Chương 1: Đứa trẻ kì lạ
Vào một này đẹp trời, tại một ngôi trường nằm trên một thị trấn nhỏ nước Anh, phòng học số 24/36 đang trong tiết học, người giáo sư trên bục giảng đang nói không ngừng, phía dưới thì học sinh có vẻ không hào hứng mấy, đứa thì ngồi nghe, đứa thì ăn vặt, đứa thì lén chơi điện tử, đứa thì nằm vật ra bàn mà ngáy. Trông cái cảnh tượng trước mắt, lại thấy thương người giáo sư trông vẫn đang vô cùng nhiệt huyết với công việc truyền tải kiến thức mặc dù gần như không ai nghe, thấy cũng tội nhưng thôi lại cũng kệ đi. Trong lúc lũ học sinh bên dưới ngồi đó mà ngáp ngắn ngáp dài thì tự nhiên ngoài hành lang, một nhóm anh chị khóa trên chạy đùng đùng như bị ma đuổi, người thì chế mũ đội sinh nhật thành mấy cái mũ phù thủy như trong truyện, người thì lấy mấy nhánh cây dài rồi quơ qua quơ lại, người thì chơi lớn, trộm hẳn cây chổi quét sân của các bác lao công rồi kẹp giữa hai chân mà chạy xung quanh hành lang, mấy ngời còn lại thì cũng không được bình thường mấy, lấy luôn mấy cái chăn ròi khoác lên như áo choàng. Trướ cái cảnh nhộn nhịp ngoài kia, đám học sinh nhôn nhao cả ên, đứa thì hò reo, đứa thì cũng chẳng khác những anh chị ngoài kia, mạnh dạn chạy ra cửa sổ, bẻ lấy một nhánh cây nhỏ rồi niệm những bùa chú mà nó tự nghĩ ra.
-“Im lặng hết cho tôi! Mấy cô cậu tưởng đây là cái chợ à mà sao giáo viên thì đang giảng, học sinh lại thản nhiên chạy ra ngoài mà chưa có sự cho phép? Tôi phải dạy lại cái lớp này!”
Cả lớp im phăng phắc. chúng nó dần dần đi vê chỗ ngồi, lúc đấy có một đứa bị ngã, nếu là những hôm khác thì có khi nó bị cười thối mũi rồi, nhưng hôm nay, chúng kiến cảnh ấy mà chúng nó chả dám hé răng nửa phân. Khi đã vào hết chỗ ngồi, người giáo sư bắt đầu công cuộc cải tạo quy chính cho đám học trò bên dưới. Ông luyên thuyên cả tiếng đồng hồ, từ việc bất mãn khi chúng nó coi giáo viên trong lớp như thể không tồn tại, đên việc ra hỏi lí do tại sao lại làm theo những trò không đâu của những anh chị khối trên, rồi lại đến mỉa mai về những thứ chúng nó vừa làm, ông cho rằng chúng nó phải ảo tưởng lắm mới nghĩ ra mấy câu thần chú vô nghĩa và bác bỏ thậm tệ cái suy nghĩ về “thế giới song song” mà ông cho là vô nghĩa, không có căn cứ.
-“Lucia! Cho tôi biết! phù thủy, hay thế giới pháp thuật, có thật, hay giả tưởng?”
Cậu giật mình. Tự nhiên đang yên ông giáo sư kia lại gọi tên cậu giậy để trả lời câu hỏi của ông. Nó không phải câu hỏi khó, nhưng vì vốn nãy giờ cậu có nghe tí gì đâu, ai ngờ ông lại nhắm trúng cậu mà réo tên.
-“… giả tưởng, thưa giáo sư”
-“Sai!”
Một lần nữa, cậu giật mình. Một cậu bé ngồi dãy bàn bên cạnh cậu ní thầm, rồi cười thích thú, nhưng xui thay vị giáo sư kia lại nghe thấy
-“Em đang lảm nhảm gì vậy, Johnson? Tốt lắm Lucia, em nói rất đúng, cái mà chúng bây gọi là thế giới pháp thuật hay những phù thủy lượn lờ trên cán chổi chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ! đừng trách sao khi tôi nói vậy, vì chúng quá vô lí đi? Chẳng có gì ở đây goi là thế giwois song song cả! nó là cái quái gì chứ? Sao chúng bây lại có thể tin chúng tồn tại khi ta thâm chí chả thể nhìn thấy nó?..... ”
Ông ta luôn miệng lảm nhảm đến tận chiều. đếni kh cả lũ học tro bên dưới nằm la liệt trên mặt bàn thì ông mới dừng hẳn mà buông tha. Cái lúc mà cậu don sách vở xong, ngước lên thì đã thấy cậu bạn hồi nãy đang bước ra khỏi cửa lớp, cậu liền vội vàng chay theo. Khi đuổi đến kịp, cậu hỏi
-“ờm.. xin chào! Cậu là người hồi nãy nói rằng phù thủy có thật đúng không? Cậu dã từng thấy họ rồi sao? Họ trông như thế nào?”
-“ừ chào. Cậu đừng có háo hức đến hư vậy chứ, tớ còn chưa biết câu là ai mà, sao tớ trả lời nổi đây”
Cậu bé ấy cười. chợt nhận ra hồi nãy mình hơi hấp tấp, cậu gãi đầu tỏ vẻ ngượng
-“à ừ.. cho tớ xin lỗi, do tớ có chút tò mò. Tớ tên Lucia, Lucia Anderson! Còn cậu?”
-“Johnson, Johnson William. Tớ rất muốn trả lời những câu hỏi của cậu nhưng ở đây thì không tiện. Cậu có phiên nếu qua nhà tớ chơi không?”
-“tớ rất hân hạnh, Johnson, nhưng tớ phải về nhà xin phép bố mẹ đã.”
-“được, vậy hẹn cậu ở công viên cạnh trường nhé!”
Cậu bé ấy vẫy tay cười rồi chạy đi mất.
Trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa nghĩ về cậu bé kì lạ vừa nãy, một cạu nhóc thân hình nhỏ bé, một mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh, làn da nhợt nhạt với gương mặt phúng phính. Nhưng thu hút nhất là chính cái đôi mắt to tròn, với tròng mắt màu xanh ngọc tuyệt đẹp. vừa đi ừa suy nghĩ mông lung, cậu cũng đã về đến nhà.
-“Về rồi đấy hả con gái, vào thay quần áo rồi đi tắm đi con yêu”
-“Vâng thưa mẹ, à mà tí nữa mẹ cho phép con đi đến nhà một người bạn ở trong lớp nhé mẹ? bọn con có bỏ rằng sẽ hẹn nhau ở công viên gần trường rồi sẽ đến nhà bạn ấy.”
-“Điề đó thì cũng được thôi! Nhưng, con đến nhà bạn ấy để học hả?”
-“Dạ không, con đến nhà bạn ấy để bạn ấy giải đáp cho con một vài điều mà con thắc mắc, mà lúc chuẩn bị về thì không đủ thời gian để nói chuyện, nên bạn ấy nói hay là con sang nhà bạn ấy để tiện nói chuyện”
-“Ừ, vậy con đi đi, nhớ về sớm nhé”
-“Vâng, con chào mẹ”
Cậu vui vẻ đi ra ngoài, chạy đến cái công viên nhỏ gần trường. Vừa mới vào cổng, cậu liền trông thấy bóng hình quen thuộc của cậu bé ấy, liền chạy đến chào hỏi.
-“Johnson! Tớ đến rồi đây! Cậu chờ có lâu không?”
-“Chào cậu Lucia! Tớ cũng mới đến thôi. Chúng ta đi đến nhà của tớ nhé? Nhà của tớ cũng không xa đâu.”
-“Ừ, chúng ta đi thôi! Tớ đang rất háo hức về câu chuyện mà cậu sắp kể đây!”
Cậu cười toe toét, chạy lon ton theo cậu bé.
by: Minh Châu
25/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store