ZingTruyen.Store

Dropped Hurt Jijung

CHAP 21

Trời mùa xuân nắng không mấy gắt, chỉ ấm áp một màu vàng nhạt. Do Sangju nằm trên một thung lũng nên không cần phải thắc mắc là tại sao ở đây có rất nhiều đồi, những mô đất cao thấp không bằng phẳng.

Theo sự chỉ dẫn của Ji Yeon, xe đã đến nơi cô muốn đến. Họ đậu xe ở dưới chân đồi, nơi có một con đường sỏi đất còn rất đơn sơ.

Ji Yeon bước xuống xe, nói với Eun Jung.

- Cảm ơn nhiều. Đã phiền đến Giám đốc

- Không có gì

- Giám đốc có thể đợi tôi một chút được không? Sẽ nhanh thôi

Ji Yeon mỉm cười nhạt nhẽo, một nụ cười không xuất phát từ chính cảm xúc thật sự, chỉ là đáp lễ theo đúng nghĩa. Eun Jung chần chừ một lát rồi mới trả lời.

- Tôi sẽ đi theo cô. Không sao chứ?

- Ừm

Ji Yeon khẽ trả lời. Cô xoay lưng lại đi tiếp con đường sỏi dẫn lên đồi. Cả hai im lặng không nói gì, thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió thoảng qua và tiếng côn trùng kêu giữa rừng cây to um tùm lá.

Eun Jung lặng lẽ đi phía sau Ji Yeon, lòng nhiều gợn sóng. Cô đang ngắm nhìn dáng người đi trước, thật thanh tao, khí thái thoải mái, nhẹ nhàng nhưng mang bao nhiêu nỗi u buồn vắng lặng. Hôm nay Ji Yeon thật có đôi chút khác thường. Mặc dù lúc bình thường cô không nói chuyện nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức im lặng đến cỡ này. Lòng Eun Jung thầm nghĩ chắc là Ji Yeon đang có chuyện không vui. Hoặc cũng có thể là do mình làm phiền cô ấy, nghĩ đến đây thì lòng cô hoàn toàn trùng xuống.

Sau một lúc cước bộ trên con đường ngoằn ngoèo, trước mắt họ hiện lên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Xa xa một màu xanh thăm thẳm của núi cao tít tận chân trời. Gần hơn nữa là màu xanh lá sậm của rừng cây hiện lên tầng tầng lớp lớp. Và trước mắt chính là những ngọn đồi thảm cỏ xanh mướt, cao nhấp nhô gợn sóng. Đứng ở đây, người ta có thể hoàn toàn hét lên thật to mà không ai có thể nghe được, bởi vì âm thanh thoát ra đã sớm hòa tan vào không khí và bị gió mát cuốn đi hết. Trên ngọn đồi này có nhiều cây cao to xanh bóng mát. Đây quả lời một nơi đắt khách du lịch.

Đi một quãng nữa đến đỉnh đồi, một khung cảnh không ngờ lại hiện lên. Những nấm mồ, bia đá la liệt mọc như nấm trên nền cỏ có phần nhạt hơn, trông tương phản hoàn toàn. Đây chính là một nghĩa trang còn đơn sơ, khá hoang vu.

Ji Yeon không chút sợ sệt tiếp tục len lỏi qua con đường dẫn đến hai cái nấm mồ nhỏ bé nằm ở cuối cùng.

Cô nhìn màu xám u ám mà lòng không khỏi trầm lặng. Eun Jung đứng phía sau cô, vẫn không nói một lời, hoàn toàn hiểu ra sự việc hiện tại. Rồi cô lại nhìn đến những ngọn cỏ dại xung quanh đỏ trở nên cao vút từ bao giờ, có cả những cây nắm hoang dã không tên tuổi. Không những thể, trông hai nấm mồ đã cũ nay lại cũ hơn vì những thứ dơ bẩn xung quanh.

Ji Yeon quỳ xuống đồi cỏ, tay bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn tạp quanh hai gò đất hơi nhô lên đặt cạnh nhau. Eun Jung thấy vậy cũng bắt tay vào phụ giúp.

- Không cần đâu. Giám đốc cứ đứng chờ tôi được rồi - Ji Yeon hoàn toàn không muốn người như Eun Jung phải làm những việc nặng nhọc như thế này

- Tôi làm được. Với lại hiện tại tôi không mang chức vụ Giám đốc của cô, tôi cũng chỉ là một người bình thường muốn giúp đỡ

Ji Yeon lại im lặng tiếp tục. Cô vừa nhổ những ngọn cỏ, cây nắm vừa ngước nhìn hai nấm mồ trước mặt, lòng tự trách mình thật vô tâm. Đây là "nơi ở" của cha mẹ cô, vậy mà bấy lâu nay cô vẫn chưa về được. Hôm nay là ngày giỗ mẹ, cô muốn một lần được sửa chữa lỗi lầm.

Eun Jung tay vừa làm, mắt vừa trộm nhìn Ji Yeon. Con người này thật đẹp, đẹp trong tâm hồn, lẫn về thể xác và tất cả mọi cảm xúc mỗi lần hiện lên trên gương mặt. Cô chợt khựng lại, ngắm khóe mắt đối phương, một tia ưu thương đã hóa thành giọt nước mắt thuần khiết, lặng lẽ rơi xuống vào không gian vắng lặng.

Giờ phút này Ji Yeon đã cắn chặt đôi môi đỏ khiến nó sắp ứa máu, cô không thể nào ngăn được những giọt nước mắt được nữa. Cô hận mình, hận bản thân trước kia không chăm sóc cho cha mẹ mình, hận không thể về đây thăm cha mẹ thường xuyên. Đã từ lâu rồi, kể từ khi bước chân vào căn nhà đó, chưa một lần nào cô được phép bước đến đây viếng mộ cha mẹ.

Công việc của họ đã xong từ lúc nào, nhưng mà Eun Jung vẫn thừ người ra đó, đôi mắt lặng lẽ, ưu sầu hướng đến Ji Yeon. Cô nắm chặt tay thành một quyền, đứng lên và rời đi một cách nhanh chóng. Ji Yeon cần một không gian riêng, cô nghĩ vậy.

Gió vẫn cứ vi vu thổi nhè nhẹ, tiếng động xung quanh vẫn ào ạt một mảng rừng. Ji Yeon vẫn quỳ trước mộ cha mẹ mình thật lâu....

***

Eun Jung chờ đợi ở xe đã gần hai giờ đồng hồ, Ji Yeon vẫn chưa xuống. Đầu cô chợt lóe lên một điều gì đó, bèn rời xe đi đâu đó rồi mới lên đỉnh đồi tìm Ji Yeon.

Lên đến nơi, cô xót xa khi nhìn thấy Ji Yeon vẫn quỳ ở đó, gương mặt một tầng nước mắt đầm đìa, đôi môi vương lại những giọt máu khô khốc.

Ji Yeon đã quỳ trước mộ của cha mẹ rất lâu. Nhưng hình như trong suốt thời gian đó cô không nói một lời, chỉ chôn sâu trong lòng những vết cắt sâu thẳm mà khóc, khóc thật nhiều đến khi cạn cả nước mắt.

Eun Jung cũng quỳ xuống, tay nâng một đóa hoa to đặt trước mộ cha mẹ Ji Yeon. Ji Yeon ngạc nhiên lập tức xoay nhìn Eun Jung, lòng nhiều suy nghĩ. Eun Jung không nói gì, cũng không giải thích, lặng lẽ nở một nụ cười. Một nụ cười có hồn thật sự, là một nụ cười đẹp nhất mà Ji Yeon từng được thấy. Cô cũng mỉm cười lại, một nụ cười tỏa đầy tia nắng ấm áp làm những nổi buồn trước đó đều tan biến.

- Đừng buồn nữa. Sau này tôi sẽ đưa cô đến đây thường xuyên hơn

Eun Jung đưa tay có ý muốn đỡ Ji Yeon đứng dậy. Ji Yeon vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp trên môi, tay nắm lấy tay Eun Jung. Cô chống một tay để dễ đứng lên, nhưng lại không thể. Quỳ suốt thời gian lâu như vậy khiến đầu gối cô tê rần, đầu óc cũng choáng váng, mệt mỏi. Ji Yeon ngất xỉu ngay tại chỗ, đầu óc một mảng tối đen.

Eun Jung thấy vậy luống cuống cố đỡ Ji Yeon dậy. Sau một hồi thì không ngại ngùng mà bế Ji Yeon lên tay mang xuống chân đồi.

Giờ phút này, cả hai đều đã yên vị trong xe. Eun Jung xoay đầu nhìn Sangju một lúc, nở nụ cười lãnh đạm rồi phóng đi mất. Bóng đen của chiếc xe từ từ ẩn trong mảng màu xanh nhạt.....

----------o0o----------

Về đến Seoul, xe ngừng trước căn nhà trên gác nhỏ của Ji Yeon. Nhưng Eun Jung thấy Ji Yeon vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ vì cô quá mệt nên cũng không đành lòng mà đánh thức cô.

Trời cũng chập tối, hơn 7 giờ rồi còn gì, sáng giờ vẫn chưa ăn gì cả. Eun Jung nghĩ vậy liền chạy đến tiệm tạp hóa bán thức ăn nhanh mua 2 cặp sandwich kẹp thịt và hai lon nước chạy về xe.

Ji Yeon vẫn chưa tỉnh, cũng không biết khi nào mới tỉnh. Eun Jung chưa ăn vội, lại tiếp tục ngắm nhìn Ji Yeon. Nhìn mãi từ Sangju về đến Seoul mà vẫn chưa chán, cô vẫn muốn nhìn tiếp, nhìn thật lâu. Dáng ngủ của Ji Yeon cũng rất khác biệt. Cái cổ nghoẹo sang một bên tựa vào cửa kính, hai tay khoanh lại đặt trước ngực. Đôi mắt nhắm nghiền với cái môi chu chu lên. Quả thật rất đáng yêu những có phần tội nghiệp, bởi vì khóc mà mắt Ji Yeon đã sưng húp lên.

Eun Jung mỉm cười lần nữa, lòng tự hỏi hôm nay mình đã cười bao nhiêu lần rồi?

Khá nhiều, nhưng mà không tính. Mình làm sao có thể cười vì người khác được chứ. Chỉ được cười với riêng Hyo Min mà thôi. Eun Jung tự trêu chọc bản thân một tí, nhưng đến khi nhắc đến Hyo Min thì nỗi buồn cũng không hẹn mà ập đến. Cô buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, rồi lại quay sang nhìn Ji Yeon. Chúng ta có nhiều thứ giống nhau. Chúng ta cùng đau khổ như nhau. Phải không?

...

"Đói...đói quá...." Thanh âm Ji Yeon chợt vang lên nhẹ nhàng, phá tan bầu không gian não nề của riêng Eun Jung. Cơn đói đã đánh thức khủng long Park Ji Yeon dậy. Cô từ từ mở mắt, xoa xoa cái bụng đang kêu đói ầm ĩ.

Eun Jung thấy vậy không khỏi cười thầm trong lòng. Đặt tên Park Dino quả thật không sai!

- Ăn đi. Cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi đó

Eun Jung đưa cho Ji Yeon một cặp Sandwich cùng với lon nước.

Trong chiếc Lamborghini loại đắt tiền sang trọng, có một chúa tể tập đoàn Guess cùng một cô nhân viên xinh đẹp, tài giỏi đang....

Đang làm gì nhỉ???

=> Đang ăn bánh uống nước.... ( ^^ )

----------o0o----------

Ba ngày sau, tại phòng Tổng Giám Đốc

"Cạch..." Ji Yeon cẩn thận đặt cốc Espresso lên bàn rồi rón rén đi ra.

- Đứng lại....

Một giọng trầm trầm, trong trong nhưng hơi đáng sợ vang lên. Ji Yeon bất giác khựng lại. Không phải ma chứ. Trong phòng lại tối đen như mực, Eun Jung thường đâu có đến sớm vào giờ này. Có thể nói Ji Yeon là một trong những người đến sớm nhất của tập đoàn.

Ji Yeon chân hơi run run. Lòng tự nhắc nhở gặp ma là phải chạy, không được đứng yên. Ji Yeon mặc dù sợ nhưng vẫn dũng cảm cong chân lên chạy.

- Park Dino, đứng lại..........

Ji Yeon càng sợ hơn nữa khi con ma biết họ mình, còn biết cả biệt danh nữa. Nhưng mà hình như cách gọi chỉ có mình Eun Jung biết. Chẳng lẽ Eun Jung đã....

- Tôi chưa có chết. Cô nghĩ lung tung cái gì đó

Nghe xong thì cô thở phào nhẹ nhõm, đi tìm công tắc đèn mà bật lên. Nhưng mà sắc mặt cô vẫn không tốt lên chút nào. Định hù chết tôi sao? Ji Yeon thầm trách móc.

Đèn vừa vụt sáng, dáng người quen thuộc hiện lên. Eun Jung nằm trên bàn làm việc, lại mặc áo khoác ngoài màu đen nên khi tắt đèn Ji Yeon không nhìn thấy.

- Cô định chạy đi đâu đó? - Eun Jung đứng phắt dậy, mặt đầy ai oán

- Không có, chỉ là tôi sợ...sợ mà thôi

Ji Yeon ấp úng. Ngoài những trường hợp đặc biệt thì bình thường Ji Yeon sợ Eun Jung hơn cả sợ ma. (^^~)

Eun Jung tạm cho qua, lấy lại phong độ

- Việc của cô hôm nay tạm gác qua một bên - Eun Jung lại bá đạo ra lệnh mà không giải thích

Ji Yeon đã quá quen với trường hợp này. Cô trưng ra gương mặt bất đắc dĩ nhất và đoán chắc việc hôm nay của mình là phải đi với Eun Jung.

Quả nhiên không sai chút nào, Eun Jung đọc được suy nghĩ Ji Yeon, mỉm cười đắc chí. Cô ho khan một tiếng rồi tỏ ra vẻ mình có lý có tình, bắt đầu lên giọng.

- Chúng ta sẽ đi khảo sát thị trường để học hỏi phong cách thời trang của họ. Vì tôi thấy cô rất có đôi mắt thẩm mỹ, một phần là nhân viên của phòng Thiết kế nên nhân cơ hội này tôi muốn cô tích góp thêm nhiều kinh nghiệm.... blah blah blah - Eun Jung nói mà giống như đọc một bài diễn văn dài lê thê

Ji Yeon thở dài nhìn Eun Jung. Vì lý gì mà cái người bình thường rất kiệm lời kia hôm nay lại nói nhiều thế. Cô đương nhiên không thể từ chối, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vui vẻ chấp nhận. Nói đến điều này không có nghĩa là cô chán ghét Eun Jung. Cô đã từng nói sẽ thay đổi Eun Jung kia mà, đương nhiên sẽ không nuốt lời, nhưng điều gì cũng phải tự nhiên một chút, chứ không nên ép buộc.

***

- Giám đốc đưa tôi về nhà làm gì?

- Thay đồ ra. Không thể đi khảo sát mà nghiêm chỉnh như vậy được

Nghe Eun Jung nói xong, lúc này Ji Yeon mới hoàn toàn để ý hôm nay Eun Jung không mặc vest như mọi ngày. Một phong cách hoàn toàn mới, trẻ trung hơn nhưng vẫn mang vẻ chững chạc cần thiết. Gilê đen cùng áo sơ mi vàng sọc xanh dài tay bẻ cổ chỉnh chu và quần tây đen phối hợp vô cùng phong cách.

Ji Yeon nhìn đã mắt xong thì chui vô nhà, lục kiếm một bộ quần áo dạo phố. Tìm kiếm một hồi, cô mới chợt để ý có một cái áo tương tự Eun Jung, cũng vàng sọc xanh dương tay dài, chỉ khác là không có cái áo gilê. Cô mang cái áo đó ra, mỉm cười vô nghĩa. Cái này, là ý gì đây? Thôi thì dù sao cũng không nên làm cô ta bẽ mặt. Ji Yeon lương thiện mỉm cười.

5 phút sau,

Ji Yeon bước xuống, trang phục theo đúng ý Eun Jung. Nhìn họ như một cặp đôi hoàn hảo. Cô leo lên xe, "liếc" Eun Jung một hồi rồi mới quay đi chỗ khác.

Ham Eun Jung cô ta đúng là đang giả ngu với mình. Ji Yeon thầm nghĩ.

Chiếc Lamborghini đen bóng ảo huyền nhanh chóng vút đi, tan biến sau ánh nặng nhạt đang dần tan chảy...

END CHAP 21

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store