Dua Tren Chuyen Co That Co Ay La Hoc Sinh Cua Toi
Buổi học thứ hai.Có vẻ như con bé này chưa được dạy cách giữ chữ tín, vừa bước vào phòng tôi đã thấy nó dấm dúi h.út t.huốc lá điện tử trong khi buổi trước nó đã nói sẽ bỏ. Tôi nhanh tay rút điện thoại chụp vội một bức hình rồi đi tiếp.Thùy Chi nghe thấy tiếng bước chân liền nhanh tay giấu nhẹm cái vape, vội cầm lấy cốc trà sữa trên bàn cho vào miệng hút.- Anh đúng giờ nhỉ? Cứ tưởng hôm nay anh không đến chứ?Tôi ngồi xuống ghế, lấy sách toán lớp 12 đặt lên bàn nói:- Thuốc lá điện tử không phải là đồ chơi cho em đâu, nó thực sự có hại, khói vape chứa Nicotine và nhiệt độ nóng tương đương với thuốc lá, mức độ tác hại sấp sỉ thuốc lá, nó sẽ khiến em dễ bị mắc bệnh về tim mạch.- Em không hút nhiều, chỉ thử một chút của bạn thôi, anh đừng có mách lẻo với bố em đấy.Tôi nhếch miệng cười nhạt còn nó thì tiếp tục ngấu nghiến cả đống trân châu vào miệng. Trông thật mất thiện cảm.- Cốc trà sữa ấy sẽ ngon hơn khi em thưởng thức nó một cách từ từ đấy.- Anh đang thèm à?Đúng là trẻ con. Tôi không phân bua với sửu nhi nên quyết định giữ im lặng. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng rít mạnh, con bé đã giải quyết xong cốc trà sữa và lấy sách vở ra học.- Hàm lượng đường trong trà sữa cực cao. Uống 5 cốc trà sữa có tương đương với việc em sẽ tăng lên 1kg.Lời tôi vừa dứt thì con bé giật mình.- Sao anh không nói sớm vậy??- Anh chỉ không muốn làm phiền em thưởng thức cốc trà sữa thôi mà.Con bé lườm tôi cháy mặt, không hiểu sao tôi cảm thấy trêu con bé này có chút vui vui, tuy sắp bắt đầu một buổi học căng thẳng áp lực nhưng giải tỏa bằng cách trêu con bé cũng thoải mái đấy.Thế nhưng... mọi việc không hề dễ dàng như tôi tưởng tượng.- Sao em lại bấm ra vô nghiệm?- Có cái dấu thôi em cũng bấm sai!- Em đừng mân mê cái bút chì nữa có được không?- Em có tập trung học không vậy?- Anh bảo em vẽ đồ thị hàm số, em vẫn đang vẽ đây mà?- Đồ thị hàm số??? Em vẽ mấy con cá vào làm gì thế?- Ơ? Thì anh bảo vẽ, nhưng vẽ kiểu nào là việc của em chứ, em trang trí thêm cho sinh động dễ hiểu thôi mà.- Thôi đưa đây anh vẽ.Dạy đứa học dốt nó khổ như vậy đấy. Mất nửa giờ đồng hồ chúng tôi vẫn chưa giải quyết xong một cái bài toán cỏn con về tính đơn điệu của hàm số. Sự việc này còn đỡ, về sau càng ngày nó càng đổ đốn. Có những lúc tôi đang giảng thì con bé đã ngoáp một hơi thật dài rồi nghiễm nhiên gục xuống bàn ngủ.- Anh nói nhiều quá, em chẳng hiểu gì hết, nghe mệt não.Thế đấy! trần đời, tôi chưa gặp một học sinh nào mà ngay trong giờ học lăn ra ngủ như nó. Dù tức nhưng tôi vẫn phải nín nhịn vì đã trót nhận dạy nó 1 tháng.- Chi, dậy và học một cách nghiêm túc. Học xong em muốn ngủ như thế nào thì ngủ.Nó vừa nằm vừa lười biếng đáp:- Tại sao em phải học chứ?À đấy, tôi quên không nói, nó không chỉ dốt mà còn ngơ nữa. Nhiều lúc nó hỏi tôi những câu không thể ngửi được.- Em không học thì sau này ai kiếm tiền nuôi bố mẹ em? Em định ăn bám bố mẹ cả đời đấy à?- Tiền bố em làm tiêu mấy đời không hết.Tôi chính thức "ba chấm"- Tiền của bố em nhưng không phải là của em! Em có muốn sau này làm người có ích cho xã hội không? Dậy học bài đi, đừng có kiểu cà trớn như vậy với anh. Việc nào ra việc đó, học xong rồi thì ngủ.- Oasppp! Lát nữa em còn phải học gia sư tiếng anh nữa cơ, rồi còn Văn nữa, anh cho em ngủ một chút đi, mai học sau!- Thùy Chi!!!!!- Anh nói to quá rồi đó!- Ở trên lớp cũng như vậy à?- Sao anh nhỏ mọn thế? Em chỉ ngủ một chút thôi mà!Thật không thể tưởng tượng nổi! Thùy Chi nghe dễ thương thùy mị như vậy nhưng sao tính cách lại trái ngược thế? Đã đến mức này rồi thì tôi không cần nhẹ nhàng nữa, tôi rút điện thoại cho nó xem bức hình mà vừa nãy mình chụp được.- 1 là bây giờ em học hành tử tế, 2 là anh sẽ gửi bức ảnh này cho mẹ của em.Con bé nghe tôi nói vậy liền lập tức bật dậy. Hai hàng lông mày của nó chau lại một cách đầy khó chịu.- Sao anh vô duyên thế? Anh là đàn ông mà lại đi chụp lén con gái sao?- Nếu biết sợ bố mẹ thì đừng có lén lút hút thuốc lá điện tử nữa.- Chuyện gia đình em cần anh quản sao?- Anh đâu có quản chuyện gia đình em, chỉ là anh nghĩ việc này cần được thông báo cho bố mẹ em biết!- Anh!!! Nếu anh gửi bức ảnh đó cho bố em thì anh là đồ xấu tính!Tôi rất muốn hét vào mặt nó rằng: người xấu tính là em mới đúng. Nhưng cuối cùng tôi phải nén lại mà nói:- Ok rồi! Người xấu tính không muốn em lãng phí thời gian nữa, 15 phút đã trôi qua rồi và chỉ còn nửa giờ đồng hồ nữa là hết thời gian một buổi dạy, giờ thì học đi!Con bé bất mãn nhìn tôi, cuối cùng phải nghiến răng nghiến lợi cầm cây bút bi lên chúi mặt vào quyển vở. Tôi vỗ vỗ vai ra điều dạy dỗ như học sinh cấp 1.- Không nằm ra bàn, ngồi thẳng dậy, tay để xuống mép vở.Nó căm tôi lắm nhưng không dám bật, chỉ lặng lẽ làm theo lời tôi nói, thỉnh thoảng không nhịn được vẫn phải đưa mắt lườm tôi một cái.Buổi học kết thúc, hôm nay tôi uống hết hai lít nước và mồ hôi đầm đìa lưng áo. Không biết con bé này có phải là quỷ đầu thai không mà sao mỗi lần ngồi cạnh nó tôi cứ như bị rút cạn sinh lực. Mới đầu đến hãy còn minh mẫn, sáng sủa, kết thúc là phải "bò" ra khỏi căn biệt thự như thể thằng n.ghiện h.eroin. Nhưng buổi học hôm nay khả quan hơn, ít ra nó cũng biết được thế nào là trong trái ngoài cùng. Tôi tự an ủi mình, thôi, tiền nào của nấy...Thật không chấp nhận được nổi, tại sao lại có một con người vừa lười vừa dốt lại ngang như cua, không có chí tiến thủ như nó chứ 🙂.- Bài tập anh cho ngày hôm kia sao em không làm?Con bé thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ đáp.- Em bận.- Bận cái gì?- Em học nhiều môn chứ sao, có phải mỗi toán đâu.Nghe nó lý sự thật buồn cười.- Có thật không? Để anh hỏi bố mẹ xem cô giáo bộ môn khác giao nhiều bài tập không nhé?Tôi vờ lấy điện thoại ra, con bé liền giữ tay tôi lại rồi bày ra bộ mặt nhăn như khỉ đột.- Anh là đàn bà à? Lúc nào cũng mách lẻo với dọa phụ huynh.- Mách lẻo? Anh là thầy của em và anh có trách nhiệm thông báo cho bố mẹ em biết về tình hình học tập của em! Từ trước tới nay anh không có thói quen giao nhiều bài tập cho học sinh, anh chỉ giao em đúng 3 câu và chúng quá cơ bản, là những gì mà anh đã dạy ở buổi trước chỉ việc áp dụng vào, nếu em không làm thì làm sao nhớ được kiến thức, anh dạy tiếp thì em lại quên à?Con bé cứng họng không nói được gì. Sau cùng nó lí nhí đáp:- Tại sao anh cứ bắt ép em học hoài vậy? Nhận tiền rồi ai làm việc người đấy không được sao? Hẹp hòi!- Thế tại sao em lại không muốn học?- Ai mà biết? không muốn thì không muốn thôi.- Nói chuyện với anh mà nói cộc lốc thế à?- Thì... thì em không muốn!- Anh đến đây để dạy học cho em và anh sẽ làm đúng với trách nhiệm của mình! Anh sẽ không dung túng em như những người trước, học nghiêm túc đi!Con bé im thin thít, chỉ biết lặng lẽ lấy vở ra ghi ghi chép chép những điều mà tôi giảng.Giờ học kết thúc, tôi mệt phờ rời khỏi căn biệt thự, thú thật, tôi chưa găp người nào dốt đặc cắn mai như nó. Lý thuyết thì quá rõ ràng rồi, chỉ cần áp công thức vào là làm được, nhưng không hiểu sao cứ nói khô cả nước bọt nó lại quên, rồi lại phải nhắc, xong nó lại quên tiếp, như thể nó sở hữu bộ óc của con cá vàng vậy. Không thể tưởng tượng được!
______________________( vui lòng tôn trọng chất xám tác giả, không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết)Mở cửa bước vào phòng, thằng Tuấn và thằng Nam đang ngồi một góc ôn bài cũng phải quay ra nhìn tôi với con mắt kinh ngạc.- Khiếp! Mày làm cái đ* gì mà hôm nào về cũng thấy trông như thằng n.ghiện thế?Lời thằng Tuấn vừa dứt thì thằng Nam quay ra lườm nguýt rồi dùng khẩu hình miệng "im mẹ m đi".Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cái bàn học tập thân yêu của mình, lần nào dạy con bé kia xong tôi cũng như bị vắt kiệt sinh lực, không còn sức đâu mà nói chuyện với bạn bè nữa, chỉ có việc học mới đem lại niềm vui cho tôi lúc này.Cả phòng rơi vào sự yên lặng, trong không gian thi thoảng chi nghe thấy tiếng gió và tiếng lật sách roẹt roẹt. Đang yên ắng thì mồm thằng Nam mọc da non:- Ê, Tuấn 500k hôm nọ mày nợ tao đâu?- 500k nào? Còn 300k thôi, tao trả 200k từ hôm thứ 6 rồi còn gì.- ??? Bao giờ? Mày lú à? Thứ 6 tao vào viện trông mẹ mà.- Thì mày vào viện trông mẹ mới cần 200k còn gì nữa?
______________________( vui lòng tôn trọng chất xám tác giả, không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết)Mở cửa bước vào phòng, thằng Tuấn và thằng Nam đang ngồi một góc ôn bài cũng phải quay ra nhìn tôi với con mắt kinh ngạc.- Khiếp! Mày làm cái đ* gì mà hôm nào về cũng thấy trông như thằng n.ghiện thế?Lời thằng Tuấn vừa dứt thì thằng Nam quay ra lườm nguýt rồi dùng khẩu hình miệng "im mẹ m đi".Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cái bàn học tập thân yêu của mình, lần nào dạy con bé kia xong tôi cũng như bị vắt kiệt sinh lực, không còn sức đâu mà nói chuyện với bạn bè nữa, chỉ có việc học mới đem lại niềm vui cho tôi lúc này.Cả phòng rơi vào sự yên lặng, trong không gian thi thoảng chi nghe thấy tiếng gió và tiếng lật sách roẹt roẹt. Đang yên ắng thì mồm thằng Nam mọc da non:- Ê, Tuấn 500k hôm nọ mày nợ tao đâu?- 500k nào? Còn 300k thôi, tao trả 200k từ hôm thứ 6 rồi còn gì.- ??? Bao giờ? Mày lú à? Thứ 6 tao vào viện trông mẹ mà.- Thì mày vào viện trông mẹ mới cần 200k còn gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store