ZingTruyen.Store

Du Chau Hoan Tieu Ngoc Manh Em Chay Di Dau

Cổng chính đài truyền hình WJ đông nghịt người, fan từng nhóm tập trung theo đoàn, băng rôn khẩu hiệu nhộn nhịp chờ tác chiến, chỉ cần staff hô một tiếng, đám đông lập tức chen lấn ùa vào, mục đích chiếm chỗ đẹp nhìn thần tượng.

Bạn nhỏ Hứa đến muộn, trước cổng đã sạch bóng quân thù, hộc tốc băng qua sảnh chính, leo lên tầng hai, vòng vèo một lúc sau đó giơ thẻ hội viên fanclub ZINC mới được chiếu cố cho vào.

May mắn vẫn kịp giờ, bạn Hứa len qua đám đông, tay đấm chân đá ác liệt, tìm được hội chị em thân thiết, lau mồ hôi nói

"Xin lỗi các chị, em đến hơi trễ."

"Tiểu Bạch Châu mau lại đây, chị giữ chỗ cho em rồi." Người vừa nói tên Fifi, đội trưởng dẫn dắt quần chúng hâm mộ ZINC, vừa thấy Hứa fanboy, hai mắt lóe sáng như đèn pha.

Quân số tập hợp đông đủ, mỗi người một miệng vô vàn thứ trên trời dưới biển, chủ yếu xoay quanh ZINC. Ví dụ như, Zimi đẹp trai suất khí ra sao, Isa xinh đẹp cỡ nào, Neo Chan tình cảm phát khóc, MV vừa ra lò cũng bị lôi ra mổ xẻ, lượt view tăng vùn vụt, chị em nhớ dùng tiểu xảo, làm theo hướng dẫn mà tăng view, đại chiến chỉ mới bắt đầu..v...v.

Bạn nhỏ Hứa như tìm được lý tưởng sống, vẻ mặt vui sướng rộn ràng, nói chuyện thoải mái không kiêng dè, gắn bó vào sinh ra tử suốt mấy năm, các nàng có đi phẫu thuật thẩm mỹ cậu cũng nhận ra.

Tổng duyệt mất vài tiếng, bé mèo gào thét lạc giọng, vẫy light đến mỏi nhừ, nhiệt huyết bừng bừng, fan đến cổ vũ rất đông, ai không biết lại tưởng lạc vào concert riêng, ZINC nhà cậu hôm nay vô cùng hoàn hảo, giữa phần nghỉ chạy ra nói chuyện cùng fan, chị Isa liên tục nháy mắt với cậu (Cậu chắc không phải người khác? ==), hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Kết thúc chương trình, Hứa Châu Châu mơ mơ màng màng cùng hội chị em ra về, trước cổng đài truyền hình diễn một màn biệt ly cẩu huyết, sau đó ai về đường nấy, Hứa ngốc manh mới sực tỉnh mò mẫm túi.

( ⊙ o ⊙ )

OMG, 50 đồng không cánh mà bay? Tiền mồ hôi công sức của Hoắc Thiên thất lạc lúc nào không biết, cậu đã làm nên tội nghiệt gì?

Nam mô a di đà, trời tạo nghiệt có thể tránh, tự mình tạo nghiệt thì không – thể - sống!

Nguyền rủa kẻ hỗn xược nào dám ăn cắp tiền ông đây ra đường bị sét bổ đôi người, đi bộ giẫm phân chó, ngồi máy bay lao xuống biển!

凸 x 10000000...

Bạn nhỏ Hứa đứng giữa dòng người ngược xuôi, quần chúng nhẹ nhàng lướt qua? Dịu dàng lao đi?

Hứa Ngụy Châu chỉ cảm thấy một đàn quạ bay ngang đầu, giờ nên gọi Hoắc Thiên đến ứng cứu hay tự lết xác về? Nhỡ cậu ấy hỏi tiền đâu thì biết ăn nói thế nào? Giữa đường gặp ăn xin nên dâng hết cho người ta? Hay trên đường bị lưu manh chặn đánh, vì tính mạng nên hi sinh vài tờ tiền bé nhỏ?

Số tiền ít ói dính lại trong túi đã trả taxi, bé ví thân yêu nhà cậu đang khóc đến thê lương.

Đột nhiên trong đầu xuất hiện câu nói của bạn Hoắc - 'Tớ thấy cậu vào đúng nhà đại gia rồi, đừng giả nghèo giả khổ. Quần áo anh ta mặc toàn hàng hiệu, laptop kia là bản giới hạn siêu đắt, không thể nhầm được!'

Thật không? Hay thử cầu cứu tên nhà giàu mới nổi này? Dù sao mình đối tốt với hắn như vậy, hẳn sẽ động lòng trắc ẩn đến cứu vớt thiên thần sa ngã như cậu đi?

Lưỡng lự một lúc, sau đó do dự ấn số Hoàng mặt liệt.

"Alo." Wow, thoạt nghe thật ngầu. (Này!!)

"Xin, xin chào, tôi là Hứa Ngụy Châu."

"Chuyện gì?"

Ngữ khí có cần lạnh lùng vậy không, ai không biết lại tưởng tôi gọi điện bắt cóc tống tiền anh.

Bạn học Hứa cố gắng hít thở sâu, giọng điệu nhỏ nhẹ cực điểm, "Anh có rảnh không? Tôi muốn nhờ một chuyện..."

"Không rảnh."

Đối phương rõ ràng muốn cúp máy, Hứa ngốc manh vội vàng mặt dày thông báo địa điểm, "Không sao, hiện tôi đang đứng trước cổng đài truyền hình WJ, ví tiền... để quên ở nhà, anh đến đón tôi một lần này..."

Tít tít tít. Tiếng tút dài chấm dứt mọi hi vọng nhỏ bé, bé mèo run rẩy nắm chặt điện thoại.

WTF, anh dám cúp điện thoại? Hoàng Cảnh Du chính là tên mặt người dạ thú mặc quần lót ra đường bị cả thế giới phỉ nhổ! Lão tử sẽ mách mỹ nhân Hoàng! Xem từ nay về sau anh sống thế nào, còn dám coi thường Hứa vĩ nhân không!

Nội tâm gào thét như vậy, cuối cùng đành vạn phần bi thương ủ rũ đặt mông ngồi xuống bậc thềm, bộ dạng hết sức nhập vai thiếu niên xinh đẹp như hoa bị vứt bỏ bên lề đường, giữa chốn người ngược xuôi, nữ chính đột nhiên lướt qua, động lòng trước vẻ đẹp mĩ miều của nam chính, lập tức đem về bao dưỡng, hóa ra không phải phim truyền hình cẩu huyết, là bộ ngôn tình nữ vương - nam sủng mới đúng.

Nghe nói đầu năm nay rất thịnh hành chiêu mỹ nam kế, ngay cả nhân viên quét rác có chút nhan sắc cũng được mời đóng quảng cáo môi trường, sao mỹ nam như cậu ngồi tạo dáng đủ tư thế lại chẳng có ai ngó ngàng?

Thật ra bạn học Hứa tính cuốc bộ về nhà, sực nhớ ZINC vẫn ở bên trong, nghe nói đang ghi hình phỏng vấn, vì vậy Hứa fanboy không ngần ngại nằm dài trước cổng lôi giấy bút ra viết thư tình, mặt dày đến mức bỏ qua mọi ánh mắt kì quái xung quanh, biết đâu lát nữa chị Isa sẽ nhận thư của cậu (≧▽≦)

...

6h chiều, Hoàng Cảnh Du xuống hầm, lái xe ra khỏi một tòa nhà cao tầng, cách thời điểm Hứa ngốc manh cầu cứu đúng hai tiếng, vốn định bỏ mặc cậu tự sinh tự diệt, lại nghĩ tên nhóc này mù phương hướng có thâm niên, chỉ cần vứt ở một ngã tư nhỏ, đảm bảo không lạc không phải Hứa Ngụy Châu.

Ở cùng nhau hơn nửa tháng, thái độ bạn Hứa không tệ, ngoại trừ ánh mắt rực cháy muốn thiêu sống anh, còn lại đều âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày báo thù. Chính anh cũng cảm thấy trêu đùa Hứa ngốc manh rất thú vị, những lúc không cãi được, môi nhỏ sẽ trề ra treo vừa cái bình, sau đó một khóc hai nháo ba thắt cổ, kêu anh ngược đãi cậu.

Không biết ai ngược ai, chỉ nhớ từ ngày Hứa Châu Châu chuyển đến, đêm nào anh cũng nghe tiếng ăn vụng ngoài bếp, một lúc sau lại rên thầm ba cái nhạc điệu vớ vẩn của thần tượng, hệt như hồn ma hiện hình.

Bây giờ bỏ mặc cậu ấy, đằng nào ngày mai cảnh sát cũng lôi về, chi bằng thêm bạn bớt thù, anh cũng không muốn ngồi tù vì tội ngược đãi trẻ thành niên.

Lái xe đến cổng đài truyền hình, qua cửa kính thấy bạn nhỏ Hứa ôm cặp ngồi đờ đẫn trước thềm, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, tay nâng niu tờ giấy màu hồng như bảo bối, thuận tiện săm soi móng tay, hẳn trong lòng đang cảm thán, tay mình thật đẹp!

Hoàng Cảnh Du hạ cửa kính xe, gọi một tiếng, Hứa Ngụy Châu lập tức ngẩng đầu, mắt sáng rực như bọ hung thấy... phân, à không, như ăn xin nhặt được vàng, vui vẻ chạy đến, gió chiều thổi bay mái tóc mềm mại.

"Tôi còn tưởng anh không tới, chờ đến mức hươu cao cổ đi qua còn tưởng tôi là đồng loại của chúng."

Này, là ai nằm rạp dưới đất chờ ZINC? Là ai khóc lóc cầu xin bảo vệ đừng đuổi đánh, giả vờ chờ người nhà đến đón? Cậu chắc chắn mình không phải thành viên thế giới động vật?

"Lên xe."

Vị họ Hoàng ra lệnh, ngữ khí có phần nhẹ nhàng, không mang mùi nguy hiểm như mọi khi, có lẽ chính anh cũng không biết, khoảnh khắc thấy Hứa Ngụy Châu tủi thân ngơ ngác bên đường, bản thân có chút hối hận, tuy nhiên cảm giác này chỉ thoáng qua như gió thổi mây bay, nên thân chủ lập tức hoàn hồn, trở lại vẻ lạnh lùng vốn có.

"Có thể chờ một chút không? ZINC nhà tôi sắp ra rồi, khả năng nhận quà tận tay rất cao, là cơ hội ngàn năm có một!"

Hứa ngốc manh năn nỉ chắp tay cầu xin, chốc chốc lại quay ra canh chừng, xung quanh sớm túm tụm vài tốp nữ sinh đứng chờ, vài người xách quà to đùng, bạn Kim chỉ có tờ giấy màu hồng sứt sẹo nâng niu như bảo bối nhưng tuyệt đối không nản lòng, dậm chân bình bịch trước mặt Hoàng Cảnh Du, ánh mắt vô cùng khẩn cầu.

Mau gật đầu đi, mau gật đầu đi, mau gật đầu đi...

"AAA ra rồi, mau lấy nét chụp tấm lưng kiều mĩ của Zimi, trời ơi, đẹp trai quá!!!" Tiếng hét nho nhỏ truyền đến tai Hứa fanboy.

OMG ra rồi!!

Không thèm nhìn Hoàng mặt liệt một cái, Hứa fanboy thoáng chốc liền hòa nhập cùng đám đông, cố gắng vớt vát đưa thư cho Isa lại bị bảo vệ ngăn chặn đá sang một bên, chưa kịp hoàn hồn, bóng ZINC đã mất hút trên xe, chỉ thấy Neo Chan thì thầm to nhỏ với nhau sau rèm cửa...

Ngay cả một cọng lông sợi tóc cậu cũng chưa chạm vào, sao chú bảo vệ cao to đen hôi nỡ tạt fanboy lương thiện như cậu bắn xa trăm thước, may mắn vẫn kịp thu được chút ít NeoChan moment, không uổng công dài cổ chờ đợi, coi như có chuyện tán gẫu cùng chị Fifi.

Nhanh chóng bỏ qua thương tâm trèo lên xe Hoàng Cảnh Du, vẻ mặt rầu rĩ lôi điện thoại ra ngắm Isa, xe chuyển bánh, một lúc sau họ Hoàng lạnh lùng thông báo đi ăn nhà hàng, hôm nay hắn mời khiến bạn Hứa hoàn hồn, há hốc mồm hỏi

"Anh lấy đâu ra tiền?"

Có đồ ăn là chuyện tốt, nhưng tiền đâu mà ăn? Siêu nhân không mặc quần lót ra ngoài cũng trở thành người thường, huống hồ Hoàng Cảnh Du không việc làm, không tiền lương, cho dù hắn đội sịp lên đầu chủ quán cũng chẳng miễn phí đồ ăn, mà khả năng cậu bị liên lụy rất cao, đến lúc đấy có nên giả vờ vô hình, chạy thẳng vào WC không?

"Cậu nghĩ tôi nghèo đến mức đi ăn xin?"

Đúng vậy!

Mặc dù rất muốn gật đầu nhưng không dám, sợ tâm tình hắn không tốt liền một cước đá cậu xuống xe, như vậy thật không phải với tôn chỉ bám đuôi dai dẳng của Kim vĩ nhân.

╭(╯▽╰)╮

"Ý tôi là, hôm trước anh không trả lời nên tôi tưởng anh... thất nghiệp." Hai từ cuối nhỏ như muỗi kêu, phát hiện lông mày Hoàng Cảnh Du giật giật, biểu cảm lạnh đi vài phần, mèo nhỏ liền thức thời ngậm miệng, tay làm động tác đóng khóa.

Hóa ra phát ngôn tự do không hề dễ dàng!

Hoàng mặt liệt yên lặng không trả lời càng khiến lòng cậu nôn nao khó chịu, đàn ông càng im lặng thì càng nguy hiểm, bạn Hứa không muốn sống trong tình cảnh ngột ngạt, lên tiếng phá vỡ bầu không khí vốn được coi là hòa thuận (?)

"Sao đột nhiên lại tốt bụng mời tôi đi ăn?" Không phải động lòng trước vẻ đẹp thánh thiện của cậu chứ? Mặc dù cậu người gặp người thương, hoa gặp hoa nở, nhưng cánh đào hoa này thì không dám, chỉ sợ Hoàng Cảnh Du đã mê muội đến mức không cứu vãn nổi!

(Làm ơn, có thể suy nghĩ bình thường một chút không?!)

"Cơ hội cho cậu trả nợ. Đến rồi, xuống xe."

"Hả?" Nhanh vậy sao?

Xe dừng, Hứa Ngụy Châu dán mặt vào cửa kính quan sát khung cảnh bên ngoài, miệng không đóng lại được, khách sạn trước mặt vô cùng hoa lệ đồ sộ, kiến trúc hiện đại bậc nhất, trước thềm trải thảm đỏ đắt tiền, thượng khách ra vào đều bốc ra mùi tiền.

$.$

Trả nợ gì đó vứt sang một bên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store