Du Phuong Hanh Ngoai Truyen Fanfic
Ngoại truyện đặc biệt: Như Tinh Nguyệt Tựa Chỉ Ly❌Fanfic dựa trên phim Dữ Phượng Hành và nguyên tác Bổn Vương Ở Đây. Mọi chi tiết ở dưới đều là tưởng tượng của tác giả, xin đọc với tinh thần hoan hỉ!!❌ Hôn lễ của Hành Chỉ và Thẩm Ly được tổ chức vào một ngày mùa thu tiết trời mát mẻ, giàn nho đang độ thu hoạch, từng chùm chi chít treo mình trên giàn. Tiểu viện nhỏ của bọn họ giăng đầy vải đỏ, trước cửa lớn còn treo một cặp lồng đèn dán chữ hỷ. Áo cưới của Thẩm Ly màu đỏ rực được thêu hoa văn hình mây bằng chỉ vàng, đầu nàng đội vòng hoa kết bằng đủ loại hoa dại. Hành Chỉ cũng phá lệ, lần đầu tiên mặc y phục đỏ trong cả vạn năm sống trên đời, hắn có chút không quen, khẩn trương tới mức tay chân không yên."Chàng đừng kéo nữa, sắp rách ra rồi" Thẩm Ly từ trong phòng bước ra, chậm rãi đi đến bên Hành Chỉ, ánh nắng chiếu trên thân hình nàng, xinh đẹp rực rỡ như một đóa hoa phượng hoàng, khiến Hành Chỉ ngẩn ngơ trong giây lát."Dáng vẻ này của chàng, chỉ có một mình ta nhìn thấy, thật là đáng tiếc" Thẩm Ly đưa tay giúp Hành Chỉ chỉnh lại cổ áo"Nàng còn trêu ghẹo ta""Có sao, làm gì có" Thẩm Ly hết sức tự nhiên đáp trảTrong căn phòng chính có thắp một đôi đôi đèn hoa chúc, hai người đứng đối diện nhau. Hành Chỉ thấy đôi mắt Thẩm Ly đã ngấn lệ, bản thân hắn cũng khó mà kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Tất cả những kỷ niệm trước đây lại trôi qua trước mắt, những lần sinh tử cùng nuối tiếc vô hạn kia giống như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Yêu nhau và cùng nhau vượt qua hoạn nạn, đánh mất đối phương để rồi tại tìm thấy người kia một lần nữa. Cuối cùng ngày hôm nay bọn họ có thể ở ngay trong tiểu viện ngày trước, quang minh chính đại mà thành hôn.Hành Chỉ nắm lấy tay Thẩm Ly"Thẩm Ly, gặp được nàng là may mắn cả đời của ta, cưới được nàng là vinh quang cả đời của ta. Ta không biết liệu bản thân còn có kiếp sau hay không, nhưng nếu Thiên Đạo xót thương cho ta đầu thai chuyển thế một lần nữa thì nàng nhất định phải đến tìm ta trước nhé, bởi ta đã dùng hết may mắn của kiếp này và kiếp sau vào ngày hôm nay rồi. Nên ta sợ ta sẽ không thể tìm thấy nàng nữa." Hành Chỉ cầm chiếc kéo nhỏ trên bàn, cắt lấy một đoạn tóc của mình rồi buộc nó vào ngón tay áp út của Thẩm Ly, hắn dùng thần lực điểm vào, nó lập tức biến thành chiếc nhẫn ngọc xanh biếc, ôm chặt lấy ngón tay nàng. Thẩm Ly chăm chú nhìn từng hành động của Hành Chỉ, mỗi một lời hắn nói ra nàng đều đem tất cả khắc ghi vào tận xương tủy. Lọn tóc của nàng trên ngón tay hắn biến thành màu đỏ rực, siết vào ngón tay hắn, chặt chẽ đến không có một kẽ hở nào."Hôm nay ta cùng chàng kết tóc làm phu thê, niềm mong mỏi và khao khát trong trái tim ta cuối cùng cũng trở thành sự thật. Chỉ nguyện tâm chàng tựa lòng ta. Hành Chỉ, ta yêu chàng bằng tất cả những gì mà đang và sẽ ta có, yêu chàng từ quá khứ đến hiện tại và cả tương lai nữa. Chàng không cần lo lắng, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ tìm thấy chàng trước, rồi sau đó quấn lấy chàng, không bao giờ buông tay."Ánh nến chan hòa, trong mắt hắn phản chiếu hình bóng nàng, trong trái tim hắn chứa đựng tình yêu vô hạn dành cho nàng. Và hơn bao giờ hết, hắn chắc chắn nàng cũng như vậy."Nương tử" Hành Chỉ gọi"Tướng công" Thẩm Ly đápHắn ôm nàng vào lòng, còn nàng thì tựa đầu lên vai hắn."Mười vạn thiên thần chúc phúc của chàng đâu?" Thẩm Ly hỏi"Nếu nàng thật sự muốn thì cũng không khó" Hành Chỉ hơi nhíu mày nhưng đôi tay vẫn tạo ra một luồng ánh sáng"Ta chỉ nói vậy thôi!" Nàng vội ngăn cản hắn"Trước đây ta nghĩ hôn lễ cần phải náo nhiệt, hoành tráng một chút thì mới có không khí. Nhưng hiện tại lại thấy chỉ có ta và chàng là đủ rồi""Nhưng vẫn nên để những người cần biết được biết" Hắn cười, ánh sáng từ tay hắn chia thành từng tia nhỏ, hắn vẫy tay nhẹ, ánh sáng liền tỏa ra rồi biến mất. Thẩm Ly nghĩ, chắc rất nhanh thôi Tam Giới sẽ nhận được tin tức thành hôn của bọn họ. Đêm đã khuya, Thẩm Ly ngồi trên giường, đôi tay cầm binh khí không biết bao lần nay lại đổ đầy mồ hôi. Nàng chung sống với Hành Chỉ cũng đã hơn hai mươi năm rồi, những chuyện cần làm đều đã làm cả rồi, nhưng không biết tại sao giờ phút này lại thấy trong lòng rất bồn chồn. Nàng nhìn chiếc bụng đã nhô cao của mình, không khỏi ảo não. Hiện tại nàng đã có thai hơn ba tháng rồi, đối với chuyện kia...có lẽ không có vấn đề gì, có điều chắc sẽ hơi bất tiện một chút."A Ly""Tới đây đi, ta chải tóc giúp nàng"Thẩm Ly ngồi xuống trước gương, nàng rũ mắt không dám nhìn Hành Chỉ. Còn hắn thì ngược lại, từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú quan sát gương mặt nàng. Hắn nhẹ nhàng lấy đi chiếc vòng hoa trên đầu Thẩm Ly, mấy cánh hoa còn sót lại trên tóc hắn cũng nhặt sạch sẽ."Được rồi, chàng còn chải nữa tóc sẽ rụng hết đó""Không lo, nàng rất xinh đẹp, rụng hết tóc thì vẫn đẹp""Ai dạy chàng nói mấy lời này vậy" Thẩm Ly ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác"Nàng sao vậy? Không giống bình thường chút nào?" Hắn rõ ràng là đang cố ý"Không phải, chỉ là...chỉ là..." Nàng ấp úng"Chỉ là...?""Ta biết đây là đêm tân hôn của chúng ta. Chuyện kia...ta nghĩ là vẫn có thể. Nhưng chàng cần tiết chế một chút, đừng giống như bình thường" Nàng không nhịn được nữa liền nói thẳngHành Chỉ thiếu chút nữa cười thành tiếng "A Ly, nàng đừng lúc nào cũng nghĩ về những chuyện đó chứ. Đêm nay ta vốn chỉ định ôm nàng ngủ thôi""Ta còn không phải sợ chàng chịu thiệt thòi sao!""Được rồi, được rồi. Ta biết nương tử lo cho ta nhất mà" Hắn kéo tay nàng, giấu mặt mình vào đóĐương nhiên là đêm ấy không trôi qua dễ dàng như hắn nói, ôm ngủ gì chứ! Tất cả đều là nói dối! Thẩm Ly cả giận.Hai đứa con đầu tiên của bọn họ là một cặp song sinh, một gái một trai. Thẩm Ly vẫn thường gọi là Lão Đại và Lão Nhị, Hành Chỉ thấy có chút không ổn nhưng vẫn hùa theo nàng, tuy vậy đến lúc tròn một năm vẫn cần có tên đàng hoàng mới được. Đại tỷ tên là Hành Nguyệt, nhị đệ tên Hành Quân. Sau đó Thẩm Ly lại sinh ra một bé trai, gọi là Hành Tâm. Cặp song sinh cuối cùng là hai bé gái, Hành Chỉ đặt tên lần lượt là Hành Như, Hành Ngũ. Cả nhà họ tiếp tục gia phong "Dương thịnh âm suy" với ba đứa con gái và hai đứa con trai.Thắm thoắt họ đã sống ở phàm giới được gần năm mươi năm rồi, cuộc sống trải qua rất bình yên. Hai người họ cũng rất chuyên tâm làm một cặp phu phụ người phàm. Thẩm Ly lần đầu làm mẹ, nàng không muốn các con phải có gánh nặng hay bị trói buộc giống như nàng và Hành Chỉ trước đây nhưng mặt khác cũng mong chúng lớn lên mạnh mẽ kiên cường. Dù trong lòng rất thương con nhưng cách dạy dỗ lại có phần cứng rắn giống như Thẩm Mộc Nguyệt. Đối với chuyện nuôi dạy con cái thì Hành Chỉ không có ý kiến gì, để Thẩm Ly toàn quyền quyết định. Có điều sau lưng vẫn là cưng chiều chúng nó, thường dẫn các con trốn học đi chơi, đương nhiên chuyện này làm sao qua mắt được Thẩm Ly, số roi mây trong nhà của bọn họ cũng sắp sửa tính bằng trăm rồi. Nhưng mà đám nhỏ vẫn rất bám mẹ, thường quấn quít bên Thẩm Ly, tiểu viện nhỏ náo nhiệt đến inh ỏi cả ngày. Thời gian đầu Hành Chỉ còn rất vui vẻ chứng kiến cảnh tượng ấy nhưng lâu dần hắn không còn vui vẻ như vậy nữa, đám tiểu quỷ kia nghịch ngợm thì thôi đi, sao lại còn tranh giành Thẩm Ly với hắn!Tối đó hắn ôm Thẩm Ly trong lòng, nàng mang cốt phượng hoàng nến vốn dĩ thân nhiệt đã cao hơn người thường, vào mùa hè thì sẽ khá khó chịu vì nóng. Hành Chỉ muốn điều khí để giúp nàng mát mẻ hơn nhưng Thẩm Ly không muốn hắn lãng phí thần lực nên không đồng ý, cuối cùng hắn chỉ có thể len lén làm lúc Thẩm Ly đã ngủ say. Đột nhiên hắn nhíu mày, cảm giác được đêm nay nàng ngủ không yên giấc, vai nàng run lên nhè nhẹ, rất nhẹ thôi nhưng hắn đều biết cả. Đêm càng khuya tình trạng của Thẩm Ly càng tệ hơn, trán nàng toát đầy mồ hôi lạnh, tay nắm chặt góc áo hắn, miệng lẩm lẩm gì đó. Trong lòng Hành Chỉ bắt đầu nóng lên, có lẽ Thẩm Ly đang gặp ác mộng, đương lúc hắn phân vân xem có nên đánh thức nàng hay không thì nàng lại kêu lên "Đừng mà!" rồi bật dậy, lồng ngực nàng phập phồng, thở dốc không ngừng "A Ly!" Hành Chỉ gọi tên nàng, hắn kéo tay nàng"Không sao đâu, đừng sợ. Có ta đây rồi" Hắn vội ôm lấy nàng, vỗ về nàngThẩm Ly không đáp, nàng vùi đầu vào lồng ngực hắn, phát ra vài tiếng nức nở"Nàng gặp ác mộng sao?" Hành Chỉ không vội, bàn tay vững chãi vuốt ve lên xuống sau lưng nàng, giọng nói của hắn mang đến sự yên bình kỳ lạThẩm Ly ở trong lòng hắn, khẽ gật đầu"Mơ thấy gì vậy, có thể kể cho ta nghe không?""Ta mơ thấy...mơ thấy..." Một lúc sau Thẩm Ly mới lên tiếng"Ta không nhớ nữa" Thẩm Ly nhíu mày"Không sao, từ từ nhớ" Hắn nói"Hành Chỉ, dạo này ra thường nằm mộng, trong mộng rất đau thương nhưng tỉnh dậy thì lại không nhớ gì cả.""Vốn cho rằng do mùa hè năm nay quá nóng khiến nàng khó ngủ nhưng xem ra là có nguyên nhân khác.""Ta nghĩ ta cần về Linh Giới, chuyện này khiến ta thấy bất an" Thẩm Ly ngẩng đầu"Y Quân của Linh Giới có thể hóa giải giúp nàng bớt mộng mị nhưng sẽ không tìm ra nguyên nhân, trị được ngọn không trị được gốc" "Vậy chàng có chủ ý gì?""Chi bằng ta cùng nàng đến Đại Tuyết Sơn một chuyến""Chỗ Kim Nương Tử?""Đúng vậy. Cô ta biết y thuật lại có nhiều kỳ trân dị bảo, ắt sẽ giúp được nàng""Lần đó nàng đã cứu ta, sau lại tặng ngọc cho chàng. Giờ lại đến làm phiền có vẻ không được tốt lắm đâu""Về điểm này nàng không cần lo lắng đâu, lần cuối hai người gặp nhau là lúc đang đang có mang Lão Tam, cũng đã vài chục năm rồi. Lần này nàng tới, cô ta cầu còn không được" Hành Chỉ gõ nhẹ lên má Thẩm Ly"Chàng thật không biết liêm sỉ""Nương tử lại quá khen rồi""Nhưng mà còn đám nhóc kia thì sao?""Cho chúng về Linh Giới một chuyến vậy, đều đã lớn hết rồi. Dù sao Linh Tôn cũng rất thích bọn nhỏ, đặc biệt là Lão Đại nhà chúng ta, con bé giống nàng như đúc""A Nguyệt đúng thật là giống ta, lại có thêm vài phầm trầm ổn của chàng. Bản thân con bé cũng là người có hoài bảo" Thẩm Ly gối đầu lên vai Hành Chỉ, gật gù nói"Vậy sáng mai chàng viết một bức thư gửi đến chỗ Kim Nương Tử xem sao""Được" Hành Chỉ cười nhẹ, Thẩm Ly làm sao biết được trong lòng hắn vui vẻ tới cỡ nào. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội ở riêng với A Ly của hắn, mấy chục năm nay có ngày nào không phải tranh giành đâu. Thà tranh với một yêu nữ kia còn hơn tranh với năm đứa tiểu quỷ ở nhà! Nhớ tới khiến hắn không khỏi cảm thán sức chịu đựng của bản thân, có lần nho chín sai quả hắn liền đem một ít đi ủ rượu cho Thẩm Ly, kết quả vừa ủ được vài ngày liền bị chúng nó rủ nhau đào lên uống hết, hại hắn cũng bị Thẩm Ly quở trách vài câu, đúng là oan không kể xiết! Lần khác hắn đi chợ tìm mua được mớ kén tằm, vốn định kéo sợi làm thành một cái quạt tay cho Thẩm Ly, phải biết kéo từng sợi tơ ra khỏi kén rồi quấn quanh khung quạt mất thời gian và tốn công sức tới cỡ nào, vậy mà chúng nó mãi đùa giỡn làm rách cả mặt quạt, khiến hắn giận đến run người!Đại Tuyết Sơn vẫn như trước, những dãy núi trùng điệp quanh năm bị bao phủ bởi tuyết trắng."Nghe nói những năm gần đây việc buôn bán chỗ Kim Nương Tử không còn nhộn nhịp như xưa" Thẩm Ly nắm tay Hành Chỉ, đi bộ trong gió tuyết"Có thể thành thân với Mộ Tử Thuần, cô ta còn tha thiết gì những thứ ấy nữa" Hành Chỉ cầm tay Thẩm Ly lên, hà hơi vào sưởi ấm cho nàng"Ta không lạnh""Còn ta thì muốn chăm sóc nàng""Bốn tên nhóc nhà nàng ấy y hệt Mộ Tử Thuần, nàng ấy từng nói với ta là rất muốn có một đứa con gái, xin ta đưa Tiểu Ngũ cho nàng ấy nuôi" Thẩm Ly cười cười, rúc vào lòng Hành Chỉ"Nói năng xằng bậy, Tiểu Ngũ nhà chúng ta xinh đẹp như hoa, sao có thể để rơi vào tay cô ta được" Hắn vòng tay ôm eo nàng"Chàng quá nuông chiều con bé, đừng tưởng ta không biết" Thẩm Ly nghiêm giọng"Nhắc mới nhớ, con trai lớn nhà bọn họ cũng trạc tuổi A Nguyệt. Chi bằng chúng ta..." Hành Chỉ chuyển chủ đề"Chàng lại nữa rồi đấy, cái lần chàng chỉ hôn cho ta với Phất Dung Quân. Hại chúng ta phải trải qua biết bao kiếp nạn vậy mà chàng vẫn muốn chỉ hôn bậy bạ sao" "Ta đâu có! Với lại nếu không nhờ chuyện đó thì làm sao ta với nàng có thể gặp nhau chứ. Đó là nhân duyên tiền định!"Thẩm Ly nhếch môi, đúng là không còn lời nào hắn không thể nói mà! "Muội Muội!" Kim Nương Tử gọi lớn, rồi chạy đến bên Thẩm Ly"Kim Nương Tử!" Thẩm Ly cũng nhiệt tình đáp lại, hai người hết nắm tay rồi lại ôm ấp khiến gương mặt Hành Chỉ nhanh chóng đen lại"Thần Quân đừng xị mặt ra như thế, nô gia chỉ là lâu ngày không gặp A Ly, mong nhớ quá độ thôi mà"Hành Chỉ nhướn mày, đi đến kéo Thẩm Ly trở về lồng ngực mình"Kim Nương Tử nay là người đã thành gia lập thất, vẫn nên thu liễm một chút đi""Tử Thuần lại không hẹp hòi như Thần Quân đâu. A Ly~chúng ta đi, nô gia đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho muội đó"Cả ba nhanh chóng di chuyển đến một căn phòng lớn, bên trong đã được dọn sẵn một bàn thức ăn nóng hổi. Thẩm Ly nhìn thấy hai mắt liền sáng lên, vội vàng ngồi xuống"Thơm quá" Thẩm Ly buộc miệng nói"Nô gia từ sớm đã cho người chuẩn bị rồi, vẫn là nô gia thương muội đúng không" "Mộ tiên sinh đâu, không gọi y đến ăn cùng sao" Thẩm Ly hỏi"Giờ này chắc chàng vẫn đang dạy các con học, phụ tử họ sẽ ăn sau" "Về mặt giáo dục con cái thì Mộ tiên sinh cũng không kém cạnh nàng đâu" Hành Chỉ gắp vào chén nàng một miếng thịt kho lớn"Còn về mặt dẫn chúng trốn học đi chơi thì chàng cũng không kém cạnh Kim Nương Tử đâu" Nàng nói nhỏ"Muội muội nói vậy thì oan cho nô gia quá, nô gia chẳng qua thấy chúng nó học hành vất vả nên mới đưa chúng ra ngoài khám phá thế gian thôi, Thần Quân nói có đúng không""Đúng đúng, cái đó gọi là tấm lòng cha mẹ"Thẩm Ly cắn một miếng thịt kho rồi nói "Thật hiếm thấy hai người ngồi cùng một chiếc thuyền""Muội muội, món này có ngon không?" Kim Nương Tử nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của nàng"Ngon lắm nhưng mà...so với món Hành Chỉ làm thì vẫn còn kém một chút" Thẩm Ly quay đầu nhìn Hành Chỉ, cười tít mắt"Về nhà ta nấu cho nàng ăn" Hành Chỉ xoa đầu nàng cưng chiềuSau khi cơm nước xong xuôi, Thẩm Ly cùng Hành Chỉ và Kim Nương Tử bắt đầu bàn chính sự. Kim Nương Tử bắt mạch cho nàng, thấy mạch tượng của nàng vẫn rất tốt, không hề có chút bất thường nào. Nhưng qua lời kể của Thẩm Ly thì mỗi đêm nàng đều ngủ không yên, liên tục gặp mộng mị, khi tỉnh lại lại không thể nhớ được gì."Sao rồi" Hành Chỉ sốt ruột hỏi"Lạ thật, mạch tượng của muội rất khỏe. Hoàn toàn không có bệnh tật gì cả. Ở chỗ nô gia có một viên ngọc có thể làm cho người ta nhập mộng. Chi bằng tối nay chờ muội ngủ thì ta sẽ dùng nó để giúp muội tìm ra nguyên nhân""Vậy đành làm phiền Nương Tử" "Có nguy hiểm gì không?" Hành Chỉ hỏi"Nguy hiểm thì...có, đâu có phương án nào là tuyệt đối, lúc nào cũng sẽ tồn tại một số rủi ro nhất định""Nương Tử hãy nói rõ hơn" Thẩm Ly nói"Ví dụ ta muốn nhập vào giấc mộng của muội thì ta đối với muội không được có bất kỳ tình cảm nào. Bởi nếu như trong mộng muội gặp phải nguy hiểm hay phải chịu đựng nỗi khổ gì đó thì ta sẽ không kiềm chế được mà muốn cứu muội, muốn bảo vệ muội dẫn đến chính ta cũng không thể thoát ra khỏi mộng cảnh của muội. Hoặc giả bản thân muội muốn đi vào giấc mộng của chính mình, thì mộng cảnh sẽ tạo ra ảo giác muội sợ hãi nhất, khiến muội mãi mãi bị giam giữ trong đó."Nhất thời Thẩm Ly không biết phải nói gì"Rủi ro quá lớn" Hành Chỉ nhíu mày"A Ly, ta không thể đánh mất nàng một lần nữa" Hắn nói tiếpThẩm Ly nhìn Hành Chỉ, thấy được nỗi sợ sâu thẳm trong đáy mắt hắn."Hai người cứ việc cân nhắc, không vội không vội" Kim Nương Tử nói rồi rời điBuổi tối Hành Chỉ ôm Thẩm Ly nằm trên giường, còn Thẩm Ly thì vẫn yên lặng "A Ly, nàng đành lòng bỏ lại ta, bỏ lại các con hay sao?""Ta làm sao đành lòng.""Vậy thì việc này dừng ở đây đi. Ta sẽ tìm cách khác giúp nàng. Ngày mai ta cùng nàng đi Linh Giới, đón các con về nhà. Đừng lo lắng gì cả." "Được, dừng lại ở đây thôi." Thẩm Ly vòng tay siết chặt Hành Chỉ, cái giá mất đi người mình yêu là quá đắt, sao nàng có thể để Hành Chỉ ở lại thế gian một lần nữa được, lần này thật sự không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Dù cả quãng đời còn lại bị ác mộng hành hạ nàng cũng cam tâm tình nguyện, nàng nhất định sẽ không bỏ lại Hành Chỉ.Hành Chỉ xoay người, hôn nàng. Nụ hôn mãnh liệt giống như muốn rút hết khí lực của nàng. Muốn hòa tan vào cơ thể nàng, chiếm lấy từng tấc da thịt của nàng. Thẩm Ly biết hắn đang sợ, hắn sợ mất đi nàng. Hai người dây dưa đến quá nửa đêm, đến mức tinh thần Thẩm Ly cạn kiệt mà thiếp đi. Thẩm Ly vào giấc rất nhanh nhưng không được bao lâu thì lại bắt đầu run rẩy.Thẩm Ly nhìn thấy bản thân đứng giữa trời tuyết, gió thổi qua khiến nàng lạnh buốt, nàng chưa từng thấy lạnh như vậy bao giờ. Thẩm Ly nhận ra đây không phải là thân thể của nàng! Xác người nằm la liệt, trên người nàng cũng đầy vết thương. Rồi bỗng nàng nhìn thấy một người rất quen mắt, hắn đang quỳ trên mặt băng, hai mắt nhắm nghiền, máu nhuộm đỏ người. Tuyết quá lớn khiến nàng không thể nhìn rõ, nàng chỉ biết có thứ gì đó đang thôi thúc nàng đi về phía ấy, nàng cố gắng bước từng bước từng bước. Phải mất một lúc lâu mới đến đủ gần, người này là...Hành Chỉ!"Hành Chỉ! Là chàng sao? Hành Chỉ! Chàng làm sao vậy?! Chàng mở mắt ra nhìn ta đi! Hành Chỉ!" Nàng gọi tên hắn thảm thiết nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào, chỉ có tiếng gió gào rít như muốn xé toạc màng nhĩ của nàngTrời đất xoay chuyển Thẩm Ly lại nhìn thấy Hành Chỉ rơi xuống sông băng, nàng cố gắng hết sức cũng không thể cứu được chàng. Nàng gào thét thê lương, ở đây nàng không có linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng dần dần chìm xuống dòng nước lạnh giá. Trái tim Thẩm Ly như muốn vỡ vụn, nàng thật bất lực, thật tuyệt vọng, nàng không cứu được chàng, tại sao cuối cùng nàng vẫn không cứu được Hành Chỉ.Đột nhiên nàng nghe thấy một giọng nói, là chàng!"Tinh Nhi, nàng phải sống thật hạnh phúc, hãy sống cho cả phần của ta nữa. Ta xin lỗi, đang lẽ ta nên nói yêu nàng thật nhiều mới phải, không trách tình cảm này quá nặng chỉ trách số mệnh trêu đùa khiến cho chúng ta cách biệt. Ta phải đi rồi, nàng đừng khóc nhé. Nếu nàng khóc ta sẽ không nỡ rời đi đâu. Tinh Nhi, ta yêu nàng.""A Ly! A Ly!" Hành Chỉ gọi nhưng nàng không hề tỉnh lại, thần lực hắn đang truyền cho nàng đủ khiến cả cả một khu biệt viện lớn của Kim Nương Tử phải rung chuyển "Thần Quân, có chuyện gì vậy!?" Kim Nương Tử nghe thấy động tĩnh liền chạy đến"Lấy viên ngọc đó đến đây ngay! Ta phải cứu A Ly!" Hắn gầm nhẹ"Đừng đi! Đừng đi mà!" Đúng lúc này thì Thẩm Ly hét lớn rồi bừng tỉnh"A Ly!" Hành Chỉ vội đỡ lấy Thẩm Ly"Hành...Hành Chỉ!" Thẩm Ly nhìn thấy hắn càng hốt hoảng hơn, nàng đẩy hắn ra, kiểm tra khắp cơ thể hắn, xác nhận không có chút thương tích nào mới thở phào nhẹ nhõm"Tốt rồi...chàng không sao, không có bị thương, chàng vẫn ở đây" Thẩm Ly nói nhỏ"A Ly, ta không sao, ta vẫn ở đây" Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàngGiờ khắc này Thẩm Ly mới nhận ra, hốc mắt nàng đã đỏ rực bỏng rát, nước mắt rơi đầy mặt"Đừng sợ, ta ở đây, sẽ không bỏ lại nàng đâu" Hắn cầm tay nàng áp lên gương mặt mìnhThẩm Ly cũng dần bình tĩnh trở lại. Đột nhiên nàng thấy có chút buồn cười, hóa ra cả hai người bọn họ đều sợ sẽ bỏ lại đối phương một mình, sợ đối phương phải đau lòng."Hành Chỉ" "Ta đây""Ta nhìn thấy rồi, trong mơ ta gặp một người rất giống chàng. Nhưng mà hình như không phải là chàng, ở đó cũng có một người rất giống ta nhưng lại hình như không phải là ta."Hành Chỉ không đáp mà chỉ chờ nàng nói tiếp "Có điều kiểu cách trang phục, đầu tóc lại không giống như thời đại này...""Thanh Dạ từng nói với ta, vũ trụ rộng lớn, mỗi người sinh ra chưa chắc đều là phiên bản duy nhất. Ở từng thời không khác nhau sẽ xuất hiện mỗi phiên bản khác nhau" Hành Chỉ chậm rãi nói"Ở đó chàng tên là...Vũ Văn Nguyệt, chàng gọi ta là...là...""Tinh Nhi" Hành Chỉ đáp "Chàng biết?" Thẩm Ly nhơ ngẩn nhìn hắn"Ừm, cách nàng không lâu. Ta cũng từng mơ thấy những điều tương tự chỉ khác là người đối diện ta là vị cô nương tên Tinh Nhi kia""Vậy tại sao chàng không nói với ta?" Thẩm Ly thấy trong lòng có chút xót xa, mỗi đêm đều ngủ cạnh nhau vậy mà nàng không hề phát giác ra"Không muốn khiến nàng lo lắng" Hắn xoa đầu nàng rồi nói tiếp "Cô ấy có nói gì với chàng không?" "Có, cố ấy khóc rất nhiều cũng nói rất nhiều, có lẽ là xem ta là Vũ Văn Nguyệt""Giữa bọn họ tồn tại quá nhiều tiếc nuối, vì vậy cho nên mới từ một thời không khác mà đến nơi này, mượn giấc mộng của chúng ta mà giải bày. Hiện tại nàng đã nhìn rõ ảo ảnh trong mộng, chắc hẳn qua đêm mai sẽ được ngủ yên giấc thôi.""Thật mong bọn họ có thể gặp lại ở một nơi khác, có được một cái kết tốt đẹp hơn." Thẩm Ly rũ mắt "Sẽ thôi" Hành chỉ an ủi nàngQua một lúc lâu, Thẩm Ly nhận ra có điều gì không đúng lắm. "Nếu đã không có vấn đề gì vậy chàng đưa ta đến đây để làm chi?" Thẩm Ly nâng mày"Chúng ta đã rất lâu không được ở riêng với nhau mà~A Ly" Hắn gục đầu lên vai nàng"Hóa ra chàng đã sớm tính toán cả rồi, lão hồ ly!!""A Ly, nàng có thể mắng ta nhưng nàng không thể miệt thị tuổi tác của ta~""A Ly! Ta đến cứu..." Kim Nương Tử bên một cái hộp lớn chạy vào, không ngờ lại nhìn thấy cảnh phu phụ nhà kia đang quấn quít"Ở đây không cần cô nữa rồi, mau đi đi" Hành Chỉ xua tay, lười biếng nói "Chàng nói gì thế!" Thẩm Ly trách"Uổng công nô gia nửa đêm nửa hôm vì hai người mà chạy khắp nơi. Đúng là ức hiếp người ta mà! Tử Thuần~~" Kim Nương Tử giận dỗi bỏ đi"Kim Nương Tử! Nương Tử!" Thẩm Ly gọiSáng hôm sau Thẩm Ly cố tình tìm Kim Nương Tử để tạ lỗi nhưng lại nghe người trong viện truyền lại lời Kim Nương Tử: "A Ly, lần này muội khiến nô gia quá đau lòng. Ta và Tử Thuần đã đi về phía Nam để tắm suối nước nóng rồi, nàng và vị kia của nhà nàng cứ việc ở lại chơi vài hôm, khi nào chán hẳn về""Nàng ấy giận rồi" Thẩm Ly nói"Theo ta thấy cô ta cũng giống như ta, muốn tìm một chút không gian riêng với người mình yêu mà thôi" Hành Chỉ ôm lấy nàng từ đằng sau "Bọn họ đi hâm nóng tình cảm phu thê rồi, chúng ta cũng không thể thua kém được. Đi thôi, ta dẫn nàng đi xem pháo hoa" Hắn nắm lấy tay nàng, chưa kịp để nàng trả lời thì cả hai đã biến mất trong không khí.Nơi họ đến là trấn nhỏ nơi cầu Nhược Thuỷ, trôi qua mấy mươi năm cảnh vật cũng đã thay đổi ít nhiều, hôm nay lại chính là ngày hội hoa đăng, lồng đèn nhiều màu sắc treo khắp nơi, người qua lại, tiếng nói cười thực sự rất náo nhiệt. Thẩm Ly không khỏi hoài niệm, khi ấy nàng và Hành Chỉ giống như hai đường kẻ song song, dù có mong muốn thế nào cũng không thể lại gần nhau. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác, bọn họ đã thành thân rồi, mang tên họ của nhau, có danh phận được Tam Giới thừa nhận. Hành Chỉ kéo tay nàng đi, hắn đi phía trước còn nàng thì đi phía sau. Vẫn là bóng lưng vững chãi khiến nàng say mê ấy, trong đời thật sự có những khoảnh khắc hạnh phúc đến nổi lồng ngực muốn vỡ tung. Hai người dừng lại trên chiếc cầu quen thuộc. Hắn tặng nàng một chiếc lồng đèn hình thỏ con."Chàng không có mới mẻ gì cả" Miệng thì nói vậy nhưng nét cười trên gương mặt Thẩm Ly lại không thể che giấu được"Nàng có thích không?" Hành Chỉ cũng bất giác cười theo"Thích lắm" Nàng mân mê chiếc đèn trên tay, bỗng thấy trên đó có ghi hai dòng chữ"Chỉ nguyện quân tâm như ngã tâm""Chỉ nguyện quân tâm như ngã tâm" Thẩm Ly lẩm bẩm, cảm thấy mấy chữ này rất quen"Chỉ Nguyệt Quân Tâm Như Ngũ!" "Cuối cùng nàng cũng nhận ra rồi, thật không uổng ông ta chờ đợi ba mươi năm" Hành Chỉ cười nhẹ, nhìn nàng dịu dàng"Chỉ nguyện quân tâm như ngã tâm. Định bất phụ tương tư ý" Hành Chỉ chậm rãi nói"Chỉ nguyện tâm chàng tựa lòng ta. Quyết không phụ nỗi niềm nhớ mong" Thẩm Ly đáp lời Thời khắc Hành Chỉ hôn lên môi Thẩm Ly, pháo hoa nổ đầy trời, khiến người ta nhớ mãi không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store