Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang
Một chút ngỡ ngàng ban đầu qua đi Châu cục cưng nhỏ giọng nhắc nhở mami yêu dấu:- Mẹ, đây là mẹ của cá voi nha.... Thật ra meo meo cũng còn chưa hết ngạc nhiên đâu nhé. Dịu dàng vuốt tóc mèo con, mẹ Hoàng vui vẻ nói với bạn thân:- Mình cứ thắc mắc mãi, không biết cha mẹ phải thế nào mới có thể nuôi dưỡng ra một đứa con hoàn hảo như vậy, hóa ra bảo bối đáng yêu này lại là hài tử của cậu a....Thật đúng là duyên số....Phải mất một lúc lâu, sau khi đã yên ổn ngồi xuống ghế với Châu Châu ở giữa, Hứa lão mẹ vẫn chưa chắc chắn mà hỏi lại:- Cậu thật là mẹ của Cảnh Du?- Ừ, cái tên con ngốc nghếch ấy không gây phiền hà gì cho gia đình cậu chứ? Mình nghe nói nó ăn dầm ở dề nhà cậu đến gần một tuần hả?- Không có đâu, cá voi rất tốt bụng, thằng bé luôn chịu khó phụ giúp mình nấu nướng, chồng mình cũng rất yêu quý thằng bé đấy! -Nghe Hoàng lão mẹ chê bai con nuôi, mama Hứa ngay lập tức đỡ lời- Cá voi hiểu chuyện lắm, gia đình mình còn nhận nó làm con nuôi rồi cơ mà, cậu cứ nói thế!- Hừm... Hoàng mami trầm tư vài giây, cuối cùng đành nhún vai:- Nó ấy à...cậu đừng dễ tính quá...Thằng nhóc đó mình còn lạ gì... Hào hứng nói thêm về duyên số tốt đẹp này, đề tài câu chuyện dần dần chuyển sang việc khác, hai mẹ yêu hăng say kể lể mọi thứ mình đã từng trải qua, không quản thời gian đang từng giọt từng giọt rơi xuống, rất nhanh đồng hồ đã chỉ gần mười giờ rưỡi. Vừa nhu thuận ngồi nghe vừa ngóng đợi mãi vẫn chẳng thấy tên người yêu to xác đâu, mèo con bứt rứt nhíu nhíu hàng mi cong vút. Suy nghĩ dữ dội hồi lâu, cuối cùng, meo meo vẫn không nhịn được giật nhẹ ống tay áo của Hoàng lão mẹ:- Dì ơi, cá voi không đi cùng dì ạ?Không nhắc đến Hoàng bảo bảo thì thôi chứ cứ nhắc đến là mẹ Hoàng lại thở dài ra cả mét:- Cá voi giờ này chắc vẫn còn đang ngủ vùi a.... Nắn nắn đệm thịt trắng trẻo của cục cưng, bà trề môi than vãn:- Biết bao giờ nó mới được một phần của con nhỉ?Phía bên kia, mẹ Hứa vừa từ tốn nhấp ngụm hồng trà vừa quan tâm hỏi thăm:- Cảnh Du ốm hay sao vậy? Hôm trước nó còn khỏe mạnh thế kia mà...- Ốm gì, thằng nhóc nhà mình khỏe như vâm ấy...Chẳng là tối qua bảo bối gọi điện báo nhà cậu mời bọn mình sang ăn cơm đó, cá voi vui quá nên thức khuya. Sáng nay cứ vật và vật vờ, cha nó ngứa mắt nên đuổi cổ về phòng bắt đi ngủ bù rồi....aizzz.... Mẹ Hoàng lại tiếp tục thở dài.- À, nhắc mới nhớ bây giờ cũng sắp đến bữa rồi, hay là gia đình cậu sang nhà mình ăn cơm trưa luôn đi. Mình mới mua nhiều đồ lắm, tiện thể có thêm thời gian tâm sự với cậu nữa.... Nghĩ đến buổi hẹn tối nay, Hứa lão mẹ vui vẻ dời lịch thẳng một phát sang trưa, lại bị mẹ Hoàng không khách khí xua tay:- Thôi nào, thôi nào...mình biết cậu rất hiếu khách, nhưng cũng phải để cho bọn mình sửa soạn đàng hoàng đã chứ...Dù gì thì đây chẳng phải bữa cơm ra mắt hai bên sao? Trêu chọc liếc mắt nhìn bảo bối từ lúc biết con cá nào đó đang mải đánh cờ với Chu công vẫn trầm mặc thả hồn đi đâu đó, bà cười tươi gọi cậu về:- Này, Châu Châu, con cũng nên gọi dì một tiếng mẹ đi...Dì cứ đợi chờ ngày này mãi đấy.... Giật mình tỉnh lại, mèo con ngượng ngập cúi đầu, hai gò má đỏ lên như tôm luộc nhìn rõ là muốn cắn. Thấy bảo bối da mặt mỏng bị chọc cho ngại ngùng, lắp bắp mãi vẫn không nói nên lời, mẹ Hứa phì cười lườm yêu cô bạn thân tinh nghịch, vô cùng tốt bụng giải vây giúp con trai:- Này, cậu đừng có mà bắt nạt cục cưng của mình đấy...Muốn được gọi mẹ thì cũng nên đợi đến khi chính thức rồi hẵng hay nhá....Được rồi, tối nay thì tối nay, mà cậu đi gì đến đây thế, để bọn mình đưa cậu về....- A...Hai mẹ con cứ về trước đi, đừng lo, mình còn đợi ông xã nữa...Ông ấy bây giờ chắc cũng sắp đến rồi. Tối nay gặp nhớ đãi mình món nào ngon thật ngon vào đấy nhé....Tạm biệt....- Tạm biệt... Vui vẻ nhìn bóng dáng bạn thân và bảo bối đi xa dần, Hoàng mama càng thêm trông mong vào bữa cơm sắp tới này.- Cục cưng, ra mở cửa đi con.... Giọng nói dịu dàng của Hứa mama từ trong nhà bếp vọng ra. - Nga~ Châu meo meo cực kì nhu thuận làm theo lời mẹ yêu, trong thâm tâm hồi hộp muốn chết. Sáng nay khi được biết hai mami là bạn thân của nhau, bảo bối vô cùng vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng không giấu được vui vẻ. Như vậy, việc cha mẹ cậu mở lòng ra và hoàn toàn chấp nhận mối quan hệ giữa cục cưng và con cá voi lớn đầu của cậu là phi thường thuận lợi a. Nhanh chóng chạy vụt đi đón khách, mèo con không nhịn được cong môi khả ái khi nhìn thấy gương mặt hớn ha hớn hở của tên ngốc nào đấy. Đằng sau anh chàng, Hoàng mama vui vẻ trêu ghẹo đôi tình nhân còn đang mê mải đắm chìm trong thế giới hai người màu phấn hồng:- Bảo bối, không mời chúng ta vào nhà a....- Ơ...dạ....Chớp mắt xấu hổ, meo meo ngượng ngùng nhường đường cho gia đình người yêu. Thấy vẻ mặt chẳng biết phải làm sao thiệt là động lòng người của bảo bối, papa Hoàng tinh ý nhanh chóng lôi kéo bà mẹ nhiều chuyện vô trong, để chừa chút không gian nho nhỏ cho hai nhân vật chính của chúng ta thoải mái mà ngắm nghía nhau. Bụm miệng cười trộm theo chồng yêu, Hoàng mama vừa đi vừa to giọng gọi bạn thân:- Này, Tiểu Như.....nhanh nhanh ra đón khách quý a....- Đến đây, đến đây....Khiếp! Cậu cũng thật là, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi....Trước nay đều không thay đổi..... Bị chỉ đích danh, Hứa lão mẹ vội vàng từ bếp đi lên, đồng thời Hứa lão ba cũng mau mau chui ra từ trong phòng ngủ, hồ hởi tiếp đón gia đình nhà thông gia. Cười vui mừng bắt tay nhau, hai ông bố ngay lập tức quay sang nói chuyện làm quen. Hai bà mẹ thì rủ nhau xuống bếp, vừa chuẩn bị bữa tối vừa tranh thủ rủ rỉ tâm sự. Còn đôi tình nhân trẻ của chúng ta á? Hai bạn nhỏ ngoan ngoãn đã định bụng phụ giúp mami nấu nướng lại bị không khách khí đuổi cổ ra ngoài, chạy sang phòng khách thì thấy hai lão ba đang hăng say chém gió chẳng có chỗ nào lọt chân. Thôi còn muốn gì nữa, không về tổ ấm nhỏ của bọn họ thì sao. Và lúc này mèo cưng đang bám dính lấy tên người yêu lớn xác của cậu mà tha hồ cọ cọ kìa. Mới có một đêm không được anh chàng ôm đi ngủ, bảo bối đã khó chịu muốn chết rồi đó, cứ cái đà này, mèo con sẽ mệt lắm nga huhu. Vừa méo mặt rầu rĩ, cục cưng nào đó vừa không chút tiền đồ ra sức rúc vào vòng tay ấm áp của bé bi ba tuổi làm đà điểu. Nhìn nhìn Châu Châu yêu dấu khi nãy mới vui vẻ lại chẳng biết thế nào mà trưng ra dáng vẻ buồn bực, Hoàng bảo bảo vô cùng quan tâm, thương mến vuốt ve tấm lưng xinh đẹp hỏi thử:- Em không thoải mái ở đâu hả, bảo bối~ Mèo nhỏ chẳng thèm ngóc đầu dậy ngó ai kia lấy một cái, thoải mái cọ cọ làm nũng với anh chàng:- Hôm qua tôi ngủ chẳng ngon gì hết..... Dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại, bạn nhỏ cá voi cong môi:- Thế bây giờ em chợp mắt một chút đi...Lát nữa tôi sẽ gọi em dậy....- Không đâu nha...Hiện tại tôi chưa buồn ngủ....Nhưng mà, nếu cứ cái tình trạng này, bao giờ phải đi làm xa cậu, sẽ không có tinh thần a~ Thật là phiền não quá đi.... Dẩu mỏ hờn dỗi, bé cưng nhà bạch chúc vẫn chẳng thèm ngước lên, hai móng vuốt xinh đẹp câu chặt lấy eo con cá yêu dấu của cậu kể khổ. Ai nha nha, dễ thương chết mất, tên ngốc lớn xác nào đó nhủ thầm trong đầu. Nhìn bảo bối ngày càng tiến dần tới danh hiệu mều chúa đang trưng ra dáng vẻ khả ái, Hoàng ba tuổi không nhịn được vươn ma trảo nhéo nhéo hai má phúng phính, miệng mỉm cười không nói. Meo meo thân yêu phải ỷ lại như vậy thì ai kia mới có thể yên tâm nha. Hừm, anh chàng muốn bóng hình mình tồn tại ngay cả ở những thứ nhỏ nhặt nhất của cậu. Để cậu chỉ thuộc về mình anh chàng thôi nha. Này chứ nhìn cá voi idol bình thường ngơ ngơ thế thôi chớ thâm nho phết đấy bàn con ạ. *****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store