ZingTruyen.Store

Dropped Hurt Jijung

CHAP 33

Lại nhắc đến công việc của Eun Jung, một thời gian khá rãnh rỗi của cả tập đoàn trôi qua, cũng là lúc thị trường thời trang đã không ngừng tiêu thụ số lượng hàng hóa và cho đánh giá đối với sản phẩm của thương hiệu. Như những lần khác, Guess vẫn tiếp tục cho thấy sự chuyên nghiệp của mình bằng những mẫu quần áo hợp thời, phong cách và giá cả theo từng mức độ tăng tiến khiến người mua không quá lo ngại.

Bước qua được thời kỳ đánh giá khó khăn này, Guess đã gặt hái được thành công tốt đẹp với doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Thế nên, thời gian kế tiếp họ lại trở về với trạng thái bận rộn sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Hợp đồng quảng cáo tiếp tục tung ra, số lượng sản phẩm vẫn phát triển trên thị trường đều đặn và cuối cùng là những ý tưởng mới, những hình ảnh thật sự thu hút, đó là những gì họ cần phải tiếp tục thực hiện trong tương lai.

Hôm nay có buổi họp lớn nên đa số những phần lãnh đạo lớn nhỏ đều có mặt. Rồi sau đó, những người hiện diện kia sẽ tiếp tục mở cuộc họp với các nhân viên cấp dưới. Một đề nghị phát triển mới được đề ra sau khi trình bày kết quả làm việc của thời gian trước. Vì kết quả tốt đẹp, mọi người ai nấy cũng bớt căng thẳng một phần. Cuộc họp kéo dài hai tiếng, gương mặt ai cũng hằn lên sự mệt mỏi nhưng quyết tâm.

Eun Jung rời hội trường, tay cầm trên một cái kẹp giấy trắng tinh đi thẳng về phòng mình.

- Kế hoạch tiếp theo này….có chắc chắn không? – Ngồi ở ghế sô pha, Eun Jung lật lật vài trang giấy, liếc sơ thôi cũng toàn là chữ

- Bên tổ kế hoạch đã thống nhất rõ ràng, cũng được hội đồng chấp nhận. Sao cậu lại hỏi vậy? – Qri ngồi đối diện

- Thương hiệu của chúng ta trước giờ cung cấp sản phẩm có mức giá theo mức độ lớn dần. Hiện nay lại thay đổi cách thiết kế rồi giá trị sản phẩm lại tăng cao ngất ngưỡng. Tớ nghĩ là không phù hợp

Eun Jung lắc đầu, nếu dựa vào thành công vừa có mà ngay lập tức muốn thay da đổi thịt làm thì khó tiếp thu. Guess nổi tiếng là nhờ hình ảnh đẹp đẽ của thương hiệu, do sự gầy dựng của bao nhiêu năm làm việc. Tuy nói Guess chuyên về sản phẩm đắt tiền nhưng cũng không thể chấp nhận được sự tăng tiến hơn nữa.

Ngày hôm nay làm theo kế hoạch này cho dù có được kết quả tốt thì số tiền thu vào cũng chẳng đáng kể, mà thất bại thì sẽ khiến cho người tiêu dùng mất lòng tin ở thương hiệu. Vậy chẳng khác nào đưa ra một quyết định không chắc chắn, cá cược số phận chỉ vì lợi nhuận nhất thời.

Qri từ lúc dự họp cũng im lặng không nói lời nào. Im lặng đây không có nghĩa là chấp nhận. Chẳng qua là cô cần xem lại ý kiến của Eun Jung để cân nhắc có nên mở ra một cuộc họp khác hay không. Việc này nếu không cẩn thận có thể gây mất đoàn kết nội bộ, vậy thì Tập đoàn sẽ không còn vững chắc.

- Cái này là do ai đề xuất? – Eun Jung quơ quơ cái kẹp giấy, tiếng giấy cọ vào nhau kêu xột xoạt

- Tổ kế hoạch

- Nâng cấp thương hiệu không phải là không tốt, nhưng thật sự rất liều lĩnh. Trước hết cần khảo sát ý kiến thị trường tiêu thụ, sau đó mở thêm một cuộc họp. Dù thế nào, kế hoạch này cũng không được chấp nhận

Nghe Eun Jung quả quyết như vậy, Qri cũng yên tâm đồng ý. Sự thay đổi lớn trong kế hoạch lần này cứ cho là sơ suất chưa tính toán kỹ. Muốn Guess một bước mọc cánh lên trời thực sự không khó, nhưng là còn chưa tới thời điểm. Hiện tại giá trị sản phẩm của các thương hiệu khác còn đạt mức trung bình, chưa ai dám vọt lên. Đợi sau này có sự chuyển biến, chúng ta từ từ đi lên cũng chưa muộn.

Hai người tạm ngưng nói chuyện, đang đọc kĩ kế hoạch giao ra thì So Yeon và Ji Yeon gõ cửa bước vào:

- Chào hai người

- Ừm – Qri gật đầu

Eun Jung không nói nhưng ánh mắt đã nhanh chóng dánchặt trên người Ji Yeon. Ji Yeon chạm trúng ánh mắt Eun Jung, hơi đỏ mặt cúi đầu đem hai cốc cà phê còn nóng hổi đặt trên bàn. So Yeon nhìn ra sự khác thường của hai người này liền bắn tín hiệu cho Qri, và cũng đem hai cốc cà phê trên tay mình bỏ xuống.

Eun Jung và Ji Yeon vẫn chưa công khai quan hệ của họ, nhưng thật sự thì cả Qri và So Yeon đều biết. Không khí bỗng lâm vào trạng thái trầm mặc. Ai cũng không nói chuyện, chỉ chuyên tâm “liếc mắt đưa tình” với đối phương của mình.

“E…hèm…” So Yeon thấy Ji Yeon và Eun Jung đang nhìn nhau đắm đuối, cộng thêm cái nụ cười khó giấu nổi hạnh phúc liền ho khan một cái. Qri liền nhìn ngay So Yeon, mặt cười quỷ dị. Hai vợ chồng đó cứ cười cười, nhìn thật khó hiểu làm cho Ji Yeon liên tục xấu hổ.

- À…Cũng không có việc gì, nói chuyện đến đây kết thúc. Tạm biệt

Chưa ngồi được bao lâu, Eun Jung đã ra lệnh đuổi khách không thương tiếc. Qri và So Yeon vốn quen tính cách Eun Jung nên không phản kháng, chỉ liếc xéo rồi đi ra.

Cửa vừa đóng lại, Eun Jung nhào tới ôm chặt Ji Yeon, vẻ mặt tràn ngập sung sướng. Mùi thơm nhàn nhạt của Ji Yeon thật nhẹ nhàng khiến cô rất dễ chịu. Còn cả thân hình mảnh khảnh tưởng chừng như có thể vụt bay trong gió giờ đang yên vị trong lòng cô. Cô yêu mọi thứ từ Ji Yeon. Từng cái ôm, từng nụ hôn khiến cô luôn bồi hồi, lòng ngứa ngáy và có dư vị ấm áp, hạnh phúc không sao nói nên lời.

- Ở bên Jung một chút nữa rồi hãy về phòng

Ji Yeon nghe được gật đầu nhẹ trên vai Eun Jung. Tay đặt trên cổ người kia, không ngoan ngoãn cũng bắt đầu vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Eun Jung. Trong lòng cô, Eun Jung luôn đẹp đẽ, mặc kệ lạnh lùng, khó gần với bất kỳ ai nhưng miễn sao ấm áp, dịu dàng với cô là được. Cô không thể nào cưỡng lại được tâm hồn khao khát muốn được yêu thương của mình. Eun Jung luôn mang lại cho cô cái cảm giác bình yên, cái cảm giác được bảo vệ. Cuộc sống của cô như được tô thêm vài đường nét, sinh động và rực rỡ hơn.

Không nói đến chuyện công việc, hai người ôm nhau thật lâu mới chịu buông ra. Cái ôm này giống như tiếp thêm năng lượng cho Eun Jung, làm cho tinh thần cô hoàn toàn phấn khởi.

Mỗi buổi sáng, mỗi lần gặp mặt, mỗi phút giây đẹp đẽ. Chẳng mấy chốc, tình yêu như một bông hoa đã chớm nở giờ lại thêm rực rỡ hơn dưới nắng trời…

***

Quan hệ của họ kéo dài cũng khá lâu, tình cảm cũng ngày càng sâu đậm. Ji Yeon đây là yêu thương lần đầu, giống như con người bắt đầu hiểu ra nhiều chân lý mới mẻ. Yêu sẽ khiến người ta để ý nhiều hơn. Từng lời nói, hành động của đối phương đều được họ khắc ghi trong lòng, cũng giống như chuyện Eun Jung và Ji Yeon.

Nhớ lại buổi tối hôm kia, lời Eun Jung nói vô tình đã khiến Ji Yeon bắt đầu suy nghĩ và thực hiện. Hằng ngày, cô thường làm đồ ăn trưa cho cả hai. Thật ra lúc đó là cô muốn chuộc lỗi với Eun Jung, nhưng dần dà chuyện đó lại trở thành thói quen. Eun Jung cứ luôn miệng khen Ji Yeon nấu ăn ngon và muốn được ăn mãi như thế. Vậy nên, ba bữa trong ngày đều do Ji Yeon phụ trách. Cuộc sống của họ cứ như một đôi vợ chồng, chỉ thiếu một điều nữa đó là sống chung một mái nhà.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, đến giờ nghĩ trưa thì Ji Yeon lại có mặt ở phòng Eun Jung. Cô vừa bước vào, Eun Jung theo thói quen reo lên, mặt mày hớn hở:

- Jung đói lắm rồi

- Jung đợi một chút, để em mang đi hâm nóng

Eun Jung tay đặt ở bụng, mặt mày nhăn nhó rất đáng yêu:

- Hâm nóng? Thời gian em đi cũng phải đến hai phút lẫn đi và về, cộng thêm thời gian hâm nóng thức ăn là hai phút nữa. Tất cả là bốn phút, Jung đói lắm rồi, Jung không chịu nổi đâu

- Sẽ nhanh mà, Jung ráng đợi một chút

Nói rồi Ji Yeon chạy đi mất để Eun Jung không nói nữa. Cô ra khỏi phòng, đi hết hành lang đến căn phòng nhỏ hằng ngày cô vẫn thường pha cà phê. Ở đó có các thiết bị điện khá thuận tiện. Ji Yeon cho hai phần cơm vào lò vi ba, nhấn nút cho chạy khoảng hai phút.

Loay hoay một hồi, Ji Yeon mới trở về phòng, cũng không tới bốn phút như Eun Jung than phiền. Vừa vào phòng đã thấy Eun Jung ngồi ở bàn làm việc chăm chú gõ máy tính, không một chút hồ nháo giống ban nãy.

- Em để thức ăn trên bàn của Jung đi – Eun Jung nói mà không nhìn, gương mặt không chút cảm xúc

Ji Yeon biết Eun Jung lại vướng vào bận rộn, không muốn làm phiền nên hơi mất hứng làm theo.

- À… mang cả phần của em sang đây nữa

- … - Vẫn tiếp tục làm theo

(???)

- Jung à? – Ji Yeon giương mắt nhìn Eun Jung gõ máy tính không ngừng, còn mình thì như người vô hình

- Hả? Jung xin lỗi. Lại đây ăn cơm…!

Ji Yeon đi đến bên cạnh Eun Jung, vẫn chưa hiểu phải làm thế nào. Có lẽ là một người đứng một người ngồi.

Eun Jung mỉm cười quỷ dị và………kéo luôn Ji Yeon ngồi lên người mình.

- Thế này mới ấm áp - Eun Jung vòng tay khóa cả người Ji Yeon lại, mặt mày vui vẻ bắt đầu ăn.

Mỗi người tự ăn phần của mình, không ai nói gì cả, cứ cho là ấm áp như Eun Jung nói đi.

Mười phút sau

Eun Jung vẫn là vùi đầu vào làm việc, phần cơm ăn dang dở giờ đã nguội ngắt.

- Công việc nhiều lắm à? – Ji Yeon lo lắng nhìn Eun Jung không ăn, có hơi bất đồng với Eun Jung vừa nãy

- Ừm, kế hoạch họp hôm nọ không được ổn cho lắm. Jung cần phải nhanh chóng xem lại

- Vậy….vậy để em giúp Jung ăn

- Cũng được, đút Jung đi

[>.<]

Ji Yeon cử chỉ ngượng ngùng giúp Eun Jung ăn, cái cảnh tượng phong tình vản chủng giữa hai người đang yêu nhau. Nếu chẳng may có người bước vào thì cũng chẳng biết người nọ sẽ suy nghĩ ra sao?

***

???

- Jung à? – Ji Yeon im lặng hồi lâu mới bẽn lẽn lên tiếng

- Ừ? – Eun Jung vẫn chưa chịu dừng đánh máy, mà Ji Yeon vẫn đang tiếp tục ngồi trên đùi Eun Jung

- Đã ăn xong rồi

Ji Yeon nhìn hai phần cơm cũng đã hết, nhưng mà vòng tay Eun Jung vẫn chưa chịu mở ra. Cô đang rất xấu hổ muốn chết đây.

- Ừm, Jung biết rồi. Có gì không?

Eun Jung rốt cuộc cũng đã dời mắt khỏi màn hình, nhất thời hơi chóng mặt. Hai tay xoa xoa thái dương, đầu quay sang một bên thì gương mặt Ji Yeon cũng đã cận kề. Đập vào mắt cô ngay tức khắc là gương mặt mê người làm đầu óc cô điên đảo. Làn da trắng mềm mại, lông mi như vẽ, ánh mắt sáng ngời bên trong sóng sánh ánh nước. Mũi cao thon, chóp mũi xinh xắn, môi hồng căng bóng khẽ khàng quyến rũ Eun Jung từ bên trong. Cô cẩn thận quan sát một chút để ghi tạc hết hình ảnh này vào trong đầu, vì dù sao cũng ít khi được nhìn như vậy. Không tự chủ được, cô chạm tay tới đôi gò má khẽ ửng hồng kia, nhẹ nhè vuốt ve. Thật sự, có bao giờ cô được gần gũi với Ji Yeon thế này đâu. Không gian yên tĩnh chỉ riêng hai người, mà người con gái mình yêu lại đang ngồi trong lòng mình, mặt đối mặt. Cô thực có cảm giác không thể tưởng tượng nổi, giống như đây là cả thế giới này là của mình. Một giấc mơ không mang đầy ảo tưởng, ngược lại rất chân thật và đẹp đẽ. Eun Jung nhất thời ngẩn người, đầu óc một mảnh tê dại.

Mà Ji Yeon cũng đang ngắm nhìn Eun Jung đây, rất kỹ càng, chậm rãi. Cô thừa nhận mình chưa bao giờ quá khắc khe quan sát Eun Jung, và mặc nhiên không để ý. Nhưng bây giờ khi được đối diện, lòng cô lại ngập đầy loại cảm xúc không tên. Có lẽ là bỡ ngỡ, là ngượng ngùng, và cũng bởi vì Ham Eun Jung mà thôi. Ngoài lạnh trong nóng, một chút ấm áp, một chút dịu dàng…

Hai người có cơ hội đánh giá một phen đối phương, thầm tấm tắc tự hào. Eun Jung thỏa mãn mang ánh mắt mình dạo chơi trên gương mặt Ji Yeon, miệng cười hạnh phúc. Ji Yeon giương to hai mắt, mặt ngây ngốc nhìn chằm chằm đôi môi kia khẽ cười. Cả người cô không ngừng nóng lên, cổ họng vô cùng khô khan. Nhìn Eun Jung như vậy thật sự rất mê người. Cô không nghĩ nhiều, cũng không ngờ mình thật bản lĩnh, chủ động áp môi mình với môi Eun Jung. Tuy chỉ là cái chạm môi nhẹ nhưng ma lực của nó cũng đủ làm thần kinh cô giãn ra, cả người tê rần.

Môi dưới Eun Jung được giấu kín bởi đôi môi Ji Yeon, lạnh lẽo như băng tan, ngọt ngào mềm mại. Không phải là nụ hôn sâu, đơn giản chỉ là môi kề môi nhưng rất có cảm giác. Eun Jung tay đặt ngay eo Ji Yeon thêm siết lại một chút.

Ji Yeon ngậm lấy môi dưới Eun Jung, không chút nhúc nhích. Tới nước này rồi, cô lại không biết phải làm sao nên cứ chần chờ mãi không thôi.

Eun Jung thấy Ji Yeon đã bất động, liền cười thầm trong bụng. Cô hứng thú mút một cái nhẹ làm hai bờ môi cọ xát thật êm ái, quả nhiên gương mặt Ji Yeon đã đỏ ửng.

Tim Ji Yeon giật thót một cái, người nóng như lửa đốt. Cô sợ sệt đáp trả một chút, mặc nhiên liếm một cái rất nhẹ, cả đầu lưỡi tê lạnh, rồi cô chậm rãi dời môi ra, tim đã muốn vỡ tung.

Eun Jung cười nhàn nhạt vỗ về, tay vuốt dọc sóng lưng Ji Yeon. Con người này, thật đáng yêu! Căn phòng này, thật không biết chứa đựng bao nhiêu là bí mật về tình yêu của bọn họ. Mọi người nhìn vào cứ tưởng Tổng Giám Đốc lạnh lùng khó gần, nhưng chẳng ai ngờ rằng có một người đã làm trái tim băng giá của người nọ tan chảy, vừa là một kì tích, vừa là một kì công.

- Ji Yeon à, Jung muốn chúng ta cứ mãi như vậy – Nhìn ánh mắt Eun Jung, đây là những lời chân thành nhất

Ji Yeon mỉm cười, tay câu cổ Eun Jung, hôn lên má người kia một cái:

- Em yêu Jung

Eun Jung cũng có lúc đỏ mặt, ôm chặt Ji Yeon :

- Jung cũng yêu em

END CHAP 33

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store