Du Toat Tri Tieu Da
Trong đầu Kỷ Chước chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ "trốn thôi". Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ từ phía dưới cơ thể mình khiến nhịp tim Kỷ Chước tăng vọt. Mỗi một hành động đều hết sức cẩn thận, sợ làm Hoắc Nguyệt Tầm tỉnh giấc. Cậu thận trọng gỡ tay người đàn ông đang đặt trên eo mình, động tác chậm đến mức như tua chậm hàng chục lần, nhẹ nhàng đến nỗi gần như không cảm nhận được.Khó khăn lắm mới sắp thoát khỏi vòng tay của Hoắc Nguyệt Tầm, Kỷ Chước còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy người phía sau khẽ phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ ngủ. Cánh tay đang được nâng lên giữa không trung bỗng rơi xuống, kéo một cái. Tay chạm tay, hơi thở lại sát gần nhau. Khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức chỉ còn tính đến gang tấc. Kỷ Chước không chỉ trở lại điểm xuất phát mà thậm chí còn nằm đối mặt với Hoắc Nguyệt Tầm, có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. "Thình thịch..." kìm lại trái tim đang đập dồn dập, cậu biết mình nên nhân lúc Hoắc Nguyệt Tầm còn chưa tỉnh để mau chóng rời đi, nếu không sẽ khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng trong tình cảnh nguy cấp đầy hoảng loạn này, đầu óc Kỷ Chuớc bỗng dưng lại bị mê hoặc.["Sao có người ngủ thôi mà cũng đẹp đến thế chứ?"]Đôi mắt Hoắc Nguyệt Tầm nhắm nghiền, hàng lông mi dài khẽ rũ xuống, tạo thành một bóng đen nhỏ mảnh. Làn da trắng mịn không một tì vết, vẻ mặt tĩnh lặng và ngoan ngoãn. Đôi môi đỏ mọng, không hiểu vì sao, lại có vẻ đẹp quyến rũ đến bất thường. Thật sự, đẹp quá rồi. Có một khoảnh khắc, Kỷ Chước cảm thấy việc mình mơ thấy Hoắc Nguyệt Tầm là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dù gì thì cũng đã rất lâu rồi Kỷ Chước không nghĩ đến chuyện này, cơ thể kìm nén quá lâu, lại vừa vặn đối mặt với Hoắc Nguyệt Tầm trong trạng thái này, não bộ bị kích thích mạnh. Cộng thêm những hành động mập mờ của hai người tối qua, mới dẫn đến việc cậu mộng xuân.Vậy nên, điều này không có nghĩa là cậu có ham muốn với Hoắc Nguyệt Tầm, đúng không?Thực ra, Kỷ Chước chắc vẫn là trai thẳng, đúng không?Nghĩ đến đây, Kỷ Chước như bị ma xui quỷ khiến mà liếm môi. Người thiếu niên trước mắt dường như biến thành "vương phi" mê hoặc và mời gọi trong giấc mơ của cậu, âm thầm mời Kỷ Chước cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại, đỏ mọng ấy. Thế rồi cậu không kìm chế được, dần dần cúi đầu xuống. Ngay khoảnh khắc nín thở định chạm vào, đột nhiên thấy lông mi của Hoắc Nguyệt Tầm khẽ rung lên, như thể sắp tỉnh dậy từ cơn mơ.Những cảm xúc tích tụ kỳ lạ vừa rồi bỗng chốc tan đi nhanh như thủy triều, thay vào đó là sự hoảng loạn tột độ. Kỷ Chước không dám nghĩ ngợi thêm, vội vàng lao xuống giường, lảo đảo chạy thẳng vào phòng tắm và nhanh tay đóng sầm cửa lại. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu lao đến bồn rửa, tháo ngay chiếc quần lót ra và mở nước để xả sạch, muốn xóa hết "vật chứng". Tiếng nước chảy ào ào cuốn đi những dấu vết còn sót lại, nhịp tim của Kỷ Chước cũng dần bình ổn hơn một chút. Nhưng bình ổn chưa được bao lâu thì đột nhiên có tiếng "cạch" vang lên. Cửa phòng tắm hé ra một khe nhỏ. Hoắc Nguyệt Tầm đang ngái ngủ, mang dép lê lẹp xẹp bước vào, giọng khàn khàn."Chước, buổi sáng tốt lành...""Bùm" một tiếng, máu xông lên não. Kỷ Chước ba bước gộp thành hai, lao tới chặn cửa lại, lắp bắp."Đợi, đợi một chút! Đừng vào!"Hoắc Nguyệt Tầm nghe tiếng gọi bèn dừng bước, khóe môi hơi nhếch lên."Vừa rồi tớ vào vội quá..." Kỷ Chước run rẩy nói: "Cậu có thể... giúp tớ lấy một cái quần lót không?"Buổi sáng rối ren ấy cuối cùng cũng trôi qua, nhưng trái tim Kỷ Chước vẫn đập loạn nhịp. Khi làm việc thì còn đỡ, chỉ cần rảnh rỗi là cậu lại không kìm được mà nghĩ về giấc mơ kỳ lạ kia, cùng với những ý nghĩ không nên có về Hoắc Nguyệt Tầm. Hơn nữa, Kỷ Chước nhận ra tình trạng mộng du của mình dường như ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng mỗi tối đều ngủ trên sofa, nhưng sáng thức dậy luôn thấy mình nằm gọn trong vòng tay Hoắc Nguyệt Tầm. Những chuyện không lớn không nhỏ này đã hành hạ anh suốt mấy ngày liền, mà cậu cũng không biết phải kể với ai, chỉ có thể nuốt nghẹn trong lòng. Vì thế, ngay cả người ngoài cũng dễ dàng nhận ra trạng thái bất thường của Kỷ Chược."Chước."Qua màn hình, Cát Tử Hồng vẫy tay gọi Kỷ Chước."Cậu làm sao thế? Tối qua không ngủ ngon à?""À, có một chút."Kỷ Chước ngồi trên sofa, lấy lại tinh thần rồi lắc đầu."Tử Hồng, có chuyện gì sao?""À, tớ nghe được một tin tức nội bộ. Trường chúng ta sắp tổ chức một cuộc thi tầm cỡ quốc gia, giá trị rất cao. Ban giám khảo và những người đến dự đều là nhân vật tiếng tăm trong ngành!" Giọng Cát Tử Hồng hơi khoa trương, sau đó lại thêm chút cảm thán."Nhưng cuộc thi này không phải ai cũng được tham gia đâu, chỉ có một số ít người xuất sắc mới được đi tập huấn vòng đầu tiên.""Nghe nói ngành chúng ta chỉ có hai suất thôi."Hoắc Nguyệt Tầm vừa tắm xong bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đi đến sau lưng Kỷ Chước, cầm một ly nước uống. Nghe vậy, hắn khẽ nhướn mày, theo phản xạ nhìn về phía Kỷ Chước. Cậu gần như không ngần ngại đáp lời."Tử Hồng, với thực lực của cậu và Tống Mại, chắc chắn không thành vấn đề."Cát Tử Hồng ho một tiếng, cố ý nhắc nhở. "Thế còn cậu? Cậu là người đứng đầu ngành chúng ta, học bổng năm nào cũng thuộc về cậu, không định tham gia à?"Động tác cầm ly nước của Hoắc Nguyệt Tầm khựng lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên miệng ly.
Kỷ Chước lắc đầu."Ban ngày tớ phải dạy học ở phòng vẽ, buổi tối lại làm thêm ở quán bar, không có thời gian đi tham gia đợt huấn luyện.""Cậu không đi được?"Cát Tử Hồng nhịn cả buổi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười."Cậu không đi cũng phải đi!""Biết không? Dù cậu không nằm trong hai suất đó, thì cô Tô cũng đã tự mình chọn cậu rồi."Kỷ Chước ngẩn người. "...Cái gì cơ?""Giáo sư nói với tớ và Tống Mại, hai suất ngành mình thì để cho bọn tớ. Tớ hỏi sao không có cậu, giáo sư bảo cậu nhất định phải tham gia. Bọn tớ thi tuyển vòng đầu, còn cậu được vào thẳng khóa đào tạo đầu tiên. Yên tâm đi, tin tức này chuẩn 100%, chắc giáo sư sắp liên hệ với cậu rồi đó."Với những ai đam mê lĩnh vực này, được tham gia một sự kiện như vậy đương nhiên là niềm phấn khích tột độ. Huống chi lần này Kỷ Chước còn có thể đồng hành cùng Cát Tử Hồng và Tống Mại, vậy thì lại càng thêm ý nghĩa. Kỷ Chước nghiêm túc cảm ơn Cát Tử Hồng, rồi mới cúp máy.
Tuy nhiên, niềm vui qua đi, cậu mới sực nhận ra một điều — khóa huấn luyện khép kín này đồng nghĩa với việc Kỷ Chước phải tạm gác lại toàn bộ công việc hiện tại, và không thể chăm sóc Hoắc Nguyệt Tầm trong thời gian đó. Nghĩ đến đây, Kỷ Chước không kiềm được mà quay người lại."Hoắc Nguyệt Tầm..."Lời chưa dứt, vai cậu bất ngờ va phải khuỷu tay của Hoắc Nguyệt Tầm đang đặt lên thành ghế sofa. Khiến chiếc ly trên tay lăn xuống thảm, nước bên trong đổ ra, thấm vào mép sofa nhỏ giọt xuống sàn."Xin lỗi!" Kỷ Chước đứng bật dậy, suýt nữa quên cả điều mình định nói ban nãy. Cậu vội vàng dùng tay áo lau cho Hoắc Nguyệt Tầm."Để tớ lau cho cậu, cậu đừng động vào!""Chước, là tớ xin lỗi mới đúng. Tớ không cẩn thận làm ướt sofa, vì vậy..."Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy ẩn ý."Tối nay hình như cậu không cần mộng du nữa, có thể trực tiếp ngủ với tớ rồi."
Kỷ Chước lắc đầu."Ban ngày tớ phải dạy học ở phòng vẽ, buổi tối lại làm thêm ở quán bar, không có thời gian đi tham gia đợt huấn luyện.""Cậu không đi được?"Cát Tử Hồng nhịn cả buổi, cuối cùng không nhịn được mà bật cười."Cậu không đi cũng phải đi!""Biết không? Dù cậu không nằm trong hai suất đó, thì cô Tô cũng đã tự mình chọn cậu rồi."Kỷ Chước ngẩn người. "...Cái gì cơ?""Giáo sư nói với tớ và Tống Mại, hai suất ngành mình thì để cho bọn tớ. Tớ hỏi sao không có cậu, giáo sư bảo cậu nhất định phải tham gia. Bọn tớ thi tuyển vòng đầu, còn cậu được vào thẳng khóa đào tạo đầu tiên. Yên tâm đi, tin tức này chuẩn 100%, chắc giáo sư sắp liên hệ với cậu rồi đó."Với những ai đam mê lĩnh vực này, được tham gia một sự kiện như vậy đương nhiên là niềm phấn khích tột độ. Huống chi lần này Kỷ Chước còn có thể đồng hành cùng Cát Tử Hồng và Tống Mại, vậy thì lại càng thêm ý nghĩa. Kỷ Chước nghiêm túc cảm ơn Cát Tử Hồng, rồi mới cúp máy.
Tuy nhiên, niềm vui qua đi, cậu mới sực nhận ra một điều — khóa huấn luyện khép kín này đồng nghĩa với việc Kỷ Chước phải tạm gác lại toàn bộ công việc hiện tại, và không thể chăm sóc Hoắc Nguyệt Tầm trong thời gian đó. Nghĩ đến đây, Kỷ Chước không kiềm được mà quay người lại."Hoắc Nguyệt Tầm..."Lời chưa dứt, vai cậu bất ngờ va phải khuỷu tay của Hoắc Nguyệt Tầm đang đặt lên thành ghế sofa. Khiến chiếc ly trên tay lăn xuống thảm, nước bên trong đổ ra, thấm vào mép sofa nhỏ giọt xuống sàn."Xin lỗi!" Kỷ Chước đứng bật dậy, suýt nữa quên cả điều mình định nói ban nãy. Cậu vội vàng dùng tay áo lau cho Hoắc Nguyệt Tầm."Để tớ lau cho cậu, cậu đừng động vào!""Chước, là tớ xin lỗi mới đúng. Tớ không cẩn thận làm ướt sofa, vì vậy..."Hoắc Nguyệt Tầm ngẩng đầu lên, nở nụ cười đầy ẩn ý."Tối nay hình như cậu không cần mộng du nữa, có thể trực tiếp ngủ với tớ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store