ZingTruyen.Store

Dropped Hurt Jijung

CHAP 30

Tại phòng làm việc của Eun Jung,...

- Eun Jung, chị đang làm gì vậy?

- Cậu không thấy tôi đang làm gì sao?

Eun Jung nhìn tâm trạng thoải mái của JB, xoay xoay cây bút trong tay.

- Thấy, chị đang làm việc. Nhưng chẳng lẽ ngồi trên bàn làm việc thì gọi là làm việc sao?

Vẻ mặt hơi trầm, Eun Jung không nói gì, cứ xem như đã bị JB nhìn thấy cảnh cô đang ngồi ngẩn người. Vội lấy lại vẻ bình tĩnh của thường ngày, Eun Jung hỏi:

- Mấy hôm nay công việc của cậu thế nào rồi?

- Đương nhiên là tốt rồi, mọi người đều nói tôi rất thông minh

Eun Jung không tin, giọng điệu ngang phè phè không chút quan tâm.

- Thế thì tốt

Nói xong lại tiếp tục dán mắt lên màn hình, tay lướt nhanh trên bàn phím, hoàn toan xem JB như người vô hình.

- Chị bị sao vậy? Chẳng lẽ tôi xấu đến mức chị không thể nhìn tôi hơn một phút hay sao?

Eun Jung vẫn không nói gì, cô tin rằng nếu im lặng thêm một chút nữa sẽ đuổi được tên dở hơi này ra khỏi phòng.

JB bị phản tác dụng mặt đỏ bừng lên, trong đầu cố nghĩ cái gì đó để trả thù con người vô tâm kia. Cậu biết mấy ngày nay Eun Jung bận việc đến nổi không về nhà ngủ được nên mới không làm phiền, ai ngờ bây giờ gặp nhau đến một chút nhớ nhung đến đứa em trai còn không có nữa. JB hơi thất vọng.

- Không nhìn thì thôi, tôi sẽ tìm người khác nhìn tôi

Eun Jung khóe môi nhếch lên, đầu gật gù chọc tức JB.

- Tìm Ji Yeon chẳng hạn! Cô ấy luôn khen tôi đẹp trai

Nói rồi JB xoay người khoái chí từ từ đi ra như tản bộ để chờ xem Eun Jung có nói gì nữa hay không.

- Đi đi. Nếu Ji Yeon nhìn xong rồi thì bảo cô ấy lên đây gặp tôi

- Được

JB đáp ngắn gọn, tay siết nhẹ lại mất mặt đi khỏi, kế hoạch gây chú ý bằng Ji Yeon không thành công. Cậu chán nản trở về phòng làm việc. Xem như hôm nay tôi thua chị, còn Ji Yeon thì chị tự đi mà tìm.

***

"Cốc...cốc...." 

- Mời vào

Eun Jung mở cửa phòng Ji Yeon, lặng lẽ đóng cửa rồi đi vào trong. Ji Yeon theo lễ liền đứng dậy.

- Chào Giám Đốc

- Cô ngồi xuống đi

Eun Jung đi tới ghế sô pha tiếp khách, cũng ngồi xuống đó. Ji Yeon chưa hiểu lý do đích thân Eun Jung xuống tìm mình, hơi thắc mắc:

- Giám Đốc tìm tôi có chuyện gì?

- Thật ra thì...............

Chần chừ một lúc lâu, Eun Jung vẫn không được lời nào. Cô đang cố gắng sắp xếp từ ngữ một cách hợp lý. Đây cũng là lần đầu tiên cô chật vật trong lời nói.

- Chuyện hôm trước.............Thật ra thì.........Tôi xin lỗi..............Chắc là cô đã rất thất vọng

Cả hai tương đối hiểu ý nhau. Chuyện về Seung Ho hôm trước cũng đã diễn ra khá lâu nhưng khi nhớ lại Ji Yeon vẫn cảm thấy kinh tởm. Cô có hơi trách Eun Jung, nhưng tất cả cũng đã sớm nguôi ngoai, chỉ là giữa hai người vẫn còn tồn tại trạng thái trầm mặc.

- Tôi không quan tâm đến chuyện đó - Ji Yeon miễn cưỡng trả lời

- Cô còn giận tôi phải không? Tôi, tôi xin lỗi

Ji Yeon thấy hơi khó chịu khi Eun Jung khơi lên những chuyện không hay ho này, ánh mắt không cảm xúc nhìn Eun Jung, lạnh lùng nói:

- Tôi không giận. Giám Đốc đừng xin lỗi nữa

- Cô có giận và vẫn còn giận - Ánh mắt Eun Jung nóng rực cùng quật cường xoáy thẳng vào Ji Yeon

- Chuyện này tôi không nhắc lại, Giám đốc cũng nên bỏ qua đi. Với lại công việc của Tập đoàn dạo gần đây rất nhiều, tôi sẽ không làm phiền Giám đốc làm việc

Eun Jung thấy hơi thất vọng, cảm giác lạnh run toàn thân. Cô đương nhiên hiểu ý của Ji Yeon rằng mình nên đi khỏi đây. Một chút choáng váng liên tục vây quanh đầu óc, Eun Jung buồn bã lại cộng thêm tình trạng sức khỏe dạo gần đây không tốt nhất thời không đứng dậy được.

Ji Yeon ánh mắt tức giận cùng đợi chờ. Trong một phút, bầu không khí tỏa ra sự trầm mặc cùng căng thẳng. Không ai nói gì, hành động hiện tại cũng đông cứng, chơi vơi trong không trung. Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Ji Yeon bắt máy.

- Alô, JB? Tôi nghe đây

- Ji Yeon, cô có rãnh rỗi không? Tôi chở cô đi chơi nhé! - JB ngồi trong phòng làm việc quá 2 tiếng lại thấy ngứa ngáy tay chân, chịu không nói muốn đi chỗ này chỗ kia

- Không được đâu, tôi còn phải làm việc. Khi khác tôi sẽ đi cùng anh

- Nhưng mà tôi chán lắm rồi. Có phải chị họ tôi lại bắt cô làm việc đúng không? Tôi sẽ nói với chị ấy để tôi cùng đi chơi với cô. Vậy tôi sẽ xuống phòng cô.

- Tôi....tôi...khoãn đã JB

Ji Yeon gần như muốn la lên để vớt được gì thì vớt. Không biết tại sao, Eun Jung bỗng đứng dậy tức tối đi ra mở cửa phòng.

- Cậu làm gì ở đây? 

Eun Jung đứng nhìn cái người đang sừng sững sững ở cửa, tay còn đang cầm cái điện thoại phát sáng. JB ngơ ngác nhìn Eun Jung, sợ sệt nuốt nước bọt.

- Tôi, tôi đang nghe điện thoại. Hì hì

"Tút....tút....tút....." JB bất đắt dĩ nhìn cái điện thoại, mặt mày xanh lè.

- Tôi đã nói lần thứ mấy với cậu rồi hả JB? Cậu đến đây là để làm việc chứ không phải để đi chơi...  Cậu còn một tội nữa, cậu đã làm việc cẩu thả lại còn lôi kéo thư ký của tôi theo cậu nữa nữa. Hôm nay tôi không trách cậu, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ đuổi cậu về Mỹ đấy, biết chưa? Về phòng làm việc đi.

"Rầm", cái cửa phòng đóng lại, Eun Jung phủi tay đi lại đứng đối diện với Ji Yeon. JB ở ngoài phòng còn đông đá tại chỗ, gương mặt xấu hổ cùng ngơ ngác. Hôm nay cậu thừa nhận mình có hơi xui xẻo. Cậu định là rủ Ji Yeon đi chơi và đã biết chắc cô ấy không đồng ý nên cậu sẽ xông vào lôi Ji Yeon đi nhưng ai ngờ lại có mặt Eun Jung ở đấy. Quả nhiên Eun Jung luôn cao tay hơn cậu, cứ coi như là Eun Jung may mắn. JB đành phải ngoan ngoãn đi về phòng làm việc trước khi bị đuổi.

Bên trong phòng, Ji Yeon tay vẫn cầm điện thoại, miệng hơi hé ra nhìn Eun Jung không chớp mắt. Cô cũng không lường trước được Eun Jung biết JB đứng ngoài, lại không biết trước được sẽ xảy ra trường hợp bất đắc dĩ như vậy. Hiện tại tức giận không còn, cô chỉ thấy một chút gì đó hơi ngỡ ngàng và xa vời.

Eun Jung trưng ra cái kiểu cười nhếch mép đặc trưng, đồng thời giở luôn chiêu thức bá đạo quen thuộc: "cầm" và "quăng" Ji Yeon lên xe, "bắt cóc" đi mất...

Ji Yeon không lạ gì cái chuỗi hành động bất ngờ này nữa, cảm thấy mình không nên nói gì thêm, liền ngả đầu lên xe, thở dài.

...

Tất cả ký ức lâu dài bỗng được nhắc đến như đọc lại một câu chuyện hay đã từng đọc qua, tất cả theo một trình tự hiện lên những điều hạnh phúc và vui sướng. Eun Jung tăng tốc phóng xe lao ra đường lớn chạy mãi về phía xa xa.

Trong phút chốc, cả hai người rơi vào trạng thái tĩnh lặng, xung quanh chỉ nghe được tiếng gió mạnh bạo tạt đến. Chiếc xe lướt đi trong không trung như mũi tên xé toạc màn gió mỏng manh, mọi cảnh vật hai bên đường mải mê chạy đua với thời gian, tua nhanh như một thước phim tài liệu. Đã lâu rồi Ji Yeon không được hưởng thụ cái cảm giác sợ hãi cùng ngoạn mục này, nhất là khi ngồi trên chiếc xe của người đó, cùng người đó vượt qua tất cả.

Bao nhiêu là căng thẳng, bao nhiêu ưu tư sầu thẳm bị gió mang đi cuốn trôi vào tốc độ, Eun Jung nắm chặt vô lăng, ngực bị không khí ép lại đến muốn vỡ tung. Mặt khác cái cảm giác vui sướng này thật thỏa thích, cô mạo hiểm nhìn sang Ji Yeon, khẽ mỉm cười, rồi lại tiếp tục tập trung lái xe.

Đoạn đường kéo dài mãi về phía đường chân trời. Và khi kết thúc trò chơi mạo hiểm này, mặt trời đã buông xuống, ánh sáng nuốt chửng lấy chiếc xe trong hàng vạn tia nắng cuối ngày. Eun Jung bẻ tay lái, gạt cần, chiếc xe xoay một vòng rồi thắng lại sau một tiếng "két......." kéo dài. Chiếc xe đậu bên đường, cả hai yên lặng ngồi ngắm cho hết cái hoàng hôn rực rỡ, cho đến khi màn đêm thực sự buông xuống.

Bầu trời hiện lên một màu xanh đậm đan xen với những mảnh màu tím lạnh lùng, những ánh sao tựa như vô vàn viên kim cương lấp lánh được ai đó đính lên nền trên ấy. Mây dày đặc bốn phương kết lại thành một tấm thảm bông mềm mại hòa lẫn chút mơ màng. Trên các con đường ở thành phố Seoul, những cột đèn nối tiếp nhau phát sáng như muốn đối chọi với sao trời, nhất thời làm cho cả khung trời hiện lên một cách lung linh huyền ảo. Đứng trước cái viễn cảnh rực rỡ này làm người ta có cảm giác mình chơi vơi lạc lõng giữa một không gian mơ hồ ảo tưởng, tựa như được tung cánh tự do bay đi mãi không dừng. 

Ji Yeon tựa như một đứa con nít muốn vươn tay chạm đến ánh sao, mặt khác lại bị nỗi buồn bã vô hình xâm chiếm. Thực tại gò bó, tù túng, thực tại nhốt con người ta vào vòng xoáy gấp rút của cuộc sống. Chỉ có như loài chim được thả mình vào những cảnh đẹp của đất trời, được đi đến đâu mà nó muốn chứ không giống như con người tuy có tất cả nhưng lại thiếu đi sự tự do. Cô ngỡ ngàng, buồn tủi nhớ lại tất cả những gì diễn ra trong quá khứ, một tuổi thơ bất hạnh. Còn hiện tại là một cái gì đó rất xa vời, giống như ảo ảnh vậy, hoặc cũng có thể là sương mù che kín mọi lối đi trong tâm hồn cô.

...

- Cô đang nhìn vậy? Thức ăn không vừa miệng sao? - Eun Jung quan tâm hỏi

- Không, tôi ăn đây

Từ lúc rời khỏi Tập đoàn đến giờ, tuy Ji Yeon không có chút biểu hiện khó chịu nhưng vẫn không nói một câu. Eun Jung cảm thấy hơi lo lắng, mặt khác lại thấy thất vọng khi nghĩ có lẽ mình không hứng thú bằng JB.

- Ừm

Eun Jung đáp nhẹ rồi im lặng ngồi ăn, tự nhắc nhở sau bữa ăn này sẽ mang Ji Yeon trở về và hứa rằng không bao giờ làm phiền Ji Yeon nữa.

Ji Yeon nhìn ánh mắt buồn bã của Eun Jung, có hơi thắc mắc nhưng chính mình cũng cảm thấy có gì đó trầm lắng nên không hỏi nhiều. Đây là lần đầu tiên hai người ăn cùng nhau trong khoảng thời gian rạn nứt mối quan hệ này. Một buổi chiều lặng lẽ, một bữa tối nhạt nhẽo, đó là những gì đã xảy ra...

***

Xe của Eun Jung đã đậu dưới chung cư cao cấp của căn hộ nhà Ji Yeon. Phần mui vải của xe đã được đóng kín lại, không gian bên trong xe trông có vẻ chật hẹp trong hoàn cảnh trầm mặc này. 

Eun Jung không có ý định muốn Ji Yeon rời đi, cả hai thẫn thờ trong xe. Thời gian yên lặng không một tiếng động giống như bị kéo dài vô hạn, ngột ngạt và chán nản.

Một phút, hai phút,.....năm phút,.....mười phút...... Không biết là bao lâu nữa, Ji Yeon vẫn chưa có động tĩnh, và Eun Jung cũng không muốn cô rời đi. Nhưng cái gì cũng thế, không thể diễn ra mãi được. Ji Yeon cảm thấy không gian càng lúc càng tệ, định mở cửa xe. Eun Jung bất giác lên tiếng:

- Đừng đi, ở lại đây một chút nữa thôi

- Ừm.... - Ji Yeon hơi ngỡ ngàng, rồi cũng đồng ý. Hình như cô cũng đang tiếc nuối điều gì đó

Không để cho thất bại lặp lại, Eun Jung không kéo dài thời gian nữa, cũng không thể tiếp tục giữ Ji Yeon lại bên mình được. Cô hít thở nặng nề, khó khăn lắm mới có thể cất lời:

- Cô có yêu Seung Ho không?

Ji Yeon hơi tức giận khi nghe đến tên của kẻ này, nhưng khi nhìn Eun Jung có vẻ nghiêm túc lại không có cái gì quá phận nên cũng trả lời, giọng đầy cương quyết: 

- Không

Bỗng Eun Jung thở dài một hơi giống như trút đi được gánh nặng. Nhưng vài giây sau, ánh mắt Eun Jung lại tràn đầy vẻ căng thẳng, cô lại hỏi tiếp:

- Cô có yêu JB không?

- Tôi.....

Thấy Ji Yeon có vẻ ấp úng, trái tim Eun Jung trở nên tê tái, hai tay cô ghì chặt vô lăng, nhắm mắt chờ đợi câu hỏi. Cơ không mong Ji Yeon trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Cô không muốn đánh mất Ji Yeon nên mới liều lĩnh tìm vấn đề để nói lên lòng mình. Cái cô sợ là chữ "Có" từ Ji Yeon, và cô sẽ rút lui trong đau khổ và thất vọng.

- Tôi.... chỉ xem cậu ấy là bạn, một người bạn tốt. Cậu ấy tốt bụng, dễ gần tuy rất trẻ con, khi đi cùng cậu ấy tôi cảm thấy rất vui vẻ - Ji Yeon khi nhắc đến JB thì cảm thấy muốn cười

Eun Jung nhìn vẻ mặt của Ji Yeon, ánh mắt cô trở nên lạnh buốt nhưng lại có cái gì đó làm nóng  chảy trái tim Ji Yeon. Cô gật đầu, vừa hỏi vừa quay mặt đi nơi khác, giọng nhỏ như muỗi:

- Vậy với tôi thì sao? Em có cảm giác gì với tôi không?

Nói xong lời này, Eun Jung đã hạ được nửa gánh nặng trong lòng, còn phần còn lại chính là lời nói của Ji Yeon.

Ji Yeon im lặng, tâm trạng cô thực sự rối bời trước cách thay đổi xưng hô và câu hỏi của Eun Jung, gương mặt nóng bừng, cả người hơi run lên. Cô không thể trả lời ngay lập tức, nhưng ít nhất cái cảm giác ấm áp, bình yên khi ở cạnh Eun Jung cũng đang dần được khẳng định trong lòng cô. Không trả lời được, điều đó lại làm tăng thêm phần căng thẳng trong lúc này.

- Cho tôi thêm thời gian, được không? - Ji Yeon nhẹ nhàng hỏi lại

Eun Jung xoay đầu lại nhìn Ji Yeon, ánh mắt ấm áp và dịu dàng:

- Em không trả lời cũng không sao cả. Chỉ cần em đừng nói "không" là được rồi. Điều đó chứng tỏ em có cảm giác, dù chỉ là một chút

Kết thúc câu nói, một cảm giác ấm nóng mềm mại áp lên làn môi Ji Yeon. Bờ môi ngọt ngào của ai kia đang nhẹ nhàng chuyển động co xát cùng sự nhạy cảm và mềm yếu của cô. Cô cứng nhắc nhắm mắt lại, đôi môi cứng đờ bị áp đặt bởi Eun Jung. Giờ đây, niềm hạnh phúc đã lên đến đỉnh điểm, trái tim cô đang dần tan chảy trong ngọn lửa mang tên hạnh phúc. 

Eun Jung nhẹ nhàng tách hàm răng Ji Yeon, vươn đầu lưỡi chạm đến từng ngóc ngách của sự ngọt ngào và tìm lấy chiếc lưỡi xấu hổ kia. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, mềm mại và uyển chuyển. Ji Yeon cảm nhận đầu lưỡi mình bắt đầu tê rần, thần kinh dần dần dãn ra, ngọt ngào, nồng nàn, đê mê. Eun Jung biết được Ji Yeon có cảm giác với mình nên cảm thấy rất vui sướng. Còn Ji Yeon thì yếu đuối, lạc lõng giữa mê cung tình yêu không lối thoát. Vị ngọt lịm của bờ môi Eun Jung làm Ji Yeon chìm dần trong biển tình, cô không thể suy nghĩ gì thêm, ngượng ngùng, yếu ớt đáp trả.

Nụ hôn được duy trì đến khi cả hai bị rút cạn oxi. Nụ hôn này mang hương vị ngọt ngạo, hạnh phúc, sự tự nguyện theo định nghĩa của tình yêu. Nụ hôn này làm tan chảy trái tim băng giá của Eun Jung, sưởi ấm cõi lòng Ji Yeon và đánh thức tính yêu của cả hai.

Ji Yeon gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, trái tim đập loạn xạ đến vỡ tung cả lồng ngực. Eun Jung vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa hai gương mặt, cô mở mắt nhìn Ji Yeon. Hàng mi dài cong lên khẽ chạm đến mi mắt Ji Yeon khiến gương mặt cô đã đỏ lại muốn đỏ hơn.

- Cảm ơn em, Park Ji Yeon. Cảm ơn vì đã không từ chối Jung

Eun Jung vuốt ve gương mặt Ji Yeon, mỉm cười hạnh phúc.

- Jung yêu em, Jung muốn được bảo vệ em. Jung xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm em thất vọng, Jung sẽ thể hiện tình yêu của mình dành cho em.......

- Bây giờ đã tối rồi, em hãy ngủ sớm đi

Thấy Ji Yeon đang cực kì ngượng ngùng nên tự Eun Jung đã giải vây cho Ji Yeon. Cái cô muốn chính là sự tự nguyện chứ không phải sự ràng buộc. Cô sẽ chờ đợi Ji Yeon, chấp nhận hay từ chối, cô đều tôn trọng câu trả lời này.

***

Ji Yeon vùi mặt trong chiếc gối mềm mại thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng. Gương mặt cô nóng, nóng đến nổi cũng làm chiếc gối nóng theo. Tay cô ôm con khủng long, trái tim loạn nhịp. Cái này có phải là yêu không mà tại sao cô lại thấy bối rối và ấm áp thế này?

Ham Eun Jung! Em...à không, tôi có nên trả lời cho Jung....không, không phải, Giám đốc biết hay không?

END CHAP 30

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store