ZingTruyen.Store

Đứa Con Của Thần Hộ Mệnh (HP)

Chương 3: White Dream [2]

tothekwangya

Hai gia đình đang trò chuyện rôm rả, ai nấy trên gương mặt đều lô vẻ tươi cười. Bỗng, Lucia nhớ ra môt điều gì đó, nhanh chóng tắt nụ cười
-“A! Đúng rồi! Tại sao bố mẹ lại quen biết gia đình William, khi họ là ia đình phù thủy và bố mẹ không hề cho con biết? Và.. làm thế nào mà bố mẹ có thể tìm thấy con ngõ nhỏ ấy cho dù không ai dắt đi?”
Phải rồi! Sao cô lại không nhận ran gay từ đầu chư? Gia đình mà bố mẹ cô quen biết và thân thiết chính là một gia đình phù hủy. Hơn nữa, theo lời của Johnson lúc nãy, thì chỉ phù thủy mới thấy được con ngõ hẹp kia để tiến vào, cũng coi như đây là con đường riêng của phù thủy ở thế giới M..Muggle gì đó, và chỉ có những Muggle được phù thủy đi cùng mới có thể nhìn thấy nó. Ấy vậy, bố mẹ cô chẳng cần ai dắt đi lại có thể nhìn thấy và tiến vào con ngõ ấy như thể đó là điều đương nhiên.
Hiểu ra những lí luận của con mình, ông bà Anderson không nhanh không chậm mà nghiêm mặt lại. Ông bà William thì không khỏi cảm thán
-“Ôi con yêu.. Đúng thật là một đứa trẻ thông minh, gần như không có ai bằng độ tuổi của con mà có thể nắm bắt những chi tiết như vậy đâu!”
Bà Amare nhìn cô với ánh mát trì mến, cũng như ngầm khẳng định những suy nghĩ trong đầu của cô. Mặc dù không nói ra, nhuwg mọi nươi ở đây gần như chắc chắn về những gì cô nghĩ
-“Vậy, bố mẹ là phù thủy? Rằng từ trước đến nay chỉ là bố mẹ trở về thế giới của Muggle để sinh sốn. Và, theo những nhận định trên, con.. cũng sẽ trở thành một phù thủy?”
-“Không phải là sẽ, mà từ khi lên 5 tuổi, trong người con đã dần hình than cốt lõi pháp thuật, hiện tại con đã là một phù thủy nhỏ con yêu”
Bà Anderson nhẹ giọng nói, tỏ vẻ thản nhiên như hiện tại chính là thời khắc để nói ra.
Cả căn bếp bỗng trầm mặc. Không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào cô bé 11 tuổi đang thất thần. Một cô bé mới vài phút trước còn đang cười vui vẻ, giờ lại đang im lặng như mất hồn, mọi người đủ hiểu cô đang sốc cỡ nào. Cũng chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy điều đó, vì hiển nhiên khi một con người nhận ra từ trước tới giờ, nơi mình gắn bó lại không phải thế giới thuộc về mình, bản thân sẽ cảm giác bị mất phương hướng và hoang mang tới mức nào, đặc biệt người hoang mang ở đây lại chỉ là một đứa bé.
-“Lucia, cậu ổn chứ?”
Giọng nói của Johnson vang lên như vang vọng trng căn phòng im ắng, cô bé cũng vì giọng nói ấy mà giật mình khỏi cơn mơ mộng
-“A… tớ không sao Johnson, chỉ là.. vẫn còn có chút bất ngờ vì điểu này a..”
Bà Amare thấy vậy thì mỉm cười, bảo mọi người chờ bà chút rồi chạy đi thấy thứ gì đó. Khi trở về, bà lấy thứu đó dúi vào tay cả cô bé. Mở tay ra xem, đó là một lọ thủy tnh nhỏ, bên trong chứa một chất lỏng kì lạ màu xanh ngọc, chúng không ngừng di chuyển, hòa quyện như một dải ngân hà nhỏ bé di chuyển không theo quy luật.
-“Ta cho con thứu này, đây chính là một loại dược rất phù hợp cho con lúc này, nó giúp con thoải mái được tâm trí, cũng có thể giúp con ngủ ngon hơn. Yên tâm vì nó không giống như thuốc an thần ở Muggles, nó chỉ giúp con thư giãn, điều đó là thứu duy nhất con cần bay giờ, để sáng mai rồi chũng ta sẽ kể cho con ọi thứ, tiện thể chắc ngày mai sẽ là ngày Hogwarts gửi thư thông báo đó. Thôi bây giờ cũng muộn ròi, hay cả nhà ngủ tạm ở đây đêm nay đi, mai rồi hẵng về"
Trong đầu cô bé lại dâng lên nỗi thắc mắc. Howgarts là đâu? nhưng rôi cô cũng chẳng nói gì, gạt suy nghĩ ấy qua một bên mà im lặng.
Bà Anderson định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của bạn hân mình thì chẳng nỡ, ậy là tối nay nhà họ sẽ ngủ ở đây. Lucia được sắp xếp ngủ chung phòng với Johnson, lúc ấy cũng là lần đấ tiên cô bé tận mắt thấy phép thuật, chính là khi mẹ của cô lấy ra một cây nhỏ bằng gỗ, thì thầm một thần chú rồi vẫy nhẹ cây gây trên tay, cái bàn học của Johnson lập tức biến thành một chiếc giường nhỏ. Cô bé ở to mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự hứng thú trong đôi mắt.
Một lúc lâu sau, khi bóng tối bị màn đêm che phủ, cô vẫn ngồi tựa đầu giường, ngắm nhìn lọ dược mà bà Amare đưa cho. Đang mải mê ngắm nghía, bỗng cô giật mình vì một ảnh sáng nhỏ chợt lóe lên ở nắp chai. Nghi ngờ, cô từ từ mở nắp chai dược ra. Bỗng một luồng sáng lóe ra, những dòng chữ uốn lượn ở trên không trung thi nhau xuất hiện:
‘Xin chào những đứa con của Merlin
Chúng tôi chỉ xuất hiện khi bóng tối bao trùm
Những ai đang chôn mình trong vực sâu
Hay đang chất chứa đầy lo toan
Hãy sử dụng chúng tôi
Bạn chỉ cần tốn vài giọt
Rồi tâm hồn bạn sẽ được giải tỏa
Hãy nhớ chúng tôi bằng một cái tên
Cái tên mà có thể đồng hành với bạn hằng đêm
White Dream!’
“White Dream”? một cái tên ấn tượng!
Cô bé từ từ uống một ngụm nhỏ chất lỏng đó. Bỗng, cả thân tể cô run rẩy, chảy qua huyết thanh như từng dòng nước mát lạnh di chuyển qua cả thân thể, như từng bàn tay mân mê thấy cái đầu năng nhọc, xoa dịu lấy đôi mắt nặng trĩu. Trong cái cảm giác khoan khoái chưa từng có, cô dần dần tả lỏng, chìm vào giấc ngủ sâu.
                       
                                            by: Minh Châu
                                             23/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store