ZingTruyen.Store

Dropped Hurt Jijung

CHAP 27

Tiếng bấm bút liên tục.

Tiếng máy tính hoạt động ồ ồ.

Tiếng lật nhanh của những trang sách kêu lạch bạch

...

Những âm thanh cứng ngắc, thô ráp không ngừng vang lên, kích thích thần kinh não bộ của một người đang căng thẳng lên đến đỉnh điểm của sự áp lực. Trước mắt một núi tài liệu, trong văn kiện nền trắng toát la liệt những dòng chữ, con số xếp hàng như hành quân.

Eun Jung hai mắt hoa cả lên, tai như chịu phải ô nhiễm âm thanh nghe ù ù, đầu óc không còn tư tưởng để làm việc. Mới hôm qua, cô còn trong trạng thái thả lỏng với bao nhiêu niềm vui thì hôm nay lại hoàn toàn ngược lại. Yoo Seungho, Park Ji Yeon, hai cái danh từ riêng kia đã không ngừng chi phối não bộ của cô. 

Eun Jung đã âm thầm nhờ người điều tra về thông tin hai người nọ ngay trong một buổi tối ngắn ngủi. Quả nhiên, sự thật ở quá khứ và hiện tại luôn là một cái ẩn số bất ngờ. Có ai ngờ được hai người gần như chẳng gặp mặt nhau lại là một đôi vợ chồng từng chung sống với nhau hơn hai năm. Cho dù chuyện tình của họ không êm thắm, một khoảng thời gian hôn nhân ngắn ngủi, về mặt hình thức thì điều đó có thể phủ nhận được mối quan hệ giữa họ. Nhưng về mặt pháp lý, Park Ji Yeon vẫn là vợ của Yoo Seung Ho, và có lẽ Ham Eun Jung "sắp" trở thành người thứ ba chia cắt bọn họ. Chỉ nhiêu đó thôi, bao nhiêu đó thông tin thôi cũng đủ làm Eun Jung choáng váng ngay khi biết sơ qua lần đầu. Cô cho rằng đó là một sự xúc phạm khi mình đang đứng chính giữa mọi chuyện, mặt khác giống như kẻ đang cướp lấy tình yêu của vị hôn phu người kia khiến cho hắn ta phải đến gặp mình và giảng đạo lý lẽ làm người.

Park Ji Yeon, từ bao giờ cô đã trở thành mục đích cho sự tươi cười của Ham Eun Jung? Từ bao giờ cô đã nắm giữ cánh cửa hạnh phúc và khao khát được yêu thương của Ham Eun Jung? 

Eun Jung đang đau lòng nhưng lại phủ nhận điều đó, lý do bởi vì bản thân cô không tin mình lại có tình cảm với một người khác và khó chấp nhận sự việc bị trở thành con rối giật dây cho kẻ khác. Tự nhiên trong lòng có cảm giác như bị vật nhọn liên tục chọc lấy, tim đập rối loạn không lúc nào yên ổn. Khối băng lạnh bao bọc cơ thể giờ tựa như núi lửa đang phun trào. Tính tình cô trở nên hay nóng giận hơn, luôn khó chịu và lâm vào trạng thái căng thẳng, thần kinh điều tiết nhiều. Chỉ sáng nay thôi, một buổi sáng thời gian không gọi là dài, ngồi trong phòng làm việc vùi đầu vào đống tư liệu. Vậy mà công việc không giảm xuống, ngược lại còn không có chiều hướng đi lên, mặt khác thời gian cũng bị kéo dài, khoảng cách của các con số giờ giấc trở nên xa ra.

Bây giờ là buổi trưa, không khí trong phòng do có máy điều hòa nên rất loãng và dễ chịu, thế nhưng trong người Eun Jung lại luôn toát mồ nóng lạnh hôi thất thường. Cô chưa bao giờ thấy mình mất tập trung và mất bình tĩnh như vậy, chưa bao giờ vào lâm vào hoàn cảnh muốn tiến không được, muốn lui cũng không xong như thế này.

Bỗng tiếng chuông điện thoại trong công ty vang lên inh ỏi làm thu hút sự tập trung của Eun Jung. Thế là ánh mắt cô từ trang giấy chuyển sang chiếc điện thoại đang để trên bàn, nhẹ nhàng nhất máy.

-Tổng Giám Đốc Ham Eun Jung nghe đây !

- Chào Giám Đốc, tôi Park Ji Yeon đây. Khoảng 30 phút nữa sẽ có cuộc họp với hội đồng quản trị ở hội trường tầng 10...

- Tôi biết rồi!

Ji Yeon chưa nói xong, nghe đúng được ba chữ đáp trả thì có tiếng tít tít tít cho thấy đối phương đã ngắt máy. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Cho dù là Eun Jung giận cô, nhưng từ sáng đến giờ cô chưa một lần gặp Eun Jung, vả lại hôm qua người kia còn rất bình thường. Nghĩ Eun Jung có chuyện gì đó không vui, Ji Yeon tạm cảm thấy an lòng, tiếp tục chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.

Về phần Eun Jung, lửa giận từ tối qua đến giờ vẫn chưa hề tiêu tan. Cô vừa nhận được một cuộc gọi từ Ji Yeon. Mặc dù rất muốn được nói chuyện thêm với người kia, nhưng do không tìm được đề tài thích trong lúc này và do tâm trạng mất kiểm soát hiện tại, cô đã chủ động gác máy.

Eun Jung xem đồng hồ, cũng còn hơn 30 phút mới tới giờ họp, nghĩ thầm tâm trí không thể làm được chuyện gì nên lại nằm trên sô pha tiếp khách, ngẩn người ra đó.

***

Mọi người đã có mặt đầy đủ ở phòng họp, chỗ ngồi đã kín, vậy mà Eun Jung còn chưa có mặt. Ji Yeon ngồi tại chỗ nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy chỗ bên cạnh mình trống rỗng. Gọi điện thoại mấy lần cũng không thấy Eun Jung nghe máy, lại hướng mắt sang chỗ Qri và So Yeon đang ngồi, thấy họ cùng lúc nhún vai lắc đầu, Ji Yeon cũng đành chịu.

Sốt ruột cũng bằng thừa, giờ họp cũng đã đến, mọi người bắt đầu đi vào vấn đề. Đây là cuộc họp của cơ quan quản lý bộ phận điều hành để quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn sắp tới. Tuy Ji Yeon là thư ký Tổng Giám đốc, nhưng hiện tại cô cũng không có quyền thay Eun Jung quyết định tất cả, bởi vì Eun Jung mang cổ đông lớn nhất, tương lai sẽ tiếp nhận chiếc ghế chủ tịch từ bà Kim Jung Nan, mẹ của Eun Jung.

Ji Yeon ngồi lắng nghe và tiếp thu kĩ càng, ghi chép lại tất cả thông tin cần thiết. Cuộc họp vẫn trong đà phát triển ý tưởng thì ngoài cửa Tổng Giám đốc lặng lẽ bước vào. Vì trong hội trường tắt đèn tối, chỉ có ánh sáng của chiếc máy chiếu đang trình bày nên không ai chú ý đến người nọ. Eun Jung tìm đến chỗ ngồi cạnh Ji Yeon, hòa nhập và cuộc họp.

...

Mọi thứ bắt đầu trở nên buồn tẻ và vô vị, lượng thông tin này Eun Jung không tài nào tiếp thu nổi.  Dù sao đi nữa thì vụ họp hành hôm nay mọi thứ đều ổn thỏa nên không nhờ đến ý kiến của Eun Jung. Vì vậy, việc này đã nhanh chóng kết thúc khi Eun Jung chỉ mới ngồi đó được 15 phút, 1/4 thời gian của buổi họp.

Tan họp, đèn trong phòng bật sáng, tất cả mọi người tản ra về phòng mình. Ji Yeon thấy Eun Jung bên cạnh, liền lo lắng hỏi:

- Giám đốc đã ở đâu vậy? Tôi đã rất lo cho Giám Đốc

- Xin lỗi, tôi quên - Eun Jung đứng dậy

- Làm sao mà Giám Đốc có thể quên được chứ? Tôi đã báo cho Giám Đốc rồi cơ mà?

Chỉ vì Ji Yeon quá lo lắng có chuyện gì xảy ra với Eun Jung nên mới phản ứng kịch liệt như vậy. So Yeon và Qri cũng thấy được điều đó, chỉ có Eun Jung mới hiểu nhầm ý Ji Yeon, đồng thời gắt lên:

- Tôi quên thì cần cô quan tâm?

Eun Jung tuy đang tức giận nhưng không hề bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, nói xong tự xoay lưng đi tức tối rời khỏi hội trường. Ji Yeon bị giọng nói khủng bố của Eun Jung dọa cho nhảy dựng lên, nảy giờ vẫn chưa nhúc nhích, xấp giấy tờ về thông tin cuộc họp định đưa cho Eun Jung vẫn còn y nguyên trên tay cô. 

Cả hội trường đã sớm không còn ai ở lại, chỉ còn 3 người Qri, So Yeon, Ji Yeon. So Yeon thấy Eun Jung như vậy cười khì khì nói với hai người còn lại.

- Eun Jung lại giận cá chém thớt đấy

- Không có đâu. Eun Jung giận cá chém đúng cá rồi

Qri sửa lời So Yeon, nhướn nhướn mày cười cười nhìn Ji Yeon. Ji Yeon không hiểu gì cả, nhưng cũng biết có gì đó không ổn và liên quan đến mình, mặt trầm xuống.

Thấy vẻ mặt khổ sở của Ji Yeon, Qri mới trấn an.

- Đừng lo lắng, tính cách của Eun Jung rất thất thường. Bất quá cậu hãy tự kiểm chứng xem mình có làm việc gì liên quan đến cậu ấy hay không.

Ji Yeon nghe vậy đảo mắt một vòng để cho trí nhớ hồi phục, chợt nhận thức rằng mình chưa hề đắc tội với Eun Jung, liền lắc đầu.

Qri gật gật đầu, gương mặt toát lên vẻ bí ẩn, cười cười lặng lẽ dắt tay So Yeon ra khỏi phòng.

- Đúng là cậu không đắc tội với Eun Jung, nhưng quả thật là có chuyện gì đó. Hãy nhớ lại xem, tạm biệt

Bấy giờ cả căn phòng hội trường vắng tanh không còn bóng người. Một cảm giác hụt hẫng vây quanh nơi Ji Yeon đứng. Mới vài phút trước nơi đây còn đông đúc thì bây giờ lại toát lên màu trắng cô đơn. Cô ngước nhìn cánh cửa phòng nhớ lại từng hành động của Eun Jung ban nãy, cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở họng. Không biết vì sao, trong lòng cô lại xuất hiện một nỗi khổ tâm không tư vị, nhạt nhẽo và trầm lắng.

----------o0o----------

Tại sân bay lớn nhất của Seoul....

- Ham Eun Jung, chị đến đây để đón tôi sao? Thật cảm kích

Một thân ảnh cao ráo, mặt mũi thanh tú kéo chiếc va li đang hướng về phía Eun Jung đang đứng. Đằng sau người đó còn có hai người đàn ông khác mặc âu phục đen lịch sự, mắt đeo kính đen trông rất ngầu, có vẻ là vệ sĩ.

Eun Jung đứng giữa rừng người tấp nập, thấy chàng thanh niên ăn mặc hào nhoáng, gương mặt toát lên vẻ điển trai pha chút nghịch ngợm thì đã sớm bất động thanh sắc.

- Im Jae Bum, tên tôi là để cho cậu gọi như vậy sao?

- Thôi mà Giám Đốc tài hoa, cho tôi xin lỗi. Chẳng phải chị cũng đã gọi tên tôi hay sao, sau này gọi tôi là JB!

JB chưa gì đã choàng vai bá cổ lấy Eun Jung, ra vẻ một công tử đang đeo bám người khác. Eun Jung không nhúc nhích, đôi mắt không một cảm xúc. Giữa hai người có một sự trái ngược hoàn toàn, một người thì lạnh lùng trong bộ vest đen một màu toàn thân, người còn lại với áo phông đủ màu kèm với khoác ngoài hoa văn sặc sở nhức mắt, quần jeans rách ở gối và nón snapback đội ngược.

- Buông tôi ra, đừng bám dính lấy tôi như vậy

JB mất hứng gỡ tay ra, hay tay đút vào túi quần, mắt nghịch ngợm, khóe miệng cười cười nhếch lên.

- Sao cũng được, trước sau cũng vậy thôi. Tôi sẽ không ở khách sạn mà sẽ ở nhà chị. Vậy nhé!

- Tại sao? – Một câu ngắn gọn không có ý định thương lượng

- Chúng ta là chị em họ, ở chung nhà đương nhiên không thành vấn đề

Eun Jung không nói gì liền bỏ đi. JB lại chạy lên ngang bằng đi song song với Eun Jung.

- Như vậy là đồng ý rồi đấy nhé!

...

Về đến biệt thự nhà Eun Jung,

- Woa~ Nhà của chị đẹp thật

JB vừa bước vào cửa đã nhảy lên cái ghế sô pha, mặc cho Eun Jung đứng đó nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu.

- Cậu có thể ở bất cứ phòng nào. Ở đây không có người hầu, tự dọn dẹp cho sạch sẽ nếu như vẫn còn muốn ở đây

- Tôi muốn ở cùng phòng với chị. Có được không? - JB nhảy khỏi sô pha bay thẳng đến trước mặt Eun Jung, lại cười

- Cậu đang đùa với tôi? JB, tôi nể mặt mẹ cậu là em gái của mẹ tôi nên mới chiều cậu một chút thôi, nhưng nếu cậu còn như vậy nữa thì đừng trách tôi

Eun Jung nói xong thì đi thẳng lên phòng mình. JB thấy vậy chạy theo làm hòa, sẵn tiện chọn luôn cho mình một căn phòng. Cuối cùng, JB chọn phòng nằm ngay kế phòng Eun Jung. Không ai nói gì, lẳng lặng trở về phòng mình. 

Eun Jung ngồi trên bàn làm việc, đầu óc suy tư, một trận phiền muộn lại kéo tới. Cô đang bị Ji Yeon chi phối cả đầu óc, bản thân cảm thấy khó chịu vì chuyện gì cũng không rõ. Giờ đây lại phải gánh thêm một cái gánh nặng lên vai nữa, chính là JB. JB là em họ Eun Jung, dù sao cũng là người trong gia đình, chỉ là không gặp nhau thường xuyên. Eun Jung nể mặt dì của mình , cộng thêm một chút thời gian trước kia khi cả hai còn nhỏ có từng chơi với nhau nên mới nghe theo ý mẹ để JB về Hàn Quốc làm việc trong Tập đoàn học hỏi chút kinh nghiệm.

Trời cũng đã tối hẳn, Eun Jung thay đồ xuống nhà định đến Tập đoàn thì phát hiện xe mình đã biến đi đâu mất. Lại thấy điện thoại lóe sáng báo tin nhắn, đọc xong xem như không còn lời nào để nói. "Tôi mượn xe của chị đi chơi một chút nhé, xin lỗi vì không báo trước. Club Beat Wave, nếu muốn đi chơi với tôi". Thế là Eun Jung trở về phòng, thay đồ ra và gọi điện nói So Yeon cho JB một chức vụ ở Tập đoàn.

-----------o0o----------

Ngày hôm sau,...

Eun Jung đã chỉnh trang trong trang phục veston làm việc, hiện đang đứng trước cửa phòng JB, gõ cửa không ngừng.

JB vẫn còn đang say giấc nồng, không chịu được tiếng ồn liền vùi đầu vào gối. Do hôm qua đi đến Club phá một trận nên bây giờ có cảm giác vô cùng mệt mỏi, một chút cũng không muốn rời giường.

- JB, nếu cậu không ra đây. Một là tôi sẽ vĩnh viễn nhốt cậu trong phòng, hai là tôi sẽ tống cậu ra khỏi nhà tôi

Quả nhiên là có tác dụng, JB nghe Eun Jung nói xong cũng chịu gãi đầu mở cửa phòng.

- Tôi ra rồi đây, chị làm gì mà vội thế?

- Mau thay đồ đến Tập đoàn làm việc

- Gì cơ? Tôi không làm việc đâu, tôi còn chưa già mà, tôi còn muốn chơi thêm vài năm nữa

- Cậu về đây là để làm việc. Chẳng lẽ cậu tưởng nhà tôi là cái khách sạn để cậu hết nghỉ ngơi rồi lại đi chơi sao? Tôi còn chưa xử lý cậu về việc chiếc xe của tôi

Eun Jung đã thực sự hết cách với JB. Đây là kẻ phiền phức nhất mà cô từng gặp, cũng là người thứ hai sau Ji Yeon bắt cô phải nói nhiều như vậy, thật không giống tính cách của cô.

- Xe của chị làm sao?

JB vẫn chưa tỉnh ngủ, nghĩ vội xe của Eun Jung thì có liên quan gì đến mình, thắc mắc nên hỏi ngược lại. Eun Jung ít nhiều cũng biết JB đêm hôm qua say rượu còn dùng xe của mình để đi đua xe, kết quả là làm trầy xước khắp nơi và làm xe bị móp ở phần đầu, nay cậu ta còn không nhớ, chính mình cũng không có hứng nhắc lại. Cô đã đem xe đi sửa, tạm thời bỏ qua mọi chuyện không tính sổ với JB, bởi vì hiện tại việc mang JB đi làm còn quan trọng hơn.

- Không nói nhiều, thay đồ mau lên – Eun Jung không quan tâm đến việc đã qua, liền ra lệnh

- Được rồi, đợi tôi một chút

JB đóng cửa phòng lại, khoảng 30 phút sau mới có mặt dưới nhà. Eun Jung ngồi đợi dài cổ, cũng không hơi đâu mà lên tiếng, liếc từ trên xuống dưới quần áo xộc xệch bụi đời của JB, thật sự đã muốn im lặng mãi mãi không đoái hoài gì tới JB luôn cho rồi.

Hai người đi ra ngoài cửa, dùng chiếc Limo của Tập đoàn để đi. Xe ghé qua một cửa hàng âu phục. Eun Jung chọn cho JB vài bộ và bắt buộc cậu ta phải ăn mặc chững chạc một chút. 

Rốt ruộc thì họ cũng đã đến được Tập đoàn, và kết quả là trễ giờ làm việc của Eun Jung hơn một tiếng.

Lại nói đến So Yeon, tuy là bạn thân của Eun Jung, cũng có chỗ đứng khá lớn dựa vào quyền thế gia đình nhưng cô lại chọn chức vụ Giám đốc nhân sự, một vị trí không nổi bật như những chức vụ "Giám đốc" khác. Bởi đơn giản So Yeon chuộng cách làm việc nhàn rỗi, thích là người am hiểu tâm lý nhân viên, giữ vai trò kết nối tất cả các phòng ban trong một tập thể, rất có thực lực, vì vậy rất được mọi người coi trọng và quý mến.

So Yeon thấy JB cũng đánh giá được tính cách cậu ta rất ham chơi, nhưng dù sao cũng nể mặt là em họ Eun Jung mà cho cậu ta một cái nhảy lên trời làm trưởng phòng kinh doanh. Còn Qri không nói gì, nhìn lên nhìn xuống chỉ cười cười mà thôi.

Cả hai đang ngồi trong phòng So Yeon, mờ mờ ám ám làm gì đó. (==”)

- Ri à, cái cậu JB em họ Eun Jung ấy..... - So Yeon nói phân nửa lại không nói nữa

- Thì sao? - Qri ánh mắt nhìn So Yeon thật ấm áp

- Ri có thấy cậu ta rất đẹp trai không?

So Yeon cười tươi như hoa, ngược lại mặt Qri lại méo xẹo, trong lòng một trận thất vọng thảm hại. Gương mặt Qri chua chát, nhìn So Yeon thở dài.

- Vốn là Ri định kể cho em nghe lý do Eun Jung lúc nóng lúc lạnh với Ji Yeon. Nhưng mà nghe em khen JB đẹp trai thì Ri mất hứng rồi. Ri về phòng mình đây!

- Đừng giận chứ, em chỉ đùa chút thôi, Ri yêu là số một. Kể cho em nghe đi mà! - So Yeon kéo cánh tay Qri, nũng nịu cầu xin

Qri quay đầu lại, ánh mắt vẫn còn bị đát. Tuy vậy, trong lòng rất rộng lượng, không hổ danh Phó Giám Đốc lương thiện, hiền hòa. Qri ngồi xuống bên cạnh So Yeon, mở laptop đặt trên bàn ra bấm bấm cái gì đó.

- Em xem đi

Qri đưa laptop cho So Yeon xem, là cả một trang tin tức đầy ắp chữ về Ji Yeon. So Yeon cuối cùng cũng hiểu lý do, gật gật đầu ra vẻ rất thông thái.

- E hèm...Phải làm gì bây giờ? Còn cái tên Seungho kia, có nên “khử” cho đỡ ngứa mắt không? - So Yeon búng tay cái pặc, đồng thời nhấn mạnh chữ “khử”

- Trước cứ để thuận theo tự nhiên, không chừng kẻ chướng kia lại là người có tác động mạnh mẽ nhất vào lúc này. Tuy nhiên, nếu có bất trắc gì thì sẽ âm thầm giúp đỡ. Còn nữa, nhớ giữ bí mật

- Em biết rồi. Suỵt

So Yeon gật đầu, ngón tay trỏ đặt lên miệng ra hiệu im lặng. Qri cũng giống như vậy, cũng hùa theo “ Suỵt, suỵt…”

Hai vợ chồng nhà này đang bàn tính âm mưu đen tối gì đó thì nghe có tiếng gõ cửa, giật mình một cái, ngồi ngay thẳng lại (có tật giật mình :P)

- Mời vào - So Yeon kêu một tiếng

JB mở cửa bước vào, phong độ lịch sự, điển trai ngay lập tức đập vào mắt So Yeon. Qri thấy So Yeon nhìn JB đến hoa cả mắt, liền gằng giọng "E hèm" một cái. So Yeon thấy Qri có phản ứng không tốt trước tiên cười một cái làm hòa, sau mới mời JB ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi, JB sẵn giọng

- Xin chào Giám đốc Park, giám đốc Lee. Tôi là Im Jae Bum, đến đây để chào hỏi hai vị tiền bối tài năng

So Yeon, Qri nghe vậy nhưng cũng cân nhắc trong lòng. Tuy nhìn bề ngoài họ rất dễ dãi nhưng bên trong lại là một bức tường vô cùng vững chãi, gai nhọn tứ phía. Về mặt này, lý do cũng phát xuất từ sự ảnh hưởng tính cách của Eun Jung và kinh nghiệm lăn lộn trên thương trường.

- Vậy rất vui được biết cậu

Qri khách sáo nảy giờ chưa nói cậu nào, giờ lại cười bắt tay với JB. Nhìn nhãn thần cậu ta, Qri và So Yeon đã ngầm đoán trước được JB có điều muốn nói.

- Cậu có gì khúc mắc? - Qri 

- Cũng không gì cả, tôi chỉ muốn thỉnh cầu một chuyện

Qri nhướn mày ý bảo cậu ta có quyền được nói, quả nhiên cô đã đoán trúng vấn đề

- Tôi mạo muội muốn xin được làm Thư ký của chị họ tôi Eun Jung. Việc này tôi chưa nói với chị ấy, nhưng nếu nể tình chị em chắc chắn sẽ được chấp nhận.

Khóe môi JB và Qri đồng nhất giơ lên, cả hai có vẻ đọc được ý nghĩ trái ngược của nhau. JB và Qri chưa kịp mở miệng lên tiếng thì ngoài cửa hai tiếng gõ cửa truyền đến, lại thêm một người nữa bước vào.

Thân ảnh đen – trắng của Eun Jung lập tức hiện ra, một cỗ nhiệt băng giá tỏa nhiệt lạnh ngắt, báo hiệu dấu hiệu “Hãy cẩn thận!!!”

- JB mau trở về phòng làm việc. Sao lại không phép tắc, chạy loạn ở đây?

- Chị họ Giám đốc, sao mà khó vậy. Em trai chỉ muốn được cùng làm việc với chị thôi mà! – JB đáng thương van nài

- Đây là lý do của cậu, tôi không quan tâm. Hiện tại tôi đã có Thư ký riêng, với lại cũng không có điều gì khiến tôi phải bỏ đi người hiện tại, thay vào người mới cả. Vì thế hãy lo cho bản thân của mình đi, tôi không muốn mẹ cậu phải thất vọng.

Eun Jung nói ra xem như tránh phần khó xử cho So Yeon, trực tiếp đuổi JB về phòng làm việc. 

- Được rồi, chị nói như vậy xem như đã một phần chấp nhận tôi nha. Nếu thư ký của chị có vấn đề, tôi có khả năng được thay thế. Tạm thời chuyện đó cứ tính sau đi, tôi về phòng đây. Tạm biệt mọi người!

JB nghênh ngang không giữ phép tắc không đóng cửa đi ra, bước đi thong dong giống như đang đi dạo trên vỉa hè. Eun Jung vốn là chỉ đi ngang qua, vô tình nghe JB thỉnh cầu nên mới bước vào, giờ đây hết chuyện thì mỉm cười với So Yeon, Qri một cái rồi đi ra.

***

JB, lại là JB,

Không biết cậu ta đang nghĩ gì mà lại hùng hổ, đắc ý đi tới phòng Thư Ký Tổng giám đốc, y như rằng làm cho một màn chào hỏi lóa mắt với Ji Yeon.

- Xin chào, tôi là Im Jae Bum, gọi tắt JB, đến đây xin được chào hỏi một tiếng với thư ký xinh đẹp của chị họ tôi.

- Rất vui được biết anh - Ji Yeon khách sáo đứng dậy chào - Tôi là Park Ji Yeon

JB khác hẳn vẻ đeo bám Eun Jung, mặt khác vô cùng lịch sự, cao ngạo trước mặt Ji Yeon. Cậu ta tươi cười như thể muốn hút hết hồn Ji Yeon, mặt khác tìm nhiều chuyện khác để nói chuyện với Ji Yeon. Rất tiếc là ngay lần đầu gặp mặt, Ji Yeon đã không thẳng thừng trực tiếp nhìn JB, cùng lắm là chỉ ậm ừ trả lời cho có phép lịch sự. Chuyện này cũng không thể trách cô được, bởi vì hiện tại cô cũng đang bị Eun Jung làm cho khổ sở không ít.

...

END CHAP 27

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store