Du Sinh Xin Chi Giao Nhieu
Tôi chôn mình trong phòng sách với rất nhiều tài liệu, nhức đầu với việc tính toán kết quả tiền lời cổ phiếu. Bỗng mặt bàn rung lên, tôi mò từ trong đống tài liệu chiếc điện thoại, thì ra là mẹ gọi tới:" Ba của con đi kiểm tra ở bệnh viện, kết quả phải cắt hai phần ba dạ dày."
Tôi dừng bút, phán đoán:
"Không lẽ giáo sư bị ung thư dạ này nên mới phải cắt bỏ đi hai phần ba, hay Lâm giáo sư bị loét dạ dày nên mới cắt hai phần ba?" Tuy nhiên lúc này đầu tôi đang bị những con số làm cho rối loạn, có điều việc này nhạy cảm hơn những con số nhiều.
"Phẫu thuật được định vào thứ hai, ngày mai con về nhà trước, cần mang đồ gì mẹ sẽ nói sau. Sáng thứ hai ba con sẽ được đưa đi, con cũng sẽ cùng đi." Sau đó tôi lại chần chừ,
"Ah"
Trong tiếng mẹ nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn cúp điện thoại. Lúc đó tôi thấy bất kì một bài văn chính luận tốt nghiệp 4 năm đại học nào của học sinh cũng đều giống nhau, cầm lấy áo lông, ánh mắt bi phẫn, trước mắt mờ mịt.....
Lâm lão sư là bố của tôi, là một nhà chính trị, là người phóng khoáng lạc quan có lịch sử 25 năm bệnh bao tử. Tết đến vì bệnh nên rất kén ăn, bị mẹ tôi bắt tới bệnh viện thành phố để kiểm tra dạ dày. Lúc này tôi bị mất liên lạc, nhưng cũng biết ông bị loét dạ dày, thậm chí là thủng. Đối với chuyện xấu luôn luôn là bản năng trực giác, ví dụ như hiện tại "hai phần ba" tựa như cây kim, thoáng chốc hiện lên trước mặt ba mẹ tôi đủ thứ khác thường.
Ngày 2 tháng 3 năm 2009
Xe trở bệnh nhân có khối u tới trước cửa bệnh viện làm tôi cảm thấy lồng ngực thật khó chịu. Bảy năm trước, khi tôi học cấp 3, bà ngoại tôi cũng trên chiếc xe này do bị ung thư biểu mô giai đoạn cuối. Một tiểu thúc thúc đi ra vỗ nhẹ vào vai tôi :" 8 phút nữa tiến hành phấu thật, mẹ của cô không muốn cô biết... nhưng chuyện này cô luôn muốn biết rõ. Hiện tại trong lòng khó chịu thì có thể khóc nhưng chốc lát đừng để mẹ cô trông thấy" tôi cúi đầu nhanh chóng lau khô nước mắt. Khu vực người nhà chờ ở hàng cuối cùng.
Ta cao giọng, đem ba lô để xuống ghế :" Đồng Chí, công việc giữ bí mật của chú làm rất tốt, dấu tôi đã bao lâu rồi?" Tôi ngồi xuống lấy ra trong túi một chiếc bánh mì. "Anh làm gì vậy?" Cô hiển nhiên đối với tôi phản ứng bình tĩnh nhưng có chút không tiếp nhận. "Điểm tâm không ăn hết" đầu óc và nội tâm của tôi đã bị nhiều năm sống thoải mái khiến cho mình trở nên kiên cường và thoải mái hơn :" Chú muốn ăn sao?". Mẹ ở một bên quan sát biết hiện của ta "Con cũng biết nữa à?". "Nếu như xe đỗ ở khu cửa ra vào của bệnh viện thì trong chốc lát co thể lừa con được một chút" Mẹ thở dài, hốc mắt đỏ lên...
Tôi đưa tay vuốt ve sau lưng mẹ: " Lâm lão sư nói thế nào? Nội tâm của phụ nữ quả nhiên không tốt hễ gặp chuyện là cảm thấy sợ hãi" Mẹ uốn éo qua mặt " Con không biết bụng của ba con thủng một lỗ bằng cái đao, ông ấy đau nhiều lắm" Ta đưa cho mẹ một cây chocolate :" Mẹ sinh con bằng cách mổ bụng, trên bũng vẫn còn vết sẹo, nhưng không phải bây giờ rất tốt sao" Hai mẩu bánh mì còn chưa ăn xong, bên ngoài hô :" Dạ dày ngoại khoa, giường 39, Lâm Kiến Quốc" tôi chạy vội ra ngoài
Từ phòng phẫu thật bước ra, một người mặc đồng phục bác sĩ phẫu thật trên tay cầm một chiếc khay inox :"Đây là bộ phận cắt bỏ" Sau đó ta chạy tới chỗ mẹ nhìn thấy phần bị cắt bỏ :" A...." một tiếng, cứ nhắm mắt lại quay người.
Tôi tiến lên một bước, nhìn vào chiếc khay kia bên trong hồng trở nên trắng, mới được lấy ra từ trong người Lâm giáo sư. Đột nhiên tôi cảm thấy trong lòng vô cùng chua sót, nhẹ nhàng chạm vào nó, không có tôi nghĩ nó có mùi máu tươi, chỉ có từ độc dịch nhạt nhạt hương vị.
" Khối u ở vị trí tương đối cao, nên cắt bỏ khá nhiều, dạ dày còn lại 20% tả hữu." Ta gật gật đầu, đối phương quay đầu đi vào. Đó là lần thứ mấy tôi và bác sĩ gặp mặt, trí nhớ thực sự không tốt--- chú được che rất kĩ. 12 phút sau, Lâm giáo sư được đẩy về phòng bệnh muốn đặt lên giường, nhưng tôi và mẹ không thể làm chuyện đó" Hai vị nam y tá bước vào đưa ba tôi lên :" Tôi và mẹ hai mặt nhìn nhau, chúng tôi ở đây đều là nữ, tiểu thúc thúc kia có việc tư nên trở về nhà, hai vị nam y tá này ở đâu ra?"
Lúc này bác sĩ mới từ phòng phẫu thật trở về, khẩu trang còn chưa gỡ, rửa tay rồi đi ăn cơm, đi qua phòng bệnh của ba ta thì dừng lại vì nghe thấy tiếng ta, bác sĩ nói "giường bệnh 39, sảy ra chuyện gì?" Ta lại gần nói "Bác sĩ, chú có thể giúp tôi một việc?" Bác sĩ nói, nghiệt duyên chính là từ nơi này bắt đầu.
_________________
Nghiệt duyên mới đến, phần đầu còn nhạt nhẽo and lủng củng do tui dịch lại nên vậy á, mọi người bỏ qua cho❤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store