Dropped Hurt Jijung
CHAP 31Ngày hôm sau tất cả hết thảy đều xảy ra bình thường, giống như mọi chuyện tối qua bị trôi vào quên lãng vậy. Và không ai đề cập lại vấn đề đó, Eun Jung cũng vậy, cô đang im lặng lái xe đến nơi làm việc.Nhìn người kia khóe môi nhếch lên đặc trưng, Ji Yeon cứ bối rối không thôi, cô ngồi yên lặng cả buổi mà tự nhiên cảm thấy quãng đường hôm nay sao xa quá. Lạ ở một chỗ là người khởi xướng Ham Eun Jung không có chút động tĩnh nào, trong khi đó Ji Yeon lại không ngừng đỏ mặt, cô cảm giác mình đang rất khẩn trương quá mức độ cho phép (???)...............................***Ji Yeon ngồi trong phòng làm việc, mặt vẫn đỏ dị thường mặc dù không có Eun Jung ở cạnh!!!Cũng may là Eun Jung không có ý làm khó hay bắt ép cô phải trả lời ngay lập tức, chứ không thôi cô sợ mình sẽ nổ tung ngay lập tức mất =.="Đang khổ sở, điên loạn, xấu hổ, đỏ mặt, lo lắng,...................... thì:JB bỗng mở bật cửa ra bước vào, vừa nhìn thấy Ji Yeon đang hai tay ôm mặt thì họng hả to, thấy rất tức cười:- Cô bị tự kỷ à? – JB làm mặt quỷ bí hiểmJi Yeon nghe vậy lại càng thêm xấu hổ. Cô vội lấy lại vẻ bình tĩnh, mặt lạnh mắt nhìn thẳng, không có ý định trả lời JB.- Ai làm cho cô thành ra thế này vậy? Có cần tôi trị tội kẻ đó không? - Lại tiếp tục, JB cười cườiThở dài một hơi, Ji Yeon vẫn không nói gì. Chẳng lẽ bộ dạng hiện tại của mình thê thảm lắm sao? JB lại gần, gõ nhẹ hai cái lên đầu Ji Yeon, cười cười:- Cô sốt nặng rồi!! Hahaha…..- Mặc kệ tôi – Ji Yeon hai mắt nóng rực phản kháng lại. Nóng không phải vì giận mà là vì xấu hổ - Không đùa nữa. Tôi đang buồn, đi chơi với tôi đi – JB, ý định cũ, trốn việc đi chơi- Thực xin lỗi, tôi còn có công việc phải làmNhẹ nhàng từ chối, Ji Yeon rút một quyển sổ nhỏ, mở ra giả vờ viết viết gì đó.- Hôm qua bị Eun Jung phát hiện không đi được, hôm nay cô nhất định phải điTuy bị từ chối, JB vẫn tiếp tục không buông tha, ánh mắt cậu ta ánh lên sự cương quyết làm cho Ji Yeon cảm thấy cậu ta có chút trẻ con. Cô mỉm cười trả lời:- Cậu không sợ Eun Jung sẽ đuổi việc cậu sao?- Chị ta dám đuổi? – JB trề môi tỏ vẻ không sợJi Yeon không biết nói gì hơn đành cười trừ, vừa gõ máy tính vừa nói với JB:- Xin lỗi, tôi không đi được rồiJB thở dài một hơi, giọng điệu ngập tràn sự thất vọng:- Không cần xin lỗi. Cô không đi được thì thôi vậyKhác với thường ngày, JB có vẻ không dai dẳng và kiên nhẫn như những lần khác. Ji Yeon thấy lạ nhưng cũng không để ý mấy, cô ngồi xuống tiếp tục công việc. Mọi trình tự đều lưu loát khi cô bắt đầu quên đi Eun Jung, tự mình thả trôi đầu óc vào công việc.Khác với Ji Yeon, Eun Jung lại vô cùng bình thản tập trung vào công việc. Cô chờ Ji Yeon, cô đã nói là chờ Ji Yeon đưa ra cho cô một câu trả lời, vậy thì đương nhiên cô sẽ chờ. Nhưng sự kiên nhẫn cứ nhanh chóng bị bào mòn đáng kể. Một lời tỏ tình, đương nhiên ai cũng mong được đáp trả lại sớm nhất có thể, và câu trả lời nhất định phải là đồng ý. Cô ngồi gác chân lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng, ánh mắt dán vào cánh cửa gỗ giống như đang chờ ai đó sẽ bước vào. Cô sợ, sợ Ji Yeon sẽ từ chối. Lúc đó cô sẽ làm gì nhỉ? Ừm… Chắc là sẽ chết mất thôi!!!Chẳng còn tâm tư nào để làm việc nữa, Eun Jung rời Tập đoàn, lên xe dạo vài vòng trong thành phố. Trời trong gió mát, khắp nơi đều mang phong thái ung dung làm cô có cảm giác thật thoải mái. Và sẽ tuyệt hơn nữa nếu cạnh bên mình có một người nữa. Park Ji Yeon, nhớ về con người đó, cô lại không khỏi mỉm cười. Vì lý do gì mà bản thân lại thấy thích thú với con người đó chứ? Đáng yêu, mạnh mẽ, tự trọng và cố chấp, cứng đầu. Có phải rất giống Hyo Min hay không? Trong nhất thời, tâm trạng cô bỗng dưng trầm xuống, Hyo Min, cái tên đó cô đã vô tình quên mất.“Jung đã hứa sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em. Jung đã hứa sẽ chung thủy từ ánh mắt, nụ cười, hành động đến suy nghĩ đối với em suốt cả đời này…”Eun Jung nhớ lại, đây là lời hứa cô đã khóc sau khi Hyo Min chết đi. Một cảm giác áy náy, tội lỗi đang dâng lên. Cô đang hối hận vì mình đã yêu một người khác? Xe ngừng lại ở cột đèn tín hiệu giao thông, hơi chau mày, ánh mắt cô rơi vào một điểm vô hình trong không trung. Eun Jung hơi ngước đầu lên nhìn bầu trời, khẽ giọng:- Minnie, tha thứ cho Jung...***Hôm nay, mọi người nhìn Eun Jung với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Vị Giám Đốc kỳ quái này sáng sớm còn vui vẻ, gương mặt thoải mái thì đến trưa đã chau mày khó chịu làm tăng thêm sự lạnh lùng, khó gần. Eun Jung dù chẳng quan tâm đến lời người khác nói nhưng vẫn hiểu lý do tại sao lại như vậy? Ji Yeon và Hyo Min, cô không thể ngừng nghỉ đến hai người đó được.Eun Jung tự trói mình vào những ký ức xưa cũ, tự làm mình đau khổ trong từng ý nghĩ. Cô bắt đầu có chiều hướng muốn lùi lại trong mối quan hệ với Ji Yeon. Cô có cảm giác khủng hoảng và muốn từ bỏ tất cả.“Rầm” Cánh cửa bật ra rồi đóng lại đột ngột, JB bước vào mặt mày vui vẻ.- Mấy hôm nay chị sao vậy? Cứ lầm lì ra đó… trông thật xấu xí !!!Eun Jung không trách mắng JB như mọi ngày, tay nâng một bên gò má, ánh mắt chán nản.- Thật sao? Tôi xấu xí và thảm hại lắm sao?JB hiếm khi tìm được chủ đề nói chuyện với Eun Jung, liền gật gật đầu nói:- Rất thảm hại, còn hơn cả Ji YeonHơi thắc mắc, Eun Jung hỏi tiếp. Dù sao đây cũng là tâm điểm cô đang hướng tới.- Ji Yeon thế nào?- Cô ấy sốt nặng rồi, haha...mặt cô ấy lúc nào cũng đỏ hồng. Đã vậy còn hay ngẩn người nữa- Vậy à?Eun Jung nghe nói như vậy lòng cảm thấy thoải mái vô cùng, cô lấy cây bút trên bàn rồi xoay nó một cách điệu nghệ.- Chị cười gì vậy? - Tôi có cười sao? – Eun Jung giật mình, cô không biết là mình đang tự cười một mìnhJB đi lại bàn làm việc, đưa tay sờ trán Eun Jung:- Chị cũng có vấn đề rồi giống Ji Yeon rồiEun Jung trừng mắt nhìn JB bằng ánh mặt hình viên đạn để nói rằng “Bỏ tay xuống”. JB cảm nhận được thứ gì đó vô cùng rùng rợn xung quanh mình liền nuốt nước bọt, cứng nhắc hạ tay xuống.Một lần nữa nhìn cảm xúc trên gương mặt Eun Jung, JB thở dài, gương mặt trở nên rất nghiêm túc- Eun Jung, chị thấy Ji Yeon là người thế nào?Không nói gì chỉ một mực nhìn lại JB, hai người nhìn nhau chằm chằm như để đoán đối phương đang nghĩ gì. Eun Jung không hỏi lại mục đích câu hỏi, cũng không trả lời, cúi đầu xuống, các ngón tay gõ trên mặt bàn sáng bóng.- Tôi là đang thật lòng hỏi chị đó?- Cậu muốn tôi phải trả lời thế nào? – Eun Jung ngước đầu nhìn JB- Bằng sự thật mà chị cảm nhận được-…Eun Jung im bặt không nói lời nào. Đối với cô điều này không khó nói, nhưng kể từ khi bắt đầu câu chuyện, cô có hơi cảm thấy kỳ lạ về JB. Chuyện cô nghĩ thế nào về Ji Yeon thì có liên quan đến JB?- Chị thích Ji Yeon đúng không? – JB ánh mắt một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cho dù câu trả lời có là “Không”, chị cũng không thuộc về tôi, huống chi sự thật lại trái với mong muốn của tôi-… - Lại im lặng không trả lời- Chị đừng im lặng nữa. Trả lời tôi đi! JB bỗng nhiên quát lên làm Eun Jung trong lòng sững sốt. Cô chau mày lại, ánh mắt khó hiểu nhìn JB, rồi lại lạnh lùng phun ra câu trả lời:- Chuyện đó là chuyện của tôi, nó có liên quan đến cậu sao?Thở một hơi sâu, JB xoay người đi, một bộ dạng bất đắc dĩ chưa từng thấy, vô cùng ủ rũ và tội nghiệp.- Đúng vậy, nó không liên quan đến tôi, là do tôi nhiều chuyện thôiNói rồi hướng cửa mà đi. Được vài bước thì ngừng lại nói tiếp:- Dù sao thì chị vẫn còn phân vân chuyện tình cảm của mình. Nói cách khác là chị không dám khẳng định trái tim mình thuộc về ai, vì vậy chị sẽ thất bạiCánh cửa đóng sầm lại, Eun Jung vẫn ngây người nhìn theo bóng JB rời đi. Những câu nói này là đang ám chỉ đến suy nghĩ hiện tại của cô. Đã có lúc cô nghĩ mình quá đột ngột nên mới nói yêu Ji Yeon, vì vậy cô muốn rút lui. Nhưng bây giờ, một cái gì đó rất mãnh liệt thúc đẩy cô phải đứng dậy. Phải, cô sẽ thất bại nếu không biết chắc được trái tim mình đang hướng về thứ gì. Minne à, Jung yêu em, và cũng yêu Ji Yeon.Sau khi đã thông suốt hết thảy, Eun Jung mới có thể lấy lại được dũng khí như ngày hôm qua. Nhưng không phải vì thế mà cô lại vội vã hối thúc Ji Yeon. Cô nên tìm một biện pháp nào đó để sớm có câu trả lời, đồng thời đạt được thành công vẹn toàn…----------o0o----------Kết thúc giờ làm, Eun Jung lái xe về một mình. Như một thói quen, cả hai người Ji Yeon và Eun Jung đều thấy trống vắng khi không có đối phương bên cạnh. Ji Yeon hơi thắc mắc, cô tự đặt ra cho mình những câu hỏi có liên quan đến sự biến mất của Eun Jung. Cả ngày hôm nay cô không gặp người kia nên đã cảm thấy hơi thiếu thiếu cái gì đó, cộng thêm sự việc phát sinh tối hôm qua, cô khẳng định là mình đang nhớ Ham Eun Jung.Hôm nay đường xá đông đúc, Ji Yeon đang trên đường đi bộ đến trạm xe buýt, lòng cô không hiểu tại sao lại thấy thật trống vắng như vậy. Giống như đứng giữa một vùng đất mênh mông bao la lại không có một bóng người, một thứ gì đó vô hình rất trầm lắng, ưu tư luôn xoay quanh suy nghĩ cô. Eun Jung đang làm gì? Cô ấy ở đâu chứ? Cô ấy đã quên mình thật rồi sao?....Ji Yeon đứng chờ xe buýt, nét mặt hiu quạnh. Từ xa xa, ánh đèn xe buýt sáng rực lên, bóng chiếc xe càng lúc càng gần, bỗng có chuông báo tin nhắn reo lên, Ji Yeon lấy điện thoại ra xem:“Như đã nói, Jung yêu em, nhưng Jung không muốn làm em khó xử. Jung sẽ đợi em, đợi đến khi nào em có câu trả lời nhất định. Nếu cần Jung, hãy gọi điện. Jung sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn…”Cô hơi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt đi trong vài giây. Xe buýt đã ngừng lại tại đó từ lúc nào cô vẫn không hay biết, cả người đứng sững ra tại chỗ.“Xì….” Xe buýt nhả một luồng khói đen rồi chạy đi mất, lúc bấy giờ Ji Yeon mới biết là mình đã lỡ xe vì cái lý do vô nghĩa: quên lên xe. Tài xế đã chờ cô thật lâu nhưng thấy cô không có động tĩnh gì liền cho xe đi mất. Thở dài, cô lại bật điện thoại lên, tay chần chừ trước cái nút “Gọi”. Khoảng vài giây sau, cô áp điện thoại vào tai, khẽ giọng gọi:- Giám đốc…- Hửm?- Có thể đến rước tôi được không?- ĐượcCuộc nói chuyện vô cùng ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc. Ji Yeon đứng trên vỉa hè, hơi hoa mắt trước dòng xe tấp nập qua lại. Bên kia bảng hiệu hàng quán sáng rực hòa cũng những đốm màu rực rỡ trong đêm tối. Bỗng dưng Ji Yeoncô có cảm giác thật cô đơn, trống trải. Nhớ lại một thời tuổi thơ lặng lẽ trôi nhanh, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô phải vừa học vừa làm. Đến lớn khi vừa vào Đại học thì phải tạm ngưng việc học, vì lo cho cha mẹ mà phải kết hôn sớm, rốt cuộc thì cuộc đời cô đã chấm dứt tại đấy. Cô đã làm gì sau khi kết hôn chứ? Giặt giũ, quét nhà, lau nhà, nấu cơm,….. và chờ “chồng” đi làm về. Khi hắn ta bước vào nhà là bắt đầu một trận chủi mắng xối xả, những cái đánh bằng roi da đau tê tái và sau đó thì…… lại ngủ ở ngoài đường trong cái thời tiết lạnh thấu xương. Cứ như vậy, ngày qua ngày cứ liên tiếp trôi qua không điểm ngừng. Một quá khứ bi kịch, một cuộc sống tràn ngập bóng tối giống như cái địa ngục không lối thoát vậy.Điểm từng vì sao lung linh sáng tỏ trên bầu trời cao vút kia, tự hỏi đâu là ngôi sao của cô? Có lẽ ánh sáng của nó đã sớm tàn lụi từ lúc nào, nhưng vào một ngày nào đó, nó đã lóe sáng lên trong bóng tối sâu thẳm, bởi vì đã có một vì sao khác mang tên Ham Eun Jung lặng lẽ soi rọi. Eun Jung đến với cô một cách tình cờ, cả hai như nước với lửa, chẳng gần cũng chẳng xa, bình bình như sóng vỗ. Ấy vậy mà càng tiếp xúc lâu, cảm tình đôi bên càng lúc càng phát triển. Cũng không biết từ bao giờ, giữa cô và người kia đã có một sợi giây vô hình nào nó vô ý trói lại. Eun Jung đã giúp đỡ cô không ít, cho cô bao nhiêu thứ mà cả đời không dám mơ đến và cho cô cái cảm giác hạnh phúc ấm áp mới vừa hình thành cách đây không lâu.Nhìn thấy cuộc đời mình như một mảnh bi thương vốn non nớt nhưng lại xám xịt, quả thật không phải điều gì cũng như ý muốn. Cũng giống như cuộc sống hằng ngày, tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng lại vô cùng phức tạp. Điều gì đến thì đến không báo trước, điều gì đi rồi thì cũng vậy, mãi mãi không trở lại. Có nhiều khi ta chỉ biết tiếc nuối mà nhìn sự hiện diện đó mất dần trong hư ảo.Một chức vụ, một chỗ để ở và bao nhiêu thứ vật chất khác, cô đều đã có, bằng cả sức lực và tài năng của cô, cộng thêm một ít sự hỗ trợ từ Eun Jung. Nhớ lại buổi sáng u buồn hôm đó, cô đã ra đi trong cái hoàn cảnh khó khăn, thê lương. Quyết định đó là cả một sự đánh đổi, sự liều mạng cho số phận, cho cuộc sống của cô sau này. Nó khó khăn, nó gian khổ nhưng lại là một bước ngoặc mới. Bước ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, cuộc sống có lẽ đã tàn lụi ngay từ lúc đó. Nhưng thù hận, chúng đã khiến cô chống lại sự giả dối của kẻ đàn ông sở khanh thối tha đó. Và lý trí, sự kiên cường đã mang cô đi tiếp trên quãng đường còn lại. Tuy không nói là thành công thực sự hay cuộc sống sung túc chắc chắn mãi về sau này nhưng đó cũng được xem là một thành tích vượt trội rất đáng kể. Giờ quay đầu nhìn lại quãng đường chông gai ấy, cô bắt đầu nhận thấy được nhiều điều rút ra qua những bài học của cuộc đời. Và hiện tại, bên cạnh cô xuất hiện thêm một người, đang chờ cô đưa ra câu trả lời cho mối quan hệ vừa phát triển của họ. Nếu chọn yêu, cô sẽ lại lần nữa dùng sự tin tưởng, đối với Eun Jung bằng cả trái tim mình. Còn nếu không thì sao? Cô không nghĩ tới, và cũng không muốn nghĩ tới chút nào…- Đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngẩn người ra đó?Eun Jung không biết đã tới từ lúc nào, đang ngồi trong xe nhìn ra nơi Ji Yeon đang đứng. Hơi giật mình, Ji Yeon mất tự nhiên nhìn Eun Jung, cười nhẹ. Eun Jung cũng đáp trả bằng một nụ cười, lòng thoải mái.Ji Yeon sau khi đã ngồi lên xe, lại nhìn Eun Jung, khẽ giọng:- Cảm ơnEun Jung không nói gì, gật đầu rồi lái xe đi.Nhìn Ji Yeon nửa trầm tư suy nghĩ, nửa hoang mang hoảng loạng, Eun Jung có chút đau lòng. Chẳng lẽ bản thân mình lại trở nên bức người đến như vậy, cảm thấy hối hận vì sự gấp gáp của mình. Eun Jung liếc nhìn Ji Yeon một cái, không ngờ ánh mắt hai người lại chạm nhau. Trong nhất thời không gian như ngừng lại chỉ nghe tiếng tim đập loạn của Ji Yeon, của Eun Jung. Mặt Ji Yeon một tầng đỏ ửng, và cô vội xoay đi chỗ khác. Eun Jung cũng mau chóng hoàn hồn chú tâm lái xe, tự nhủ nếu cứ tiếp tục thất thần như vậy thì không hay chút nào.- Em đã ăn gì chưa? Sau một lúc lái xe lòng vòng không chủ đích, Eun Jung mới chủ động hỏi.- Ưm…Ji Yeon không biết trả lời ra sao với câu hỏi đơn giản thế này. Cô chần chờ hồi lâu cũng không biết nói gì, quả thật sự xấu hổ dễ làm người ta mất bình tĩnh. Cô muốn nói chưa, nhưng khi tưởng tượng đến bầu không khí ngại ngùng trên bàn ăn thì lại đâm ra sợ sệt. Chưa quyết định được, Eun Jung đã mang Ji Yeon tới siêu thị gần đó.- Chúng ta tới đây làm gì? – Rốt cuộc thì Ji Yeon cũng chịu nói chuyện- Đương nhiên là để mua đồBiết là để mua đồ, nhưng mua đồ gì và dùng để làm gì. Ji Yeon đã quen với cái kiểu trả lời mà như không trả lời của Eun Jung.Vào đến bên trong rồi mà hai người vẫn còn đứng yên tại chỗ không có ý định gì cả. Ji Yeon thấy Eun Jung không nói hay chú thích gì thêm thì bắt đầu chờ đợi, ánh mắt cô trầm ngâm lặng lẽ dán xuống nền đất. Theo lối suy nghĩ phức tạp khác, Eun Jung lại nghĩ rằng Ji Yeon đã có câu trả lời, và có lẽ nó cũng không được tốt mấy. Cô mỉm cười nhạt nhẽo, buồn bã nắm tay Ji Yeon, mười ngón tay khấu chặt vào nhau:- Hôm nay nấu cho Jung một bữa được không?- … - Ji Yeon nhìn Eun Jung bằng ánh mắt khó hiểu- Không liên quan đến chuyện của chúng ta, cho dù em từ chối Jung thì Jung cũng sẽ chấp nhận tất cả. Jung chỉ là muốn em nấu ăn cho Jung một ngày thôi!- Ừm. Mình mua đồ đi!Ji Yeon nhìn ra nét ưu tư trong đôi mắt người đôi diện, và kể cả sự ấm áp của Eun Jung. Cô đáp nhỏ rồi bắt đầu đi vòng quanh các quầy hàng. Cô vừa đi vừa suy nghĩ xem phải nên nấu cái gì, lại vừa nghĩ về những câu nói tình cảm nhưng mang đầy sự bi thương của Eun Jung. Tim cô khẽ nhói lên, cảm giác như bị xát muối vào vết thương. Ở nơi khóe mắt đã tràn ngập nước mắt trong suốt, không hiểu vì sao lại như vậy, cô xoay mặt tránh né Eun Jung.Để Jung được ở bên em hôm nay, cho dù ngày mai có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa…----------o0o---------Eun Jung cho xe đậu trong nhà xe của khu chung cư cao tầng, một bên chạy ra mở cửa xe cho Ji Yeon, một bên xách túi đồ ăn mới mua lên tận tầng 7.Mở cửa, bóng tối lập tức đập vào tầm mắt hai người. Nhẹ nhàng bật đèn, ánh sáng chiếm hết ưu thế tạo cho căn phòng một sự cô đơn. Hết thảy mọi thứ đều màu trắng, yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi đặt túi đồ lên bàn ăn giúp Ji Yeon, Eun Jung cởi áo khoác ngoài và áo vest ra, mở nốt cái cà vạt và kéo áo sơ mi ra ngoài. Ji Yeon nhìn Eun Jung thoải mái ăn mặc hở một nút áo như ở nhà, mặt hơi đỏ lên. Cô nhanh chóng xoay đi để không nhìn thấy, mặt khác mang hết đồ ăn ra để chế biến.Nằm dài trên ghế sô pha, Eun Jung trông như con mèo lười đang kêu đói. Cô chán chê bật hết kênh này đến kênh khác trên tivi, rồi lại lăn qua lăn lại khiến Ji Yeon không thể không để ý đến.Nghe tiếng cười khúc khích truyền đến từ Ji Yeon, Eun Jung xoay đầu lại nhìn. Và lần thứ hai cả hai ánh mắt chạm nhau, hơi hoảng loạng, hơi ấm áp, hơi ngượng ngùng.Trái tim Ji Yeon lại như một hồi trống mà dồn dập vang lên, hai má ửng hồng. Eun Jung đờ đẫn ra, vô thức đứng lên giữa không trung. Cô từng bước từng bước một lại gần Ji Yeon, tay không đưa ra giữa khoảng không, chơi vơi một lúc lâu mới chạm đến gò má mềm mại của Ji Yeon. Nhẹ nhàng vuốt ve, Eun Jung chớp chớp mắt, không cẩn thận để lộ tiếng trái tim mình đang vang lên như sấm. Khẽ nuốt nước bọt, cô tiến sát lại gần gương mặt Ji Yeon, hơi hé miệng chạm tới cánh môi mềm mại kia.Ji Yeon ngẩn người không nhúc nhích, mặc cho Eun Jung lại gần, mặc cho Eun Jung kia sắp hôn mình. Hai đôi môi chỉ còn trong gang tấc sắp gặp nhau thì tiếng điện thoại Eun Jung không biết đâu ra vang lên phá đám. Eun Jung tiếc nuối buông Ji Yeon ra, đỏ mặt xoay chỗ khác nhận điện thoại. Ji Yeon nhìn Eun Jung đối thoại, đầu óc còn hơi tê dại với cái sự việc vừa rồi. Không biết Eun Jung và đối phương nói cái gì, chỉ thấy sắc mặt Eun Jung tối sầm lại, giống như bị mất mát rất dữ dội.- JB lại uống say rồi, Jung đi chở cậu ấy về nhàJi Yeon gật đầu nhẹ, sắc mặt không mấy thay đổi nhưng trong lòng vô cùng hụt hẫng. Eun Jung mặc vội áo khoác rồi chạy ra ngoài. Ji Yeon đứng ở nơi đó khó chịu vô cùng. Cô xoay người đi trở vào. Đứng trong gian phòng cảnh sắc cô đơn, khẽ sờ môi mình, cô cảm giác giống như hơi ấm kia vẫn còn gần đây. Cô bỗng nhiên đỏ mặt, cái hôn môi kia đáng lẽ phải được tiếp tục….Chần chừ trong giây lát, một cái gì đó giống như sự níu kéo đối với Eun Jung, Ji Yeon cảm thấy chân mình muốn chạy đi nhưng lý trí lại đấu tranh quyết liệt. Không nghĩ nhiều, cô chạy ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi đâm đầu chạy ra chỗ thang máy.“Ding…” Cửa thang máy vừa bật mở, Ji Yeon vội chạy vào liền va phải một người. Eun Jung đỡ lấy Ji Yeon bị mất đà sắp ngã xuống, đôi mắt ngạc nhiên. Ji Yeon ngượng đỏ mặt nhìn Eun Jung. Một người thì đuổi theo, còn người kia thì quay lại. Hai người vô tình gặp nhau, xem như là mong muốn được thỏa mãn. Không ai nói gì hết, im lặng chờ thang máy từ từ đi xuống.…Đi tới quán bar bảng hiệu sáng chói, Eun Jung mở cửa xe, từ từ tiến vào bên trong.Khoảng chừng 5 phút sau, cô lôi JB đang say mèm đi ra. Eun Jung gương mặt lạnh tanh, khác với JB một màu đỏ vựng hai má, người bốc đầy mùi rượu, miệng luôn lẩm bẩm điều gì đó. “Quăng” cậu ta vào xe, Eun Jung đóng cái mui xe vải lại cho cậu ta khỏi trúng phải gió rồi nhấn ga trở về.Ở trong xe,- Eun Jung à………….Sao….chị………lại biết tôi….. ở đây? – JB cười cười- Người ta gọi điện cho tôi bảo mau đến đưa cậu vềJB nấc lên vài cái, đầu óc mơ hồ, không ý thức được mình đang nói cái gì nữa:- Vậy là chị rất quan tâm tôi có phải không? Haha…..Tôi….vui quá đi mất…..Eun Jung không nói gì, hai mắt chú tâm nhìn tình hình JB qua kính chiếu hậu. Ji Yeon lặng nhìn cảm xúc trên gương mặt Eun Jung, rồi lại nhớ đến những lời thật lòng mà JB đối với Eun Jung, lòng bỗng nhiên trầm xuống. Bầu không khí trong xe im lặng nhưng không hề thoải mái. Chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của người khác, tự chìm vào không gian vắng lặng của riêng mình.Eun Jung mải mê suy nghĩ về Ji Yeon, Ji Yeon lại nghĩ về những lời JB nói, mà JB lại nửa mê nửa tình mơ màng về Eun Jung. Cứ như vậy, suy nghĩ của họ như một vòng tuần hoàn không điểm ngừng, không khí trầm mặc này giống như đang chờ đợi sự giải thoát của một ai đó.- Ham Eun Jung, chị thấy………tôi thế nào? Có……….có……..thích tôi không?Eun Jung không trả lời, Ji Yeon lại nhìn Eun Jung, JB cười ha hả lên. Có vẻ bầu không khí lại thêm phần nghiêm trọng.- Chị đã từng chấp……..nhận sẽ……….kết hôn với tôi, có nhớ không? Chị……có nhớ không…….......?Ji Yeon thoáng giật mình, đôi mắt ưu sầu nhìn Eun Jung. Tuy cô chưa nói lên câu trả lời của mình nhưng cũng không có nghĩa là cô không có cảm giác với Eun Jung. Như chờ đợi điều gì đó, Ji Yeon vẫn cứ chằm chằm nhìn Eun Jung. Một lời phủ nhận chẳng hạn.Eun Jung hơi mím môi lại, gương mặt vẫn lạnh như băng, cô dường như không muốn trả lời. Và điều đó lại làm Ji Yeon thêm thắc mắc và khó chịu.- Eun Jung à……………….Từ nhỏ chúng ta đã…………đã chơi với nhau…………Tôi đã thích chị từ lúc ấy……….Rất thích……..Rất thích…..Rất thích………….Lặp lại 3 lần từ “Rất thích…”, dường như JB đã từ rất lâu muốn khẳng định điều này. Người ta nói khi say thì con người mới nói ra những lời thật lòng. Ji Yeon lòng lại thêm đau, cô nên làm gì đây? Cô đã yêu Eun Jung thật rồi sao? Hiện tại cô thấy khó chịu lắm!Eun Jung vẫn không có ý định muốn trả lời, tay bẻ vô lăng một cách thuần thục, mắt đảo tới đảo lui toát lên sự tức giận. JB cứ như vậy lải nhải không ngừng, từ những chuyện xa vời quá khứ tới những chuyện bây giờ đều được kể và Ji Yeon nghe thấy hết toàn bộ. Và hình như, tâm trạng của Ji Yeon không được tốt lắm khi tiếp nhận những nội dung này.Eun Jung thật sự đã chịu hết nổi khi bị tra tấn bằng tiếng lải nhải không ngừng. Hơi chau mày lại, giọng cô mang đầy sự buốt giá:- Cậu không thể nào ngừng nói trong một phút được hay sao?JB hơi gật gù, cười cười và nấc lên:- Được, được rồi……….Chỉ cần Ham Eun Jung nói…………Tôi sẽ nghe…………..tất………….cả………….Vì quán bar khá xa nên Eun Jung phải chạy xe một hồi mới tới nơi cần đến. Xe ngừng dưới khu chung cư nơi Ji Yeon ở, Eun Jung bước ra mở cửa xe. Ji Yeon nảy giờ vẫn im lặng, bây giờ vẫn im lặng bước ra.Hai người đối diện nhau, Ji Yeon nhận ra được vẻ mặt lạnh băng không thay đổi của Eun Jung. Hai mắt dán xuống nền đất, cô vẫn mặc cho Eun Jung gắt gao nhìn mình.Eun Jung chờ đợi đến mất cả kiên nhẫn. Có đôi chút mất mát, lại thấy thất vọng và u buồn. Eun Jung cởi áo ngoài ra khoác lên người Ji Yeon, nắm lấy bàn tay mềm mại kia.- Trời lạnh lắm, em mau lên phòng điJi Yeon vẫn cúi đầu, cắn cắn nhẹ môi dưới. Cô không muốn rời đi, cô muốn nói ra lòng mình, nói ra cái cảm giác như có ngọn lửa ấm áp đang âm ỉ cháy tận sâu trong tim.Bỗng nhiên Ji Yeon vòng hai tay lên cổ Eun Jung mà ôm lấy. Eun Jung vì quá bất ngờ nên cũng không đáp trả, hai tay cứ đơ ra trong không trung. Ji Yeon đặt cằm lên vai Eun Jung, đôi mắt nhắm lại.Eun Jung sau một hồi lâu mới ôm lấy vòng eo Ji Yeon, lòng ấm áp hỏi:- Em……….sao vậy? Em có chuyện gì buồn sao?Ji Yeon lắc trên vai Eun Jung, hơi thở ấm nồng phả xuống lưng người kia.- Vậy……tại sao?Siết lấy cái ôm, hít lấy một hơi, Ji Yeon cảm giác được không khí mang hương vị hạnh phúc đang căng tràn trong lồng ngực mình. - Em có yêu Jung không? - Eun Jung thực sự muốn nghe câu trả lờiKhông trả lời. Vì Ji Yeon không trả lời nên trái tim Eun Jung lại nhói lên một cái. Cô tự hỏi, đây có phải là cái ôm tạm biệt dành cho mình?- Em…..em có yêu JungJi Yeon xấu hổ nói bằng cái giọng cực nhỏ nghe như tiếng muối rồi vùi đầu vào cổ Eun Jung.Eun Jung đã nghe được, và cô tưởng mình đang ở trong giấc mơ.- Em nói sao cơ? Jung không nghe rõKèm theo lời thỉnh cầu khiến Ji Yeon xấu hổ này là một nụ cười xấu xa của ai kia.- Em có thể nói to hơn một chút được không?- Ham Eun Jung xấu xa! EM YÊU JUNGNói xong Ji Yeon lại thêm đỏ mặt, bực mình cắn một cái lên cổ Eun Jung. Khẽ “A…” lên một tiếng, Eun Jung từ từ rời ra khỏi cái ôm, gương mặt mang một tia hạnh phúc nhìn sâu vào trong đôi mắt người mình yêu. - Jung cũng yêm em, Park Ji YeonJi Yeon cười một cái rồi quấn lấy cổ Eun Jung một cách đột ngột, cướp lấy đôi môi ai kia nhanh chóng. Eun Jung lại thêm lần nữa ngạc nhiên, một cái hôn chủ động từ Ji Yeon? Eun Jung hơi cười trong nụ hôn yếu ớt của Ji Yeon, bởi vì cô cho rằng nó chưa đủ nồng cháy, nhưng dù sao đi nữa thì Ji Yeon đã có tiến bộ đáng kể.- Để Jung dạy cho em cách hôn – Eun Jung ngừng lại một chút nóiNhanh chóng mút lấy cánh môi mềm mại ai kia, Eun Jung liên tục tạo cho Ji Yeon những cảm xúc thăng hoa như đang ở trên thiên đường chín tầng mây chơi đùa cùng gió trời. Từng chút từng chút một ngấu nghiến sự mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi đối phương, cả hai nhắm mắt chìm đắm trong hạnh phúc, sự sung sướng đến tột độ. Eun Jung cạy mở hàm răng Ji Yeon, dùng lưỡi mình luồn lách đến từng ngóc ngách. Ji Yeon bị sự va chạm làm cho xấu hổ, mặt khác lại mê mẩn đến mê mệt. Nhẹ nhàng đáp trả, cô ôm chặt gáy Eun Jung, ngón tay đan xen vào mái tóc mềm mượt. Lưỡi họ quấn chặt nhau uyển chuyển, mềm mại đến điên loạn, cái cảm giác giống như được dạo chơi chốn tiên cảnh thật khoái lạc, không lo lắng, không lo âu. Trái tim cô càng lúc càng đập dữ dội, cả người một thân nhiệt nóng hổi. Cứ như vậy, nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở cả hai bị rút cạn. Cuối cùng, Eun Jung mới chịu dứt nụ hôn cuồng nhiệt ấy ra, bằng cả trái tim, tấm lòng và trong sự quyến luyến, thỏa mãn.Hai người trán kề sát nhau, từng hơi thở ấm nồng được phả ra quyến rũ đối phương.- Jung thật sự rất yêu em Eun Jung nhìn sâu vào đôi mắt ngại ngùng của Ji Yeon. Cô đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Ji Yeon, dư âm của nụ hôn khiến cô phải thở hổn hển không ngừng.Ji Yeon ánh mắt nóng rực, hai má một tầng sắc đỏ vựng. Đây có lẽ là cảm giác yêu và hạnh phúc thật sự. Nhớ lại cảm giác trước kia, có lẽ là cô đã vô tình ngộ nhận mình yêu Seung Ho. Chẳng qua đó là sự ràng buộc, là trách nhiệm khi phải sống cùng một người trong cuộc sống vợ chồng, nhưng Eun Jung thì lại khác. Nhìn đối phương, cô cảm giác được cảm giác yêu sâu sắc và cái khao khát được yêu đến cháy bỏng.- Jung sẽ khiến em trở thành người hạnh phút nhất cuộc đời này. Hãy tin Jung!Ji Yeon khẽ gật đầu, đôi môi còn vương chút vị ngọt, hơi mỉm cười.- Em tin Jung, em yêu JungMột câu nói chân thành, một lời nói đáng tin cậy, một nụ hôn ngất ngây. Đó là tất cả những gì mở đầu cho câu chuyện tình yêu của họ. Một phép cộng tình yêu mới được đặt ra, tuy là khởi đầu nhưng ấm áp và hạnh phúc. Ham Eun Jung và Park Ji Yeon, cả hai cùng bắt đầu một cuộc sống mới từ kết thúc cũ của niềm đau. Liệu tình yêu của họ có vững bền mãi mãi….?!END CHAP 31~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store