Dropped Hurt Jijung
CHAP 19Những ngày hôm sau, tâm tình Ji Yeon cũng đã phấn chấn hơn khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Chỉ sau một cuộc nói chuyện với So Yeon mà Ji Yeon đã trở nên như vậy: bị "đày đọa" nhưng vẫn luôn tự nguyện vô điều kiện. Trưởng phòng Kim thấy vậy cũng an lòng, ông nghĩ có lẽ So Yeon đã cho Ji Yeon được một lời giải thích. Phần nữa ông cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự việc đáng tiếc thuộc về quá khứ không lặp lại.Về phía Ji Yeon, có thể dễ dàng thấy được rằng cô đã hoàn toàn suy sụp khi Eun Jung làm như vậy với mình. Điều đó có thể tạm hiểu được là Ji Yeon có chút suy nghĩ về Eun Jung. Tất nhiên khi đối phương và mình quan hệ không tốt thì đó cũng là một điều đáng lo lắng. Huống chi Ji Yeon lại là người trọng mối quan hệ giao tiếp với những người xung quanh, nhất là khi cô không muốn mất hình ảnh với bất kì ai.Lại nói đến chuyện của quá khứ, Ji Yeon đã rời khỏi căn nhà địa ngục ấy được hơn nửa năm. Đã bao lần cô tự thắc mắc không biết bây giờ kẻ khốn nạn kia đang làm gì. Hắn ta có phải còn đang ở cùng ả nhân tình kia, hay là đã kiếm được một ả khác. Nếu anh ta cứ như vậy thì có ngày anh ta cũng tiêu cạn sạch tiền bạc vì dâng cho những ả đàn bà không đàng hoàng. Nghĩ lại, thấy quá khứ và hiện tại đối lập nhau hoàn toàn, ông trời có lẽ vì thương cô mà đã cho cô một cơ hội. Vậy nên cô sẽ hết sức cố gắng mà tận dụng nó, không thể một lần nào nữa mà trót dại tin tưởng vào những tên đàn ông sở khanh như vậy nữa....----------o0o---------Rồi ngày sinh nhật của Eun Jung cũng đã tới. Cả ngày hôm đó, Ji Yeon vẫn làm việc bình thường, đến chiều thì ở lại tập đoàn, chờ đến tối buổi tối.Còn về Qri và So Yeon, cả ngày hôm đó hai người theo dự định đi xuống Busan chơi để ăn mừng sinh nhật Qri, để lại không gian riêng cho Eun Jung và Ji Yeon...Sau khi đã hoàn thành công việc, Ji Yeon nghe theo lời Qri vào lúc trời tối lên phòng Eun Jung . Cô dự định sẽ tạo một sự bất ngờ cho Eun Jung, cộng thêm sẽ nói chuyện rõ ràng, gỡ bỏ khúc mắc giữa hai người.Ji Yeon đi thang máy lên hai tầng lầu, đến tầng số 7 thì dừng lại. Cô vui vẻ đi dọc hành lang sáng trưng, mắt hướng ra ban công nhìn bầu trời đây sao, tâm trạng thật thoải mái.Đến trước cửa phòng Eun Jung, do dự một chút, cô mới nhẹ nhàng gõ cửa. Vài giây sau, vẫn không có tiếng đáp trả, Ji Yeon mới đưa tay khẽ mở cửa phòng. Lập tức cảnh tưởng trong phòng đập vào mắt cô. Trong căn phòng sáng trưng ánh đèn, ở phía gần tấm kính cửa số, một cô gái mặc chiếc măng tô đỏ kéo lệch vai đang ngồi trên bàn, kế bên là chai rượu vang đỏ. Nhìn từ cửa, Ji Yeon có thể dễ dàng thấy được nửa khuôn mặt của cô ấy và nửa gương mặt của Eun Jung đang tiếp xúc với nhau với khoảng cách là 0cm. Hai người đang hôn nhau say đắm, tay Eun Jung siết chăt vòng eo cô ta, tay còn lại sờ soạng tấm lưng trần bên trong chiếc áo mỏng."Cạch..." Thứ gì đó trên tay Ji Yeon rơi xuống đánh tan bức tranh hữu tình của đôi trai gái đang quấn lấy nhau.Cô ngẩn người ra đó, bàng hoàng, lo sợ. Tim cô đập nhanh muốn thoát khỏi lồng ngực, mồ hôi trên trán cũng đã ướt đẫm. Đây rút cục là tình huống gì đây. Có thể xem là một sự tình cờ, hay tốt nhất chỉ là một giấc mơ, ảo ảnh làm hoa mắt.Eun Jung vội buông cô gái đó ra. Còn cô nàng kia cũng khá là bình tĩnh sửa lại vạt áo, dáng điệu uyển chuyển lướt qua Ji Yeon đóng sầm cửa lại, lặng lẽ rời phòng.Ji Yeon sững sờ nảy giờ, đến một cử động cũng không có. Eun Jung bôi đi vết sơn trên môi, lấy lại phong thái đi đến trước mặt Ji Yeon.- Đến đây tìm tôi có chuyện gì?Ji Yeon im thin thít, vẫn chưa thể tiêu hóa được hết cảnh tượng lúc nảy. Lúc này cô đã thực sự hóa đá ngay tại chỗ, hai mắt mở to, người cứng đơ như tượng.- Cô cũng đã thấy rồi đó, có phải thất vọng lắm không?Eun Jung tiến càng lúc càng gần hơn nữa, đến khi khoảng cách hai người chỉ còn lại vài cen-ti-mét.- Có nghe tôi nói không?Eun Jung tức giận quát lên, ấn người Ji Yeon vào cửa không cho cô cử động, hai tay ghì chặt cổ tay Ji Yeon. Ji Yeon ngẩng đầu nhìn Eun Jung, ánh mặt chứa đựng nhiều cảm xúc khó chịu.- Sao cô còn không mau rồi khỏi đây? Cô không sợ tôi sao?Nỗi tức giận đọng lại trên mi mắt, bất chợt tuôn ra những giọt nước mắt nóng hổi. Ji Yeon khóc, cô khóc vì Ham Eun Jung ngang tàn trước mặt. Có phải là vì rượu không? Rượu đã khiến cho cô ta trở thành như thế này phải không?Thời gian bất chợt ngừng lại, hai mắt đối diện nhau. Eun Jung tức giận nhìn chằm chằm Ji Yeon, mơ màng trong men rượu. Ji Yeon vùng tay ra nhưng lại càng bị ép sát vào. Càng muốn thoát ra, cô lại càng bị nhốt chặt, giống như một con thú tội nghiệp. Tức giận, Ji Yeon hét lên nhưng lại bị ngăn lại.- Buông tôi ra...ưm...Eun Jung tần công Ji Yeon như một con thú dữ. Môi cô mút mát môi Ji Yeon mạnh bạo, cọ xạt vào nhau khiến hai bờ môi muốn ứa máu. Tay Eun Jung luồn vào bên trong áo khoác ngoài của Ji Yeon, hư hỏng sờ soạng khắp nơi, lướt nhẹ nhàng trên tấm lưng thon gầy. Mùi rượu nồng xông vào trong khoang miệng, tiếp đến là bàn tay trượt trên sóng lưng cô. Thân người Ji Yeon nóng bừng bừng, tim đập nhanh đến muốn vỡ tung ra. Tất cả khiến cô bị vùi dập trong mê cung không lối ra. Tâm trí Ji Yeon mơ màng, bị sức tấn công của Eun Jung lôi kéo. Lưỡi Eun Jung hư hỏng cạy mở hàm răng Ji Yeon, uyển chuyển, nhẹ nhàng luồn lách vào trong, liên tục dò xét. Bị tác động, thân người Ji Yeon nhũn cả ra, nước mắt không ngừng chảy xuống, muốn vùng dậy, nhưng không thể. Cái cảm giác mê mệt, khó chống cự lại lấn tới. Ji Yeon không chút sức lực, lạc lối giữa mê cung tối tăm. Các dây thân kinh ở não bộ cô đều tê liệt, cô muốn buông xuôi, để mặc cho Eun Jung muốn làm gì thì làm...Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng tất cả. "A..." Eun Jung bỗng buông Ji Yeon ra, quệt vội dòng máu đỏ thẳm trên môi, miệng không ngừng thở hổn hển. Cuối cùng Eun Jung cũng được Ji Yeon đáp trả, nhưng là một cái cắn đau điếng vào môi dưới. Eun Jung bật cười điên dại, liếm mép giống như con thú dữ sau khi ăn xong mồi, rồi cô lại vồ lấy Ji Yeon một lần nữa."Rầm..." Eun Jung bị Ji Yeon đẩy ra xa mất đà ngã xuống sàn gỗ, hai tay chóng đỡ, thở phì phò. Ji Yeon mở cửa chạy ra hành lang, nhanh tay bấm nút mở cửa thang máy."Toong..." Cửa thang máy bật mở, cô lập tức thấy Qri và So Yeon trong đó. Thấy mặt mũi Ji Yeon lắm lem nước mắt, So Yeon hoảng hốt.- Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?- Eun....Eun...Ju...ng... - Ji Yeon lấp bấp không thể nói nên lời- Về phòng mình rồi nóiNói rồi, So Yeon dẫn Ji Yeon đi đến cuối hành lang tầng lầu, lướt qua phòng Eun Jung thấy cửa phòng đã đóng chặt, về phòng Qri. So Yeon để Ji Yeon ngồi xuống sôpha lấy lại bình tĩnh, rồi mới hỏi chuyện.- Ji Yeon. Có chuyện gì vậy?- Eun Jung cô...cô ấy...- Bình tĩnh nào - Qri đưa cho Ji Yeon một cốc nướcJi Yeon nhận lấy cốc nước uống sạch, thở hồng hộc. Cô hít hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đem mọi chuyện nói ra. So Yeon và Qri lắng nghe thật tỉ mỉ, gương mặt thoáng buồn. Kết thúc câu chuyện cả hai người không nói gì, im lặng như một pho tượng đá. Ji Yeon nhìn họ thấy lạ, tâm vẫn chưa ổn, tim đập loạn xạ.Một lát sau, Qri mới hoàn hồn, thở dài lên tiếng.- Nếu đã vậy thì cũng nên nói cho cậu toàn bộ sự thậtSo Yeon nghe thấy liền xoay đầu hướng mắt Qri muốn ngăn cản nhưng lại bị Qri chộp lấy bàn tay xoa nhẹ ý bảo "Không sao". Lúc đó So Yeon mới bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe lời.- Ji Yeon, cậu còn nhớ chuyện cô nhân viên một năm trước không?Ji Yeon gật đầu buồn bã. Những chuỗi sự việc liên quan đến Eun Jung thật quá phức tạp, khó mà hiểu ra được lý do.---- Người mà cô nhân viên nhắc đến chính là vợ cũ của Eun Jung, Park Hyo Min---Ji Yeon nghe xong sững sờ ngay tại chỗ. Cô lập tức nhớ lại chuyện IU có thoáng đề cập về một cô thư ký được Eun Jung hết mực yêu thương, lúc đầu cô tưởng đó chính là cô gái lúc nãy, nhưng lúc này cô đã hiểu được người đó là Hyo Min. Nhưng bây giờ Hyo Min đang ở đâu? Tại sao cô ấy lại khiến Eun Jung ra nông nổi này? Chẳng lẽ cô ấy đã....- Hyo Min, cậu ấy đã cùng bọn tớ đi du học ở Mỹ. Sau đó cùng Eun Jung trở về nước kết hôn và tiếp quản Guess từ chủ tịch Ham. Nhưng cuộc sống của họ không kéo dài được bao lâu, cho đến khi...----------Flashback----------"Chíu chít..." Một buổi sáng đẹp trời, tiếng chim non ríu rít hót vang, ánh nắng của bình minh soi sáng mọi ngóc ngách của căn biệt thự tràn ngập sự hạnh phúc. Eun Jung tỉnh dậy sau giấc ngủ mộng mị, thấy cạnh giường trống trơn. Vẫn như mọi khi, cô lại ra khỏi phòng tìm một người.Cô bước vào gian bếp hứng đầy ánh nắng, mỉm cười nhìn người vợ hiền lành đang mải mê chuẩn bị thức ăn sáng. Eun Jung nhẹ nhàng luồng cánh tay ôm eo Hyo Min từ phía sau, gối cằm lên vai cô, một hành động hết sức ấm áp. Hyo Min thoáng giật mình, mỉm cười.- Em dậy lúc nào sao không bảo Jung? - Eun Jung thì thầm vào tai Hyo Min- Em muốn Junggie ngủ thêm một chút nữa- Em không ngủ, vậy phải để cho Eunmin ngủ một chút chứ - Eun Jung thò tay xoa xoa bụng Hyo Min- Junggie này, đừng đùa chứ. Eunmin vẫn còn nhỏ mà---Eun Jung nhắm mắt tận hưởng hương thơm thoảng nhẹ trên người Hyo Min, càng siết vòng tay hơn nữa, hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn. Hyo Min thấy nhột rúc cổ lại, cười khúc khích. Hai người cứ như vậy hưởng thụ chút bình yên hạnh phúc trong tâm hồn.Hôm nay chủ nhật được nghỉ làm ở công ty nên họ quyết định xuống phố dạo chơi. Đường xá tấp nập người, xe cộ qua lại đông đúc. Hai người mặc áo đôi, thỏa thích tung tăng trước bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ. Đang đi, bỗng Hyo Min dừng lại.- Junggie, bên kia có shop quần áo đẹp quá, mình qua bên kia xem để lấy một chút ý tưởng đi- Chúng ta đang đi chơi mà, đừng xen công việc vào đây chứ - Eun Jung cười cười dắt tay Hyo Min đi tiếp- Đi mà, xin Junggie luôn đó- Không - Eun Jung phồng má kiên quyết- Junggieeeeeeeeeeeee~ Mình qua xem thôi, không có công việc. Được chứ? - Hyo Min chu chu đôi môi hồng hồng, cố gắng năn nỉ cho bằng được- Được rồi, tùy emCuối cùng Eun Jung cũng chấp thuận, dẫn người vợ bé bỏng sang đường. Họ nắm tay nhau qua đến hết đường bên kia, tự nhiên lại Hyo Min thốt lên.- Cái móc điện thoại của em đâu rồi?- Em có làm rơi ở đâu không?- Em không biết - Hyo Min kiểm tra lại túi quần jeansEun Jung cũng tìm phụ, kết quả hai người đều không thấy. Mất kiên nhẫn Eun Jung muốn cho qua, nhưng Hyo Min lại một mực không chịu. Bởi vì đó là móc điện thoại do Eun Jung tặng, nên cô rất quý và nâng niu nó.- A. Nó kiaHyo Min chỉ tay xuống vạch trắng băng qua đường, nơi một chiếc móc chìa khóa xinh xắn đang nằm đó. Eun Jung nhìn theo mỉm cười nói.- Được rồi, để Jung sang nhặt cho emNói rồi Eun Jung đi đến giữa đường, cúi người, nhìn thấy chiếc móc không khỏi nhếch môi cười hạnh phúc. Cô nhớ lại đây là món quà đầu tiên cô tặng cho vợ, không ngờ cô ấy lại giữ đến bây giờ. Eun Jung nhặt nó lên, muốn xoay người lại cho Hyo Min thấy, tưởng tượng đến lúc đó Hyo Min sẽ vui lắm.Nghĩ vậy, Eun Jung quay người lại, thấy Hyo Min đang gọi í ới, nhưng không rõ cô ấy đang nói gì. Eun Jung giơ chiếc móc khóa lên, mỉm cười thật tươi nhưng Hyo Min vẫn không lộ ra vẻ gì vui mừng, ngược lại có chút khó coi...Bỗng từ xa Hyo Min chạy tới thật nhanh, Eun Jung không hiểu gì vẫn chần chừ đứng ngây ra đó. Thế là..."Rầm..." Eun Jung mở mắt ra, đầu óc choáng váng thấy mình đang nằm trên vỉa hè. Cô giật mình đứng dậy, nhìn thấy đằng kia mọi người đang vây quanh liền chạy lại. - Minnie. Em, em sao vậy? - Eun Jung gọi to- Mau mở mắt, mở mắt ra nhìn Jung này Eun Jung thét lên khi thấy Hyo Min sóng soài cạnh chiếc xe hơi. Toàn thân Hyo Min đầy máu, đôi mắt cô nhắm nghiền, không chút cử động. Eun Jung nâng người cô, lay mạnh, cứ như thế Hyo Min không chút phản ứng, nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Nước mắt Eun Jung trào ra, rơi xuống hòa vào dòng máu đỏ thẳm.- Cấp cứu, mau gọi cấp cứuEun Jung la lên, rồi tiếp tục lay người Hyo Min. Cô càng lúc càng hoảng loạng, lại khóc lớn hơn. Ánh mắt cô mờ nhạt, hiện lên hình ảnh gương mặt Hyo Min thật đẹp ẩn. Cô chỉ mong đầy là một giấc mơ, cô khóc thét, tay vẫn siết chặt lấy thân hình Hyo Min đang bất động. Nhưng vô ích, Hyo Min đã không thể tĩnh dậy. Thần chết xấu xa đã mang cô đi, chia cắt một câu chuyện tình yêu đẹp...----------End Flashback---------"Xoảng..." Eun Jung tức giận bóp nát ly thủy tinh trên tay khiến nó vỡ nát vụn. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, lòng đau như cắt nhớ lại từng kỉ niệm ngày xưa. Nổi đau thống khổ đã dày vò trái tim cô, đeo bám con người cô suốt những năm tháng qua. Cô hận ông trời, cô hận bản thân. Nếu lúc đó cô mau trở lại bên đường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, Hyo Min sẽ không chết. Nước mắt ngập tràn gương mặt Eun Jung, tất cả cảnh tượng ngày ấy như một thước phim chiếu chậm lại hiện về. Vì cái gì chứ, vì điều gì mà lại khiến cô đau khổ thế này?Đau, nỗi đau vô tình đang bóp chặt con tim Eun Jung. Cô ngồi đó hai tay hình nắm đấm siết lại, nước mắt cứ trực trào tuôn rơi không ngừng. Cô muốn chết, chết để quên đi cái nỗi đau này. Phải làm thế nào đây? Làm thế nào để Hyo Min sống lại, làm thế nào để Hyo Min quay về bên cô? Tự hỏi nếu có phép màu giống như trong truyện cổ tích, cô nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình để cứu chữa tất cả sai lầm. Nhưng tất cả đều không thể. Vì thế giới này không có gì gọi là phép màu, thế nên nỗi thống khố kia cứ từng ngày bao trùm lấy Eun Jung, gặm nhắm trái tim cô khiến cô trở nên lạnh lùng, ngang tàn. Nhưng ẩn sau vỏ bọc đó lại là một trái tim vô cùng yếu đuối. Cô không thể yêu một ai khác nữa, vì Hyo Min, bóng hình ấy không phút nào có thể xóa nhòa đi. Và còn một lý do nữa, cô không còn can đảm, để nói lời yêu với bất kì ai khác, một lần nữa...END CHAP 19~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store