Dua Tren Chuyen Co That Co Ay La Hoc Sinh Cua Toi
- Xin lỗi, mình không thể nhận nó được.
Tôi đưa trả lại bó hoa cho Ngọc Trâm không cần quan tâm tới biểu cảm của cô ấy nữa mà xuyên qua dòng người tiến về phía Chi.
Đầu gối em bị xước chảy máu, tôi nhìn mà thấy xót như thể chính mình mới là người bị ngã. Tôi vội tiến đến nâng em dậy trước bao con mắt tò mò của những người xung quanh.
- Em có sao không? Có đi được không?
Mặt Chi tái đi, tôi biết em đau nên không do dự nữa bế thốc em lên tay mình, một vài tiếng xì xào phát ra nhưng tôi không quan tâm, bế em chạy một mạch ra hiệu thuốc gần trường mua nước muối và betadine, Chi bám lấy cổ tôi lí nhí nói:
- Sao anh lại làm thế... đang đông người mà?
- Chân em chảy máu rồi, phải nhanh chóng sát trùng, anh sợ uốn ván.
- Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà, không sao đâu ạ.
- Không thể bất cẩn như thế được, lúc nãy en ngã ở nơi đất bẩn, nếu không vệ sinh cẩn thận sẽ bị uốn ván.
( Đọc truyện tại facebook: Pưn Pưn Chan, vui lòng không sao chép, lấy ý tưởng dù chỉ một tình tiết vì để viết ra truyện này mình đã mất rất nhiều chất xám và công sức, vui lòng tôn trọng bản quyền và tôn trọng tác giả)
Con bé không nói gì nữa mà im bặt, mua xong đồ, tôi bế em vào một góc ít người trong trường rồi đặt em ngồi trên ghế đá. Trong lúc đó, tôi quỳ một gối xuống đất lấy thuốc ra sát trùng cho em.
- Có đau lắm không?
Hai tay em nắm chặt lại, gương mặt quay đi như để không cho tôi nhìn thấy. Nhìn em như vậy, tôi vừa thương lại vừa trách mình, hôm nay em mặc bộ váy trắng đẹp như thế để đi chơi với tôi, ấy vậy mà lại bị ngã. Nhìn đôi chân trắng nõn có một vết xước rướm máu mà lòng tôi cứ như có hàng vạn con kiến đang bò tới.
- Anh xin lỗi, cố chịu đựng nhé. Hôm nay đưa em đến trường mà lại để em bị ngã.
Chi đưa mắt nhìn tôi, không hiểu sao tôi đang cảm thấy con bé cứ như đang giận dỗi mình vậy. Mãi một lúc sau, nó mới lí nhí nói:
- Vừa nãy có chị tặng hoa cho anh, anh không nhận sao?
Sau khi sát trùng và bôi thuốc xong, tôi ngồi trên ghế đá cùng với em.
- Nhận gì chứ? Anh không phải ca sĩ nổi tiếng, với cả anh là đàn ông không thích hoa.
Con bé bẽn lẽn cúi xuống nói.
- Em xin lỗi, đáng lẽ khi anh mời em đến trường nghe anh hát, em nên mua tặng anh thứ gì đó...
Tôi bật cười đưa tay xoa đầu con nhỏ.
- Em nói gì vậy? Xin lỗi cái gì chứ? Sao lại cần phải có quà tặng, hâm!
- Lúc... em nghe anh hát ở dưới ấy, em thấy các chị ấy bàn tán về anh nhiều lắm, còn hỏi tìm facebook của anh, rồi khen anh đẹp trai, học giỏi...
- Thì sao?
- Anh... anh không định có bạn gái ạ?
- Tại sao anh phải có bạn gái?
- Thì.... em thấy nhiều chị ái mộ anh lắm, có vẻ như đêm nay anh sẽ được rất nhiều người làm quen.
- Anh không quan tâm đến chuyện đó. Học hành còn chưa xong hơi đâu mà yêu với đương.
- Nhưng... nhưng... có rất nhiều chị muốn làm quen với anh ấy...
- Chẳng liên quan tới anh, mình đi ăn ốc nhé?
Con bé hướng đôi mắt rưng rưng nhìn khiến tôi bật cười, sao mà đáng yêu thế cơ chứ.
- Để anh cõng em nhé?
Dứt lời, tôi không quan tâm đến câu trả lời của con bé mà ngồi xổm xuống để con bé leo lên lưng mình.
- Anh không sợ bạn bè anh thấy ạ?
- Sao phải sợ? Em là học sinh của anh mà, hơn nữa chân em bị đau, anh phải có trách nhiệm chăm sóc em chứ.
Hai tay con bé vòng qua cổ tôi, nó im lặng một lúc rồi mới nói:
- Nhiều người theo đuổi anh như vậy mà anh không để ý thật sao?
- Nếu em không nói anh còn không biết đến chuyện đó. Việc học cá nhân và đi dạy em đã chiếm toàn bộ quỹ thời gian của anh rồi, anh không có thời gian đâu mà yêu đương nữa.
- Vậy... vậy là tại em ạ? Tại em nên anh mới không yêu ai được.
- Hâm à, không phải là tại em mà là anh không muốn yêu ai.
- Nhiều người theo như vậy chẳng lẽ anh không động lòng với ai ạ?
- Anh lo cho em học còn chưa xong đâu cô bé ạ!
Vòng tay con bé dần chặt hơn, em dúi mặt vào vai tôi, một lúc sau lại cất lời.
- Anh đã từng yêu ai chưa?
- Anh... chưa...
- Vậy anh có một mẫu người lý tưởng nào đó không ạ?
- Anh chưa suy nghĩ đến việc đó.
- Anh có phải là đàn ông không đấy? Anh không có mẫu người lý tưởng nào sao? Ít ra phải mông cong ngực bự hay gì đó chứ....
Tôi khựng lại, lườm nguýt con bé vài cái khiến nó im bặt rồi chúng tôi lại tiếp tục đi tiếp.
- Vậy được rồi, thế anh thích kiểu con gái như thế nào? Kiểu khiến anh ấn tượng ấy. Câu này anh đừng bảo là chưa suy nghĩ tới nhá, nếu chưa thì bây giờ suy nghĩ vẫn còn kịp đấy.
Tôi đắn đo, kiểu người con gái khiến tôi ấn tượng à? Thú thật, tôi còn chưa ấn tượng với cô gái nào ngoài Chi. Nhưng vì con bé rất mong chờ câu trả lời này của tôi nên tôi đáp cho có.
- Ừ thì... chắc là đáng yêu... dễ thương... đàn ông ai chẳng thích con gái đáng yêu.
Con bé bẽn lẽn cười.
- Đáng yêu như em vậy hả?
- Ừm.
Giữ đúng lời hứa của mình, tôi cõng em đến quán ốc gần trường mình, vừa thấy tôi, bác chủ quán đã niềm nở đón chào.
- Ôi Hưng đấy à, lâu rồi không sang ủng hộ bác nhé, à hôm nay còn dẫn cả người yêu đi nữa cơ đấy.
Tôi giúp em ngồi xuống cái ghế nhựa rồi nhìn bác cười nói:
- Không, không phải đâu bác ạ, đây là học sinh cháu dạy, hôm nay trường cháu có lễ kỷ niệm nên cháu dẫn em nó đi chơi.
- Thế hả? Nhìn xinh đáo để nhỉ? Thế này thì nhiều thằng con trai theo lắm đây.
Con bé cười thầm, còn tôi, không hiểu sao tôi thấy khó chịu với lời khen này.
- Học hành chưa xong thì yêu đương gì hả bác? Năm nay con bé thi đại học đó bác ạ. - Nói với bác là một chuyện, chuyện còn lại là tôi muốn răn đe con bé.
- Được rồi, thế hôm nay cô cậu ăn gì?
- Cho cháu một ốc lẫn, một ngao xào, một trứng cút xào me. - Vừa gọi tôi cúi xuống hỏi con bé.
- Em có thích ăn nem chua không?
- Em có ạ.
Thế là tôi nghển cổ lên gọi nem chua. Gọi xong, tôi cúi xuống quan sát vết thương của con bé, dù chỉ là một vết thương nhỏ nhưng tôi xót lắm, mình là đàn ông, đưa em nó đi chơi lại để em nó mang một vết xước về nhà khiến tôi cứ áy náy mãi không thôi.
- Anh nhìn gì vậy? Em hết đau rồi.
- Anh đang nghĩ có nên đưa em đi tiêm phòng uốn ván không.
- Trời!!! Chỉ là một vết xước thôi mà, em sợ tiêm lắm. Em nghĩ sẽ không sao đâu.
- Em nghĩ một vết xước thì không có nguy cơ à? Anh học y đấy.
- Thôi ạ. Em sợ lắm anh ơi... Nãy anh đã rửa sạch rồi mà, không sao đâu...
- Thôi được rồi, để anh theo dõi thêm đã.
Nhìn vết thương đỏ chói, tôi không đành lòng nói:
- Anh xin lỗi nhé, đầu gối của em bị xước mất rồi.
Con bé cười hì hì đáp:
- Không sao đâu mà anh, em bị ngã như này suốt ý mà.
Tôi chau mày, sao con bé lại có thể coi đây là việc bình thường chứ.
- Em nói gì vậy? Phải cẩn thận chứ, con gái có đôi chân đẹp như thế này mà lại để bị ngã, không thấy tiếc à?
- Em không? Anh tiếc hộ thay em à?- Con bé nhởn nhơ cười đùa.
Tôi lườm con bé rồi ra giọng như thể là bố nó.
- Là con gái phải biết giữ gìn tay chân biết chưa? Nhìn này, chân em có mấy vết sẹo do muỗi đốt đấy, chăm chỉ bôi thuốc vào, như thế sau này mới có bạn trai được.
- Vâng ạ, mà anh hay ra quán ốc này ăn lắm hả?
- Ừ, bác ấy làm ngon lắm, mà lại sạch, giá cả phải chăng, nói thật anh chưa tìm được quán nào ngon hơn quán này.
Bác bán ốc thấy tôi khen thì bật cười.
- Gớm, ông tướng chỉ khéo nịnh thôi!
- Cháu nịnh đâu bác? Ngon thật mà.
Nói đoạn, bác ấy đem khay đồ ăn đặt xuống bàn của chúng tôi.
- Nhìn hai cô cậu có tướng phu thê lắm đấy nhé, mai sau mà không có gì với nhau thì cứ tìm bác hỏi chuyện nhé.
Lời khẳng định như đinh đóng cột của bác khiến tôi và Chi đều đỏ hết cả mặt mày. Đồng thời, tôi và Chi đều không phản biện lại lời của bác bán ốc. Thỉnh thoảng bác cứ nhìn chúng tôi rồi cười ẩn ý khiến tôi nóng hết cả mặt.
- Ngon quá anh nhỉ? Chỗ này ngon hơn cả trước cổng trường em ý, mọi hôm em với bạn ăn ở đó về xong toàn bị đi ngoài.
- Thế thì cố gắng đạt điểm cao rồi thỉnh thoảng anh lại dẫn ra đây ăn tiếp nhé!
- Dạ vâng anh hứa đấy nhé?
- Ừ, anh hứa!
Chúng tôi vừa ăn ốc, vừa cùng chia sẻ những câu chuyện hài hước trong cuộc sống của nhau. Thi thoảng, tôi và em cùng hướng mắt nhìn về phía lòng đường, nơi có những ánh đèn dịu nhẹ phả xuống, gió trời man mát luồn lách vào cơ thể chúng tôi, thỉnh thoảng có âm thanh của vài chiếc xe chạy ngang qua.
Sau này nghĩ lại, tôi mới cảm thấy đây là khoảng thời gian yên bình và đẹp đẽ nhất của tôi và em...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store