Chapter 4: Ồn ào
Gần đây, có một tin đồn lan nhanh. Một bức thư nặc danh được dán trên bảng tin vào sáng thứ Hai.
"Tịch Lam – người từng khiến bạn thân phải nhập viện tâm thần rồi tự tử – đang ngồi cùng lớp các người đấy. Cẩn thận."
Một dòng chữ. Không tên. Không chữ ký. Nhưng đủ khiến lớp học chao đảo.
Tịch Lam vẫn im lặng, như thường. Mặt không đổi sắc, tay vẫn lật sách, như thể cô đã quá quen với việc bị đâm sau lưng. Không ai khác chính là Minh Hạo - bạn cùng lớp có tình cảm lệch lạc với cô, từng tỏ tình nhưng bị từ chối. Sau đó dựng chuyện bày mưu để làm khó làm nhục cô
Nhưng Minh Triết biết – tay cô run.
Cậu nhận được tờ thư sau khi lớp tan ở trong hộp tủ:
"Con nhỏ đó từng khiến bao bạn thân nó sống không bằng chết đấy. Tin tớ đi. Không phải ai cũng đáng thương như vẻ ngoài."
' - Thảo -'
Tối hôm ấy, Lam không đến lớp học thêm như mọi khi. Triết chờ mãi, cuối cùng cậu quyết định đi tìm.
Cậu đến khu nhà tập thể quen thuộc. Căn phòng tối om. Nhưng khi cậu bước gần, cửa bật mở – và một người con gái khác xuất hiện.
"Cậu là...?" – Triết hỏi, ngập ngừng.
Cô gái ấy cười nhẹ
"Tớ là Thảo. Người từng ở cùng phòng bệnh với Tịch Lam lớp cậu đấy. Triết à"
Flashback qua lời kể của Thảo:
"Ngày đó Lam trầm lặng, ai cũng nghĩ nó hiền. Nhưng có lần, Lam cãi nhau với bạn thân nó - là Hạ Nhi, rồi Nhi rơi từ lầu 4 đấy, may là còn sống. Rồi mấy hôm sau, Hạ Nhi đó được cho là suýt chết lần nữa vì uống thuốc ngủ quá liều. Cảnh sát vào cuộc, không tìm được chứng cứ, chỉ biết ai đó đã bỏ thêm thuốc vào sữa của bạn ấy.
Còn Lam? Lam ngồi trong góc, vẽ một con bướm không đầu. Và cười một mình."
"Tớ không nói Lam dị hợm. Nhưng Triết à... có những người, đau đến mức chẳng còn biết phân biệt đúng sai.
Và lúc đó, không ai kéo họ trở lại được. Kể cả cậu cũng vậy."
Minh Triết rời khỏi khu nhà, đầu óc quay cuồng.
Cậu không thể tin. Không muốn tin. Nhưng trong một khoảnh khắc, cậu nhớ lại...
Cái cách Lam từng nói:
"Tôi là người đã từng muốn giết chính mẹ mình."
Hay
"Cậu nghĩ cậu đang cứu một người à? Không. Cậu chỉ đang làm chuyện vô ích thôi."
Cuối chương, Minh Triết đến ngăn bàn của Lam để trả lại cuốn sổ hôm trước. Một vỉ thuốc đập vào mắt cậu. Loại thuốc điều trị loạn cảm xúc, chuyên dùng cho bệnh nhân rối loạn nhân cách phân ly.
Cậu đứng im. Căn lớp trống rỗng.
Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, phản chiếu lên cuốn vở của Lam. Có ai đó đã viết vào trang cuối:
"Nếu tớ không phải là Lam, mà là một con quái vật. Liệu cậu có còn muốn cứu nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store