ZingTruyen.Store

Du Chau Hoan Tieu Ngoc Manh Em Chay Di Dau

Chương 7 : Cứu không kịp

Bạn Hứa một mình ngồi trong phòng khách, ôm bé cưng vào weibo tìm Hoắc Thiên cùng Thục Phong giải tỏa nỗi lòng, cậu vừa tiếp nhận một cú sốc vô cùng lớn, tâm hồn mỏng manh không chống đỡ kịp.

[Tiểu Bạch Châu] : Tự mình tạo nghiệt thật sự không thể sống sao? *nước mắt* *nến rơi*

[Mông siêu quần] : Ca, anh không muốn sống tiếp?

[Thẩm thấu gia] : Nam mô a di đà, đều do vấn đề ăn ở, thí chủ đừng quá bi quan!

[Tiểu Bạch Châu] : Tớ sắp bị họ Hoàng ngược đến chết, các cậu mau nghĩ cách giải cứu!!!

Bạn nhỏ Hứa múa vuốt trên bàn phím, kể lại toàn bộ sự việc ở nhà hàng, một lúc sau mới thấy hồi đáp.

[Thẩm thấu gia] : Không hổ là Hứa ngốc manh, nhiều năm tu luyện vẫn không khá lên tí nào! Tớ đã cảnh báo cậu họ Hoàng không phải người thường, bây giờ tính sao? Cáo bệnh nghỉ ốm được không?

Cậu nghĩ đây là trường học sao? Có cần viết đơn xin nghỉ gửi người ta không!

[Mông siêu quần] : Không được, nhỡ cô ấy đòi đến chăm sóc thì sao? Cứ nói tháng này hết tiền, không đi hẹn hò được.

Thần kinh à!!!

[Tiểu Bạch Châu] : Em nghĩ cô ấy tin sao, có khi đã sớm tra hết gia phả nhà họ Hoàng rồi, không phải đại gia còn lâu mới đồng ý gặp mặt!

Đúng vậy, từ lúc nhìn thấy Hoàng Cảnh Du lái siêu xe đến đón, cậu đã biết mắt nhìn người của mình có vấn đề, họ Hoàng vô cùng nhiều tiền nha ≧□≦.

[Thẩm thấu gia] : Tớ chỉ có một phương pháp duy nhất...

[Tiểu Bạch Châu] : Là gì? *ánh mắt chờ mong*

[Mông siêu quần] : Cùng chờ!

[Thẩm thấu gia] : Giả vờ mắc bệnh khó nói!

[Tiểu Bạch Châu] : WTF, Hoắc Thiên, cậu mới bị bệnh khó nói! Cả nhà cậu mắc bệnh khó nói!

Nguyền rủa cậu dùng BVS thẩm thấu quá mức nằm liệt giường không dậy nổi! 凸

[Mông siêu quần] : Ahahahaha, ý kiến hay, nhân tiện lấy danh nghĩa Hoàng Cảnh Du coi như trả thù nha.

[Tiểu Bạch Châu] : Thục Phong, em thông minh hơn từ lúc nào vậy? Ý kiến không tồi!

Bé mèo không khỏi rung đùi cảm thán, phương pháp tẩy não của Hoắc Thiên đã phát huy tác dụng, Thục Phong tuy có chút dở hơi nhưng khả năng tiếp thu thủ đoạn hèn mọn bỉ ổi vô cùng tốt, dạy 20 lần đã nhớ!

Lơ đãng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mắt chợt lia qua một sinh vật đen sì vừa bước ra từ phòng Hoàng Cảnh Du.

OMG, hóa ra Hoàng mặt liệt mặc áo ba lỗ cùng quần thể thao đen, tay cầm khăn tắm lau tóc, chậm rãi vào nhà bếp pha cà phê, cảm giác ánh mắt nóng rực sau gáy, quay đầu nhìn ai đó đang hóa đá trên ghế, nói, "Uống sữa không?"

Tượng đá gật đầu.

Nói ra thật mất mặt, nhưng không nói thì chẳng diễn tả được tâm trạng bạn nhỏ Hứa lúc này. Vốn dĩ cùng là đàn ông, vài giọt nước nhỏ xuống cánh tay rắn chắc, cơ bụng khỏe khoắn như ẩn như hiện sau lớp áo không thể làm cậu siêu lòng, nhưng khuôn mặt Hoàng Cảnh Du thật sự rất đẹp trai! (Này)

Hứa Châu Châu điên rồi, ở nhà nhìn ba cởi trần không sao, tuy bụng một ngấn của ba không thể so với sáu múi của anh, nhưng vì sao cậu cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, mắt đã sớm dính chặt vào tấm lưng thon dài mĩ miều trong bếp.

Nhớ lần đầu nhìn thấy mông Thục Phong có bị quyến rũ đâu?! Lúc chiêm ngưỡng cẳng gà thon dài đầy lông của Hoắc Thiên, Hứa vĩ nhân vẫn bình thản như nước muối, chẳng lẽ cậu sắp gia nhập thế giới người mù vì mắt có đờm?

Vị họ Hoàng đặt cốc sữa nóng trên bàn, Hứa Ngụy Châu vẫn không nhúc nhích, bình thường đã sớm một hơi cạn sạch, hôm nay đặc biệt giữ hình tượng, không biết lại sắp lên cơn gì.

"Á, làm gì vậy!!"

Mèo nhỏ trừng mắt kêu, Hoàng Cảnh Du lại có thể ném khăn tắm vào mặt cậu? Định quăng trả, nửa đường ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng đành không nỡ, tạm thời giữ lại, mắt to trừng mắt nhỏ, cố gắng không nhìn xuống thân hình siêu chuẩn trước mặt.

"Gọi cậu trở về Trái Đất."

Ánh mắt Ngụy Châu đi theo từng động tác của Hoàng mặt liệt đến khi người ta đặt mông xuống ghế, cho dù sofa thuộc hàng siêu khủng, khoảng cách giữa hai người vẫn không đủ an toàn, vì vậy bạn Hứa tận lực quay mặt sang chỗ khác, nhìn cốc sữa trên bàn không nhịn được hỏi

"Sao anh biết tôi thích uống sữa?"

"Không phải hôm trước cậu nhờ dì Shin dự trữ sữa trong tủ sao?"

Cảm giác này giống như bị người ngoài phát hiện mặc quần lót hoa cúc ra đường, rất xấu hổ nha!

Không gian đột nhiên im lặng lạ thường, cú sốc vừa rồi vẫn ám ảnh trong đầu , giống như vô vàn con kiến bò trong lòng, cộng thêm tính cách ăn ngay nói thẳng, bạn học Hứa không thể chần chờ thêm, cần trực tiếp đánh đòn phủ đầu. Đắn đo một lúc, Hứa thỏ đế mới dám mở miệng dò hỏi, cậu cần phải đứng lên chống cường quyền, "Chuyện gặp XXX có thể từ chối không?"

"Lý do?" Đối phương dùng ánh mắt sắc như dao gắm lướt qua, lông gà tóc gáy bé mèo liền dựng đứng.

"Anh đã nói gặp một lần là xong, từ nay về sau đường ai nấy đi. Không được lật lọng!"

Sao đột nhiên có cảm giác chẳng lành...

"Bằng chứng đâu?"

WTF, vào tròng rồi!

Bạn nhỏ Hứa không biết nên khóc hay nên cười, hận không thể một chiêu bóp chết tên mặt người dạ thú này, cuộc đời cậu không đơn thuần là một đống phân bình thường!!

"Vậy lần tới phải làm thế nào, người ta nhờ dạy thủ thuật máy tính, tôi mở Super Mario cho cô ấy chơi được không?"

Ngoài mấy thao tác đơn giản lên mạng chơi game, dùng Photoshop đồ họa, những thứ còn lại đều vô cùng ảo diệu với bạn Hứa, ngay cả Word còn không nắm rõ. Gà mờ dạy gà mờ sẽ thành dạng gì?

"XXX muốn gặp cậu, không phải máy tính. Nhờ chỉ dạy vốn là cái cớ." Hoàng lão đại nghiêm túc giải thích, dựa lưng vào sofa quan sát khuôn mặt biến hóa đủ màu của ai đó, tay phải đặt trên thành sofa chống cằm, ánh mắt đầy mùi nguy hiểm.

Bạn nhỏ Hứa thật sự bị dọa, lo lắng lên tiếng, "Tôi vừa nhận ra một điều vô cùng quan trọng!"

"Nói."

Đặt bé cưng sang một bên, Hứa ngốc manh quay người, khoanh hai chân, ánh mắt cầu khẩn nhìn Hoàng Cảnh Du, thoạt nhìn vô cùng tội nghiệp, "Thứ 6 tuần này ZINC tổ chức kí tặng album mới, tôi lỡ đồng ý gặp XXX hôm đấy rồi..." Không phải cậu cố tình, ban nãy xem lại lịch trình mới phát hiện bản thân đã tự đào hố chôn mình, nội tâm hai hàng lệ rơi.

"Thì sao?"

Tất nhiên ZINC là nhất, nếu không được thấy Isa, cậu sẽ bóp chết kẻ lòng lang dạ sói trước mặt, cần phải trừ khử yêu nghiệt họ Hoàng trước khi hắn quyến rũ quần chúng lương thiện khác.

"Đưa cô ấy về đây được không?" Người nào đó e dè thăm dò.

Hoàng lão đại đột nhiên có cảm giác trên đầu Hứa Ngụy Châu mọc thêm hai cái tai, chín đuôi hồ ly ve vẩy phía sau, đôi mắt to tròn không ngừng đảo qua đảo lại kích thích người khác trêu chọc.

"Cô ta sẽ nghĩ thế nào nếu biết chúng ta ở chung?"

Đầu óc bạn Hứa không theo kịp, hai nam nhân ở cùng một nhà có vấn đề gì sao? Biết thì mặc kệ cô ta >_<

"Nghĩ gì?" Hứa ngốc manh không ngại học hỏi.

"Một nam nhân độc thân vốn không quan tâm phụ nữ lén lút ở cùng nam nhân khác, cậu nghĩ cô ta sẽ phản ứng thế nào?" Vừa nói vừa từ từ ép sát đối phương vào thành ghế, khuôn mặt đầy mùi nguy hiểm, mùi hương nam tính nồng đậm khiến bạn Hứa mê mang, quên mất tình thế trước mắt.

"Sao lại lén lút?" Ồ, khuôn mặt Hoàng Cảnh Du nhìn gần thật nhỏ, ánh mắt đen thẳm như đại dương, sâu không thấy đáy.

"Mẹ giới thiệu tôi sống một mình, cho nên đóng giả phải thật một chút. Cậu muốn cô ấy nghi ngờ chúng ta có quan hệ bất thường?"

"Hả?" Bé mèo như lạc trong sương mù, máu không lên não, căn bản chẳng hiểu Hoàng Cảnh Du nói gì, chỉ cảm thấy hơi thở nam tính phả lên mặt, ánh mắt khiêu khích khiến cậu đứng ngồi không yên!

Tình trạng này thế giới hay gọi là gì? Chính là bệnh mê trai đẹp được mẹ Hứa truyền bá sâu rộng từ thuở nhỏ, ngày bé chưa phát bệnh vì toàn thấy mỹ nam qua TV, lên cao trung bị siêu lòng trước Zimi, Neo, Chan, tác dụng phụ là nhìn đâu cũng thấy trai đẹp, điển hình như bây giờ.

Y học đã chứng minh, bệnh này vô phương cứu chữa, nam mô a di đà.

Không muốn đâu >_< Mẫu thân, mau cứu con!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store