Dtvn Longfic Hoi The Gian Tinh La Gi
Hồng Duy bấu chặt tay vào cổ tay Văn Toàn, tưởng chừng như đứng không vững nữa. Những lời mà Duy Mạnh nói ra câu nào chữ nào cũng là vì cậu nhưng bấy lâu nay cậu lại nhẫn tâm bỏ ngang tất cả. Lòng cậu bỗng nặng trĩu trỗi lên cảm giác tội lỗi đến khó tả.-Tao vẫn luôn tệ như thế à?Từng giọt lệ bắt đầu rơi lã chã ướt đẫm gương mặt vốn luôn vui vẻ. Văn Toàn cuống lên, hai mươi mấy năm cuộc đời, cậu chỉ khóc để người khác dỗ chứ đã biết dỗ ai bao giờ đâu, tự nhiên bây giờ thằng bạn bỗng bù lu bù loa khóc trước mặt thì biết dỗ thế nào?-Duy? Sao mày lại ở đây?Đang khóc ngon lành, Hồng Duy bị giật mình bởi tiếng của Duy Mạnh, cậu theo quán tính vẫn quay lại theo tiếng gọi nhưng vừa thấy gương mặt Duy Mạnh cũng lập tức chạy đi.-TOÀN! SAO DUY LẠI KHÓC?Duy Mạnh chỉ kịp nhìn thấy khoé mắt cậu đỏ ngập nước, không hiểu nổi liền quay ra nạt luôn Văn Toàn đứng đó.-Ơ tao biết gì đâu?-Duy ở cùng mày, nó vì sao khóc mà mày lại không biết? Hai đứa mày đứng đây bao lâu rồi?-Thì...
Đối diện với ánh mắt như muốn nuốt chửng mình Văn Toàn cũng hoảng lắm chứ nhưng dặn lòng bản thân không được để lộ chuyện cậu dụ bạn nghe lén-Tao hỏi mày là hai đứa mày đứng đây nghe được những gì rồi?
Chưa có được câu trả lời, Duy Mạnh tích cực lay người Văn Toàn tra khảo nhưng tuyệt nhiên cậu không hé răng nửa lời. Tự phỏng đoán những gì Hồng Duy nghe được, hắn nhẫn tâm đẩy luôn Văn Toàn qua một bên rồi chạy đi tìm Hồng Duy.-Mẹ nó, bố mày có lòng đẩy thuyền cho chúng mày với nhau không thèm cảm ơn thì thôi lại còn đối xử với bố như thế đấy. Biết thế không nghe thằng Vương dụ ngọt, bay mẹ vào Nghệ An với Quế kệ cha chúng mày!..-DUY! DUY ƠI MÀY ĐÂU RỒI?-...-DUY ƠI?Dù không tự tin thuộc đường đi ở khu Hàm Rồng, nhưng Duy Mạnh vẫn cắm đầu cắm cổ chạy dáo dác tìm bằng được Hồng Duy. Hộc hơi cả một buổi sáng hắn vẫn chưa thấy cậu ở đâu đành lủi thủi về phòng. Cả căn phòng vẫn im lìm như thể chủ nhân nó chưa trở về từ sáng.ManhzDuy mày đi đâu rồi?Sao chưa về phòng?
Khỉ hồng
Tao ra ngoài ăn rồi, mày không phải đợi đâu
Tao xin lỗi, tao không biết mày ở gần đó nên đã lỡ lời
Mày đâu có lỗi đâu
Cái tao cần là sự thật, tại sao mày lại giấu tao?
Tao xin lỗi
Vì sao cơ chứ?
Tao lừa dối mày
Không, tao mới là người phải xin lỗi, tao mới là thằng tệ hại
Không phải như thế, lỗi của tao mà
Xin lỗi Mạnh, nhưng tao không xứng đáng với những nhọc lòng của mày đã bỏ ra bao lâu nay đâu, tao xin lỗi
Mặc kệ tao đi, đừng hao tâm tổn sức cho tao nữa, nhé
Hồng Duy nhắn xong tin nhắn ấy cũng chặn luôn liên lạc với Duy Mạnh, cậu thơ thẩn cả ngày trời ở ngoài, trong đầu luôn đầy ắp hình ảnh của hắn khi theo đuổi cậu. Không biết phải bao nhiêu từ "tội lỗi" mới đo được hết cảm giác của cậu lúc này. Đêm qua, không phải cậu không nghe thấy Văn Thanh gọi tên người cũ, nhưng lúc ấy trong đầu cậu chỉ có hoảng sợ thì còn đâu tâm trí để tâm đến mà đau với thương, nhưng người mà cậu vô thức gọi trong lúc tuyệt vọng ấy lại lường trước được để ngăn chặn thay cậu.
-Tao xin lỗi, người xin lỗi phải là tao chứ hả Mạnh?
.
.
.
-Đi nãy giờ rồi nhưng mày chưa nói gì rồi đấy Tuấn Anh!
-Ừm
-Rõ ràng mày chỉ bịa chuyện mày muốn nói gì đó với tao còn mục đích chính vẫn là ngăn tao can thiệp vào chuyện của ba đứa ở nhà.
-Đúng là Nhô không mong Tơn can thiệp, nhưng Nhô cũng có điều cần nói thật, chỉ là không biết mở lời như thế nào!
-Quả nhiên là chúng ta đã xa cách đến vậy rồi! - Xuân Trường cười chua chát
-Ý Nhô không phải như thế mà là đang nghĩ xem nên nói sao cho Trường bớt tổn thương nhất!
-Nếu sợ thì đừng làm, nhưng ngẫm lại chưa có gì tao thấy đau bằng chuyện lâu nay mày luôn tìm cách từ chối tình cảm của tao cả Tuấn Anh ạ!
-Vậy à? Nhô tệ vậy sao Tơn vẫn chạy theo?
-...Bỏ đi! - anh ngập ngừng một lúc rồi bắt đầu lảng tránh -Định nói gì thì nói đi, không cần câu nệ, dù gì thì đàn ông đàn ang đâu dễ đau lòng
-Tơn đừng nuông chiều Phượng nữa!
-Ghen à? - nhìn dáng vẻ cứ lén liếc sắc mặt anh của Tuấn Anh làm Xuân Trường có chút buồn cười lại nổi hứng trêu chọc
-Không phải! Có là cái gì của Tơn đâu mà ghen. - Tuấn Anh gãi nhẹ bên mai tóc, đảo mắt nói lảng đi chuyện khác - Chỉ là Tơn thấy đấy, chuyện đi đến mức như thế này rồi chẳng còn tốt đẹp gì nữa. Giả như đợt này Mạnh không vào tận trong này thì không biết chuyện đi xa đến đâu, Duy sẽ bị tổn thương đến như thế nào nữa? Chuyện của riêng Phượng và Thanh, đáng lẽ ra không dây dưa đến nhiều người như vậy kia mà!
-Vậy ý mày là tại tao sai?
-Một phần! - nói đến đây Tuấn Anh nghiêm mặt nhìn lại Xuân Trường - Nhô không thể biết được giữa Tơn với Phượng đã có gì xảy ra nhưng nếu đánh giá từ người ngoài cuộc, Nhô chẳng thấy nó tốt đẹp gì cả! Phượng coi Tơn như một phiên bản bớt tăng động hơn của thằng Thanh nhưng tối ngày vẫn để ý từng hành động nhỏ của Thanh. Còn Tơn chấp nhận để Phượng làm vậy, mà hơn nữa...tâm tư của mày bây giờ mờ mịt quá, tao không thể nhìn ra nữa rồi, không còn là Tơn của ngày xưa nữa. Tơn bây giờ vô lo vô nghĩ đến lạnh lùng... mày chẳng còn lo lắng cho bọn nhỏ dù là một tổn thương nhỏ nữa... và vô tình, nó làm đau nhiều người xung quanh chứ không riêng gì Duy cả!
-Haha, tao hiểu rồi. Sau cùng là tại thằng này hết! Tại tao tự muốn làm cho bản thân quên đi mày, tại tao cố vùi đầu vào một mối quan hệ mới để nhắc bản thân nhớ rằng giữa tao với mày luôn cách xa cả một khoảng dài rất dài, rằng Nguyễn Tuấn Anh không bao giờ yêu...
-...
-Ơ...
.
.
.
-Thằng Toàn đang gào ầm cả học viện lên tìm mày, thằng Mạnh cũng sắp rã rời hai chân để chạy theo mày. Còn mày thì thảnh thơi ngồi đây uống trà đá cày phim? Lại còn giữa khán đài sân vận động vào lúc nhập nhèm tối như này?
-Phượng à?
-Tao xin lỗi!
-Sao anh lại xin lỗi?
-Vì đã tự ý sắp xếp tình cảm của chúng mày. Tao cứ nghĩ thay vì có một người yêu luôn đỏng đảnh, không biết thể hiện tình cảm như tao thì Thanh ở cạnh một đứa như mày sẽ tốt hơn.
-Nếu không phải em đơn phương Thanh ngay cả khi nó đã có anh, có phải mọi chuyện sẽ không dở hơi như thế này không? Nếu hai người thật sự vì em mà tan vỡ...
-Thì là thằng Phượng biến mày trở thành tuesday trong vô thức đó còn gì nữa! Hai thằng điên này, bố sắp đi ăn rồi còn bị Vương đá đít đi lùng hai thằng mày về! - Văn Toàn cau có ngồi xuống cạnh Hồng Duy
-Ừmmm... Xin lỗi!
-Mày xin lỗi tao thì được cái gì? Đi mà níu người ta đi chứ người ta vừa bảo tao tìm được mày thì nhắc mày ăn uống đầy đủ để nó yên tâm về Hà Nội kìa!
-Mạnh về Hà Nội á?
- Nó bảo là nếu mày không muốn gặp nó, tự nó sẽ rời đi, là lỗi nó làm trướng mắt mày! Ai bảo tự dưng tạo khoảng cách với nó? Hai đứa mày mà định về với nhau nhá, tao thề là chỉ đứng nhìn nhau 2 phút thôi là tuột được câu tỏ tình ra miệng mà xong thằng nào cũng không dám!
-Mạnh đi từ khi nào? Đi lâu chưa?
-Chắc được 1 tiếng hơn gì đấy, tiếc nó thì đuổi theo nó...OÁI! TAO LÀM ƠN MẮC OÁN VỚI CHÚNG MÀY ĐẤY À?
Chưa nói được hết câu, Văn Toàn lại tiếp tục bị xô ngã bổ chửng mà không một lời hỏi thăm, Hồng Duy chạy như bay rời sân vận động, trong đầu cậu giờ chỉ có Duy Mạnh mà thôi.
-Thế còn mày thì sao? Đêm qua đưa nhau về đã nối lại tình xưa chưa?
-...
-Mày đang nghĩ cái đéo gì trong đầu thế nhở?
Thấy Công Phượng im lặng, Văn Toàn đương nhiên phát cáu. Cậu đứng nghe chuyện anh nói với Hồng Duy nãy giờ nhưng vẫn chưa hiểu được vì sao tên bạn thân lại có một nước đi đi vào lòng đất như thế.
-Mày biết không? Cái hôm ở nhà tao ấy, tao giận mày với lão Trường rất nhiều, nhưng nhìn thằng Thanh không có lấy một chút giận dữ, tao nhận ra bản thân chẳng có tư cách ấy. Xong sau này tao lại giận thằng Thanh vì nó vô thức coi thằng Duy là mày trong nhiều hoàn cảnh, nhưng thằng Duy làm lơ tao cũng bó tay. Mày thấy đấy, tao dù biết rất nhiều chuyện của chúng mày nhưng sau cùng vẫn chả biết lấy thân phận nào để giải quyết. Trước khi xảy ra vụ hôm qua tao đã cố khuyên mày quay lại với thằng Thanh nhiều lần nhưng mày bỏ ngoài tai, lúc nào trên miệng cũng chỉ gắn chữ Trường. Đến hôm qua nữa, ánh mắt của mày nhùn thằng Thanh ấy, chỗ nào là hết yêu cơ chứ? Thằng Thanh làm đủ mọi chuyện tày đình cốt chỉ để bao che cho mày, chỗ nào là chán ghét cơ chứ? Mày có thấy hay không?
-...có! - Công Phượng vẫn trầm tư nhưng sau cùng anh thở hắt ra cùng duy nhất một chữ
-Vậy tại sao tự làm khổ mình, làm khổ người?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store