Du Chau Fanfic Ke Hoach Cau Dan Meo Con Ca Voi Dai Thang
Hehe, đó chính là kết cục bi thảm của kẻ nào dám trêu chọc mèo con. Mặc dù sau đó bị ai kia rượt một trận xung quanh phòng, cuối cùng đành giả chết cho qua chuyện, cơ mà bảo bối vẫn vô cùng hài lòng kết thúc chuỗi hồi tưởng. Vì sao ư? Trong tay Châu cục cưng còn đang giữ cái video thần thánh kia nhá, bạn nhỏ cá voi đáng thương vì mải deep cho cái hình tượng của mình mà quên mất vụ ấy rồi còn đâu.
À để coi coi, mấy giờ rồi nha? Ặc thôi xong rồi! Châu meo meo đã đứng tần ngần nãy giờ được nửa tiếng chỉ để cười như tên ngốc, không nhanh lên chắc A Sử sẽ xông vào phòng mà nắm tai cậu túm ra ngoài mất. Mèo con hốt hoảng chạy ngay đi thay quần áo rồi lao ra khỏi phòng bắt đầu một guồng quay bận rộn cho ngày mới.
Mãi đến mười giờ sáng, con-cá-voi-đã-tự-mình-thông-suốt mới thức dậy, được ngủ đủ giấc thật hạnh phúc quá đi. Ai kia sung sướng vươn vai, nghĩ nghĩ thêm một chút, à có cái gì anh quên mất rồi ha, hôm qua, đâu đâu sáng sớm nay anh mới phát hiện ra mà? Ừ gì vậy, đúng a! Cảnh Du đồng học vỗ đùi cái đét, anh thích Châu Châu, rất rất thích xn lần nha. Vội vàng cầm điện thoại lên tính alo cho bảo bối khả ái, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt mình phản chiếu trên màn hình tối đen, tên ngốc nào đấy phát giật bắn cả mình. Chưa gì thức dậy đã bị đau tim như này, không cẩn thận anh chàng sẽ vinh dự trở thành người đầu tiên bị chính bản thân hù chết mất thôi. Chao ôi nhớ có lần, bé bi idol đã trả lời phỏng vấn là lúc mới thức dậy trông mình dễ thương nhất, là dễ thương nha, không có thảm họa vầy nha. Xuất hiện trước mặt mèo con với bộ dạng te tua giống vậy thì đâu có được, phải chú ý hình tượng a, cá voi ba tuổi tự dặn lòng rồi chạy vụt đi tu bổ lại nhan sắc mà quên béng mất việc cái hình tượng đáng thương của anh đã bị chính con mèo gian manh nào đó đạp đổ không còn một mảnh.*****Tôi là dải phân cách ngơ ngơ***** Đang lúc giải lao giữa giờ, Châu meo meo nhận được cuộc gọi từ kẻ-mà-tất-cả-chúng-ta-đều-biết-là-ai-đấy. Bảo bối không đợi đến hồi chuông thứ hai đã bắt máy:-Alo, gọi tôi có việc gì thế? Bên đầu kia, Hoàng lầy lội đang hớn hở thì xìu xuống:- Sao nào, chẳng lẽ cứ phải có việc mới được gọi cho cậu à? Dù không nhìn thấy mặt người ở đầu dây bên kia, Châu Châu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng oán phụ của người ta, cậu không khỏi cười cười nhưng lại dùng giọng rõ là nghiêm túc để nói chuyện:- Không có việc gì thì tôi cúp máy đây! - Ấy ấy, đừng đừng mà! Cá voi lớn đầu cuống quýt la vào điện thoại làm mèo con phát ù cả tai: -Cậu bị bệnh à, làm gì mà hét um lên vậy??? Châu Châu vừa xoa xoa tai vừa càu nhàu, Cảnh Du biết lỗi, giọng vô cùng khẩn khoản tha thiết: - Tôi xin lỗi, cậu có sao không, tôi dẫn cậu đi khám bác sĩ nha. - Khám cái đầu cậu, thế là có việc gì đấy? Nói đến đây, đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, Châu meo meo còn đang định lên tiếng thúc giục thì một giọng nói ỉu xìu vang lên: -Người ta nhớ cậu nha. Tim mèo con vì câu nói ấy mà lệch đi một nhịp nhưng chỉ là trong khoảnh khắc thôi, bởi vì ngay sau đó cậu đã xù lông lên: -Cậu con mẹ nó có thể buồn nôn thêm một chút không hả, hôm qua mới gặp nhau mà!!! *****Lam Vị Yêu*****
À để coi coi, mấy giờ rồi nha? Ặc thôi xong rồi! Châu meo meo đã đứng tần ngần nãy giờ được nửa tiếng chỉ để cười như tên ngốc, không nhanh lên chắc A Sử sẽ xông vào phòng mà nắm tai cậu túm ra ngoài mất. Mèo con hốt hoảng chạy ngay đi thay quần áo rồi lao ra khỏi phòng bắt đầu một guồng quay bận rộn cho ngày mới.
Mãi đến mười giờ sáng, con-cá-voi-đã-tự-mình-thông-suốt mới thức dậy, được ngủ đủ giấc thật hạnh phúc quá đi. Ai kia sung sướng vươn vai, nghĩ nghĩ thêm một chút, à có cái gì anh quên mất rồi ha, hôm qua, đâu đâu sáng sớm nay anh mới phát hiện ra mà? Ừ gì vậy, đúng a! Cảnh Du đồng học vỗ đùi cái đét, anh thích Châu Châu, rất rất thích xn lần nha. Vội vàng cầm điện thoại lên tính alo cho bảo bối khả ái, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt mình phản chiếu trên màn hình tối đen, tên ngốc nào đấy phát giật bắn cả mình. Chưa gì thức dậy đã bị đau tim như này, không cẩn thận anh chàng sẽ vinh dự trở thành người đầu tiên bị chính bản thân hù chết mất thôi. Chao ôi nhớ có lần, bé bi idol đã trả lời phỏng vấn là lúc mới thức dậy trông mình dễ thương nhất, là dễ thương nha, không có thảm họa vầy nha. Xuất hiện trước mặt mèo con với bộ dạng te tua giống vậy thì đâu có được, phải chú ý hình tượng a, cá voi ba tuổi tự dặn lòng rồi chạy vụt đi tu bổ lại nhan sắc mà quên béng mất việc cái hình tượng đáng thương của anh đã bị chính con mèo gian manh nào đó đạp đổ không còn một mảnh.*****Tôi là dải phân cách ngơ ngơ***** Đang lúc giải lao giữa giờ, Châu meo meo nhận được cuộc gọi từ kẻ-mà-tất-cả-chúng-ta-đều-biết-là-ai-đấy. Bảo bối không đợi đến hồi chuông thứ hai đã bắt máy:-Alo, gọi tôi có việc gì thế? Bên đầu kia, Hoàng lầy lội đang hớn hở thì xìu xuống:- Sao nào, chẳng lẽ cứ phải có việc mới được gọi cho cậu à? Dù không nhìn thấy mặt người ở đầu dây bên kia, Châu Châu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng oán phụ của người ta, cậu không khỏi cười cười nhưng lại dùng giọng rõ là nghiêm túc để nói chuyện:- Không có việc gì thì tôi cúp máy đây! - Ấy ấy, đừng đừng mà! Cá voi lớn đầu cuống quýt la vào điện thoại làm mèo con phát ù cả tai: -Cậu bị bệnh à, làm gì mà hét um lên vậy??? Châu Châu vừa xoa xoa tai vừa càu nhàu, Cảnh Du biết lỗi, giọng vô cùng khẩn khoản tha thiết: - Tôi xin lỗi, cậu có sao không, tôi dẫn cậu đi khám bác sĩ nha. - Khám cái đầu cậu, thế là có việc gì đấy? Nói đến đây, đầu dây bên kia đột nhiên trầm mặc, Châu meo meo còn đang định lên tiếng thúc giục thì một giọng nói ỉu xìu vang lên: -Người ta nhớ cậu nha. Tim mèo con vì câu nói ấy mà lệch đi một nhịp nhưng chỉ là trong khoảnh khắc thôi, bởi vì ngay sau đó cậu đã xù lông lên: -Cậu con mẹ nó có thể buồn nôn thêm một chút không hả, hôm qua mới gặp nhau mà!!! *****Lam Vị Yêu*****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store