ZingTruyen.Store

Dự án N (Phần I): Thị trấn của cái chết

Chương 1: Chuyến đi thực tế thất thường

gnauqdau1111

Ngày 29/5/2024.

Hoàng hôn trên đèo Măng Đen đỏ quạch như màu máu bầm, hắt những vệt sáng nhờ nhờ, ốm yếu qua lớp cửa kính đầy bụi của chiếc xe bus 45 chỗ. Chiếc xe cũ kỹ mang biển hiệu trường Trung học Bright rên rỉ từng hồi, ì ạch bò qua khúc cua tay áo, tạo ra những âm thanh kít... kít... ghê người như tiếng móng tay cào lên bảng đen.

Bên trong xe, không khí đặc quánh lại, quyện lẫn giữa mùi điều hòa ẩm mốc lâu ngày chưa vệ sinh, mùi bim bim rẻ tiền và mùi mồ hôi chua loét của hơn bốn mươi mạng học sinh khối 11 và 12 sau hai ngày cắm trại "hành xác".

Nam ngồi thu lu ở góc trong cùng của hàng ghế cuối, đầu tựa vào lớp kính rung bần bật. Cậu kéo mũ áo hoodie trùm kín đầu, đeo tai nghe nhưng không bật nhạc. Đó là lớp khiên chắn duy nhất giúp một thằng con trai 17 tuổi, gầy gò như bộ xương di động và mang cái danh "NPC" mờ nhạt như cậu tàng hình khỏi thế giới ồn ào này. Nam ghét những chuyến đi thực tế. Với người khác, đó là dịp để "flex" quần áo đẹp, chụp ảnh sống ảo hay thả thính nhau. Còn với Nam, đó chỉ là việc thay đổi địa điểm bị bắt nạt từ trường học lên rừng núi mà thôi.

"Dịch vào trong coi, thằng tự kỷ!"

Một giọng nói ồm ồm vang lên, kéo theo đó là một cú huých vai mạnh điếng người khiến Nam suýt đập mặt vào kính xe. Cậu không cần quay lại cũng biết đó là ai. Cái mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc trộn lẫn mùi hôi nách này chỉ có thể là Hùng – Đội trưởng đội Judo của trường.

Nam vội vàng co rúm người lại, ép sát vào vách xe như một con gián sợ ánh sáng. "Xin... xin lỗi," cậu lí nhí, tim bắt đầu đập thình thịch.

Hùng thả phịch cái thân hình hộ pháp xuống ghế bên cạnh, chiếm mất 2/3 diện tích. Hắn bẻ khớp tay răng rắc, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Nam liếc trộm sang, chuẩn bị tinh thần cho một cú cốc đầu hay một trò đùa quái ác nào đó. Nhưng lạ thay, hôm nay Hùng không hề đếm xỉa đến cậu. Hắn ngồi im, hai tay siết chặt lấy quai ba lô đặt trên đùi, gân xanh nổi lên chằng chịt trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Mắt hắn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi những bóng cây đen trũi đang lao vùn vụt về phía sau. Có cái gì đó rất lạ ở Hùng. Sự im lặng của hắn toát ra một thứ áp lực vô hình, một cảm giác bất an khiến Nam thấy rợn tóc gáy hơn cả khi bị hắn dọa đánh.

Ở phía trên đầu xe, tiếng ồn ào bắt đầu nổ ra, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Cái quái gì thế này? Mất sóng rồi! Vừa mới nãy còn 2 vạch LTE mà?"

Xuân đứng bật dậy, giơ cao chiếc iPhone 15 Pro Max (giờ phải là IPỏn 17 Pro Max rồi) đời mới nhất lên trời như thể đang tìm kiếm tín hiệu từ người ngoài hành tinh. Mái tóc vuốt keo bóng lộn của cậu công tử bột giờ bết bát mồ hôi. "Ê tài xế! Ông chạy cái kiểu gì mà chui rúc vào cái xó xỉnh nào thế này? Bố tôi mà không gọi được cho tôi là cả cái trường này mệt chuyện đấy!"

Xuân gào lên, giọng đầy vẻ hạch sách của một thiếu gia quen được nuông chiều. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ từ phía ghế lái.

"Xuân, mày ngồi xuống đi. Đừng làm loạn nữa, ai cũng mệt cả rồi."

Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực vang lên. Chi – cô hoa khôi của trường, con gái rượu của Viện trưởng bệnh viện thành phố – quay xuống nhìn Xuân. Ánh mắt cô sắc sảo, đủ để khiến thằng công tử đang hăng máu cũng phải chùn lại vài phần. Chi không giống những đứa con gái "bánh bèo" khác. Trong khi bọn con gái lớp bên đang thi nhau dặm lại phấn hay than vãn về lũ muỗi rừng, thì Chi đang bình thản kiểm tra lại túi sơ cứu cá nhân loại chuyên dụng. Cô sắp xếp từng lọ cồn, bông băng một cách tỉ mỉ, như thể cô biết trước sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

"Nhưng mà Chi ơi, nóng quá! Cái xe này như cái lò bát quái ấy," Xuân lầm bầm, ngồi phịch xuống nhưng vẫn không ngừng quạt lấy quạt để.

Nam lén quan sát tất cả qua khe hở của chiếc mũ trùm đầu. Cậu thấy Duyên – chị đại Hội học sinh khóa trên – đang ngồi ở ghế đơn gần cửa lên xuống. Duyên khoanh tay trước ngực, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, nhưng nhịp thở của chị ta rất đều và nhẹ, hoàn toàn không giống một người đang say giấc. Bàn tay phải của Duyên buông thõng, những ngón tay thon dài gõ nhịp vô thức lên hông, ngay vị trí thắt lưng hơi cộm lên dưới lớp áo khoác đồng phục rộng thùng thình. Trực giác mách bảo Nam rằng chị ta đang tỉnh táo hơn bất kỳ ai trên chuyến xe này.

Đột nhiên, một bóng người cao gầy trong chiếc áo blouse trắng xộc xệch lướt nhanh qua hàng ghế giữa, tiến thẳng về phía cuối xe. Là Vũ – anh thực tập sinh y tế phụ trách chuyến đi.

Từ lúc lên xe đến giờ, Vũ cư xử rất kỳ quặc. Anh ta liên tục xem giờ, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đã về chiều. Vũ lách qua chân Hùng, chộp lấy cổ tay Nam một cách thô bạo khiến cậu giật bắn mình.

"Đi theo anh, nhanh lên!" Vũ rít qua kẽ răng, giọng nói chứa đầy sự khẩn trương không thể che giấu.

"Dạ? Anh Vũ? Có chuyện gì..." Nam lắp bắp, cố rụt tay lại nhưng sức nắm của Vũ quá mạnh.

Vũ không giải thích. Anh ta lôi một ống tiêm nhỏ chứa thứ chất lỏng màu xanh nhạt từ túi áo ra. Đôi mắt sau cặp kính cận của Vũ xoáy sâu vào Nam, ánh lên một sự quyết liệt đáng sợ pha lẫn chút... tội lỗi?

"Ngồi im! Đừng có hỏi. Cái này tốt cho em," Vũ nói nhanh, và trước khi Nam kịp hét lên, mũi kim lạnh toát đã cắm phập vào bắp tay cậu.

"Á! Đau quá!"

Nam nhăn mặt, cảm nhận thứ chất lỏng buốt giá chạy dọc theo mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc cậu thoáng chốc quay cuồng, nhịp tim đang đập nhanh bỗng dưng dịu lại một cách bất thường.

"Là vitamin liều cao thôi. Em trông yếu quá, anh sợ em sốc nhiệt," Vũ rút kim tiêm ra, nói phét một cách trơn tru nhưng bàn tay anh ta thì run rẩy nhét ống tiêm vào túi rác y tế. "Ngủ đi. Khi nào tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ... khác."

Câu nói lấp lửng của Vũ khiến Nam lạnh sống lưng. Khác? Khác là thế nào?

Vũ quay lưng bỏ đi rất nhanh về phía ghế đầu, nơi anh ta để một chiếc vali kim loại màu bạc sáng loáng. Anh ta ôm khư khư chiếc vali đó vào lòng, tư thế phòng thủ, mắt dán chặt vào gương chiếu hậu để quan sát tài xế.

Lúc này, Nam mới để ý đến sự bất thường của bác tài xế.

Qua tấm gương phản chiếu lờ mờ, Nam thấy bác tài đang gục đầu lên vô lăng, hai vai co giật liên hồi như người đang lên cơn động kinh. Chiếc áo sơ mi xanh đồng phục ướt đẫm mồ hôi, dính bết vào lưng tạo thành những mảng tối màu loang lổ.

"Bác tài ơi? Bác có ô kê không đấy?" Một thằng bạn ngồi bàn đầu, vốn tính hay đùa, vỗ vai bác tài.

Bác tài xế từ từ quay đầu lại.

Cả chiếc xe đang ồn ào bỗng im bặt. Không gian dường như đóng băng lại trong giây lát.

Khuôn mặt bác tài xám ngoét như tro tàn. Những đường gân máu tím đen nổi lên chằng chịt dưới lớp da cổ, giần giật như có những con giun đang bò bên trong. Nhưng kinh khủng nhất là đôi mắt.

Không còn tròng trắng hay tròng đen. Chỉ còn lại một màu đỏ ngầu, đỏ như hai hố máu tươi đang sôi sục. Khóe miệng ông ta sùi ra bọt mép lẫn với dịch vàng, phát ra tiếng gầm gừ khục... khục... từ sâu trong lồng ngực, nghe như tiếng thú hoang bị thương.

"M... Máu..." Ông ta thều thào, giọng nói khản đặc, vỡ vụn.

"CẨN THẬN!!!" Vũ hét lên thất thanh, lao người tới định giật lấy tay lái.

Nhưng đã quá muộn.

Cơn điên loạn bùng phát. Bác tài rú lên một tiếng man dại xé toạc màng nhĩ, đôi tay gân guốc bẻ ngoặt vô lăng sang trái một cách phi lý trí. Chân ông ta đạp lút cán chân ga.

Chiếc xe bus khổng lồ như con quái vật mất kiểm soát, chồm lên, lao vút đi trong sự hoảng loạn tột độ của hơn bốn mươi con người.

Trước mặt họ, cửa hầm chui dẫn vào thị trấn Ánh Dương hiện ra đen ngòm, sâu hun hút như cái mồm đang há rộng chờ nuốt chửng con mồi.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Tiếng hét kinh hoàng của Xuân, của đám con gái, và của cả những thằng con trai to xác vang vọng, trộn lẫn vào nhau tạo thành bản hợp xướng của tử thần.

Hùng chộp lấy vai Nam, ấn mạnh đầu cậu xuống thấp: "Cúi xuống!!!"

RẦM!!!

Một tiếng va chạm kinh thiên động địa.

Đầu xe đâm sầm vào vách bê tông của hầm chui. Lực quán tính hất văng mọi thứ về phía trước. Tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng kim loại bị vặn xoắn ken két, tiếng xương gãy răng rắc...

Nam cảm thấy cả thế giới đảo lộn. Đầu cậu đập mạnh vào ghế trước. Mắt nhòe đi. Trong khoảnh khắc ý thức mờ dần, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là chiếc vali bạc của Vũ văng ra khỏi tay anh, trượt dài trên sàn xe đầy máu, và bóng lưng của Vũ đang cố dùng thân mình che chắn cho đám học sinh ngồi đầu khỏi cơn mưa kính vỡ.

Bóng tối ập đến, nhanh và tàn nhẫn, nhấn chìm chuyến đi thực tế vào một cơn ác mộng không có lối thoát.

Thị trấn Ánh Dương chào đón họ, không phải bằng ánh nắng, mà bằng mùi tử khí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store