ZingTruyen.Store

Dtvn Longfic Hoi The Gian Tinh La Gi

Không lắm bùng binh đời không nể

Quý tộc lắm lông: Ê chúng mày

Ké xông lên: Mày chúng mày với ai thế Huy? Ở đây bao nhiêu người lớn mày nói thế mà được à?

Quý tộc lắm lông: Ê mọi người ơi

Ké xông lên: Mày Ê với ai?

Quý tộc lắm lông: Mọi người ơi em bảo

Trăng Khuyết: Ơi em

Rapper Đông Anh: Ơi em

Híp Híp: Ơi em

Hậu rô chè: Ơi em

Xa Dần: Ơi em

Hoàng Thượng: Tuổi tác tuy có khác nhau nhưng gợi đòn năm nào cũng có một đứa

Quý tộc lắm lông: Đm tao cho mỗi thằng một đôi đũa vào mũi bây giờ đấy

Quý tộc lắm lông: Cả nhà lên tao bảo cái này này

Ké xông lên: Mày xưng tao với ai đấy? Tao bằng vai phải lứa với mày à?

Quý tộc lắm lông: Đù mẹ ông Quế bắt bẻ nó vừa thôi, offline thằng nào thằng nấy mặt như đâm lê ngốt thấy mẹ rồi lên đây ông còn vặn vẹo thế nữa

Đức Cọt: Không có em nhá

Quý tộc lắm lông: Ừ mày không đâm lê, mày chỉ sầu hơn quả bầu thôi

Đức Cọt: Đấy là người ta tâm trạng

Pinky Di: Cọt ơi, sang phòng Di đang có hoa quả này

Đức Cọt: Yeeeeeeeeee

Zăn Tòn: Đâu em nào có thế

Híp Híp: Mày là cái thằng khiến cho anh Quế điên đầu nhất đấy

Zăn Tòn: À thế à? Ra là anh bất mãn không thể nói nên nhờ Trường Chiến nói hộ nỗi lòng hả Ké?

Ké xông lên: Thôi mà, thôi

Rapper Đông Anh: @Văn Thanh, lên đòi bản quyền kìa mày

Quý tộc lắm lông: Đm Mạnh ơi mày ăn nhầm thuốc nổ hay gì đấy?

Hai Mặn: Ủa phải bạn cùng tên với tôi không?

Việt Mõm: Chắc anh Mạnh lây ngáo của anh Trọng rồi

Hồ ly lai ỉn: Ơ tao đã cố tình không nói rồi Mõm ạ

Việt Mõm: Em tưởng anh lấy cái ngáo làm thương hiệu rồi chứ?

Hồ ly lai ỉn: Bồ Dũng ơi

Dũng Tư: Việt Anh ra ngoài nói chuyện với anh một lát

Bình Loe: Hay lắm Cap Viettel, dần nó nhừ xương đi anh ơi

Việt Mõm: Tao đập mày trước đấy Loe ạ

Bình Loe: Cap ơi nó đòi đánh em nữa

Việt Mõm: Cap Chíp ơi, Viettel định hội đồng quân Hà Nội

Thùng Chanh: Nước đi này của anh Mạnh khiến cho Hà Nội không muốn nhận người quen

Rapper Đông Anh: Sao lúc đéo nào mày cũng muốn loại tao ra khỏi Hà Nội thế Chung?

Thùng Chanh: Vì em muốn gả anh vào Gia Lai với anh Duy đấy

Trăng Khuyết: Nước đi của bạn cũng tự huỷ không kém đâu Chung ạ

Dị ứng quần áo: Mày tag tao làm đéo gì đấy Mạnh?

Rapper Đông Anh: À à không... không có gì đâu, tao tag nhầm thôi

Pinky Di: Sao lại gả vào Gia Lai với anh hả Chung?

Thùng Chanh:...

Dị ứng quần áo: Gia Lai đặc biệt là Duy không nhận người em nhé

Ké xông lên: Thế Huy ơi mày định nói gì đấy?

Quý tộc lắm lông: Bắt bẻ cho lắm vào, đây dỗi rồi

Ké xông lên: Thôi, cho tao xin lỗi, mày định nói gì thì nói đi

Quý tộc lắm lông: Bảo không mà, quá tam ba bận tôi không nói nữa

Lưu manh lắm: Mọi người ơi thầy nhắc 15 phút nữa tập trung dưới nhà ăn, thầy có chuyện dặn dò

Dũng Chíp: Ơ thầy báo lúc nào đấy sao anh không biết?

Lưu manh lắm: Thầy bảo họp đột xuất nên em đi qua thầy nhờ báo luôn

Quý tộc lắm lông: Sao mày lại nói ra?

Lưu manh lắm: Huy tinh tế nhiều lúc rồi mà sao lúc này tự dưng đâu hết rồi ý?

Hậu rô chè: Anh Huy mà tinh tế á?

Ngọc Chin: Anh Tuân Anh đung mù quang như the

Bình Loe: Anh Tuấn Anh bị anh Huy bỏ ngải rồi ạ?

Việt Mõm: Ơ hình tượng tan vỡ rồi sao?

Xa Dần: Anh Tuấn Anh ơi, anh còn chưa thành đôi anh đừng mù quáng giống anh Tư như thế

Hồ ly lai ỉn: Đấy không phải là mù quáng! Đấy là yêu thương Trọng

Dũng Tư: Đức ơi, em quên mình đang ở biên chế nào đúng không?

Xa Dần: Chết moẹ

Hoàng Thượng: Thật ra thì sau nhiều lần được chứng kiến thì tôi ngộ ra một điều là Tuấn Anh không phải nói những điều vô lý đâu, mà những điều ông ý nói chúng ta đều không hiểu được thôi

Hai Mặn: Đúng rồi, anh Nhô ở cái cảnh giới nói ngôn ngữ phổ thông nhưng có khi còn khó hiểu hơn tiếng Nghệ bọn em nữa

Công Chúa: Mọi người ơi đến giờ tập trung rồi

Dị ứng quần áo: Chân anh còn đang đau, có tự xuống được không đấy?

Công Chúa: Chân tao đỡ hơn rồi

Dị ứng quần áo: Em qua đưa anh xuống nhé

Híp Híp: Tao đưa Phượng xuống từ nãy rồi

Dị ứng quần áo: Vâng

————————

-Sao Vương còn ở trên này?

-Còn mày thì sao?

-Chân đau, xuống chậm hơn mọi người một tý thôi, tao nhờ anh Chíp xin phép thầy rồi - Tuấn Anh khom người khẽ xoa nhẹ đầu gối

-Vậy là Trường lại chọn Phượng, không phải mày cũng chẳng phải tao có đúng không?

-Ừ!

-Buồn không? Vừa dứt được Huy thì Trường lại đi mất?

-Đâu có?

-Cậu đừng giấu tớ! Cậu có thể khiến cả tuyển khó hiểu nhưng với tớ thì chưa bao giờ!

-Tao sợ mày mỗi lúc mày xưng cậu tớ thật đấy! Nhưng tao chỉ dứt được Huy thôi, còn về Trường thì Vương đoán sai rồi

-Thế định ở giá à?

-Chắc là thế!

-Thế sao không cho thằng Linh một cơ hội?

-Linh có người khác xứng đáng hơn tao rồi
Tuấn Anh mỉm cười rồi nhớ lại cái hôm mà anh bỏ phòng lên sân thượng bị Tiến Linh bắt gặp.

Hôm ấy anh đã nhận được một cái ôm, và một lời thổ lộ.

-Anh xin lỗi Linh ạ. Trước giờ em chỉ như một người em trai với anh thôi.

-Anh...

-Anh không muốn làm em đau khổ, huống gì đằng sau em vẫn luôn có một người đang trông ngóng. Cậu ấy tốt đẹp hơn anh nhiều!

-Sao anh có thể nói em như thế trong khi anh cũng đang ở trong tình cảnh giống em? Tại sao người quay lại phía sau không phải anh mà lại là em?

-Bởi em cần có người có thể đồng hành và che trở cho em mà anh thì không làm được điều đó. Anh xin lỗi, anh đã chọn người khác rồi và anh cũng chẳng thể dành nó cho em được nữa vì làm vậy sẽ thiệt thòi cho em lắm!

-Và chàng badboy đã buông bỏ để những người xung quanh được hạnh phúc sao? Cảm động quá

-Thôi đi ông ạ!

-Leo lên đi! Tớ cõng cậu xuống nhà! Người ta dìu nhau xuống rồi thì để tớ cõng cậu vậy!

-Thôi cho tớ xin!

—————————

Hôm nay là một buổi họp đội đột xuất do thầy Park bất ngờ yêu cầu. Bởi gần đây thầy luôn nhìn thấy những bữa ăn nhạt nhẽo, những buổi tập kém rôm rả, và hơn hết là ông cảm thấy nhưng ưu phiền trên nét mặt của những người học trò.

-Chúng ta là một tập thể, thái độ của các em đang là điều kiện tiên quyết để quyết định sức mạnh của toàn đội sẽ đi đến đâu.

Thầy Park đã dàng thời gian rất lâu để nói chuyện cùng toàn đội, thầy luôn đề cao đoàn kết và mong muốn sự gắn bó bền chặt giữa các thành viên. Kết lại thầy cũng hi vọng nhưng chuyện cá nhân có thể sớm giải quyết ổn thoả.

————————

Không lắm bùng binh đời không nể

Ngọc Chin: Mọi nguoi ơi

Ngọc Chin: Em biết la giơ không phải lúc, nhưng moi ngươi phai xem cái nay

Đức Chinh đã chia sẻ một liên kết

Gấu Nga: Chinh ơi em lấy cái link báo này ở mấy báo lá cải đấy chứ?

Tài phát lộc: Vãi lúa

Hải con: Thôi nào Chinh, trên facebook đầy mấy cái fanpage dởm mạo danh bọn mình ấy ông tin làm gì

Hậu rô chè: Chinh ơi, đừng làm thế mà, thầy vừa nói một chập xong

Gấu Nga: Sao lắm sóng gió thế này?

Hậu rô chè: Hay bọn em lại làm biệt đội tiếng cười nữa anh Lâm nhé

Dũng Chíp: Thôi anh cám ơn

Trăng Khuyết: Nhưng anh ơi nếu cái này là thật thì sóng gió to lắm đấy anh ạ

Hải con: Sao mà em thấy tương lai mờ mịt quá

Dũng Chíp: Từ từ để anh tính, nhưng trước hết gọi nhân vật chính lên xác thực đã

Hoàng Thượng: Ôi anh ơi nhỡ đâu là thật

Tài phát lộc: Đúng đúng anh ạ, toang một nhà đã ớn lắm rồi, nhà này cũng toang nữa chắc tuyển còn cái nịt

Tài phát lộc: Nếu thật là thế thì Chung ơi, mình sống sót được qua đợt hội quân này tao đem lễ lên Tuyên Quang hỏi luôn nhé

Dũng Chíp: Nhưng không thể để mọi người hoang mang được

Công Chúa: Em nghĩ anh Chíp không cần xác thực đâu, nãy giờ em thấy hai hay ba bài báo cùng nội dung này đăng trên mạng rồi, có hẳn đầu báo uy tín luôn anh ạ

Hai Mặn: Anh Chíp ơi, em xin lỗi nhưng mà em cũng thấy anh ạ

Dũng Chíp: Cho phép anh chửi bậy, vcl

**********

Đoán xem nhà nào cháy đi các bồ 😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store