Chapter 2: Lý do là gì?
Sau chuyện hôm đó, Minh Triết trở thành đề tài nóng hổi của cả khối mười hai.
Ai cũng nghĩ cậu bị điên. Dám vì một "đứa lập dị như Tịch Lam" mà chống lại thầy chủ nhiệm? Đáng gì? Làm vậy để thể hiện à?
Nhưng Triết không để tâm.
Lam thì khác. Cô cho rằng – thế giới này không ai tự nhiên đối tốt với mình mà không có lý do.
Có người thương hại. Có người muốn thể hiện. Có người chỉ đơn giản là thích chơi trò anh hùng.
Cô không cần ai trong số đó.
Một tuần sau, sau tiết thể dục, Triết đặt một chai nước suối lạnh lên bàn cô, kèm theo mảnh giấy nhỏ:
"Triết thấy Lam không mang nước."
Tịch Lam không đụng vào. Cô ném tờ giấy vào sọt rác. Nhưng tối đó, khi lục balo...
Có một cuốn vở lạ. Ghi chép Toán, nét chữ cẩn thận, từng đề bài được giải tỉ mỉ đến từng bước. Trang đầu tiên dán một tờ ghi chú vàng:
"Vì Lam hay ngủ gục trong tiết Toán."
'– Minh Triết.'
Vy cau mày. Cậu ta đang cố làm gì?
Hôm thứ sáu, Triết bị gọi lên bảng. Cả lớp nhìn cậu, đợi một màn tỏa sáng như thường lệ. Nhưng lần này... cậu làm sai.
Cả đám rầm rì: "Ủa, Triết mà cũng sai á?"
Cậu gãi đầu: "Ờ, tại hôm qua thức khuya quá, quên mất công thức."
Chỉ có Lam– duy nhất – nhìn thấy tờ giấy công thức dưới ngăn bàn cậu rơi ra lúc cậu đứng lên.
Cậu cố tình làm sai. Để người ta thấy cậu cũng bình thường. Để cô không thấy mình quá lạc lõng.
(Triết là học sinh có thành tích xuất sắc, nhưng do chuyển trường, nên cậu bị trễ một lớp. Nên mọi người hay gọi cậu là anh)
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Tịch Lam bỗng dưng lướt qua một cảm giác rất lạ. Không phải rung động. Mà là... hoảng sợ.
Tối hôm ấy, Lam viết trong nhật ký:
"Có một người cứ nhẹ nhàng gõ cửa, như thể kiên nhẫn chờ em mở ra. Nhưng nếu em mở, mà bên trong chỉ là khoảng trống và những vết chai sạn, liệu người ta có hối hận không?"
Cuối chương, Lam ngồi trên mái nhà trường, tay cầm viên thuốc nhỏ, ánh mắt trống rỗng như mọi lần.
Bên dưới sân, Triết đi qua, ánh đèn vàng hắt vào người cậu.
Lam khẽ thì thầm, gió cuốn lời nói đi:
"Đừng đến gần tôi nữa. Tôi không muốn ai chết thêm lần nào nữa đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store