- Sẽ ổn đúng không?
Jisoo thấp thỏm lo lắng, tuyến đường từ nhà đến bệnh viện chỉ mất hai mươi phút nhưng với cô nó tựa như hai tiếng. Nỗi sợ về ngày hôm nay cứ dằn vặt cô mãi, đỉnh điểm là ngay lúc này. Hướng đôi mắt đặt hết hi vọng lên anh họ, mong mỏi một điều gì đó chắc chắn.
- Kim Jennie đã cho cô chết đâu.
Jimin bật cười, em họ của anh mà cũng biết sợ nữa sao. Nhưng đứng giữa sự sống và cái chết, có ai mà không lo sợ. Huống hồ gì Kim Jisoo cũng chỉ là một cô gái ở độ tuổi đẹp đẽ nhất đời người. Biết bao dự tính chưa hoàn thành, biết bao ước mong còn đang dang dở ở phía trước.
- Để cô có mặt ở đây ngày hôm nay, đứa nhỏ đó đã đến bệnh viện và khóc với tôi rất nhiều.
- Ai? Jennie sao?
- Cô còn lén lút với đứa nào khác ngoài Kim Jennie nữa hả?
Jimin nhìn vẻ mặt ngây ngốc của người nhỏ ngồi kế, bất giác bật cười. Anh nhớ lại...
-
Sao cô lại đến đây, không phải giờ này cô nên ở trường sao? -
Em đã xin nghỉ một buổi, em có thể nói chuyện với anh không, em sẽ không phiền anh lắm đâu? - Ngồi đó đi, đợi tôi một lúc. ...- Có chuyện gì, sao đột nhiên lại muốn nói chuyện với tôi? - Em đến để nói về chuyện của chị Jisoo. Jimin nhớ lại ánh mắt của Jennie khi nhắc đến tên Kim Jisoo, cái ánh mắt đau đáu nỗi đau ấy cứ quấn lấy tâm trí anh mãi.
-
Em biết anh trách em, vì em mà chị ấy từ chối phẩu thuật. Nhưng em thật sự rất thương chị ấy, xem như em xin anh, xin anh hãy cứu lấy chị ấy.- Ai là người đã nói cho cô những chuyện này, sao cô lại biết? - Em nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Em xin anh, anh hãy tìm cách chữa trị cho chị ấy sớm nhất có thể đi. - Em chỉ còn mỗi Kim Jisoo, em không thể đánh mất chị ấy. Tiếng nức nở của nàng lại vang lên trong đầu Jimin, khóe mắt anh đỏ lên đôi chút.
- Cũng như em đã nghe, ít nhất là tháng một năm sau mới có thể... tôi không còn cách nào khác. - Jisoo không thể đợi đến lúc đó được nữa. Chị ấy đã dần quên những thứ bên cạnh, đến một lúc nào đó chị ấy sẽ quên luôn đi em.- Em sẽ chết mất. Cái âm thanh chết tiệc đó vang khắp cả căn phòng rộng lớn. Nó cuốn mọi người vào hố đen của sự đau đớn, không một ai có thể bình tĩnh để có thể lắng nghe.
- Đứa nhỏ đó đến và khiến mọi thứ trong bệnh viện rối tung lên. Đến cả viện trưởng Lai cũng phải xót xa mà lập tức liên hệ với viện y tế quốc tế.
- Em ấy chưa từng nói với tôi về những việc này...
- Cô phải biết đã từng có một người vì cô mà hạ thấp bản thân, khóc lóc cầu xin kẻ khác không màng đến chính mình.
- Vì vậy cô phải cố gắng sống, cô phải trả lại cho em ấy những gì em ấy làm cho cô, phải đối đãi với em ấy thật tốt.
Jisoo thất thần ngã người dựa vào ghế, bấu chặc gấu bông vàng trong tay. Một rồi hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài, rơi xuống lớp lông mềm mại của Pikachu.
- Chào hai vị, hai vị đến để gặp giáo sư Hakin đúng không?
- Đúng vậy! Tôi đã có hẹn với ông ấy, nhờ anh.
Vị bác sĩ trẻ gật đầu, đi trước dẫn đường cho cả hai đến phòng riêng của giáo sư.
- Chào bác sĩ Park, chào cô Jisoo. - Ông nhanh chóng đứng lên đưa tay chào hỏi Jimin và Jisoo.
- Tôi đã đọc qua hồ của cô Kim. Tình hình khối u vẫn phát triển nhưng rất chậm và có kích thước khoảng 1,2 centimet. Có một điều mà bệnh viện trong nước có thể nhầm lẫn, đây là khối lành tính, sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến mạng sống của bệnh nhân. Nó chỉ gây ra cảm giác đau đớn và khó chịu.
- Còn việc cô Kim gần đầy có triệu chứng quên mất những thứ xung quanh, điều này không liên quan đến khối u. Có thể cô ấy đã được chữa lành, bản thân không lưu luyến những thứ đã cũ nên không còn nhớ đến nữa.
Jisoo chăm chú, bản thân cảm giác thật nhẹ nhỏm khi nghe những gì vị tiến sĩ già trước mặt nói ra. Nhưng cô đã được chữa lành sao?
- Có thể vào ngày này tuần sau, tôi sẽ cho bắt đầu quá trình phẩu thuật. Tôi sẽ gửi hồ sơ cho tất cả bác sĩ trong bệnh viện và chọn lựa những người tốt nhất để điều trị cho cô Kim. Trong thời gian này, cô Kim nên nghỉ ngơi và để cho tâm trí ở trạng thái thoải mái nhất. Không cần quá lo lắng vì đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Tôi xin phép.
Ông cúi chào sang phòng khác để chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Jimin nghe thế cũng thở phào, thầm cảm tạ trời đất. Đánh mắt nhìn Jisoo ngồi thẩn thờ như cục bột, nhất thời anh cũng không biết phải làm sao.
- Về thôi! Cô định ngồi đó đến bao giờ.
- Ờ! Tôi biết rồi.
Cả hai cùng nhau lên xe nhưng có vẻ bị cơn đói làm cho phân tâm. Đánh xe vào một nhà hàng gần đó để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng. Cô muốn nhắn tin cho nàng thông báo về chuyện vui nhưng ngẫm lại bây giờ chỉ mới năm giờ sáng bên Hàn, cô không muốn đánh thức em nhỏ.
- Công ty có việc gì thì giao cho Kuanlin làm, cô không nhất thiết cầm điện thoại xem suốt như thế đâu.
- Không! Tôi đợi đến giờ gọi Jennie dậy đi học, không thôi em ấy sẽ giả vờ viện cớ với bà nội mà trốn học.
- Gần mười tám rồi mà còn viện lý do để trốn học nữa hả? Cô biết chọn người thật đó Kim Jisoo, không thấy phiền sao? Nhớ không lầm cô là người ghét bị làm phiền nhất trên trần đời mà.
- Anh im miệng lái xe đi, anh mới phiền đó.
- Không phải vì Kim Jennie chạy đến chỗ tôi mà khóc lóc cầu xin, tôi cũng không muốn đi cùng người như cô. Tên không biết ơn biết nghĩa, tên đầu đất bất nhân.
Jisoo nhịn cười, vẻ mặt tức đến bốc khói của Jimin làm cô suýt nữa là không thể kiềm chế. Người như anh ta lúc tức giận cũng có thể buồn cười như vậy, lần đầu thấy đó.
- Dậy ăn sáng rồi đi học thôi con, trễ rồi.
Bà nội cầm ly sữa nóng đặt lên bàn, nhẹ nhàng đi đến gỡ chăn ra lay nhẹ nàng. Jennie khó chịu không muốn thức, tối hôm qua nàng khóc nhiều quá nên hôm nay mắt rất đau, không thể mở lên.
- Đã trễ ba mươi phút rồi, xe bus của trường cũng đi mất rồi. Con thức dậy ăn sáng rồi đến lớp đi con.
- Ưm. - Nàng lười biếng vùi đầu vào chăn, bản thân không có một chút gì gọi là muốn tỉnh giấc đi học.
I love you babe. And if it's quite all right. T need you babe...
- Jisoo gọi cho con này, con có muốn nghe không?
Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo nàng từ chín tầng mây rơi xuống địa ngục.
- Em nghe.
- Em đang đi học hả, chị chỉ muốn gọi hỏi xem em đã đến trường chưa thôi à.
- À dạ, em đang chuẩn bị chuyển tiết sang môn Ngữ Văn... - Jennie hốt hoảng nhìn đồng hồ treo tường, tung chăn tung gối chạy vào nhà vệ sinh chải răng chải tóc.
- Jennie mau xuống ăn sáng nha con, bà nội đang đợi đấy. - Giọng dì Min vang lanh lảnh.
Chuyến này xem như cái mạng nhỏ của nàng sắp đi toi. Nhắm mắt nghiến răng nhưng không làm được gì, nhẹ nhàng đặt điện thoại đang hiển thị My Love xuống bồn rửa tay. Đầu dây bên kia chắc chắn đã nghe hết, không thiếu không thừa một chữ. Hít từng ngụm không khí vào phổi, nàng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Cho đến khi bên kia ngắt máy, nàng mới buồn bã bước xuống với ba lô trên vai.
- Sao vậy con, mới sáng sớm mà. - Bà nội đưa chén cháo bào ngư sang cho nàng, thắc mắc hỏi.
- Chị Jisoo biết con cúp học để ngủ rồi...
- Thôi có gì để bà nói lại với nó. Con ăn ngoan xong bà bảo tài xế đưa con đến trường, đừng lo lắng.
Nàng chỉ biết gật đầu, ăn từng ngụm cháo trong nỗi buồn lo. Thấy vậy bà nội cũng không vui.
- Con đừng buồn nữa, lát đi học về bà sẽ đến đón con. Chúng ta đi cầu nguyện rồi sẵn đến thăm mấy đứa trẻ ở nơi bà đã kể cho con nghe lúc tối, được không?
Jennie gật đầu, bác tài xế riêng cũng đỗ xe ở trước cửa đón nàng. Nàng ngoan ngoãn vẫy tay chào bà cùng dì Min. Hai người phụ nữ ấy cũng đứng trước cổng mà tiễn em đi học.
- Chiều nay không có tiết, đi chơi cùng bọn tôi đi. Năn nỉ cậu, rất rất rất lâu rồi chúng ta chưa đi chơi đó Kim Jennie.
Lisa nài nỉ, cô muốn đi chơi cùng người bạn thân này phát điên rồi. Từ lúc nó chuyển đến ở cùng Kim Jisoo cũng đã hơn hai tháng. Suốt hai tháng hơn nay, cô chưa được tụ tập, chưa được chơi bời cùng Kim Jennie.
- Noooo! Tôi có hẹn rồi, không đi cùng cậu được. - Jennie đeo ba lô lên vai, nhìn lên đồng hồ rồi ung dung bước ra cửa mặc kệ tên kia đang bám víu khắp nơi trên người.
- Cậu đi với đứa nào, vì con nhỏ nào mà cậu từ chối đi chơi cùng tôi. Cậu nói đi, tôi sẽ đập chết nó. - Lisa tức giận, đứng chóng tay vào eo, nghênh mặt lên với người đối diện.
- Bà của Jisoo mà cậu cũng dám đập?
Mắt Lisa lập tức nổi đom đóm vì cú va chạm cùng với chiếc ba lô của Jennie. Nó dùng hết sức nâng cái ba lô để đập lên đầu Lisa một cú đau điếng. Cô bị tấn công nên ngơ ngác đứng đó một hồi lâu.
- Lisa! Có cần đến bệnh viện không? Nhìn sắp giống bị khờ rồi.
- Khờ cái đầu mày, mau rượt bắt con nhỏ đó lại đây. - Lisa kéo theo một đám đàn em rượt đuổi phía sau.
- Gì đây? Để yên cho bà nội về nhà nha, muốn kiếm chuyện hả? - Jennie sắn tay áo chuẩn bị tấn công.
Một đám bao vây Jennie trong hình vòng tròn, Lisa bước vào không chút kiêng dè. Cô chạy đến câu cổ, đá mấy cái vào mông nàng. Jennie cũng không thua, nàng thục liên tục mấy cú vào bụng Lisa.
- Con mẹ cậu, biết đau lắm không?
- Ê, ai mượn cậu nhào vô đánh tôi trước rồi giờ đứng chóng nạnh chửi tôi? - Jennie sấn đến, muốn đánh Lisa thêm mấy cái.
- Đau thiệt á Jennie. - Lisa rưng rưng ôm bụng lùi về sau.
- Đau thật hả? - Jennie lúc này cũng không muốn đùa nữa, lo lắng đi đến vạch bụng Lisa lên xem.
- Kim Jisoo chìu chuộng cậu đến hư người, nhân tiện chị ta không có ở đây thì để tôi dạy dỗ cậu một chút.
Lisa không nói không rằng, vác Jennie trên vai chạy vòng vòng khắp sân mặc kệ nàng ta la ó. Đám đàn em cười phá lên không ngớt, lâu lắm rồi tụi nó mới thấy lại cảnh hai người đùa giỡn như thế này.
Chaeyoung không nhịn được cười, nàng ngồi một góc lấy điện thoại ra quay lại rồi ấn gửi sang cho Jisoo. Cả đoạn ghi hình chỉ toàn tiếng cười và tiếng la hét của Kim Jennie, nghe ra là vô cùng nhộn nhịp.
- Cô Jennie đừng đùa giỡn nữa. Bà chủ đã ở ngoài đợi cô rất lâu rồi.
Bác tài xế đi vào ngăn Lisa lại, đỡ nàng đứng xuống đất. Đầu óc Jennie quay cuồng, mặt mày tái xanh, đứng dựa tay vào gốc cây mà nôn ọe.
- Lisa... tôi sắp chết tới rồi.
Vừa dứt câu, Jennie ngay lập tức nôn ra hết tất cả những gì có trong bụng. Nước mắt nước mũi không khống chế được cũng trào ra. Ruột gan bây giờ như rối tung lên, không còn sắp xếp đúng chổ.
- Em gì ơi, sau này em đừng bắt nạn Jennie nữa. Jennie ngoan ngoãn, lễ phép, dễ thương như vậy, đáng lẽ en nên giúp đỡ bạn bè chứ không nên bắt nạn em ấy thành ra bộ dạng như thế này.
- Em không thấy bản thân thật quá đáng hả?
Lalisa: ???????