Dropped Hurt Jijung
CHAP 8Thấm thoát thời gian trôi qua thật nhanh, thời gian Ji Yeon làm việc chính thức cho Guess đã được hơn 2 tháng. Cô nhớ ngày đầu mình được bước vào đây, Qri chính là người dẫn dắt cô. Ji Yeon thầm cảm ơn Qri về tất cả, cuộc sống Ji Yeon đã trở nên yên bình, không còn sóng gió kể từ khi gặp cô. Cô chỉ dẫn cho Ji Yeon những kinh nghiệm giúp ích cho cửa hàng, mang đến cho Ji Yeon những phút giây thoải mái khi nói chuyện với cô. Qri quả là một con người đáng nể phục. Cô xinh đẹp, tài giỏi và rất khéo léo, sâu sắc.Về Eun Jung, cô cũng là giám đốc của Ji Yeon. Cũng đến cửa hàng suốt 1 tháng thay cho Qri. Lần đầu gặp nhau, mối quan hệ của cả hai đã không được tốt. Eun Jung làm cô thấy khó chịu, bực bội khi lắng nghe bất cứ điều gì. Vậy mà giờ đây lại khác. Mỗi ngày, một cốc cà phê, một câu chuyện về cuộc đời vị giám đốc này. Bề ngoài Eun Jung lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một thứ gì đó rất ấm áp lắng đọng lại, chút tiếc thương ngậm ngùi, chút nỗi buồn khó tả. Những câu chuyện về cuộc đời Eun Jung, nó bi đát. Khi kể cũng vậy, chỉ duy nhất một cảm xúc lạnh tanh, chỉ là một ánh mắt xa xăm vô định. Ji Yeon có cảm giác, những câu chuyện này chưa hề nói qua cho ai biết. Cô ngạc nhiên về tính cách của Eun Jung: khó hiểu. Thật ra Eun Jung đang cố che giấu cảm xúc của mình hay thật tình là không có một chút cảm xúc nào cả. Nhưng nhờ vậy, cô lại khám phá ra nhiều điều từ vị giám đốc này. Suy nghĩ của Eun Jung không nông cạn, cả về khi cách giải quyết vấn đề. Rất bình tĩnh, biết lắng nghe và đáp trả dứt khoát, Ji Yeon nghĩ là vậy.Ngoài cách làm việc của mình, Eun Jung cũng biết cách làm người khác cảm thấy dễ chịu. Ji Yeon được Eun Jung dạy cách chơi rubik, đưa cho cô những cuốn sách hay và tặng cho cô một cốc Cappuchino mỗi ngày. Và sở thích uống cà phê lại hình thành trong con người Ji Yeon lúc nào không hay. Một mùi thơm ngọt ngào, ngây ngất. Hương vị nhẹ nhàng, đọng lại trên lưỡi, môi từng chút ít. Không đắng, không nồng, cũng không quá ngọt. Cappuchino như một hỗn hợp hoàn hảo giữa các loại cà phê nhằm tạo ra cái tinh túy ngon nhất. Ji Yeon vui vẻ đón nhận cốc cà phê từ Eun Jung, nhấp một ngụm, khiến cô cảm thấy hưng phấn, dễ chịu hơn. Những suy nghĩ về Eun Jung dường như thay đổi. Cô không còn có cảm giác khó chịu, bực bội nữa. Kể ra, Eun Jung cũng không phải là một người khó ưa.~-~-~-~-~- o0o ~-~-~-~-~-Đợi chờ... Vẫn cái hành động bình thường của Ji Yeon. Sau khi cửa hàng mở cửa, một bóng người quen thuộc vẫn bước đến, vào trong bếp và mang ra một cốc Cappuchino nóng hổi. Người kia cũng trên tay cốc Espresso. Họ trao đổi cho nhau cốc cà phê chính mình pha, đem hết tình cảm gửi vào đó. Thật ấm áp, nhẹ nhàng.- Cảm ơn - Ji Yeon nhận lấy cốc Cappuchino- Ừm. Không có gìEun Jung tiến về chỗ chiếc ghế với cái kiểu ngồi cũ: uy quyền của một vị chúa tể. Nhấp một ngụm cà phê, Eun Jung đảo mắt mấy vòng quanh những bức tường rộng lớn trong cửa hàng rồi dừng lại ở một điểm: bàn làm việc của Ji Yeon. Cô hít một hơi để cảm nhận cái vị cà phê đắng thơm, rồi nhìn Ji Yeon một cách ấm áp. Từ khi gặp Ji Yeon, cô đã có một chút gì đó cảm giác dễ chịu, gần gũi trong lòng, chỉ rất nhỏ nhắn, chỉ vừa mới hình thành. Nhưng đối với Eun Jung, nó không là gì cả, không quan trọng, không đáng để tâm.- Ngày mai... nghỉ làm - Eun Jung buông một câu nói lạ rồi thưởng thức tiếp cốc cà phê- Sao cơ?Ji Yeon ngạc nhiên và cả sửng sốt. Câu nói này mang nhiều ý nghĩa: Là nghĩ việc luôn hay là nghĩ việc tạm thời? Và lý do là gì?Trong lòng thầm vẽ nên một nụ cười khoái chí khi làm cho Ji Yeon một phen sửng sốt, cô thích trêu đùa đối phương. Nhất là những người dễ kích động như Ji Yeon. Nhưng vì có việc nên không để cho Ji Yeon phải thắc mắc lâu, Eun Jung nói tiếp.- Ngày mai đi dự tiệc với tôi - Lại buông một câu lạnh băng- Tại...sao? Giám đốc dự tiệc thì liên quan gì đến tôi và cửa hàng? - Nghi hoặc trong Ji Yeon vẫn còn rất lớn- Là tiệc cưới - Nhấp một ngụm - Của Qri - Nhấp một ngụm nữa- ???Ji Yeon há hốc mồm, chuyện lớn như vậy mà sao giờ cô mới được biết. Đã vậy còn rất vội nữa.- Đó là lý do một tháng nay Qri không đến.- Tôi định nói từ tháng trước nhưng thôi. Hôm nay nói cũng chưa muộn - Tỉnh bơ nói tiếpMột dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi đưa Ji Yeon vào trong vô thức. Qri đã có người yêu, và ngày mai họ sẽ kết hôn. Buồn à? Thất vọng à? Vì cái gì? Cô hoàn toàn không biết, chỉ có biết có một cảm giác nhói đau nhen nhóm trong lòng.- Tôi không đi đâu - Ji Yeon cúi đầu nhìn vào bàn phím trước mặt- Why?- Không gì cả. Tôi không thích những nơi đông người - Ji Yeon cố tìm cho ra một lý do phù hợp vì không thể nói ra cảm xúc của mình được- Cô muốn Qri buồn sao? - Eun Jung hất cằm sang phía Ji Yeon đang ngồi- Buồn? - <Tại sao phải buồn?> Ji Yeon thoáng nghĩ- Là ngày vui của Qri, cô lại không đến dự. Huống hồ Qri lại rất quý mến cô - Giọng đều đều- Quý mến? - <Quý mến vì điều gì chứ?>Eun Jung xụ mắt xuống. Vì cái gì mà người này cứ liên tục thắc mắc những điều không đâu. Cô trề môi, nhìn đi chỗ khác. Hình như cái cảm xúc này được Ji Yeon khám phá nên. Rất ngộ và tức cười. Thế nên vừa bắt gặp được gương mặt của Eun Jung, Ji Yeon lập tức thoát khỏi những suy nghĩ riêng mình mà cười phá lên.Eun Jung ngượng chín mặt đứng dậy đi ra khỏi cửa hàng. Khi đi ra không quên lườm một cái qua cái bàn làm việc của Ji Yeon và buông một câu nói lạnh như băng nhưng sắp tan chảy.- Không cần biết. Ngày mai tôi đến đón cô sớm<Thật không thể nào kiềm chế được cảm xúc trước con người này. Ức chế quá đi mất> Eun Jung's POV. (Bổ sung thêm: Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Ji Yeon, Eun Jung đã thay đổi nhiều điều về mặt cảm xúc, suy nghĩ... Ví dụ như biết ngượng, bối rối, tức giận và đặc biệt là cười. Nhưng mà chỉ là cười buồn. Hmmmmmmmm........Thôi thì cứ tạm cho là có tiến bộ.)Trở về vấn đề chính,...Ji Yeon vẫn ngồi đó nghệt mặt ra. Cô đã quen với cái tính cách của Eun Jung. Không đợi ai quyết định thì bản thân đã quyết định trước và bắt người ta nghe theo. Vậy mà Ji Yeon cũng nghe theo mới hay. Nhưng dù gì đi nữa thì quyết định ngày mai của cô vẫn là không. Thứ nhất: cô muốn chuyên tâm vào cửa hàng. Thứ hai: cô thật sự không thích những chỗ đông người và sang trọng. Thứ ba: là một cảm giác buồn bã khó hiểu trong lòng, nó ngăn không cho Ji Yeon muốn đi dự tiệc....---------o0o---------Ngày hôm sau, 5:00 PM... Ánh đèn của cửa hàng Guess vẫn sáng, khách hàng vẫn ra vào tấp nập. Ji Yeon vẫn làm việc mặc dù các nhi nhánh Guess khắp nơi đã đóng cửa để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này: Lễ kết hôn của Phó Giám Đốc tối cao. Cô không ý định, suy nghĩ nào chứng tỏ mình sẽ đến dự tiệc cả...Bóng chiếc Lamborghini mui trần đen quen thuộc lướt đến, nhẹ nhàng dừng bánh trước cửa hàng Guess. Eun Jung mở cửa xe bước xuống và đi vào trong. Vị Tổng Giám Đốc vẫn trung thành với phong cách sang trọng thường ngày. Eun Jung khoác một bộ vest đen từ trên xuống dưới. Mái tóc cô vẫn đen và mượt, nhuộm bạch kim ở đuôi, nhưng hôm nay được cột gọn gàng tạo thành cái đuôi ngắn sau gáy. Phần mái phía trước uốn xoăn nhẹ gợn sóng mềm mại. Nước da Eun Jung trắng như tuyết, đôi mắt to đen láy long lanh trong suốt. Hàng lông mi dài cong quyến rũ cùng bờ môi đỏ mọng khiến bao người thèm khát. Bên trong cô mặc một chiếc sơ mi trắng tươm tất, ở phía cổ áo thắt một chiếc nơ đen gọn gàng. Bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen với hàng nút trắng trên chiếc cổ áo cách điệu. Từng đường chỉ được may kĩ càng ôm sát vào cơ thể Eun Jung tôn lên vẻ đẹp khiến bao người ngây ngất. Trông cô chẳng khác nào một idol nổi tiếng. Ji Yeon cũng không khỏi sững sờ trước người đối diện, huống chi là khách hàng trong cửa hàng, họ cũng lặng người trước Eun Jung.- Đi thôi - Giọng Eun Jung lạnh ngắt như băng- Đi đâu? - Ji Yeon biết Eun Jung đang nói gì, nhưng vẫn cố tình lơ đi- Đi dự tiệc. Còn chưa chuẩn bị sao?- Tôi đã nói không đi mà - Ji Yeon cắn môi, ánh mắt khó chịuEun Jung chợt đứng hình vài giây trước hành động "cắn môi" của Ji Yeon. Nhưng rồi cũng bình tĩnh tiếp tục nói.- Không đi cũng phải đi - Eun Jung buông ra một mệnh lệnh làm đóng băng Ji Yeon - Nhưng tôi đang có khách, không đi được - Ji Yeon lại đưa ra một lý do khá thuyết phụcNhưng rất tiếc, lý do nào cũng vậy. Chúng không khó được Eun Jung. Cô rút điện thoại từ túi áo ra gọi cho ai đó rồi nhanh chóng tắt máy.- Tôi đã gọi điện nhờ người đến đây bán hàng giúp cô. Không phải lo - Giọng lạnh tanh và đều đềuJi Yeon há miệng, đành bó tay. Xem ra con người này muốn gì cũng được. Nhưng phải làm sao đây, cô ăn mặc khá đơn giản. Quần jeans cùng áo sơ mi trắng thì làm sao mà đi dự tiệc. Nghĩ vậy, Ji Yeon cũng an tâm. Nhất định Eun Jung sẽ đổi ý, đơn giản là vì Tổng Giám Đốc không muốn mất mặt...~ Brừm...~ Chiếc Lamborghini phóng bay đi như một ngọn giáo xuyên thủng màn đêm tĩnh mịch. Gió tạt vào mặt cả hai thật rát mặc dù đã có kính chắn gió. Ji Yeon bị Eun Jung kéo lên xe và đang yên vị trên đó. Eun Jung lái xe ra đường cao tốc, nhấn ga vọt nhanh hết mức có thể...Một lúc sau,...Tiếng động cơ xe nhỏ hẳn rồi dần tắt đi. Eun Jung bước xuống xe và mở cửa cho Ji Yeon. Cả hai đang đứng trước một khu trung tâm mua sắm cực lớn và rộng. Hàng trăm người ăn mặc đắt tiền tay đeo túi xách Gucci, áo quần hàng hiệu tấp nập ra vào. Eun Jung lại kéo Ji Yeon đi vào trong. Ji Yeon không tài nào không nghe theo. Mặt cô bây giờ đang xanh lè bởi cái tốc độ lái xe kinh hoàng của Eun Jung.Họ lên trên lầu khá cao của khu trung tâm, từ đây nhìn xuống chỉ thấy những đốm sáng đủ màu. Họ vào trong một cửa hàng rộng thênh thang. Một người nhân viên ăn mặc chỉnh tề chạy đến.- Lâu rồi không thấy em đến đây? Có khỏe không? - Hình như là quản lý cửa hàng, cô ta mỉm cười tươi như hoa khi thấy Eun Jung.- Khỏe - Đáp trả gọn lỏn, thái độ ngược lại so với người kia- Hmmm... - Quản lý ngước nhìn Ji Yeon với ánh mắt đầy thắc mắc- Giúp tôi - Eun Jung nói ngắn gọn nhất có thể rồi ra chỗ ghế sô pha ngồi chờ. Cô luôn kiệm lời với người ngoàiNgười quản lý hiểu ý kéo Ji Yeon vào trong một căn phòng mặc cho cô không hiểu gì cả. Lập tức có một tốp nhân viên khác đến bên chỗ Ji Yeon, họ kéo cô vào phòng thay đồ và liên tục đưa đồ cho cô thử. Sau đó, họ đưa cô đến trước bàn trang điểm...30 phút sau..." Cạch..." Ji Yeon mở cửa bước ra. Eun Jung dời mắt khỏi cuốn tạp chí và ngước nhìn Ji Yeon. Cô không khỏi ngạc nhiên trước hình tượng trước mặt mình. Ji Yeon giống như một thiên thần thật sự. Mái tóc nâu dài uốn xoăn phủ xuống lưng và vai, phần mái gợn sóng nhẹ nhàng chải xéo qua một bên. Gương mặt Ji Yeon trông thật đẹp, hai mắt to đen láy ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút. Cái mũi dọc dừa thon dài trắng nõn nà cùng đôi môi đỏ căng mọng hơi chúm lại, phút chốc lại dãn ra nở một nụ cười ngượng ngùng. Cô phủ trên người bộ váy trắng không dây để lộ bờ vai trần thon gầy. Bộ váy dài đến gối được may với chất liệu vải mềm, rủ xuống ôm lấy từng đường cong quyến rũ, gợi cảm của Ji Yeon. Chúng bao lấy vòng ngực đầy đặn căng tròn, vòng eo thon thả cùng vòng ba đầy đặn. Trong cô chẳng khác nào một model mang dáng chuẩn S-line no.1. Eun Jung đắm chìm vào vẻ đẹp của kiệt tác trước mắt, như một công chúa, một thiên thần hạ giới. Một vẻ đẹp ướt át, sang trọng, quý phái nhưng pha lẫn chút ngượng ngùng, bối rối.Ji Yeon e thẹn trước cái nhìn của Eun Jung. Cô nhìn mình trong gương, một con người hoàn toàn khác. Cô chỉ biết cúi mặt che đi những giọt nước mắt hạnh phút của mình.Eun Jung nhận lấy cái áo khoác đen dài từ người quản lý rồi bước đến khoác lên người Ji Yeon.- Đừng khóc. Nước mắt sẽ làm hỏng lớp phấn Eun Jung buông ra một câu nói ấm áp và dịu dàng vô cùng. Trái tim cô thoáng trật nhịp, toàn thân nóng bừng mặc dù khí trời bên ngoài khá lạnh. Eun Jung đưa chiếc thẻ tín dụng VIP ra thanh toán rồi cả hai cùng rời khỏi đó. Họ bước đến bên chiếc xe đen bóng loáng trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Chiếc vest đen của Eun Jung và bộ váy trắng của Ji Yeon như hòa lại làm một. Trông họ như một cặp đôi thiên thần hào nhoáng, rực rỡ...(Au: Đành tạm ngừng ở đây nhé. Vì Au đang ôn thi học kỳ nên up fic rất chậm. Mọi người thông cảm. Thi xong Au nhất định sẽ đền bù ^^)END CHAP 8~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store