ZingTruyen.Store

Dua Em Ve Nha Lee Hyeri Chung Soobin

Chung Soobin quay gót đi lên tầng nhà với một tâm trạng chẳng khá khẩm bao nhiêu sau sự việc vừa diễn ra. Đáng lẽ ra em nên cảm thấy sảng khoái, nhưng nhớ lại vẻ mặt tổn thương đó lại khiến em bồn chồn, khó chịu hơn nhiều.

Sáng hôm sau, Soobin nhận được một tệp thư phía trước nhà, người gửi là từ văn phòng nhật báo tư. Khi vào nhà và mở chúng ra, em thấy hình ảnh mình với nàng xây xát được bắt lại.

Có lẽ em đang hoảng loạn, hoặc mất bình tĩnh. Nhưng nghĩ kĩ thì, chẳng phải họ nên gửi cái này đến công ty của em trước à? Sao lại phải gửi trực tiếp. Thế là trong hôm đó, Soobin đi thẳng đến chỗ văn phòng ấy.

Và em vô tình thấy họ đang dọn dẹp chuyển đồ đạc đi.

"Này anh gì ơi? Chỗ này là văn phòng XX đúng không ạ?", Nàng bắt lấy đại một cánh tay anh vận chuyển hỏi.

"Đúng vậy. Nhưng họ chuyển đi rồi."

Chung Soobin mở to hai đôi mắt một lát, nhưng cũng không suy đoán gì, tiếp tục hỏi.

"Họ chuyển đi đâu anh biết không? À, anh có số liên lạc cho họ không?"

Anh vận hàng không đáp, chỉ chỉ lên tấm bảng hiệu chưa tháo gỡ, có số điện thoại trên đó.

Chung Soobin định hẹn gặp họ vào hôm nay luôn, nhưng Hyewon lại bất ngờ nhắn tin đến.

"Đi chơi không unnie?"

"Hôm nay có lẽ không được."

"Chị Hyeri kêu em rủ chị với Woori. Mà kì lạ quá, sao chị ấy không tự rủ đi nhỉ kkkk, dù sao cũng là bạn diễn thân thiết."

Thân con khỉ á.

Dù không muốn gặp nhưng theo lẽ thì em thấy Hyeri có liên quan tới bức ảnh, dù bản thân em mới chủ thể bị bôi nhọ gán cho cái mác xấu xa. Nghĩ vậy, Chung Soobin không trả lời Hyewon ngay, gọi đến số nhà báo trước. Sau khi cúp máy, mới nhắn lại.

"Ừa, nhắn chị địa chỉ nhé."

Chung Soobin tới quán cà phê đã thấy ba người còn lại tụ tập nói chuyện vui vẻ trước. Em bước tới chào từng người, đối với nàng cũng không khác biệt, còn nhìn thẳng mặt chào hỏi. Nhưng nếu tinh ý thì hành động này của em lại có phần hơi sượng cứng.

Mọi người cũng cùng ôn lại nói chuyện bình thường thôi, cũng chỉ là chuyện vạt vãnh, và cả suốt buổi Lee Hyeri chưa có giây phút nào là nàng không để ý đến em. Nhưng em chẳng mảy may quan tâm nàng một chút. Mà Soobin đó giờ vẫn luôn lặng thinh và lắng nghe nên mọi người chẳng cảm thấy có gì lạ trước thái độ đó.

Khi bước vào cửa hay là ngồi xuống bàn, có một điều mà em vô tình để ý thấy là nàng hôm nay đánh má hồng hơi đậm, lúc ấy trong lòng em cũng dâng lên vài điều nặng nề không lí giải được.

Nói được một hồi, Woori đi về trước. Kang Hyewon một lúc sau thì vào nhà vệ sinh, các cô cũng đợi cô ấy về chung. Lee Hyeri ở phía đối diện vẫn luôn dáng mắt vào em, nắm bắt thời cơ chủ động nói.

"Chị tưởng em không đến."

"Đúng là vậy. Nhưng mà, em cũng tò mò, chị còn tìm cớ gặp em như vậy làm gì?"

"Chị muốn xin lỗi trực tiếp, em đã nói vào hôm qua ấy.", Lee Hyeri cúi đầu, đâu đâu trên cơ thể nàng cũng là đau đớn, nhưng sẽ càng đau hơn nếu không nói được những lời này, "Chị xin lỗi em, cũng xin lỗi vì đã tìm cách hèn mọn như vậy để gặp em. Em cứ ghét chị đi."

Chung Soobin sững người, thật ra em nghĩ cô biết chuyện bức ảnh cơ. Nhưng sao bây giờ nàng lại có vẻ đang chơi chiêu khổ nhục kế vậy? Soobin định dò hỏi về chuyện bức ảnh thì Kang Hyewon đã từ nhà vệ sinh đi ra cùng với một người đàn ông khác.

"Unnie! Chị xem hôm nay em vô tình bắt gặp ai này?"

Soobin quay sang liền nhận ra đó là một tiền bối của công ty mình đã lâu không gặp, vì trước đó em rất ấn tượng, anh ta là một trong số người đầu tiên tiến đến bảo thích em. Nhưng cũng từ chối từ lâu rồi.

Choi Hyuk ngại cười, chào hỏi cả hai.

"Chào tiền bối Hyeri. Và chào em nữa Soobin." - Ánh mắt anh ta cười chào Soobin thật ngọt ngào.

"Vâng, đã lâu không gặp anh.", em cũng không nghĩ ngợi gì, cười đáp lại anh ấy.

Mà khung cảnh ấy được thu vào mắt nàng rất rõ ràng từng chi tiết.

"Chắc chị Hyeri không biết. Anh ấy là bạch nguyệt quang của cả công ty chị Subin, rất quan tâm đến chị ấy đó. Còn đây là bạn diễn trong phim mới ra mắt của chỉ." - Hyewon giới thiệu, Choi Hyuk cũng hiền lành cười, gật đầu với nàng.

"Ah. Tụi mình về thôi nhỉ, em có lịch mất rồi." - Kang Hyewon kiểm tra lại thông báo điện thoại thì bất chợt la lên phá vỡ bầu không khí mà chính cô vừa tạo ra.

"Chị Subin có cần em đưa về không?"

"Chắc chị đi Taxi thôi."

"Để chị đưa về cho."/"Để anh đưa về cho."

Chung Soobin: "..."

Lee Hyeri và Choi Hyuk cùng đồng loạt vang lên. Chung Soobin như đứng giữa hai nghẻo đường. Nếu là bình thường thì em sẽ chọn nàng. Vì vốn dĩ em đã từ chối Choi Hyuk, nhưng khi gặp lại thì có vẻ anh ấy vẫn vậy với em. Cộng thêm nữa, em hiện giờ không thích Hyeri lắm.

Rồi Chung Soobin chợt nghĩ đến bức ảnh hồi sáng nhận được, lập tức quay sang phía nàng, giọng điệu cố tỏ ra dịu dàng nói.

"Em có việc đến công ty. Chắc sẽ đi với tiền bối Choi. Chị về cẩn thận."

Hai đôi mày của nàng gần như chạm vào nhau, chết đứng khi thấy em đi cùng người đàn ông khác.

Chung Soobin bước lên xe của Choi Hyuk, qua cửa kính vẫn nhìn đến Lee Hyeri đang ngồi thẫn người tại quán. Sau một lúc rời đi, em cũng không nán lại lâu chỉ đại một chỗ bên đường bảo người đang lái xe dừng lại.

"Anh để em xuống đằng kia nhé. Em nhận ra còn để đồ ở nhà. Em xuống đó rồi bắt taxi."

"Vậy thì để anh đưa em về?"

"Anh còn việc ở công ty mà. Thế nhé, chào anh ạ."

Xe dừng, dưới cái nắng chói chang Chung Soobin nhăn mặt chống cự lại, đi đến trạm dừng xe buýt chờ gần đó. Khi ngồi trên xe buýt và quan sát dòng người trượt qua, bỗng vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu em lúc này. Cảm thấy mọi chuyện rất kì lạ, nếu chỉ là bức hình Hyeri bị đánh thì hẳn phải gửi cho công ty chủ quản của em đầu tiên chứ nhỉ. Chúng cần gì từ em?

Và có lẽ em cũng là người duy nhất nhận được chúng. Vậy là em đang bị theo dõi. Nhưng tại sao, em chỉ là một diễn viên không nổi tiếng, theo dõi làm gì? Còn nếu theo dõi Hyeri thì, lẽ ra cũng phải thấy luôn cả cái cảnh ở bãi đổ xe ngày hôm ấy rồi...

Có khi mọi chuyện lúc ấy còn tệ hơn.

.
.
.
.
Sáng hôm sau, Chung Soobin đến văn phòng mới mà họ chuyển đến.

Người xác định gửi bưu phẩm tới nhà hiện tại đang ở trước mặt em. Chung Soobin bình tĩnh đưa bức ảnh ra trước mặt anh ta.

"Vào vấn đề chính đi, sao lại gửi cái này cho tôi mà chẳng nói một lời gì? Mục đích của anh là gì?"

"Nói thiệt thì vì lí do cá nhân nên chúng tôi không gửi cho công ty của cô được. Chắc cô cũng chẳng muốn tôi đưa cho họ đâu. Mục đích của chúng tôi là muốn cô tự tìm đến đàm phán."

Lúc này Chung Soobin đã bước vào một cái bẫy. Trong họp đồng của họ với Hyeri, không cho phép họ chủ động tìm đến em. Nhưng đây là một bức ảnh khác, họ có cách chính em sẽ phải tìm đến họ.

"Nói chuyện nực cười gì vậy chứ. Lí do cá nhân gì mà khiến anh tốn công thế? Ai đã sai anh làm chuyện này à?! Các anh biết nhiều hơn thế rồi phải không?"

Anh ta có vẻ bất ngờ trước thái độ của em. Mà cũng đúng thôi, đáng lẽ người ta nên thấy hoảng sợ vì bị tung tin đánh đồng nghiệp khi phim mới ra mắt chứ ai lại hỏi như em? Mà đúng là họ biết nhiều hơn thật.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi. Anh cần bao nhiêu?"

Anh ta giơ ba ngón tay lên. "Ba trăm cho hạn giữ ảnh là ba năm."

"...?"

Chung Soobin cũng từng nghe nhiều về việc này nhưng đây lần đầu tiên trải qua, em thấy cũng có chút shock. Nhưng cũng nhanh vực lại tinh thần.

"Tôi sẽ đến cùng với luật sư sau. Đáng lẽ ra anh nên đe doạ tôi hơn bằng cách gửi hình đến sếp của tôi đấy."

Chung Soobin đứng dậy chuẩn bị rời đi, uy nghiêm và trang nhã. Nhưng vừa bước tới ngưỡng cửa, em quay lại.

"Văn phòng này hình như mới chuyển vào. Tôi thắc mắc sao các anh lại phát triển nhanh như vậy. Còn là ở trung tâm xa xỉ."

"..."

"Các anh có định để Lee Hyeri biết chuyện này không?"

Phụ nữ bây giờ, đúng là có hơi khó xơi.

.
.
.

Vài hôm sau, Soobin cũng không có đến tìm họ đàm phán. Mà họ cũng chẳng chủ động tìm đến em. Có lẽ cái lí do riêng mà họ đề cập trước đó khiến họ khó chủ động liên hệ với cả em cả công ty chủ quản. Điều này làm Soobin tò mò vô cùng.

Nhưng mà cũng không thể ngồi im đợi tới lúc hình ảnh bị tung ra được. Bản thân em không phải là không có tiền, chỉ là em muốn câu giờ và tìm hiểu xem, liệu Lee Hyeri có liên quan tới bọn họ hay không?

Nếu vậy thì có lẽ em đang hiểu lầm gì đó...

Khó nói lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store