại tinh thần, cậu ta mỉm cười, bỗng quay người nhào thằng vào lòng Đoàn Dục Văn, kêu gào khóc lóc.

''Tôi tưởng là tôi chết rồi chứ!''

Đoàn Dục Văn bị cậu ta nhào vào lòng nên lại phun ra một ngụm máu, thật sự không bị Trần Văn Hưng đánh chết thì cũng bị cậu ta hành hạ tới chết, cũng trách bản thân, vừa rồi để cậu ta chết là được rồi!

Đoàn Dục Văn thoáng trở lại bình thường, vừa định đưa tay đẩy cậu ta ra, đột nhiên cảm thấy trước ngực mình ươn ướt, người trong lòng liên tục run rẩy, Đoàn Dục Văn hơi sững sờ, đờ người ra ngay tại chỗ.

Lý Tồn Nhân thật sự sợ tới mức khóc luôn rồi!

Thật ra cũng khó trách, Lý Tồn Nhân không biết võ, cứ dựa vào đầu óc mà xông pha giang hồ, cậu ta rất sợ chết, bên cạnh luôn có cả đám cao thủ vây xung quanh bảo vệ cậu ta, lần này cửa thành Bắc Kinh nửa đóng nửa mở, không đem người theo được, một dao vừa rồi có lẽ là lần đầu tiên kể từ nhỏ cho tới lớn mà tính mạng của cậu ta bị uy hiếp.

Đoàn Dục Văn thoáng thấy hơi luống cuống, dù sao thì cậu ta cũng vì bảo vệ mình nên mới thành ra như vậy, cậu ta cau mày, thấy chân tay hơi luống cuống, không biết phải dỗ cậu ta thế nào.

Trần Văn Hưng thấy hai người bọn họ không để ý đến mình, lập tức nổi giận, cầm ngược con dao găm, đưa tay xuống dưới, định đâm về phía bọn họ, Đoàn Dục Văn cuống quít xoay người, bảo vệ Lý Tồn Nhân trong lòng dưới thân mình, nhắm mắt lại, chờ cái chết tới.

Lúc lưỡi dao sắp đâm xuống, đột nhiên Trần Văn Hưng nghe thấy tiếng động sau lưng mình, lúc này hắn ta quay đầu lại, bỗng vung con dao lên gạt chiếc tẩu thuốc bay tới.

Tẩu thuốc bay ngược về đường cũ, vững vàng rơi vào tay của Trương Vân Lôi ở gần đó, Trần Văn Hưng nhìn thấy cậu thì lập tức giật mình, còn chưa kịp phản ứng là tại sao cậu lại ở đây, bên tai lại vọng tới tiếng nắm đấm đang lao về phía mình, Trần Văn Hưng vội đưa tay chặn lại, quay đầu lại nhìn, chẳng biết từ khi nào Dương Cửu Lang đã đứng sau lưng hắn ta, chăn Đoàn Dục Văn và Lý Tồn Nhân ở sau lưng, mỉm cười nhìn hắn ta.

Đoàn Dục Văn đợi mãi không cảm nhận được cơn đau, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy là họ, lúc này thì yên tâm, ngã ra phía sau nằm thẳng xuống đất, thở phào một hơi.

Được cứu rồi...

Lý Tồn Nhân vẫn nằm sấp trên người cậu ta khóc lóc, xem ra vừa rồi thật sự dọa cậu ta sợ rồi, Đoàn Dục Văn để mặc cho cậu ta nằm đè lên người mình, không còn sức để mở miệng dỗ cậu ta nữa.

Dương Cửu Lang quay đầu liếc nhìn hai người bị thương dưới đất, sau đó quay lại lạnh lùng nhìn Trần Văn Hưng, nhướng mày bật cười: ''Con người tôi có tính tò mò cao lắm, ông càng che mặt thì tôi càng muốn xem!''

Vừa dứt lời, Dương Cửu Lang bỗng đưa tay lấy mặt nạ của hắn ta, Trần Văn Hưng giật mình, vội xoay người né đi, kéo dài khoảng cách với hắn, liếc nhìn Trương Vân Lôi, lại nhìn đến Dương Cửu Lang, nhíu chặt hết lông mày lại.

Mấy ngày trước cửa thành Bắc Kinh phong tỏa, không truyền tin ra ngoài được, sao tự nhiên Đoàn Dục Văn với người của Đức Vân Xã lại có quan hệ tốt vậy?

Trần Văn Hưng nhìn hai người, đấu một mình không phải là đối thủ, vội đưa tay huýt sáo, trong các con hẻm xung quanh trong nháy mắt có bảy tám người chạy ra, bao vây xung quanh họ.

Có thể đưa vài người vào đây đã là giới hạn, nhưng cũng dư xài, những người này là những người có võ công tốt nhất Hồng Bang, dù hai người bọn họ có ghê gớm hơn đi nữa cũng không ứng phó được.

Trần Văn Hưng hơi nhếch môi cười bên dưới mặt nạ, ban đầu chỉ muốn lấy mạng của Đoàn Dục Văn, không tính huênh hoang khoác lác quá, bây giờ thế này cũng tốt lắm, nhân cơ hội giết hai người họ, đánh gục Đức Vân Xã là lại tiến lên được một bước!

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang từ từ xích lại gần, tựa lưng vào nhau nhìn những kẻ áo đen kia, mỗi người đều cao to khỏe mạnh, xem ra đều là những người tập võ, thoáng nhíu chặt mày lại, thầm mắng Đoàn Dục Văn đã chọc phải mối thù lớn cỡ nào đây chứ!

Đang lúc hai người không biết nên làm thế nào, đột nhiên vang lên tiếng súng, một người áo đen theo tiếng ngã suống, mọi người cuống quít nhìn lại nơi phát ra tiếng.

Cách đó không xa, một tay Tần Tiêu Hiền giơ súng, một tay cầm bình rượu, ung dung lảo đảo bước tới, đên gần Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang, nhìn Trần Văn Hưng với đôi mắt mơ màng, ợ hơi rượu, cười khẩy.

''Lại là đám áo đen à?''

''Lão Tần?''

Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang nhìn thấy cậu ấy thì thoáng sững người, còn chưa phản ứng lại kịp, Tần Tiêu Hiền lại bắn thêm một phát súng, gon gàng bắn lên vai trái của Trần Văn Hưng, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang lập tức nhìn cậu ấy với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Nếu không phải cậu ấy uống rượu say, hoa mắt tay run nhắm không được chuẩn, thì phát súng vừa rồi đã bay thẳng vào tim rồi!

Trần Văn Hưng cũng nhíu chặt mày, người của Hồng Bang vội muốn xông lên, Tần Tiêu Hiền lại bắn thêm một phát súng trước một bước, vẫn bắn lên vai trái của Trần Văn Hưng, sau đó hơi lảo đảo, nhìn người của Hồng Bang, nói chuyện lè nhè không được rõ, nhưng vẫn là giọng Đông Bắc chính tông.

''Tất cả cmn đừng có nhúc nhích cho ông!''

Mọi người phút chốc không dám cử động bậy, ngay cả Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang cũng không dám lộn xộn, người Đông Bắc uống say cộng với sức lực bá đạo, tốt xấu gì cũng không nghe, ngay cả người không chừng cũng không nhìn rõ, sơ ý một chút là bắn cho hai người họ một phát ngay.

Tần Tiêu Hiền vẫn chưa uống đến mức không nhìn rõ, bước đến trước mặt Trần Văn Hưng như đánh Túy Quyền, chĩa họng súng lên trán của hắn ta, lớn tiếng la lên với ông ta như đang thẩm vấn phạm nhân: ''Chính ông là người muốn giết anh em của tôi à?''

Trần Văn Hưng không dám cử động dù chỉ một chút, lạnh lùng giương mắt nhìn cậu ấy, cũng không trả lời.

''Ông to gan thật!''

Tần Tiêu Hiền nói rồi cầm súng dí vào trán của hắn ta, Trần Văn Hưng lập tức giận đến hít sâu vào một hơi, nhân lúc cậu ấy không để ý, chợt đưa tay phải lên cướp lấy súng của cậu ấy, đồng thời đá cho cậu ấy một phát văng ra, Tần Tiêu Hiền ngã xuống đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì Trần Văn Hưng đã kề súng lên đầu cậu ấy.

''Lão Tần!''

Trương Vân Lôi thoáng giật mình, quá lo lắng nên dùng tốc độ không nhìn thấy bằng mắt thường được mà chạy lên, đá cánh tay của Trần Văn Hưng ra, Trần Văn Hưng không nắm chắc khẩu súng, vuột tay ra bay lên trời, Trương Vân Lôi vén vạt áo đại quái lên, vọt lên tại chỗ xoay người đá chân gạt ngã hắn ta xuống đất, cùng lúc đưa tay đón lấy khẩu sung rơi xuống, nhắm vào ngay sau gáy hắn ta, quay đầu nghiêm giọng gầm lên với người của hắn ta.

''Tất cả không được nhúc nhích!''

Một câu hét này còn giống cán bộ hơn cả Tần Tiêu Hiền, Trần Văn Hưng thoáng nhíu chặt mày lại, hắn ta cũng không ngờ tốc độ của Trương Vân Lôi lại nhanh tới như vậy, nếu đánh nhau đường đường chính chính với cậu, sợ là ngay cả thời gian để phản ứng mình cũng không có, mình sẽ chết trong tay cậu mất!

Dương Cửu Lang thấy hắn ta không phải loại người lương thiện, có lẽ là một nhân vật nào đó, thầm nghĩ Đức Vân Xã không cần thiết phải vì Đoàn Dục Văn mà chọc thêm một kẻ thù, sau đó khoanh tay đi chầm chậm qua, nhướng mày nhìn Trần Văn Hưng, từ từ mỉm cười: ''Hiện tại tôi cho ông hai lựa chọn.''

''Cút, hoặc là chết?''

Trần Văn Hưng thoáng sững sờ nhíu mày nhìn hắn, thế mà lại nhìn thấy được sự điên dại man rợ trên mặt hắn không khác gì Đoàn Dục Văn năm đó.

Trần Văn Hưng hít vào một hơi sâu, biết rõ là hắn ta đã thua rồi, có cố nữa thì chỉ còn một con đường chết thôi, sau đó giơ hai tay lên ra hiệu đầu hàng, chậm rãi đứng lên, nhìn hai người với anh mắt hung ác, rồi lại trừng Đoàn Dục Văn và Lý Dục Văn, hét lên với người của hắn ta.

''Rút lui!''

Sau khi Trần Văn Hưng đi, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vội chia nhau đỡ Tần Tiêu Hiền dậy, người kia đi đỡ Đoàn Dục Văn, lát sau, những người khác nghe tiếng súng nên tìm tới, thấy thế đều sững sờ, nơi này cách không xa nhà họ Đoàn, Đoàn Dục Văn lại bị thương, mọi người dứt khoát đến nhà họ Đoàn.

''Chân không sao, xương sườn cũng không bị gãy, có lẽ cú đá đó đã làm vỡ một ít mạch máu nên mới ói máu thôi, không có chuyện gì lớn.''

Châu Cửu Lương buồn ngủ, không chịu đựng nổi nên kiểm tra qua loa một chút vết thương cho Đoàn Dục Văn, ngay cả thuốc cũng không thèm kê đơn, chỉ nhàn nhạt nói một câu với cậu ta: ''Nghỉ ngơi cho tốt là được.''

Đoàn Dục Văn tựa nửa người trên đầu giường với vẻ mặt hốc hác, khẽ gật đầu, Châu Cửu Lương lại đi xử lý vết thương trên cánh tay cho Lý Tồn Nhân, tên nhóc này sợ là chưa từng bị thương bao giờ, uống một lọ thuốc Ma Phí, may một mũi kim thôi còn khóc lên khóc xuống liên tục kêu đau, may xong không đau nữa, nhìn băng gạc trên cánh tay, đột nhiên lại bắt đầu thấy tủi thân, bĩu môi kêu khóc.

''Dục Văn~''

Lý Tồn Nhân nhìn Đoàn Dục Văn với vẻ đáng thương, đưa tay muốn ôm cậu ta nữa, Trương Vân Lôi vội vàng đưa tay ngăn cậu ta lại, nói một cách bất lực: ''Cậu đừng có hành hạ cậu ta nữa.''

Lý Tồn Nhân nghe vậy thì quay phắt người lại ôm lấy Trương Vân Lôi, vùi đầu vào lòng cậu, bật khóc thật to, Trương Vân Lôi hơi sửng sốt, đẩy cậu ta ra nhưng đẩy không được, nhíu chặt mày lại.

''Này! Cậu đừng có mà đụng ai cũng ôm!''

Dương Cửu Lang thấy tình huống này, lúc này vỗ bàn một cái sải bước tới gỡ cậu ta ra, giang tay ra với cậu ta, vẫy tay rồi quát lên: ''Có ngon thì ôm tôi nè, nào, ôm tôi đi!''

''Anh xấu.''

Lý Tồn Nhân quét mắt nhìn hắn, không hề che giấu sự ghét bỏ trong ánh mắt chút nào, rồi lại quay người chui vào lòng của Mạnh Hạc Đường ở gần đó, Dương Cửu Lang trừng mắt liếc cậu ta một phát, thấy cậu ta không ôm Trương Vân Lôi nữa nên cũng kìm lòng không đánh cậu ta.

Mạnh Hạc Đường bị cậu ta bất thình lình ôm lấy, lập tức mờ mịt, nhìn Lý Tồn Nhân trong lòng mình khóc như một đứa trẻ, tình thương của người cha lan tràn, anh cười bất đắc dĩ, cũng chỉ xem cậu ta như một đứa trẻ thôi, ôm ngược lại cậu ta.

''Được rồi, đừng khóc nữa.''

Mạnh Hạc Đường vỗ lưng cậu ta, dịu dàng dỗ cậu ta, Lý Tồn Nhân thấy anh dịu dàng nên càng càn rỡ vùi trong lòng anh khóc thật to, trong lúc vô tình vừa mới giương mắt lên, vừa khéo nhìn thấy sau lưng Mạnh Hạc Đường, Châu Cửu Lương đang khom lưng thu dọn lại hộp thuốc, từ từ đứng thẳng dậy, tay cầm một con dao phẫu thuật, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Lý Tồn Nhân hoảng sợ trợn to mắt lên nhìn, nuốt nước bọt, lúc này lại xô Mạnh Hạc Đường ra, quay đầu nhìn Quách Kỳ Lân đang tựa người bên tủ đầu giường, lúc này Quách Kỳ Lân đưa tay lên, bắt chéo hai tay bảo vệ chính mình.

Lý Tồn Nhân thấy không vui, lại nhìn Đào Dương ở bên cạnh, Đào Dương ngồi xếp bằng bên tủ đầu giường, khoanh tay mỉm cười nhìn cậu ta, nhướn mày lên, ánh mắt như đang nói: Cậu dám!

Lý Tồn Nhân lại thoáng thấy tủi thân hơn, lau nước mắt với vẻ đáng thương, lại xoay người nhìn về phía Trương Cửu Linh, có vẻ như Trương Cửu Linh đang buồn ngủ, lười biếng ngồi ỳ trên ghế salin, xoay con dao găm vòng vòng trong tay cảnh cáo cậu ta.

Lý Tồn Nhân càng bĩu môi xuống sâu hơn nữa, trong hốc mắt chứa đầy nước, lại nhìn tới Vương Cửu Long, Vương Cửu Long lạnh lùng nhìn cậu ta, chỉ vào vai của mình, sau đó duỗi nói tai cái ra, rạch lên cổ mình một cái với vẻ mặt hung tợn, ra hiệu với cậu ta: Mối thù lúc trước, cậu ta vẫn chưa quên đâu!

Lý Tồn Nhân nhìn hết một vòng, không ôm ai được hết, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Tần Tiêu Hiền, đưa tay đi qua chỗ cậu ấy với bộ mặt tủi thân.

''Khải Toàn~''

Kêu một tiếng mềm mại, Lý Tồn Nhân lại ôm ấy Tần Tiêu Hiền òa khóc, Tần Tiêu Hiền vừa mới tỉnh rượu, chóng mặt nên cũng không còn sức đẩy cậu ta ra, một mình cô đơn cũng không ai quan tâm cậu ấy bị người ta ôm, đành phải thở dài bất lực, để mặc cho cậu ta ôm.

Lý Tồn Nhân dính người, chuyện này thì cậu ấy biết, trong tất cả các con cháu của cán bộ, cũng chỉ có ba người họ là đồng trang lứa, cho nên khá quen thuộc.

Nhưng đừng thấy Lý Tồn Nhân trông như thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi mà nhầm, thật ra so với mình hay Đoàn Dục Văn thì cậu ta đều lớn hơn cả hai người họ, năm nay đã hai mươi lăm sắp hai mươi sáu tuổi rồi, thế mà còn như đứa con nít, đúng là khiến người ta đau đầu.

Lý Tồn Nhân khóc cả buổi, cuối cùng cũng khóc tới mệt lả đi, khịt mũi mấy cái rồi không khóc nữa, quậy cũng tới nửa đêm, tất cả mọi người đều buồn ngủ nên chào tạm biệt rồi về nhà, nói một câu ngáp một cái, không ai nói chuyện gì, mọi người cũng quên hết là phải nói một câu chúc mừng sinh nhật với Trương Vân Lôi.

Mọi người vừa đi, Đoàn Dục Văn thấy Lý Tồn Nhân lại thay đồ ngủ của cậu ta, ôm gối ngồi xếp bằng trên giường, còn đang uất ức, cậu ta thở dài cực kỳ bất lực, lạnh lùng nói: ''Có chuyện gì, nói đi.''

Lý Tồn Nhân cúi đầu, ôm chặt gối, nhỏ giọng nói một cách tủi thân như một đứa trẻ làm sai: ''Bây giờ Trần Văn Hưng không thể nào đánh giáp mặt với Đức Vân Xã được, còn cậu bây giờ lại bị thương, còn bị chuyện riêng làm buồn bực mất tập trung nữa, cho nên ông ta mới muốn nhân cơ hội này chen vào, giết chết cậu, lấy thế lực của cậu, làm bản thân lớn mạnh rồi thì ông ta có thể hạ được Đức Vân Xã, cho nên mới nói, mục tiêu lần này của Trần Văn Hưng không phải là Đức Vân Xã, mà thật ra là cậu.''

''Nếu đã như vậy thì cậu cứ nói thẳng không được à!''

Đoàn Dục Văn nghe xong lập tức nổi giận hít một hơi sâu, nhìn chằm chằm vào cậu ta với vẻ hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói: ''Dẫn ông đây ra ngoài để tận mắt chứng kiến! Cậu định tiễn tôi lên đường chứ gì!!''

''Tôi làm gì biết ông ta ghê gớm như vậy, tôi cũng có đánh với ông ta bao giờ đâu.''

Lý Tồn Nhân bị mắng, thoáng lại thấy tủi thân, oa lên một tiếng, ngẩng đầu lên bật khóc tiếp, Đoàn Dục Văn bực bội nhắm mắt lại, nghe mà đau cả đầu, nói với vẻ cực kỳ bất lực: ''Thôi thôi, đừng có khóc!''

Lý Tồn Nhân vẫn ngửa đầu khóc to, Đoàn Dục Văn thật sự không chịu nổi, ném cho cậu ta ánh mắt hình con dao, nghiêm giọng gầm lên.

''Im miệng!''

Lý Tồn Nhân bị cậu ta làm giật nảy mình, lúc này dừng khóc, không dám khóc nhưng lại không chịu được, nhướng mày lên, nhìn cậu ta với đôi mắt đẫm nước mắt, Đoàn Dục Văn thật sự không làm gì được cậu ta, thở dài một hơi, phút chốc nhớ lại bộ dạng lúc nãy khi Lý Tồn Nhân liều mạng bảo vệ cậu ta, cậu ta hơi rủ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi: ''Sao lúc nãy cậu lại phải cứu tôi?''

Lý Tồn Nhân trừng mắt nhìn, nước mắt rơi tí tách, nhìn cậu ta với vẻ đáng thương, đột nhiên lại ngẩng đầu lên gào khóc: ''Tôi cũng muốn có thế lực của cậu, không thể để cho ông ta cướp đi được!''

''Cậu còn dám nói vậy trước mặt tôi nữa!''

Đoàn Dục Văn nghe vậy thì cau chặt mày lại, không thể nào tưởng tượng nổi, sau đó lại không kìm được mà cúi đầu phì cười, nhìn bộ dạng đáng thương của cậu ta, cuối cùng lắc đầu cực kỳ bất lực, đưa tay đến lau nước mắt cho cậu ta, cố gắng hết sức dỗ dành cậu ta một cách nhẹ nhàng dịu dàng nhất.

''Đừng khóc, lớn già đầu rồi, có cần phải vậy không chứ.''

Bệnh của Lý Tồn Nhân là được đằng chân lân đằng đầu, nghe cậu ta dịu giọng lại thì lại tủi thân uất ức hơn, hất cái gối trong ngực ra, bò bằng hai đầu gối tới gần cậu ta, đưa tay câu lấy cổ cậu ta, vùi mặt của cậu ta vào lòng mình, nhỏ giọng nức nở.

Đoàn Dục Văn cúi đầu mỉm cười bất đắc dĩ, không có sức đẩy cậu ta ra, nên để mặc cho cậu ta ôm, lại thấy cậu ta cứ run rẩy, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ta, vừa định mở miệng ra khuyên cậu ta, đột nhiên nghe thấy một câu nghẹn ngào, truyền vào trong tai của cậu ta trước một bước.

''Dục Văn, chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi bốn.''

Đoàn Dục Văn nghe vậy thì lập tức sững người, lúc đó thì tiếng chuông báo nửa đêm vang lên, bắt đầu ngày mới, Đoàn Dục Văn hơi cau mày, đột nhiên kịp nhận ra hết thảy.

Hôm nay Lý Tồn Nhân khăng khăng tới Bắc Kinh, đêm nay lại cứ một mực lôi kéo cậu ta ra ngoài đi rước đèn, hóa ra là để mừng sinh nhật cho cậu ta.

Đoàn Dục Văn hơi rủ mắt xuống, từ sau khi mẹ qua đời, không còn ai nhớ đến sinh nhật của cậu ta nữa, một năm đầy biến động trôi qua, lần đầu tiên nghe được có người nói với cậu ta câu chúc mừng sinh nhật.

Lúc nãy nhìn thấy Dương Cửu Lang thả biển màu xanh lá đầy trời để mừng sinh nhật cho Trương Vân Lôi, Đoàn Dục Văn còn cảm thấy hơi khó chịu trong lòng, vừa tủi thân vừa ngưỡng mộ.

Bây giờ nghe được câu ''chúc mừng sinh nhật'' này, rốt cuộc Đoàn Dục Văn cũng không kìm được nước mắt nữa, liên tục trào ra, ôm chặt lấy eo Lý Tồn Nhân bằng hai tay, sự uất ức tủi thân bị đè nén nhiều năm qua, bộc phát ra hết, phút chốc khóc không thành tiếng.

Còn lúc này, quân doanh bên ngoài thành Bắc Kinh, Đoàn Quốc Lâm mở cửa xe, sĩ quan phụ tá vội chạy lại với vẻ mặt lo lắng: ''Đại nhân! Ngài đi đâu vậy, giờ thì về rồi, lúc nãy có người đến đánh lén, đã bị sĩ quan cấp dưới bắt được, mời đại nhân đi thẩm vấn.''

''Đi xem thử thằng nghịch tử kia còn sống không!'' Đoàn Quốc Lâm bước xuống xe, nhíu chặt mày lại mắng: ''Mẹ nó, lại chạy lung tung khắp nơi! Đợi đánh trong trận chiến này rồi về trừng trị nó sau!''

Nói xong thì đóng sầm cửa xe lại, chỉnh lại quần áo, lạnh giọng hỏi: ''Giam người ở đâu?'' 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store