Du Chau Hoan Tieu Ngoc Manh Em Chay Di Dau
Hứa Meo Meo càng lớn càng sâu sắc nhận ra Tết Nguyên Đán thực vô cùng nhàm chán, hiện tại còn chưa tới ngày trọng đại nhất, bản thân cậu mỗi ngày đều ngồi nhà nhìn mẫu thân đại nhân lôi về vô số thứ, trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, sau đó dường như cảm thấy chưa thỏa mãn liền bắt cậu ngồi nhà nặn sủi cảo. Rõ ràng tủ lạnh đều ngập tràn đồ ăn sẵn, vì cớ gì không tiện tay nhấc thêm vài gói sủi cảo siêu thị? Bé mèo uất ức muốn trốn việc, liền bị một câu của mẹ Hứa đánh đến không dậy nổi, "Tập trước sau này còn ra mắt mẹ chồng." WTF? Mẹ nghĩ con trai như hoa như ngọc nhà họ Hứa phải đích thân xuống bếp sao? Hãy trách lão tử không thèm hạ độc đi! Nghĩ đến hạ độc, đầu nhỏ đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên ra mắt, à không, gặp mặt Hoàng Cảnh Du, cảnh tượng thực thê thảm khiến bổn công tử hận không thể một chiêu tự kết liễu bản thân, bất quá có thể tự mình bám trụ đến lúc rời đi quả là nghị lực phi thường nhẫn nại. Nam mô a di đà. Bàn tay xinh đẹp nắn bóp vỏ bột đến méo mó, cho dù là sinh viên ngành thiết kế, cậu tuyệt nhiên không có tâm trạng nghệ nhân nhào nặn lúc này, trái tim nhỏ bé đột nhiên nhớ dì Shin đến thê lương, còn có quãng thời gian mỗi ngày đều được uống sữa miễn phí. Khoan đã...Cậu cư nhiên nhớ chuồng voi nhà Hoàng mặt liệt? OMG, không phải bị mẫu thân ngược đến điên rồi chứ? Nhân sinh có phải quá cẩu huyết rồi không? Mèo nhỏ họ Hứa thực hận không thể một chiêu đánh bản thân tỉnh ngộ, đánh đến mức loại bỏ độc tố họ Hoàng khỏi tâm trí. Mẹ Hứa vừa sắm đồ trở về, nhìn đứa con tội nghiệp ngơ ngác dày xéo vài miếng sủi cảo, bà cũng thấy ghê người không dám ăn, vì vậy vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành, nói, "Nhóc con, nhớ người tình sao?" Một câu nói tưởng như trêu đùa vu vơ liền khiến bé mèo đánh rơi miếng nhân, có tật giật mình nói lớn, "Cái gì? Con khi nào nói nhớ hắn?" Ánh mắt như có lửa, mắt mở to, vẻ mặt vạn phần không phục.Đến lượt mẹ Hứa giật nảy, căn bản không kịp phản ứng, đứa nhỏ này có phải hay không đang yêu đương lén lút? Hơn nữa còn trong thời kỳ phong vũ chập chờn, nhớ thương xa cách? Giận dỗi người yêu có cần mãnh liệt vậy không? Nhớ người ta đến thẫn thờ còn muốn chối bỏ, không biết đứa nhỏ nào vô phúc bốc phải con trai bà? Bạn nhỏ Hứa lúc này mới thức thời nhận ra bản thân vừa tự đào mộ chôn mình, nước mắt liền chảy dài xuống dạ dày, giả bộ thản nhiên chuyển chủ đề, "Mẹ về lúc nào vậy? Sao không báo trước?" Trong lòng mẹ Hứa thầm khinh bỉ, con trai diễn thực giỏi, có điều ngoài mặt vẫn một bộ không để tâm, "Vừa trở về không lâu. Được rồi, mau nặn tiếp đi, ngày mai còn tiếp đãi họ hàng." Nói xong liền xoay người rời phòng bếp, để lại đứa con quý tử trơ mắt ếch, mặt trắng bệch, nội tâm đang điên cuồng gào thét. Kỳ thực đối với vấn đề tình cảm, mẹ Hứa đều muốn con trai tự mình giải quyết, Hứa Meo Meo cũng đã qua 20 xuân xanh, nam tử hán không sợ cường quyền, càng không thể thu mình chịu trói, cho nên nếu đứa nhỏ chưa muốn thông cáo, bà liền nén tò mò đợi tin vui, muộn một chút cũng không vấn đề. Còn nói, mẹ Hứa tư tưởng vô cùng thoáng, chỉ cần bạn nhỏ Hứa thích, con dâu hay con rể đều tốt, có điều tâm hồn người phụ nữ này luôn khát khao một cậu rể suất khí hiếu thuận cưng chiều mẹ chồng, quan trọng nhất chính là có thể thu phục đứa nhỏ độc tôn nhà họ Hứa, giúp bà đỡ tâm phiền ý loạn. .....Mùng Một Tết thoáng chốc đã tới, thực tế bé mèo tối qua vừa cùng ba mẹ xem chương trình Đón Xuân, ngủ dậy một giấc liền bị lôi tới nhà ông bà, trên đường đảo mắt nhìn khung cảnh ngoài trời, cửa tiệm lớn nhỏ hầu như đã đóng cửa, cũng không có cảm giác đông đúc hối hả ngày thường, bất quá khắp nơi giăng đèn cùng đối đỏ, thành công lưu giữ chút hoài niệm ngày xuân. Còn nhớ trước đây mỗi lần đến nhà ông bà đều được cưng chiều hết mực, tiền mừng tuổi coi như đầy túi, hơn nữa còn có nguồn thu nhập từ các mẹ, các dì thắng mạt chược, vui vẻ biết bao. Có điều cảnh tượng giờ đã khác, Hứa Meo Meo ngồi trông đàn cháu bỉm sữa để mẹ chúng nhập bàn mạt chược, tâm trạng chán muốn chết. Lúc này bà nội từ trong bếp đi ra, mang theo thực nhiều đồ ăn ngon, sau đó tươi cười nói, "Mấy đứa lại đây ta phát lộc." Lúc cười nếp nhăn trên khuôn mặt vô cùng hiền từ. Hứa Meo Meo nghe xong mắt liền phát sáng, cậu thực muốn lao tới nheo nhóc như đám nhỏ kia, bất quá chỉ là anh hùng thất thế, nội tâm gào thét, nội nội đừng quên con!Quả nhiên lúc sau nội nội phát hết lì xì, cầm một tấm duy nhất còn lại tiến tới, ân cần nói, "Châu Châu, lì xì này cho con." Có trời mới biết bé mèo nhà ta hoan hỉ cỡ nào, đứng dậy ôm nội nội thật chặt, sau đó thơm má người một cái, vui vẻ nói, "Cảm ơn nội nội." Mỗi năm đều là đứa nhỏ này thường xuyên đến thăm, biết bà gân cốt không khỏe liền nhẫn nại xoa bóp, còn hàn huyên giúp bà khuây khỏa, ở cùng một ông già nhăn nheo cả cuộc đời cũng nhàm chán, cho nên con cháu mới là liều thuốc hữu hiệu nhất, Hứa Ngụy Châu còn đặc biệt hiếu thuận, tính cách tươi sáng như ánh dương mùa hạ khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Cả nhà đoàn viên dịp Tết thực khiến nội nội thập phần vui vẻ, chung quy vẫn là thích cái không khí quây quần bên nhau hơn. Bé mèo Hứa sau khi có chút thu hoạch liền hân hoan xem ông nội cùng ba cậu đánh cờ, đang chăm chú nhìn, đột nhiên điện thoại mẹ Hứa vang lên trong túi xách, mèo nhỏ liền nhanh tay định chuyển cho mẹ, nửa đường nhìn thấy ba chữ 'Mỹ nhân Hoàng' liền cứng người một chút. "Này, sao không nhanh chuyển cho mẹ." Điện thoại trên tay bị lấy mất, cũng may mẹ Hứa nghe tiếng chuông liền chạy tới nhìn thử, vẫn kịp nghe điện. "Ai nha, Hiên Hiên, năm mới vui vẻ." Giọng ca oanh vàng liền vang vọng cả một khu phố.Bên kia có một con mèo dỏng tai nghe ngóng động tĩnh. "... Đúng vậy, năm nay nhất định gặp mặt. Đúng, đúng haha..." Vừa tám chuyện vừa đánh mạt chược, thật chuyên nghiệp. Sau đó liền nghe một màn trên trời dưới biển không liên quan, bé mèo đang định từ bỏ nghe lén, đột nhiên một câu nói sét đánh giáng xuống, bổ cậu làm đôi..."Sao? Cảnh Du lần này cũng tới? Hahaha thật quá tốt!" Giọng cười hệt như tú bà.Hứa Ngụy Châu triệt để hóa đá!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store