ZingTruyen.Store

Dropped Hurt Jijung

CHAP 1

~ Rào...Rào...~ Ngoài trời, mưa xối xả không ngớt. Từng tiếng sấm khô khốc rạch ngang bầu trồi tối đen như mực. Ở một khu phố, ánh đèn trong ngôi nhà nhỏ nằm cuối con đường vẫn sáng. Mọi người đang vây quanh ở đó đông nghẹt.

- Con đàn bà xấu xí kia... Chết này...Chết này

Một tên đàn ông vũ phu miệng chửi bới, tay không ngừng quất chiếc thắt lưng da vào người một người phụ nữ. Cô ta thu mình lại mặc cho người chồng đánh, miệng vang lên tiếng rên khe khẽ, hai dòng nước mắt chảy dài. Cô ta ngồi đó như một cái xác không hồn, bó gối tại một góc nhà chịu đừng từng cái đánh đau điếng, tiếng chửi bới từ tên vũ phu kia. Người ta đứng đó nhìn nhưng không ai dám can, chỉ bàn tán xôn xao rồi bỏ về. Từ ngoài cửa, một người thanh niên hớt hãi chạy vào nắm lấy cánh tay tên vũ phu kia.

- Dừng lại. Đồ khốn nạn

- Chuyện của tao. Không liên quan gì đến mày - Hắn hất tay ra và tiếp tục quất chiếc thắt lưng

- Con đàn bà kia... Hôm nay mày dám dẫn cả đàn ông về nhà. Chết đi...

Người thanh niên định bay vào đấm một cú đấm vào mặt tên khốn nạn kia thì bị hàng xóm ngăn lại.

- Đừng làm thế. Ji Yeon sẽ càng bị đánh thêm đó - Bà lão nhà kế bên vội lên tiếng

- Đúng vậy. Bọn tôi sống bao nhiêu năm nay đã can ngăn nhiều lần nhưng không được

Bà lão kéo người thanh niên ra khỏi nhà rồi dẫn về nhà mình.

- Chắc cậu là người mới dọn đến đây nên không biết - Bà lão mời người thanh niên ngồi xuống

- Vâng. Cháu tên là Ryu Hwayoung, vừa mới chuyển đến đây sống cùng vợ là Jeon Boram. Cháu muốn hỏi về chuyện người phụ nữ lúc nảy.

- Cô ta tên là Ji Yeon, vốn rất hiền lành và đảm đang. Cô ta xuất thân từ một gia đình nghèo và học rất giỏi. Năm 18 tuổi, Ji Yeon thi vào đại học khoa thời trang. Nhưng mới học được năm thứ nhất thì cha mẹ qua đời. Vì không có tiền nên cô ta phải bỏ học và lấy chồng. Một năm đầu, tên khốn nạn Yoo Seung Ho đó rất yêu thương Ji Yeon. Nhưng về sau này, hắn ta bắt đầu ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú đến tận sáng mới về nhà. Ji Yeon nhiều lần van xin nhưng hắn không thay đổi, ngược lại còn đêm nào về nhà cũng đánh cô ấy.

Bà lão nhẹ nhàng kể lại tất cả hoàn cảnh của Ji Yeon cho Hwayoung nghe. Cả hai chỉ biết thở dài về số phận của người phụ nữ tội nghiệp kia.

Bên nhà bên, tiếng chửi rủa cùng tiếng rên vẫn vang lên đều đặn. Cái sự việc thảm khốc đó được dừng lại sau hơn một tiếng đồng hồ...

~ Sầm... ~ Tiếng cửa nhà đóng lại, hắn bước vào trong tắt đèn và đi ngủ, bỏ mặc Ji Yeon ngồi thẫn thờ ngoài sân. Hwayoung mở cổng bước vào. Ji Yeon vẫn ngồi yên đó. Ánh mắt cô vô hồn, đầu ngước nhìn bầu trời tối đen, hai dòng nước mắt không ngừng tuôn ra. Từng cơn gió lạnh lẽo thổi mạnh. Ji Yeon càng co người vào góc sân run cầm cập. Trên người cô, những vết roi đã bị tét thịt chảy máu ướt cả người. Hwayoung bước lại gần.

- Cô có sao không? Sao lại để cho hắn hành hạ như vậy?

Ji Yeon vẫn không nhìn lấy Hwayoung một cái, mắt cô vẫn dán vào một điểm vô hình trên bầu trời kia, miệng không thốt lên lời nào.

- Hãy qua nhà tôi đi. Ở đây lạnh lắm - Hwayoung vẫn tiếp tục

- Mặc kệ tôi. Đừng quan tâm đến tôi - Giọng Ji Yeon yếu ớt thều thào

- Việc gì phải chịu đựng như vậy. Cô nên bỏ hắn đi

- Tôi không thể. Hãy tránh xa tôi ra. Đi đi - Ji Yeon hét lớn trong hai dòng nước mắt

Hwayoung không còn cách nào khác đành bỏ về nhà mình. 

...Sáng hôm sau, mọi người đều ra khỏi nhà bắt để bắt đầu công việc của mình. Hàng xóm nhìn thấy Ji Yeon ngồi đó thẫn thờ như một pho tượng nhưng rồi cũng bỏ đi. Cô đã ngồi đó suốt cả đêm không ngủ, mặc cho cái rét tận thấu xương tủy của những ngày đông ở thành phố Seoul này. Mặc cho vợ mình ngồi đó, tên khốn nạn ấy mở cửa bước ra khỏi nhà với một nét mặt sản khoái, mắt không nhìn lấy Ji Yeon.

- Tránh ra thằng kia - Hắn đụng phải và xô Hwayoung rồi đi tiếp

Hwayoung cùng cô vợ bé nhỏ là Boram đứng nép mình trước cổng nhìn Ji Yeon rồi lắc đầu thở dài bước đi. Họ tội nghiệp cho cô và muốn lo lắng cho cô nhưng cô lại cứng đầu từ chối. Những người hàng xóm cũng khá quen thuộc với tính tình của Ji Yeon. Cô là một người có lòng tự trọng cao nên không muốn ai thương hại mình, vì thế mà nhẫn nhịn mặc cho gã khốn nạn kia đánh đập chửi rũa và không muốn liên lụy đến hàng xóm.

Mọi việc như đã được cài đặt theo đúng trình tự của nó và vẫn cứ tiếp tục xảy ra hằng ngày. Mỗi đêm, trong căn nhà nhỏ ở cuối con đường vẫn vang lên tiếng chửi bới của một tên say sỉn vũ phu và một người đàn bà tội nghiệp. Cứ như vậy, những vết thương trên người Ji Yeon chẳng bao giờ có thể lành được, nó càng ngày càng loét ra và nặng thêm. Người cô càng ngày càng gầy đi, sức lực cũng yếu ớt dần. Nhưng mọi việc lại không tiếp diễn mãi như vậy...

Cho đến một ngày kia, khi tên khốn nạn Seung Ho mang nhân tình của mình về chứa trong nhà, thì cũng đến lúc Ji Yeon phải cuốn gối ra đi.

Hắn khập khễnh say sỉn khoác tay một ả đàn bà bước vào nhà. Trông ả như gái phục vụ quán rượu với cái áo hở hang và cái quần ngắn sát đùi. Trên người ả trưng diện những món trang sức sáng lấp lánh, mặt mày ả tô son trét phấn lòe loẹt. Ả ta đúng thật là một thứ rác rưỡi của xã hội, chẳng ai thèm quan hệ với những thứ đàn bà như vậy. Cũng phải thôi, thường thì những tên sở khanh khốn nạn mới mò đến quán rượu những hạng đàn bà này. 

- Con đàn bà xấu xí... Mau xéo khỏi nhà tao - Hắn nạc Ji Yeon như một con thú dữ rồi quay sang nhìn ả nhân tình một cách âu yếm

- Xin anh đừng đuổi em ra khỏi nhà - Ji Yeon vội ôm lấy chân hắn van xin

Hắn không chút động lòng, liền thẳng chân đạp Ji Yeon vào một góc nhà. Ji Yeon ngất xỉu tại chỗ, vết thương trên người cô lại ra máu. Hắn chẳng thèm để ý và tiến vào phòng ngủ.

Đêm hôm đó, trên chiếc giường mà vợ chồng cô đã từng hạnh phúc bên nhau giờ đây đã biến thành một nơi bẩn thỉu. Hắn đã ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà và đã ân ái với ả đêm đó. Trong căn phòng kia không ngớt tiếng kêu của sự kích thích tình dục, mặc cho ở ngoài là tiếng khóc than của người vợ tội nghiệp...

Rồi cái đêm tàn khốc đó trôi qua, hắn mở cánh cửa phòng ngủ và đi ra ngoài. Rồi hắn kéo Ji Yeon rồi đạp cô ấy ra khỏi nhà kèm theo là quần áo của cô bị văng tung tóe. Ji Yeon quỳ dưới chân hắn, luôn miệng van xin.

- Đừng đuổi em ra khỏi nhà. Em sẽ chịu đựng tất cả

- Biến khỏi mắt tao. Con đàn bà kinh tởm, xấu xí - Tên khốn nạn tát Ji Yeon một cái đánh bốp rồi khóa cửa lại.

Ji Yeon gom hết đồ đạc trong hai dòng nước mắt chảy dài. Hàng xóm cũng đứng nhìn rồi thôi. Hwayoung và Boram thấy thế liền chạy lại.

- Hãy về nhà chúng tôi sống

Ji Yeon im lặng đứng dậy ôm đống đồ bỏ đi. Hwayoung nắm lấy cánh tay gầy gò của Ji Yeon kéo lại.

- Cô đừng cứng đầu như thế. Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi

- Tôi vẫn chưa chết. Vì vậy tôi không cần các người phải thương hại tôi

Ji Yeon hất tay Hwayoung ra và khập khễnh ôm quần áo bỏ đi. Từ ngày hôm đó, hàng xóm chẳng ai biết gì về tin tức của Ji Yeon nữa. Cô đã bỏ đi đến một nơi khác và tìm cách kiếm sống. Cũng chẳng ai biết cô còn sống hay đã chết nữa. Thề có Chúa. Chỉ có Người mới có thể biết được...

END CHAP 1 

~Hope You Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store