ZingTruyen.Store

Du Ngoan Den Kimetsu No Yaiba

" Cái này... là sao vậy chứ!?"


     Nhìn bàn tay đã được quấn vải mất dần cảm giác đau, Ichika ngờ ngợ ra việc gì đó. Cho đến khi tháo tấm vải nhuốm máu ra khỏi bản tay, cô không khỏi bất ngờ. 

    Chỗ máu bị đâm đã khô lại.


" Chẳng lẽ năng lực của mình được duy trì kể cả khi ở thế giới khác sao?"


    Năng lực ở thế giới cũ của Ichika là tạo ra, điều khiển khối băng và cô còn có thể điều chỉnh nhiệt độ ở mức cô mong muốn.Cô cũng sở hữu khả năng chữa lành mọi thương tích và nhiều thứ khác nữa. 

    Nhưng vết thương ở lòng bàn tay chỉ khô lại chứ không hoàn toàn lành lạnh nên có lẽ cô chỉ giữ được một phần năng lực.

    Nghĩ lại thì nếu bưng qua đây hết chắc cô đi xử Mụ Gián rồi. 

    Nghĩ xong cô thở dài, rồi tiếp tục hành trình xuống núi. Chí ít cũng gỡ được một phần gắng nặng sau này.




---------------------------------------


    Một chàng trai với mái tóc đen cùng đôi mắt xanh lục trọng bộ trang phục chỉnh tề bước trên hành lang dài. Cậu dừng lại tại một cánh cửa lớn, đưa đôi bàn tay gõ cánh cửa ấy.

- Lucky đây ạ.

- Vào đi.

    Trong căn phòng truyền lại giọng nói nhí nhảnh của một cô gái. Chàng trai ấy từ từ bước vào.

- Ngài còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay 8/8 sinh nhật chồng ta còn gì :)))

    Lucky thở dài, tiến tới giật lấy quyển truyện của sếp. Giọng quở trách.

- Tôi biết hôm nay là sinh nhật Muichiro-kun của ngài rồi. Làm ơn nghiêm túc vào công việc hộ tôi cái! Hôm nay ngài phải đi tra khảo tù nhân đấy.

- Thôi được rồi... Ta đi nào Lucky. Cho người chuẩn bị xe.

- Đã rõ.



-0o0-

- Thưa đại nhân, đây là tên cầm đầu của băng nhóm tội phạm mới nổi gần đây ạ. Chúng có liên qua tới một quan chức ẩn danh nào đó nhưng dù có dùng biện pháp nào hắn cũng không chịu mở miệng. Khả năng cao đã bị tẩy não hay...-

- Không phiền phức đến thế đâu. Ngươi nghĩ nhiều quá thôi.

- Dạ?


    Ichika tiến tới chỗ tên cầm đầu, ghé vào tai hắn nói gì đó. 

- Nếu ngươi chịu khai thật, ta sẽ... // thì thầm//

- Kẻ đầu sỏ là...Hắn đã...Đã nhận hối lộ của... Ngoại tình với...Lí do...


    Ngay tắp lực, tên cầm đầu liền khai ra hết các thông tin hắn biết. Điều đó khiến các binh lích xung quanh ngỡ ngàng.

    Những lời thủ thỉ to nhỏ của các chàng lính đã bị Lucky ngăn lại. Nếu không minh chủ của anh sẽ mặt mày vô tội nói ra mấy lời khó nghe mất.


"XẸT"


    Âm thanh vang vọng cả ngục tối, khung cảnh trước mắt các binh lính là hình ảnh minh chủ của họ cầm trong tay một cọc băng nhuốm máu. Còn tên cầm đầu đám tội phạm đã nằm đó bất động.

- Như thế đủ rồi. Thôi thì nhờ mọi người dọn hộ tôi nhé!


    Ichika cứ thế thong thả bước ra khỏi ngục như chưa có chuyện gì xảy ra.


--------------------------------


    Đang chạy thì cô cảm giác bản thân đang lơ lửng, kéo cô về thực tại. LÀ BẪY HỐ!

    Tay cô vận phép tạo ra một bậc thềm, Thành công không bị té.


    Bây giờ... Ichika mới cảm thấy bản thân ngốc cỡ nào. 


    Đáng ra việc đầu tiên khi mới qua đây à kiểm tra năng lực. Vậy mà vì niềm vui cùng các chị đẹp đã khiến cô lưu mờ tâm trí. 

    Bỗng có một tưởng vụt qua đầu cô.

" Mà khoan! Dừng khoảng chừng mấy giây! Nếu như đã có thể sử dụng băng thì..."


    Ichika nở nụ cười tự tin :)))




    Cô tạo thành một lối đi trơn trượt như mặt băng và trượt xuống.

" Mình cứ như Vận động viên trượt băng ấy nhể. Mà cái năng lực này qua đây cũng chẳng còn bao nhiêu, việc tạo nên lối đi này vốn rất bình thường nhưng bây giờ nó khiến mình cảm thấy có chút mệt mỏi. Đúng là cái gì cũng có giới hạn của mà, haizz. Thôi thì ít ra còn đỡ được cái gì hay cái đó."



-0o0-


    Ichika thoải mái nhảy chân sáo xuống chỗ hẹn, lòng mừng thầm.

" Ja, vậy là hoàn thành thử thách đầu tiên!"

    Dù kịp giờ hẹn thì mặt cô vẫn còn lấm tấm vài vệt đất, chiếc haori thì bị rách nửa bên tay, bàn tay còn nhuốm đầy máu chưa rửa. 

"Thật là một bộ dạng hoàn hảo cho câu chuyện về cô bé vượt khó, fufu:)"


    Tiếng bước chân của Urokodaki đã kéo cô ra khỏi cái mộng tưởng dở hơi của mình.

    Cô cúi chào ông rồi nở một nụ cười với ánh mắt mong đợi.

- Vậy là cô đã hoàn thành thử thách rồi nhỉ. Dù có chút khó tin nhưng phải công nhân là thực lực của cô vượt ngoài mong đợi đấy.

- Ngài quá khén rồi ạ. Vậy... con có được nhận không thưa ngài?


    Nhìn cô bé trước mắt, Urokodaki tỏ vẻ hài lòng. Thầm nghĩ cô sẽ có một tương lai đầy mạnh mẽ.


- Con là Sakuma Ichika đúng không.

- Vâng ạ! 

- Con từng bảo mình không còn nhiều thời gian mà nhỉ.

- À dạ... đúng ạ.

- Vậy ta sẽ không lãng phí thời gian của con nữa. Ta nhận con.

    Ichika hớn hở, liền vội quỳ xuỗng. Cô hiện đang rất vui.


 - Đó là lời nói làm con rạo rực nhất từ trước đến nay đó ạ! Mong được sư phụ chiếu cố!



-0o0-


    Tối đó, Ichika đã được chiêu đãi bằng một bữa lẩu ngon lành. Trông cô rất là hạnh phúc khi ăn. Cô rất tận hưởng thành tích đầu tiên của mình khi ở thế giới này.

    Sau khi dùng bữa, Ichika cùng Urokodaki ngồi lại cùng nói chuyện về Sát quỷ đoàn.


- Ichika, con đã ở Điệp phủ được một thời gian nên có lẽ cũng đã biết khá rõ về sát quỷ đoàn nhỉ.

- Vâng, con nghĩ con đã nắm đại khái về hơi thở cùng những quy tắc ở sát quỷ đoàn.

- Vậy chắc ta cũng chẳng cần phổ biến lại dài dòng nhỉ.  Ngày mai, con sẽ bắt đầu bằng những bài tập thể lực cơ bản. Để có thể xông pha nơi chiến trường, trước hết cần phải có thể lực. Sau đó, khi thể thể lực của con đã đạt tiêu chuẩn. Ta sẽ cho con bắt đầu với các bà tập vung kiếm và cách điều chỉnh hơi thở......


----------------------------------------

    Đêm về, nằm trên tấm nệm chưa quen khiến cô có chút khó ngủ. Cô nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô thầm nghĩ cảm giác giống như đang mơ vậy.


" Phải ngủ thật ngon để mai có tinh thần tập luyện chứ nhỉ?"

    Nghĩ rồi Ichika liền ngủ luôn...


-------------------------------------------


Ò Ó OOOOooooooo

    Tiếng gà trống gáy ở ngôi làng phía dưới  vang lên vào buổi sáng sớm. Ichika đang sửa soạn trong nhà nghe tiếng gáy liền mở tung cánh cửa rồi bắt đầu chạy.

" Phải khởi động trước buổi luyện tập chớ nhỉ!"

    Sau khi khởi động vài vòng, cô thong dong đứng tại nơi cô cho là ấm áp nhất.

   Những tia nắng vàng ấm áp buối sáng sớm rọi lên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Ichika. Cô ưỡn người cảm nhận bầu không khí buổi sớm mai. Hơi lạnh của bình minh cũng dần tan, đọng trên chiếc lá xanh là những giọt sương long lanh phản chiếu lại gương mặt của cô.


" Khởi động thế cũng đủ rồi. Sảng khoái ghê~ Phải chạy về lẹ không là bị sư phụ gank"

   Vừa về đến nơi, Ichika đã trông thấy sư phụ đã đứng đó tựa bao giờ. Cô cảm thấy có chút sợ, rón rén tiến lại gần.

- Buổi sáng tốt lành thưa sư phụ.

 - Có vẻ con hơi la cà đấy // nghiêm nghị//

- Dạ con xin lỗi, con muốn chuẩn bị trước một chút ấy mà...haha...

- Thôi được rồi, vậy ta bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Vì con đã để ta đợi nên hãy chạy 10 vòng quanh chân núi đi. Bài luyện tập đầu tiên của con đó.

- AAAAAAAAAAAAA sao lại tận cả 10 vòng!

- Đừng than vãn nữa mà bắt đầu đi.

- Sư phụuuuuuuuuuuuu




 Có vẻ đây sẽ là một khởi đầu mới đầy thú vị đây!





===================




Happy Birthday Chồng iu Muichiro <3




Sáng sớm mới nhớ sinh nhật chàng nên toi ngồi viết đến 11h đêm chỉ để Chúc mừng chàng<3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store