ZingTruyen.Store

Du An Gia Toc Hac Am Va Nhieu Du An Khac

- Hoàng tử!

Tôi bật người dậy trong sự hoảng hốt. Trước đó, tôi có cảm giác như mình đã làm hành động gì đó rất mất mặt trước mặt anh ta.

- M-Mình đã ngất đi sao? Mình không nói sản gì sau đó đúng không?

Tôi hoảng loạn mà vò lấy tóc của mình, vừa cảm thấy rối rắm, vừa cảm thấy lo sợ và nhẹ nhỏm khi mà mình đã ngất đi vào thời khắc quan trọng đó.

Tôi nhìn căn một này một vòng, nhìn độ sang trọng của nó dường như tôi đã ở trong cái khách sạn kia. Càng tuyệt với hơn chính là Louis không có ở đây.

M-Mình đã làm cái gì thế này? Mình đã khiến ngài ấy phải rời đi sao. Mùi hương, mùi hương của ngài ấy.

Tuyệt vời...tôi bây giờ chả khác gì con thú hứng tình khi đang cố ngửi lấy tay phải của mình và dùng tay còn lại mò mẫn giữa hán. A! Tôi chịu hết nổi rồi! Bởi vì Louis xuất hiện, nên cảm giác ham muốn đó đã quay lại, tôi nghĩ mình cần phải xả nó để bình tĩnh lại.

Bằng tay trái và tay phải mang mùi hương của Louis kinh khủng đến mức nộ não tôi có thể ngửi ra nó, tôi đã bắt đầu làm cái chuyện vô cùng tế nhị kia ngay tại giuờng.

Tác giả: ??????????????

Như thường lệ, tôi đã trùm lên người mình một lớp chăng và sau đó rên rỉ bên dưới nó khi hình ảnh của Louis bay vòng vòng đầu.

Nhịn mấy tháng rồi, giờ khiến nó phải ra làm tôi cảm giác thật thoả mãn. Mà một lần thì không đủ, tôi đã liên tục làm đến mấy lần, tôi thậm chí còn không đếm vì hoàn toàn như nổi điên lên.

Nhưng sau đó càng ngày tôi lại càng cảm giác không đủ.

N-Nếu như là vợ của ngài ấy...ngài ấy...dừng!

Tôi thoát ra khỏi cơ mê khủng bố của bản thân. Lúc này tôi đã thật sự rã rời sao chuyện tự hành hạ bản thân, còn chỗ mình nằm đã bị ướt đẫm.

- ...

Tôi nhìn nó mà vô cùng lo lắng, bởi vì đây cũng không nhà tôi. Nếu lỡ để người bên ngoài thấy được thì...

M-Mình cần phải xử lý nó.

Một mồi lửa xuất hiện khi tôi suy nghĩ.

Đây là cách cuối cùng rồi, nếu như để nhân viên ở đây thấy được, tôi nhất định sẽ trở thành trò cười cho bọn họ mất.

Cốc cốc cốc.

- Rosalia em tỉnh chưa?

- !!!

L-Làm sao mà...aaa!! Ngài ấy vẫn còn chưa đi!

Cơ thể tôi run lên vì sung sướng khi Louis đang ở bên ngoài và không biết lúc nào lại ra thêm lần nữa.

- E...

Tôi muốn nói thì cách cửa đã có dấu hiệu được vặng.

Nhìn chỗ ngồi của mình lại nhìn cách cửa, mặt tôi tức khắc tái lại.

Nếu để ngài ấy thấy được. Mình sẽ trở thành con biến thái mất!!

Kể cả lý trí có mất, tôi vẫn còn lại phần nào danh dự.

Tôi dùng hết sức phóng thẳng xuống giường lao đi đến chỗ cánh cửa.

Chân tôi vô cùng tê sau chuyện trước đó, nhưng kể cả bò tôi cũng phải tới đó để đè cái cửa lại.

- H-Hoàng tử. Em tỉnh lại, nhưng ngài đừng vào. Em không muốn ngài thấy bộ dạng của mình lúc này.

- ...Được rồi.

Louis đã chần chừ rồi mới nói.

- Nàng...ta xin lỗi vì đã khiến nàng ra nông nổi như vậy.

Ngài ấy xin lỗi? Nhưng tại sao chứ?

Chắc vì việc ra ra rất nhiều và cách một tấm cửa, nên tôi có thể bình tĩnh được phần nào mà cảm thấy được sự khó hiểu trong lời của Louis.

- Hoàng tử. Ngài không có lỗi đâu. Là vì em...em mới là người có lỗi. Em mới phải xin lỗi ngài vì những gì đã thể hiện ra, em đáng ra không nên như vậy trước mắt ngài. Nhưng vì đã cách nhau một năm, nên mới không kiềm chế được.

Dù cảm xúc đã giảm đi bớt phần nào, nhưng tôi có cảm giác xúc động muốn mở cửa ôm lấy Louis vào lúc này.

- Không. Thật sự ta mới là người có lỗi. Nếu như ta không có ý tạo ra vụ gặp mặt này...nàng đã...

- Em rất vui. Thật sự rất vui.

Tôi cướp lời của Louis, thu người lại co chân sau cánh cửa.

- Em không biết nên nói thế nào cho hết sự vui mừng của em khi gặp lại ngài và thấy ngài không trách em dù đã làm mất mặt ngài bằng cách chạy trốn trước hôn lễ. Cho nên, ngài không có lỗi gì cả.

Tôi nói xong thì mọi thứ đã trở nên yên tĩnh.

Tôi không nghe tiếng bước chân của Louis, nên tôi nghĩ anh ta vẫn chưa đi nhưng lại im lặng đứng bên ngoài.

- Hoàng tử. N-Ngài còn ở đó không?

Một lát sau không thấy Louis lên tiếng thì tôi cảm thấy lo lắng mà hỏi.

- Nàng có muốn ăn gì không?

Giọng Louis có hơi thấp so với trước, tôi nghĩ anh ta cũng đã ngồi xuống bên kia cánh cửa.

Để một hoàng tử ngồi trước cửa phòng? Tôi nghĩ cả thế giới này cũng chỉ có mỗi tôi dám làm thế và còn là người mình rất yêu nữa mới đáng sợ.

- Em...nghĩ muốn ăn gì đó.

Nhưng sao mà mình dám ra khỏi nơi này vào lúc này!

Tôi không thể nói dối trước Louis được và cũng không thể tự cho phép mình nhảy ra bên ngoài kia ở tình trạng hiện tại.

Cụp.

Vì vậy, tôi đã muốn nói thêm lời tiếc nuối thì tự nhiên một cái khay đựng một phần ăn xuất hiện trước mặt tôi không xa.

- Ta đang tính đem nó cho nàng. Ta biết nàng không thể nhìn được ta, nên ta nghĩ ra cách này đưa đồ ăn cho nàng. Đây là ma thuật mà ta phát minh ra không lâu, có thể dịch chuyển một đồ vật đến địa điểm chỉ định. Nhưng khoảng cách chỉ có vài mét. Mới đầu ta nghĩ nó vô dụng, nhưng giờ ta nghĩ nó thật hữu ích.

A...ngài ấy vừa nói gì vậy?

Mọi suy nghĩ của tôi bây giờ chỉ có thể tập trung vào chén súp trên khây và phần bánh mỳ thượng hạng được cắt ở kế bên. Không phải vì tôi đói quá nên thèm cái tô súp này đến cỡ đó. Mà là vì não tôi tự biết chính là Louis đem đến cho mình, nên hạnh phúc đến lên mây rồi.

- C-Cảm ơn ngài. E-Em sẽ để dành...à không, em sẽ trân trọng nó đến giọt cuối cùng!

Thật đáng sợ làm sao, tôi trong thoát chóc đã nghĩ mình nên nhịn đói để giữ tô súp này mãi mãi về sau.

Sau đó tôi không muốn nghĩ tào lao thêm nữa thì lấy bánh mỳ mà chấm vào súp ăn trong nước mắt.

Ôi mẹ ơi, tôi chưa bao giờ ăn qua món ngon như thế này. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác, đến hương vị món ăn cũng có thể cường hoá đến thành dạng này.

- Ừm, nếu nàng còn đói nữa thì hãy nói ta.

Còn được thêm!? Mười tô? Không một trăm tô! Mình có thể ăn đến chết nếu ngài ấy đem nó đến!

Tôi lại điên lên lần nữa, nhưng đã tự chấn tĩnh bản thân bằng lý trí mà không nói ra.

- K-Không đâu ạ...em nghĩ nhiêu đây là đủ rồi. Để một hoàng tử như ngài phải chăm sóc người như em. Em cảm thấy mình vô cùng đáng chết nếu lại đòi hỏi thêm.

- Haha, nàng làm ta thật cảm thấy khó hiểu. Này Rosalia, nàng thật sự thì có ghét ta không?

- ...

Tại sao ngài lại hỏi nó vào lúc này!?

Louis bỗng hỏi một câu và nó đã khiến cả cơ thể tôi muốn nói điên lên thêm một lần nữa.

Miếng bánh mì tôi nuốt vào cổ, chưa kịp nuốt thì đã bị nghẹn lại bởi vì câu hỏi đó.

Lúc tôi nhận ra thì mình suýt nữa đã bị nghẹn chết và thật may là kịp chộp lấy ly sữa trái cây trên khay uống vào.

- Khụ, khụ.

- Roslia? Nàng có sao không?

Louis tỏ vẻ lo lắng khi nghe tôi ho.

- K-Không sao. Tại em ăn quên nuốt.

Tôi nói ra rồi mới nhận ra cái kiểu ăn nói của mình thật quái dị, vậy là tôi nhanh chóng đánh trống lãng nó bằng cách tiếp tục.

- Em...em không ghét ngài. T-Thật sự, em sẽ không thể nào ghét ngài được.

- ...Nàng không cần nói dối đâu.

Tôi nghe giọng Louis có phần cay đắng bên kia.

- Không thật mà. Em sẽ không ghét ngài kể cả ngài giết em.

Tôi cố thuyết phục Louis và lại nói ra điều kỳ lạ.

- Nên ngài đừng nghĩ em ghét ngài. T-Thật sự...um! Ực. Thật sự thì em nghĩ mình khá thích ngài.

Tôi tự cho mình một họng bánh mỳ vì lại chuẩn bị phung ra hết mọi thứ. Và sửa lại nó bằng một câu nhẹ hơn, có thể xem dùng để nói với bạn sau khi nuốt hết chỗ bánh mỳ xuống.

- ...Vậy...nàng nói xem, nàng thích ta ở điểm nào?

- Toàn bộ! Mái tóc, gương mặt, đôi mắt, làn da, nụ cười, sự dịu dàng. Ngài không có điểm nào là em không thích.

- Và dù nàng nói vậy. Nhưng nàng lại cố tránh mặt ta?

- Em...đ-đó có nguyên nhân khác.

Tôi hoảng loạn lên với lời của mình, rồi không hiểu sao lại buộc miệng.

- E-Em nghĩ đó là vì ở bên ngài nó khiến em cảm thấy kỳ lạ. C-Cho nên, em có thể yêu cầu ngài một chuyện vô lý được không ạ?

- Bất cứ chuyện gì nàng muốn. Ta ở đây vào lúc này chính là vì đang chờ đợi nó. Kể cả nó vô lý đến mức nào, ta cũng sẽ làm cho nàng.

A...sự dịu dàng đó, nó làm mình thật sự ngứa ngáy! Không được!

Tôi tu lại đôi tay đáng ghét của mình mà cố chấn tỉnh bản thân, không để bị sa ngã bởi dục vọng.

- Em...thật ra em....nghĩ nguyên nhân chuyện này là đến từ ngài. Cho nên...cho nên...

---

Muốn ta không xuất hiện trong đời em nữa sao?

Ta đã gần như suy luận ra được yêu cầu của nàng ấy với những gì đang nói.

- Ngài có thể sống chúng với em được không ạ?

- Được. Ta sẽ làm vậy...

Mình...???

- T-Thật ạ!? Yay!

Đợi chút, tôi có phải nghe nhầm, trông như Rosalia vừa mới đưa ra một yêu cầu rất khó tin và còn đang vui mừng với nó nữa thì phải.

- Nàng...

Vừa nói gì?

Tôi tính hỏi lại như vậy thì lúc này bên kia Rosalia lại háo hứng một cách kỳ lạ mà tiếp tục.

- B-Bây giờ xin ngài hãy rời khỏi nơi này đi. C-Chỉ một đêm thôi. Sáng mai, sáng mai. Em đợi ngài tại cổng phía Bắc thành phố. Em...em sẽ đưa ngài đến nhà mình.

Lần này ta có thể nghe rõ được ý của em ấy, thật sự muốn sống chung với ta.

- N-Như vậy có được không ạ? Nếu như ngài...

- Không, không.

Có vẻ như ta im lặng đã khiến em ấy lo lắng.

- Ta sẽ làm như vậy.

Điều này thật khó tin! Nàng ấy vậy mà mời mình sống chung!

Ta cảm thấy mình đang vui mừng đến mức khó kiềm chế nổi cảm xúc của mình vào lúc này.

- Vậy hẹn gặp lại nàng vào ngày mai.

- V-Vâng. Em cũng vậy. Hẹn gặp lại ngài vào ngày mai. Em nhất định sẽ cho ngài thấy một bộ dạng tốt hơn của mình.

Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa bọn ta, sau đó ta đã tức tốc kéo Vierl rời khỏi khách sạn. Dù không biết Rosalia sao lại muốn như vậy, nhưng nếu như đó là yêu cầu để nàng ấy cho phép ta sống cùng, vậy thì chẳng có vấn đề gì đáng lo cả.

- Hoàng tử, ngài không sợ tiểu thư lại bỏ trốn à?

- ...

Không, nó thật sự rất có vấn đề sau khi Vierl nói ra một chuyện vô cùng đáng sợ.

Nó đã hại ta cả đêm hôm đó không thể nào mà ngủ được.

Thậm chí cũng quên luôn chuyện gì đó quan trọng. Sau này ta mới nhận ra, em gái của mình bỏ nhà ra đi hiện tại đang lang thang bên ngoài kia chịu cực khổ.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store