ZingTruyen.Store

Du Ha

Bầu trời hôm nay có màu cam vàng, mặt trời dần kết thúc một ngày mệt mỏi nên đã nhanh chóng tắt nắng, giao ca cho ánh trăng hợp tác với buổi tối. Mai An Hạ nằm trên giường trong phòng, mắt thiếu điều muốn dán lên trần nhà, đang suy nghĩ về buổi sáng ngày mai, không phải nghĩ xem sáng mai ăn gì hay có nên ngủ nướng không mà là...

Ơ mai tựu trường rồi á ?

Ủa chưa lên Huyền Thoại 5 sao nữa.

Ê mai lên trường thiệt hay giả vậy ?

Vừa tự suy nghĩ rồi tự vò đầu bức tai, gào thét trong nội tâm, đấu tranh tư tưởng xem là ngày mai có nên đến trường không đây, An Hạ cảm thấy không phục, tại sao nghỉ hè có 3 tháng mà đi học đến 9 tháng. Chưa kịp tìm ra giải đáp thì đã nghe tiếng rung lên từ chiếc điện thoại, Hạ liền bỏ qua dòng suy nghĩ vừa rồi, lăn người qua phía bên giường rồi cầm điện thoại lên. Trên màn hình khóa hiển thị tin nhắn Messenger của Trần Vũ Mai Khuê - Tổ trưởng tổ 3 lớp nhỏ. Vô Mess đọc kỹ tin nhắn thì đơ cả người :

[Mai tao qua đón mày, ok không]

Ôi thôi xong. 

Là ba chữ hiện lên trong đầu Hạ, bắt đầu những ký ức cấp Hai ùa về trong tâm trí Hạ. Lần thì bị Khuê cho leo cây vì quên sẽ đón Hạ đi học, lần Khuê tưởng Hạ đi trước rồi mà phóng xe đi luôn mà để nhỏ ở nhà, biết Mai Khuê đã quên nên đã xách con chiến mã đến trường nhưng đạp nhanh đến mức nào thì vẫn trễ 15 phút đầu giờ, hôm trễ đúng hôm sao đỏ gác cổng nên An Hạ bị con báo K giấu tên báo trực quét lá sân trường mà tay chân rã rời. Mà những chuyện nhỏ như vậy thì Mai Hạ đây không thèm để bụng đâu, vấn đề nằm ở kỹ năng làm tài xế của Mai Khuê, vặn ga mạnh hơn cả ba Hạ khi trễ làm mà vẫn đưa con gái lớn đi học mẫu giáo, dám tạc đầu xe tải chở đá,... Nghĩ tới cảnh sáng mai trời se se mà Khuê chạy nhanh nhanh nhảu nhảu thì lạnh thồi rồi, có khi tay phải vịnh thành sau xe, tay trái giữ nón bảo hiểm, hai chân thì ghì chặt vào thân xe còn miệng cũng giữ bình tĩnh, khuyên bạn hết lòng chạy chậm lại. Mới tới đó thôi mà đã lạnh sóng lưng.

[Mày khinh tao hả ? ]

[Có mắt seen mà không có tay để rep tin nhắn của Mai Khuê cuti nhất trường THPT Thuận Trí ?]

[Mày gan rồi con] - là đoạn spam tin nhắn của Trần Khuê.

An Hạ đơ đơ, bấm bấm phím rep tin nhắn Mai Khuê :[Mày nghĩ tao sẽ trả lời mày như nào ?]

Mai Khuê gửi sticker con chó Shiba đang gật đầu cho An Hạ :[Đây là câu tả lời của mày]

An Hạ gửi lại cho Khuê cái sticker "BỚT ẠO TƯỢNG ĐI MẮ" (bớt ảo tưởng đi má). Mai Khuê rất muốn chở An Hạ đi học để ôn lại những kỷ niệm tình bạn của cả hai khi mới chơi chung đến bây giờ, 3 tháng nay chưa gặp nhỏ rồi nên Mai Khuê chắc cũng có lòng tốt, An Hạ thì không, sao có thể chấp nhận một đứa bạn chạy còn nhanh hơn ba của nhỏ. Cứ thế, Khuê năn nỉ, Hạ cứ say no, cãi lộn có một cái vấn đề thôi mà quằng gần cả tiếng, nhắn chán rồi Mai Hạ vào phòng rồi để điện thoại bên góc giường.

[Tí nhắn đi, nhức đầu lắm rồi]

Mai Khuê reply tin nhắn :[Cái ngữ này chỉ có đi đạp xe thôi]

Đúng, An Hạ ngồi dậy rồi lấy xe đạp chạy vòng vòng xóm cho khuây khoải, trước khi bước ra khỏi cổng thì không quên nhéo Bông mấy cái. Bánh xe theo đôi chân nhỏ nhẹ nhàng xoay vòng, nhịp nhàng theo mỗi chuyển động của xe, tiếng lách cách của phuộc trước, tiếng gió phơ phất nhẹ qua hàng cây bên đường, cô tận hưởng bầu không khí thoang thoảng mùi cỏ có xen lẫn sự man mát của những ngày cận kề mùa thu. Chẳng đạp bao lâu, trời tối hẳn, đèn đường được bật lên, sáng bừng cả con đường Hạ đang đạp qua, Mai Hạ đạp đến quán chị Hân rồi mới về. Thấy hạ đang đẩy cửa bước vào, chị Hân đang ở trên lầu phi xuống cười cười rồi ngồi bên cạnh Hạ ở bàn gần cửa ra vào của quán :

"Lâu rồi không ghé quán tao chơi, sao vậy, hè mà cũng không rảnh hả?"

Hạ ngả lưng ra sau, tựa vào thành ghế êm ái kia :"Em chuẩn bị lên 12 rồi"

Chị Hân cũng ngả người về thành ghế, tay thì móc điện thoại mới mua giả bộ cầm ra cho Hạ thấy: "Ủa việc gì phải sợ, cứ như chị Hân nè, lớp 12 rớt nguyện vọng 1 mà vẫn mở được cái quán như này rồi còn mua được cái điện thoại gì nè, nhìn coi giùm chị đi Hạ"

"Ùi uôi, không thèm, chị giỏi kiếm tiền mà nhưng mà có cái muốn hỏi chị, em không biết có nên đồng ý không"- An Hạ mắt nhắm mắt mở liếc liếc cái Iphone 16 thường màu hồng của chị Hân.

Chị Hân sáp sáp lại hỏi :"Có người tỏ tình mày ?", Hạ vội lắc đầu.

"Hay là mày phát hiện mày là lốp xe ?". Mai An Hạ lắc đầu dữ hơn: "Gì dậy má nội"

"Vậy cái này chắc chắn đúng, sáng mai con Khuê đòi chở mày đi học chứ gì"

Hạ bật dậy nhìn bà Hân :"Vãi, đúng rồi chị" rồi lại ủ rũ "em đang khổ lắm"

Chị Hân hất hất mặt lên :"Mấy chuyện con nít tụi bây tao biết thừa, nó mới gào lên với tao lúc nãy xong" chị chống cằm rồi chị nói tiếp "Cho nói chở mày đi, được bữa đầu thôi, mấy ngày sau nó tự lười nó tự đi mình ên à. Mày tin chị". Bà Hân bà ấy nháy nháy chớp chớp mắt, Hạ nhìn mà ớn.

"Thế em tin chị cái này, một lần thôi"

"Tin gì mà tin có một lần thôi vậy con vợ, ủa thế mày qua đây chỉ để hỏi tao có nên cho Khuê chở thôi hả, không uống sinh tố bơ hả" Hạ lấy tay tựa cằm :"Có, nãy giờ em quên order, chị làm cho em ly đi". Chị Hân kí đầu nhỏ một cái, đứng dậy đi sang quầy. Khoảng 6 phút sau, chị Hân đem lại hai ly đem về, một ly trà sen một ly sinh tố bơ :

"Ly kia cho cô Viên, tặng đấy không lấy tiền"

"Cảm ơn chị yêu nhá"

Hạ gật gù đứng lên, tính về thì bị kéo lại :"Tặng ly của cô Viên thôi má, đưa tiền tao ly sinh tố bơ"

"Rồi sao không nói vậy đi, đây, khỏi thối"- Hạ lôi trong tiền túi quần ra để vào tay chị Hân, vẩy vẩy tay ý chào chị rồi về :"Ủa đưa đủ tiền thì thối kiểu gì?"

Ra khỏi cửa, tiếng đài phát thanh vang lên rõ hơn, Hạ đạp xe về trên tay với hai ly nước.

Đến đường số 11, nhỏ đã thấy một đám gồm 3 đứa con nít và một cậu thanh niên cỡ tuổi nhỏ mà dáng người cũng na ná người nhỏ biết, giống một bạn cùng lớp nhưng cũng không bận tâm. Đạp sắp về đến nhà, Hạ nghe thấy tiếng :"Lớp phó Hạ ơiii !!!" rõ là to. Quay lại nhìn kỹ, nhỏ chắc chắn là người trong lớp rồi mà cũng hơi xa nên không nhìn rõ là ai nhưng lạ thật vì chẳng có ai nhà gần nhà Hạ cả, dựa vào giong nói đó thì chỉ có thể là lớp phó lao động Nguyễn Tuấn Dư mà thôi, Hạ hỏi:"Đi đâu mà vào đến tận đây vậy ?"

Tuấn Dư tiến lại gần :"À đi đón cu em nhà tao, sao vậy?"

"Như mày mà cũng biết đón em hả"

"Hả, mày nói gì? Ờ mà mày biết nhà cô Vũ không, em tao nói qua nhà cô học thêm, đó giờ này qua đón mà tao không biết nhà ở đâu nên hỏi đám này mà tụi nó cũng không biết" - Tuấn Dư gãi gãi đầu rồi nhìn đám nhóc, trông chờ vào câu trả lời của nhỏ.

An Hạ :"Nhà cô Vũ là đi hết đường bên kia xong cái quẹo trái chạy vô xíu thấy cái nhà nào có cây xoài to to là nhà cô Vũ"

Tuấn Dư ra dấu like : "À, cảm ơn lớp phó, thế đạp xe tiếp đi", Hạ đáp "Ờ, thế nha".

Cả hai tạm biệt nhau rồi hai người đi hai hướng, chả ai ngoái đầu nhìn lại. Về đến nhà, Hạ đưa cho mẹ ly trà sen :"Chị Hân gửi mẹ ly trà sen"

Mẹ của Hạ nhận lấy rồi hỏi han vài câu về chị Hân, mẹ và chị Hân cũng không hay nói chuyện với nhau lắm chỉ thông qua Hạ gửi lời nhắn :"Cảm ơn chị Hân chưa đó" khuấy khuấy ly nước, uống thử một ngụm"Ui trà này ngon vậy". An Hạ cười cười đáp lại :

"Dạ có, con đi tắm nha", mẹ Hạ tiếp tục hưởng thức ly trà sen ở trước nhà rồi cứ khen tấm tắc. Hạ đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm, tiếng tin nhắn từ điện thoại lại kêu lên, cứ tưởng là của Mai Khuê nhưng mà không phải.

[Tuấn Dư đã gửi ảnh cho bạn]. Trong ảnh là thằng em của Nguyễn Dư, bị anh hai nó chụp dìm 0.5x từ trên đỉnh đầu chụp xuống, tay trái đang để lên đầu em trai, mặt thằng em cũng không vui lắm. Gửi thêm tin nhắn :

[Tao rước được em rồi nhá, cảm ơn mày]

Mai Hạ cũng không biết sao có thể cũng nhắn mà cũng rep lại :[Ô kê]

Tuấn Dư không reply lại chỉ thả tim tin nhắn của Hạ, An Hạ cũng không để tâm rồi bỏ sang một só để đi tắm.

Khoảng 20 phút sau, Hạ bước ra khỏi phòng tắm, cũng gần 8 giờ tối, Hạ cũng không có hứng ăn cơm nên lại lôi cái laptop ra nằm lên giường cày phim, Mai Khuê bảo mai nó sẽ qua sớm nên đi ngủ sớm. Mai An Hạ coi nát phim rồi cũng chán, nằm ngủ luôn cho xong.

Thế là ngày cuối cùng của hè của Hạ đã trôi qua như những ngày hè khác.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store