ZingTruyen.Store

Du Chich Be Ngoc Than Yeu Song Tinh Tho Tuc

Một đêm mưa tầm tã.

Bạch! Bạch! Bạch!

"Hức, ư, Lưu Minh Hàn, khoan đã, chậm lại...!"

"Tôi cứ không đấy!"

Người đàn ông nâng một chân chàng trai trong ngực mình lên mãnh liệt ra vào, há miệng cắn mạnh lên bờ vai mảnh khảnh. Hai ngón tay anh chen vào khoang miệng cậu sục sạo bắt lấy đầu lưỡi ướt át trêu đùa, ép cho cậu không khép miệng lại được.

Cơ thể Lục Kỳ bị anh giày vò nhức mỏi rã rời, lưng ưỡn cong đón nhận từng cú thúc đầy thô bạo. Hai tay cậu bị trói phía trước để ngăn cậu giãy giụa, bên dưới bất lực mở ra cho vật thô to từng chút một nong rộng mình hơn.

"Lục Kỳ, sao em có thể đối xử với tôi như thế?" Anh gặm cắn vành tai đỏ ửng khiến cậu khẽ run lên, "Tôi đã chờ đợi em mà! Sao em có thể vứt bỏ tôi như vậy được!?"

"Em nhìn xem, em nhìn xem! Cơ thể em đã quá quen thuộc với tôi rồi, là tôi đã chiếm đoạt đến cả những điểm sâu bên trong em!"

"Em là của tôi! Em thuộc về tôi!"

Anh rút tay ra khỏi miệng cậu, mò xuống ngắt nhéo núm vú sưng lên. Bên dưới đẩy hông thúc sâu vào tận cùng nơi thần bí, đưa đẩy kịch liệt khiến cho tiếng rên rỉ mất khống chế thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp.

"Ư, hức, anh... im miệng...!"

Cậu cố gắng thốt ra từng từ một.

"Tôi... không thuộc về anh...!"

"Lục Kỳ!!!" Lưu Minh Hàn giận dữ nắm mạnh lấy dương vật đang run rẩy của cậu, đồng thời dùng sức nhấn sâu vào vách thịt mềm.

"A, ưm!!"

Lục Kỳ trừng mắt với anh qua gương, mặc dù bị giày vò rối tinh rối mù nhưng cái nhìn vẫn chứa đầy sự kiên định: "Đời này tôi... hối hận nhất... là để anh động vào mình..."

"Tôi ghét anh..."

"Tôi ghê tởm anh...!!!"

Trái tim ai nghe có tiếng vỡ tan.

Sấm chớp loé lên xé nát bầu trời đen kịt.

___

Hai năm trước.

Lục Kỳ là bé ngốc do anh tìm được ở cô nhi viện. Cậu là cháu trai của viện trưởng, ba mẹ đã mất trong một tai nạn, chỉ có cậu là may mắn sống sót nhưng não lại có chút vấn đề.

Cậu đã mười tám tuổi, nhưng đầu óc giờ chỉ bằng đứa nhóc năm tuổi là cùng.

Khoảnh khắc trông thấy Lục Kỳ, trái tim trước giờ chia năm xẻ bảy tứ lung tung ong bướm khắp nơi đã rung lên ầm ĩ, long trời lở đất gào ầm lên.

Vợ ơi!!!

Traboy chính thức yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Anh sống chết cầu xin ba mẹ cho mình chăm sóc cậu, mà gia đình Lưu Minh Hàn cũng rất thích Lục Kỳ, không chê cậu ngốc. Chỉ là mẹ anh quá sợ hãi độ ăn chơi tiếng tăm lẫy lừng của quý tử nhà mình nên lưỡng lự không muốn để anh đụng vào Lục Kỳ.

Ngày cưới, mẹ suýt nữa đã cốc lủng đầu anh: "Mày mà làm Lục Kỳ khóc là tao đuổi mày ra khỏi nhà ngay lập tức nghe chưa thằng trời đánh!"

Đêm tân hôn.

Lưu Minh Hàn ôm chặt cậu trong lòng hôn chùn chụt lên má, ai nhìn không biết chắc sẽ nghĩ anh mới là kẻ ngốc chứ chẳng phải cậu đâu. Lục Kỳ bị hôn muốn móp cả mặt, theo bản năng rụt người lại, nhăn mặt nhìn anh.

"Bà nói... không được để người lạ đụng vào mình..."

"Anh không phải người lạ, anh là chồng em!" Lưu Minh Hàn ấn môi lên trán cậu, "Em là vợ của anh rồi, chỉ có anh mới được chạm vào em thôi!"

Cậu ngơ ngác hỏi lại: "Chồng... là gì...?"

"Là người yêu em nhất trên đời!"

"Vợ này, đầu tiên anh phải dạy em."

Lưu Minh Hàn trưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc để nói những điều tào lao.

"Nếu sau này có người nói thích em, em phải trả lời sao?"

"... Thích... em...?"

"Ừ, lúc đó em phải nói là, đệch mợ mày cút cho bố, sau đó cười tươi vào, nhớ chưa?"

"Hưm... ưm..." Lục Kỳ làm vẻ suy tư rồi gật gật ra chiều đã hiểu.

"Còn nữa, em phải vừa nói vừa bắt chước giống zombie ấy, nhìn anh nè, nhớ phải giật giật cái đầu như vậy hiểu hông!"

Lục Kỳ bĩu môi chê xấu, không thích.

"Còn nếu có ai bắt nạt em thì cứ mạnh dạn hét lên, chồng tôi là Lưu Minh Hàn, quan trọng lắm đó bé cưng!" Anh xoa má dụ dỗ cậu, "Em nói lại theo anh đi, hai ba, chồng tôi là..."

"Chồng tôi là..." Lục Kỳ lẩm nhẩm, nhưng nói được một nửa lại im lặng. Lưu Minh Hàn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng nãy giờ mình nháo phá làm cậu mệt nên vui vẻ dừng lại, ôm lấy vợ mình cưng nựng tiếp.

Lục Kỳ ngồi trong lòng hắn được một lúc liền thấy cấn cấn, cậu theo bản năng dịch người qua lại liền bị anh đè chặt xuống. Lưu Minh Hàn gắng sức kìm lại dục vọng, nửa đùa nửa thật trêu cậu: "Bé cưng, em như vậy sẽ hỏng kiếm bự của chồng em đó."

"Kiếm... bự?" Cậu dáo dác nhìn ngó xung quanh, "Ở đâu?"

"Em đang ngồi lên nó đó."

Lục Kỳ nghe vậy thì đưa tay sờ xuống nơi phồng lên khiến anh phải hít một hơi thật sâu. Sờ xong, cậu tặc lưỡi chê.

"Kiếm này mà bự á?"

"Nhỏ ờm."

"Chán ngắt."

Lưu Minh Hàn lần đầu tiên hiểu được cảm giác lòng tự trọng của đàn ông bị đánh cho tan nát.

Anh thầm thề trong lòng, đợi khi anh dụ được vợ rồi, nhất định phải đụ đến khi nào vợ thu lại những lời đó mới thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store