Chapter 16: Hy vọng
Thứ ba. Giữa giờ Văn, trời mưa như trút.
Minh Triết ngồi cạnh cửa sổ, mắt không nhìn bảng, tai không nghe giảng.
Tay nghịch cây bút Lam từng cắn đầu mỗi khi suy nghĩ.
Sau tiết, thầy phát bài kiểm tra.
Tờ giấy đáp án của người bạn ngồi sau vô tình rơi ra một trang sách.
Trang đó bị gập góc. Câu quote in mờ:
"Cánh bướm bị thiêu cháy vẫn đẹp – vì nó từng được tự do."
Triết cứng người.
Vì đó là câu nói mà Tịch Lam từng viết lên giấy nháp trong giờ Sử.
Cậu chắc chắn. Không thể nhầm.
Cậu hỏi bạn mượn cuốn sách.
"Tớ nhặt được từ tiệm sách cũ hôm qua. Có người để lại."
Trong bìa có dòng chữ mờ: "Lam – tháng 9."
Tối hôm đó, Triết tìm ra tiệm sách đó.
Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng lờ mờ.
Chủ tiệm là một ông cụ gầy, đeo kính tròn.
Cậu hỏi:
"Tuần trước có ai bán lại cuốn này không?"
"Có chứ. Một cô gái... tóc dài, ít nói. Chỉ nói một câu: 'Nếu ai đó tìm cuốn này và hỏi về cháu, thì là người cần được bán cho.'"
Tim Triết đập mạnh.
Cậu hỏi địa chỉ.
Ông lắc đầu: "Không để lại gì hết."
Nhưng... một tờ giấy rơi ra từ kệ cạnh đó.
Góc giấy bị xé, chữ nguệch ngoạc:
"Cậu ổn không?"
Không ký tên. Không gửi đến.
Nhưng nét chữ... của Lam. Cậu nhận ra ngay.
Cuối chương, Minh Triết ôm cuốn sách đó về, ngồi bên cửa sổ mở.
Gió lùa qua tóc.
Lòng vừa muốn tìm ngay, vừa sợ rằng
Gặp lại chỉ để chia ly thêm một lần nữa.
Và lần này, nếu Lam vẫn chọn biến mất...
thì còn lại ai để Triết chờ?
Nhưng cậu vẫn sẽ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store