ZingTruyen.Store

Dtvn Series Os Chuyen Chung Minh

Chuyện hoàn toàn hư cấu, không mang tính chất hạ bệ hay trù dập ai. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc.

Mình không chịu trách nhiệm cho các trường hợp không đọc khuyến cáo, đọc xong giãy nảy lên vì tình tiết truyện.

---------------

Thời gian dần trôi qua, những thế hệ cầu thủ cứ nối tiếp nhau để trưởng thành và cống hiến. Vậy sau cống hiến, họ đi đâu? Người lập gia đình, người vẫn tiếp tục đam mê với bóng đá theo lối đi khác cũng có người bắt đầu lại với một ngành nghề khác. Nhưng Tuấn Anh thì khác thế, chàng tiền vệ hào hoa một thời sau giải nghệ như biến mất, chẳng rõ anh chọn cho bản thân lối đi nào, người hâm mộ chỉ còn có thể theo dõi qua tài khoản instagram thi thoảng up những hình ảnh nghệ thuật nên thơ nhưng không biết chụp từ khi nào.

-Chú ơi, chú có phải là cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh không ạ?

Tiếng nói ngây thơ vang lên giữa trời chiều tịch mịch. Cũng đã lâu lắm rồi anh không xuất hiện trên báo chí, càng quá lâu so với ngày cuối cùng anh còn xuất hiện trên sân cỏ. Tuấn Anh cứ nghĩ, những người trẻ tuổi bây giờ chả mấy ai mà biết đến anh nữa. Ông chủ quán rượu lắc đầu cười hiền.

-Cậu bé, chắc cháu nhầm rồi! Bây giờ làm gì có cầu thủ nào là Tuấn Anh nữa?

-Chú rõ ràng là giống lắm. Mặc dù rất lâu không thấy chú ấy nhưng chú...

-Bạn nhỏ này, chú không phải cầu thủ. Chỉ là một tay thợ chụp ảnh dạo sống bên kia đồi thôi!

Tuấn Anh vẫn kiên nhẫn phủ định câu hỏi ngô nghê của cậu nhóc rồi sau khi bé con đi khuất, anh mới vội vã bỏ đi như trốn tránh điều gì đó. Nhưng trên đường trở về, anh lại bị chắn ngang bởi một người khác.

-Mày vẫn vậy nhỉ, vẫn sợ con người như thế! - giọng nói vẫn rất đanh đá, đã quen thuộc với Tuấn Anh từ lâu

-Huy...? - Tuấn Anh ngập ngừng một hồi lâu rồi mới khẽ khàng lên tiếng gọi tên con người thân thương trước mặt

-Trốn giỏi thật, bọn thằng Trường cũng kín miệng thật. Tao gạ gẫm mãi thằng Toàn mới hé răng tiết lộ cho tao tí xíu thông tin. Mặc dù thông tin nó cho cũng mông lung bỏ xừ, nhưng cuối cùng tao cũng tìm được mày! Mà này, tao lặn lội vào tận đây tìm mày mà đéo mời nhau vào nhà được à?

Đức Huy nói một tràng, nhưng người trước mắt hắn vẫn im lặng. Tuấn Anh cúi gằm mặt, rồi nhẹ giọng lên tiếng.

-Huy về đi!

-Mày điên à? Trời tối lại còn sắp m...

-Chúng ta đã kết thúc rồi mà, đừng tìm đến nhau để cho nhau thêm đau khổ nữa. Huy mau về đi!

-Kể cả kết thúc thì mày không nể tình đồng đội cũ cho tao ở nhờ được một đêm à? Ăn gì mà ác thế?

-Xuống thị trấn tao thuê cho Huy nhà nghỉ!

-Đù. Tuyệt tình vãi!

-Nhà tao chỉ có một cái giường thôi!

-Tao ngủ ghế cũng được!

-Ghế bé lắm, Huy không nằm vừa đâu.

-Vậy ta nằm cùng giường, giống ngày xưa hồi tập trung tuyển hay nằm ý.

Trước mắt Tuấn Anh hiện giờ là người mà anh hằng trân quý, trong thâm tâm chỉ muốn ôm chặt hắn trong lòng, giữ mãi không buông. Tuy nhiên, anh lại tự vẽ cho mình một chiếc mặt nạ u ám, một mực từ chối đề nghị của hắn. Bởi lẽ, anh vẫn còn mặc cảm với quá khứ của hai người, nó giống như một tảng đá đè nặng tâm tư trong lòng mà anh không có cách nào thoát khỏi.

-Tao xin lỗi... - thấy Tuấn Anh im lặng quá lâu, Đức Huy dường như ý thức được hắn đã đụng trúng đại kị của anh rồi

Đội tuyển quốc gia, cụm từ mà gần như đã ám ảnh Tuấn Anh rất lâu về trước, cũng là một phần lí do khiến anh từ giã nghiệp cầu thủ sớm hơn so với những đồng nghiệp cùng tuổi. Năm ấy, chịu sự soi mói chỉ trích từ người hâm mộ, những chấn thương vặt vãnh vẫn đeo bám dai dẳng, anh đã ra quyết định giải nghệ, rời khỏi đội tuyển, đi cùng đó là nói lời chia tay với Đức Huy. Với Tuấn Anh, đội tuyển quốc gia vừa là nơi lưu giữ những giây phút đẹp đẽ nhất trên sân cỏ của Tuấn Anh, nhưng cũng là nơi tạo nên cho anh nhiều nhất những nút thắt có lẽ chẳng bao giờ gỡ được.

-Tao nói rồi, xuống thị trấn tao thuê khách sạn cho Huy!

Tuấn Anh nói rồi kiên quyết đi theo hướng ngược lại định xách theo cả balo của Đức Huy nhưng hắn vùng vằng quyết không chịu đi.

-Chẳng lẽ với mà bây giờ ở cùng một chỗ với tao khó đến mức ấy cơ à? Người tao thương xa cách như vậy... tao đau lắm Tuấn Anh ơi!

-Bao nhiêu năm rồi! - Tuấn Anh thở dài - Tao không còn yêu Huy nữa đâu, Huy cũng phải học cách quên mà thôi!

-Mày nói dối!

-Thế bây giờ phải làm như thế nào Huy mới tin tao nói thật? - Tuấn Anh ném cho Đức Huy một ánh nhìn vô cảm đến lạnh người

-À...ra thế! Ra là suốt mười năm nay chỉ có tao vẫn ôm hy vọng, chỉ một mình tao tự đa tình, còn người ta thì đã cạn tình cạn nghĩa rồi!

Đức Huy tủi hờn giằng lại balo từ tay anh bỏ theo lối đi trong rừng. Tuấn Anh trân trân đứng đó nhìn theo, ánh mắt khi ấy của hắn đã làm cho anh vô cùng chua xót.

Mùi đất bắt đầu xộc lên, mây đen ùn ùn kéo đến. Trời đổ mưa rồi, những giọt nước mưa lạnh ngắt rơi dần trên đầu, trên mặt Tuấn Anh làm anh sực tỉnh vội vã chạy theo hướng khi nãy Đức Huy đi.

-HUY! HUY ƠI!
Anh gọi đến khản giọng nhưng tiếng mưa át đi tất cả.
-HUY ƠI! TRẢ LỜI TAO ĐI MÀ!!
Trời thì tối, rừng khó đi, nước mưa vẫn xối xả còn Tuấn Anh và Đức Huy vẫn lạc mất nhau giữa nghìn trùng mênh mông.

Ai nói Tuấn Anh đã cạn tình, anh còn yêu hắn lắm, vẫn còn rất yêu tựa như ngày đầu chớm nở. Nhưng mặc cảm là thứ đứng ngang kéo xa anh ra khỏi niềm thương yêu tưởng chừng chưa bao giờ nhạt phai. Tuấn Anh sợ, anh sợ phải đối diện với Đức Huy khi bản thân yếu đuối, sợ không thể làm chỗ dựa cho hắn sau này.

Đức Huy bỏ chạy một đoạn rất xa, rồi ngồi thụp xuống một gốc cây ngửa mặt lên ngẫm nghĩ, nước chảy trên miệng hắn mặn chát bởi đã pha lẫn nước mắt. Hắn đã luôn níu giữ một hy vọng, có thể hàn gắn được với người. Cái gì mà bị chê trách, bị soi xét hắn mặc kệ, chỉ cần mỗi Tuấn Anh thôi. Nhưng có lẽ hắn đã mất anh thật rồi.

-Huy ơi!

-Chạy theo tao làm gì? Mưa thế này không chết được đâu!

-Nhưng sẽ cảm lạnh! Tao không đuổi Huy đi nữa đâu, về nhà với tao đi!

-Bỏ ra! Tao không cần mày thương hại!

Bị hất tay ra khỏi người hắn, Tuấn Anh cười buồn rồi nhanh nhẹn luồn người qua cõng hắn trên lưng cứ thế đi về mặc kệ người trên lưng vùng vẫy. Đức Huy cũng chỉ dám ngọ nguậy một lúc nhưng cảm nhận được đôi chân hơi loạng choạng của Tuấn Anh, hắn lại ngồi im.

-Tao nặng lắm, để tao xuống đi. Lúc nữa chân mày đau tao không chịu trách nhiệm!

-Không sao! Trước đây cõng Huy quen rồi, không nặng!

Nghe anh nói vậy, Đức Huy càng buồn bã hơn, hắn vòng tay siết nhẹ trên vai anh tỏ ý không muốn xa rời.

-Ước gì như thế này kéo dài mãi nhỉ!

Tuấn Anh nghe vậy không nói chỉ lẳng lặng đưa Đức Huy về nhà, cẩn thận lấy cả chăn ấm, đốt lò sưởi lên cho hắn không bị nhiễm lạnh rồi lại lặng lẽ xuống nhà tắm chuẩn bị nước nóng.

-Huy đi tắm trước đi, đừng để nước mưa ngấm nhiều quá!

Mặc dù cả người Tuấn Anh đang run lên cầm cập nhưng anh vẫn nhường nhà tắm cho Đức Huy sử dụng trước. Hắn thấy vậy liền vẫy anh lại gần và một lực đẩy anh xuống bồn tắm.

-Đ*t m*. Đàn ông con trai tắm chung cũng được, bày đặt sĩ!

Trong nhà tắm, chỉ có hai cơ thể trần trụi phơi bày ra trước mắt, tuy chẳng còn là lần đầu tiên nữa, nhưng cũng đã quá lâu rồi, giữa cả hai vẫn xen lẫn sự bối rối.

-Bụng Huy nhiều mỡ hơn rồi này.

-Cái lùm mía, không đi đá bóng nữa thì thằng bố nào thon gọn nổi. Già đầu còn thích bóng bẩy! Ế là đáng lắm!

-Huy cũng ế đấy thôi!

-Thế lí do hai thằng đều ế có giống nhau không?

-Haha...chắc là có đấy!

Nghe Tuấn Anh nói đến đây, Đức Huy nhổm người lên trước chống tay song song với hông của anh, nhìn xoáy sâu vào trong ánh mắt một thời say đắm.

-Mắt mày không bé như mắt thằng Trường.

-Ừ!

-Nên mày không thể giấu được tâm tư trong đôi mắt này đâu! Mày vẫn còn mà Tuấn Anh!

-Huy à, mày ngồi xuống đi! - Tuấn Anh đỏ mặt vì khoảng cách của hai người cứ ngắn dần, anh ngượng ngùng quay đi nơi khác nhỏ giọng nhắc nhở Đức Huy

Nhắc nhở là chuyện của nhắc nhở, Đức Huy nghe theo hay không là một câu chuyện khác. Hắn tấn công trực diện, áp sát bờ môi của hai người vào với nhau. Trước đây khi còn yêu nhau cả hai đều hiếm khi thể hiện tình cảm ấy vậy nên nụ hôn có chút vụng về và ngại ngùng dù chỉ là lướt nhẹ trên đầu môi. Đức Huy muốn rời khỏi nhưng Tuấn Anh đã đáp lại, anh đưa tay lên giữ gáy hắn lại, đầu lưỡi nhẹ nhàng lách vào trong, quấn quýt lấy vật mềm mại đang e dè trong khoang miệng.

Đức Huy thở dốc, chưa kịp định hình lại thì đôi môi người kia đã rê xuống hõm cổ của hắn, trượt sâu thêm chút nữa thăm thú lại những tấc da từng quen thuộc. Đức Huy ngửa cổ, mắt lim dim cảm nhận từng khơi gợi đang mơn chớn trên cơ thể. Ngọn lửa tình âm ỉ ngay cả khi cả hai còn đang ngâm mình trong nước. Nhưng Tuấn Anh lại chần chừ, anh dừng hành động chuẩn bị rời khỏi người hắn.

-Coi như chỉ là tình một đêm thôi có được không?

Hắn ôm ghì lấy cổ Tuấn Anh thỏ thẻ, hắn luôn khao khát, nhớ nhung và cả chờ đợi. Phạm Đức Huy luôn chờ đợi một ngày mà yêu thương tuổi trẻ bùng cháy lại lần nữa. Ngay tại phòng tắm chật hẹp này, cơ hội đã đến, Đức Huy tuyệt đối không để nó đi vào nuối tiếc. Chỉ một đêm thôi cũng được, cho hắn thắp lại sức sống sau bao ngày héo hon.

Tuấn Anh nghe câu thổn thức của người bên dưới bỗng khựng lại. Anh luôn cảm thấy có lỗi với người mọi lúc, là anh người đã đặt dấu chấm cho một cuộc tình lặng lẽ, là anh kẻ đã tự lùi bước lại để hắn không phải vướng bận, cũng là anh người gây nên tổn thương cho người anh yêu nhất. Tuấn Anh bối rối, đối diện với Đức Huy bây giờ anh dùng tư cách gì đây, người yêu cũ? Hay là bạn tình như hắn nói?

-Tuấn Anh...xin mày...

Giọng Đức Huy nghẹn đi, là hắn một lần nữa rơi lệ. Năm tháng họ còn yêu, tuy là không hào nhoáng, nồng nàn như những mối tình của các đồng đội khác nhưng ai cũng ngưỡng mộ, cũng trầm trồ bởi một người có cá tính mạnh mẽ như Đức Huy lại có một người bên cạnh nhẹ nhàng sâu lắng là Tuấn Anh. Nhưng có lẽ không biết, Đức Huy dù thế nào thì bên dưới sự mạnh mẽ có phần hung hăng mà đặc biệt là trước mặt Tuấn Anh vẫn là một người mong manh cần bao bọc.

-Huy đừng khóc! - Tuấn Anh ân cần lau đi giọt lệ trên mi mắt - Huy hứa với tao là không bao giờ khóc mà!

Đức Huy không nói, đưa bàn tay lên giữ cho tay anh vẫn vẹn nguyên bọc lấy một bên má, rụi nhè nhẹ như chú mèo làm nũng chủ.

-Ở đây lạnh! Tao đưa Huy lên giường!

-Tuấn Anh à! Cho tao...

-Ừ sẽ cho em!

Nguyễn Tuấn Anh cuối cùng vẫn là không kiềm lại nổi trước người thương. Hắn rơi lệ trong tim anh cũng đau đớn. Anh hôn nhẹ lên trán, vòng tay ôm lấy Đức Huy vào lòng rồi bồng hắn ra khỏi bồn tắm.

-Chân mày, trời mưa còn đau không?

-Em còn nhớ à? - Tuấn Anh đặt xuống sàn những bước chân thật vững chãi dẫu cho những biến chứng để lại từ ngày trẻ cũng không cho anh sự dễ dàng gì

-Nhớ, mọi thứ về anh đều nhớ, nhớ những khi anh ủ rũ ngồi nhìn đồng đội thi đấu trên sân cỏ, nhớ những cái cau mày của anh sau những buổi tập luyện vì đau, nhớ giọt lệ anh giấu giếm nơi cuối hầm vì không thể góp công vào những chiến dịch vinh danh Tổ Quốc.

-Huy... đừng nhớ nữa!

-Em muốn! Nhưng em không thể Tuấn Anh ơi. Đã từng có lúc em muốn gạt hết tất cả ra khỏi tâm trí, nhưng khi gần hết rồi thì em lại nhớ ta từng yêu nhau như thế nào. Và rồi mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó, chỉ duy mình anh là không.

-...

-Em thấy khổ sở, suốt thời gian qua em không nguôi ngoai được. Anh không phải có người mới, không phải vì bị ai ngăn cấm, cũng không phải sợ hãi dư luận, càng không phải vì anh đã hết yêu. Vậy tại sao khi em quay lại, anh đã đi xa mất rồi?

Đức Huy gục đầu vào vai Tuấn Anh liên tục thổn thức, hắn chẳng bao giờ làm ra bộ dáng như vậy trước bất kỳ ai. Ngày Tuấn Anh thông báo giải nghệ đồng thời chia tay, đồng đội ở Hà Nội FC cũng chỉ thấy một Đức Huy lạnh lùng, lầm lì làm bạn cùng thuốc lá. Lần đầu tiên sau gần 10 năm, hắn bật tung tất cả các lá chắn ngoan cố để quay lại làm một người tình khao khát bảo bọc từ Tuấn Anh.

Tuấn Anh như muốn giải phóng mọi khát khao mà anh buộc mình chôn vùi bấy lâu. Người trước mắt anh, nhớ. Người dưới thân anh, yêu. Tên của anh, vẫn liên tục được người gọi giữa cơn thở dốc.

Gương mặt Đức Huy lại ướt, nhưng lần này chẳng phải do nước mưa, cũng chẳng tại nước mắt, mồ hôi lăn dài, bết trên cả cơ thể. Tuấn Anh vẫn chưa dừng lại, và đương nhiên hắn cũng chẳng muốn. Dẫu cơ thể có nhễ nhại mồ hôi nhưng người trước mắt mất bao lâu mới tìm lại được thì ngu đâu mà dừng.

-Em đau?

-Không có!

-Hay mình dừng...

-Không! Em không muốn!

-Ngoan nào, mình chẳng còn trẻ nữa, sức chịu đựng rồi cũng yếu đi thôi!

-Dừng lại rồi anh có biến mất không?

-Nếu anh biến mất, xin anh hãy để trọn đêm nay em được ở bên anh.

Cả hai người mệt lả, nằm sát gần kề bên nhau sau cuộc yêu khá dài. Đức Huy nằm gối đầu lên cánh tay anh chằn chọc không thể ngủ.

-Huy này!

-Hửm?

-Nhà tôi, em vào rồi, không có sự cho phép của tôi em đừng mong có thể bước được ra tới cửa!

Tuấn Anh dù mắt đang nhắm nhưng vẫn điềm nhiên phát ra một câu nói đủ khiến cho Phạm Đức Huy bao năm gai góc đỏ bừng tai mũi, giấu mặt vội vào trong lồng ngực anh, ôm con tim đang muốn nhảy ra ngoài.

-Tôi không muốn để em lạc lõng, không muốn phải tìm thấy em đang khóc dưới mưa, càng không muốn thấy em đau lòng. Nên mình yêu lại được không Huy?

-Đừng thương hại em!

-Không. Em nói đúng, tôi không có người mới, không sợ áp lực và tôi vẫn còn yêu em. Tôi sợ bản thân mình lạc lối, sợ em phải gánh vác một mình nhưng sau cùng thì tôi vẫn để nó xảy ra. Tôi xin lỗi, em đứng đó để tôi tìm đến em được không?

-...
Đức Huy im lặng, hắn làm được rồi, hắn đã tìm lại được rồi, đang định trả lời thì Tuấn Anh lại tiếp lời

-Đừng có từ chối đấy! Hết văn rồi!

-Ngu gì ông đây từ chối! - Đức Huy lí nhí đập tay lên ngực anh rồi đanh đá quay đi chỗ khác, đến lúc đẩy giá tăng cao rồi - Đù m* mang tiếng mọt sách bao năm dỗ người yêu ba câu đã tắt văn! Chán đéo chịu được!

.
.
.
.
.
.

-Cái gì? Anh không đi họp đội á? - tiếng Duy Mạnh cáu gắt đầu dây bên kia
-Tao cảm lạnh rồi, với cả cũng chẳng ở ngoài Bắc, nên thôi năm nay tao kiếu nhé!
-Vãi làm gì mà cảm lạnh?
-Tắm mưa!
-Vãi anh tôi! Ông hơn bốn chục rồi đấy! Trẩu thế?
-Kệ tao, trẩu nhưng vui là được!
-Mà sao bảo không ở ngoài Bắc là thế nào đấy? Ông lại lông bông đi đâu rồi? Cô độc tìm người ta mãi như thế mà được à?

-Thằng điên! Bố mày không lông bông nữa rồi, cũng chẳng còn cô độc đâu!

-Đang ở nơi đầy nắng và gió à anh?

-Ừ, bên nó lúc nào cũng có gió, nhưng bù lại nó là ánh nắng của tao!

END
14/03/2022
BT1202

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store